LoveTruyen.Me

Guria Guke Mung Cau Ve Nha

—--

lee minhyung ôm lấy cái chân đau, ngồi bệt xuống đất, ngón chân hắn đỏ lừ, chắc là sẽ bầm tím vào ngày mai thôi nhưng trong lòng hắn lại nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều. thôi thì đổi một kết thúc êm đẹp bằng một cái đạp cũng được, minhyung thấy cái giá này không lớn lắm, trái lại bây giờ kết thúc với yunjin hắn lại tỏ tường được lòng mình.

thì ra hắn thật sự thích minseok, đã thích em nhiều hơn những gì hắn có thể tưởng tượng về một cuộc tình không tên. nghĩ kỹ lại, không phải minseok cũng đã nhiều lần gợi ý cho hắn về việc bọn họ có thể tiến xa hơn rồi sao? lúc đó minhyung nghĩ gì mà lại không nhìn thấy tín hiệu đèn xanh của em vậy nhỉ? hắn cứ lo đâu đâu trong khi người trước mặt lại là người trong lòng.

cả tháng nay minseok cứ giận dỗi hắn suốt, có phải vì em nghĩ minhyung và yunjin sẽ quay lại không? minseok ghen hả?

nếu thế thật thì chắc minhyung cầu còn không được, hắn tủm tỉm cười, chống tay ngồi dậy, lê cái chân đau đi lên nhà. ngày mai là trận đấu đầu tiên trong tuần nên chắc là minseok sẽ trở về nhà, hắn có thể tận dụng thời gian này ở lại cạnh em, trò chuyện, giải quyết hiểu lầm rồi hai đứa lại có thể ở bên nhau, nghĩ thôi cũng thấy đoạn thời gian sau sẽ rất tươi đẹp rồi.

hắn mở cửa nhà, bên trong có tiếng tivi truyền tới, minhyung thắc mắc không biết ai vừa về nhà nữa, rõ ràng lúc hắn đi nhà không có lấy một người. minhyung đi đến phòng khách, ngó sang thì thấy người đang khoanh tay chỉnh tivi chính là ryu minseok.

mắt hắn mở to, trong đầu ping đầy dấu chấm hỏi không biết em trở về từ lúc nào. ryu minseok nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại nhìn hắn, em thản nhiên chào một câu sau đó tiếp tục tìm kiếm một kênh nào đó trên màn hình.

minhyung lúng túng, tay chân bắt đầu bối rối không biết nên đặt ở đâu, lúc em không ở nhà thì mong ngóng, nghĩ ngợi đủ điều, giờ em ở trước mặt thì lại không biết phải nói gì, làm gì. trước tiên minhyung cứ lò dò đến ngồi bên cạnh em, để đỡ ngại ngùng nên hắn xé một bịch bánh ra, không hiểu sao minhyung cứ cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, hình như hắn đã thấy ở đâu rồi.

"cậu về lúc nào vậy?"

"chắc một lúc rồi, mình thấy cậu với bạn gái ở dưới nhà nhưng hai người trông khá bận nên mình không sang chào"

ryu minseok đều đều kể lại cho hắn nghe chuyện vừa mới diễn ra, minhyung đổ mồ hôi lạnh, lập tức rối rít muốn giải thích với em. nhưng minseok dường như cũng không có ý định sẽ nghe, em thở dài, than vãn về việc gần đây chẳng có gì để xem cả rồi tắt tivi. trước khi đi còn nói lại vài lời cuối cùng cho minhyung.

"lần sau muốn hôn nhau thì đứng gọn vào, trời tối nhưng mà vẫn dễ bị chụp được lắm"

"bị người khác phát tán ảnh thì ảnh hưởng nhiều lắm đấy"

rồi em bỏ vào phòng, minhyung tự nhiên bị cứng miệng không nói được gì, rõ ràng hai người không hề hôn nhau, hắn còn không có dự định là sẽ hôn nữa. hắn đi theo minseok về phòng em, vặn tay nắm cửa tính vào nói chuyện thì minseok đã khóa cửa rồi, minhyung ở ngoài gọi với vào bên trong.

"minseokie, mở cửa cho tớ được không?"

"có chuyện gì không?"

"tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"nếu không quan trọng thì đợi mai đi, giờ tớ thấy mệt rồi"

minhyung đứng chững ở đó vài phút, trong lòng giống như bị người ta bóp nghẹn, vừa khó chịu vừa gấp gáp nhưng nghe giọng minseok thì chắc là em thật sự đang mệt lắm rồi. hắn thầm trấn an bản thân bọn họ vẫn còn thời gian, chỉ cần minseok vẫn là thành viên của t1, vẫn là hỗ trợ của hắn thì minhyung vẫn sẽ có thể tìm lúc thích hợp nói mọi chuyện cho em nghe một cách tròn vành nhất.

"vậy minseokie nghỉ ngơi nhé, mình không phiền cậu nữa"

bên trong không trả lời, không biết là minseok không muốn trả lời lại hay em thật sự đã ngủ rồi. minhyung đứng đó áng chừng mười phút nữa mới thôi không tiếp tục đợi mà trở về phòng mình, trái tim hắn cứ bất an, đôi lúc lại nhói đau không rõ nguyên do, minhyung dùng đủ mọi cách vỗ về nó bình tĩnh trở lại, giông gió qua đi nhất định nắng sẽ lên. chuyện giữa bọn họ nhất định sẽ tốt lên thôi, bây giờ đúng là có chút cập rập nhưng rất nhanh minhyung sẽ giải quyết xong ngay.

ngày hôm sau, minhyung tìm em, em bảo em có việc không tiện nói chuyện.

hôm sau nữa, minhyung tìm em, em bảo choi wooje đã hẹn em trước rồi, giờ em phải đi.

hai hôm nữa, minhyung tìm em, em bảo là giờ em không có tâm trạng, không muốn nói chuyện.

cứ như vậy, hai, ba, bốn rồi năm ngày liên tiếp trôi qua, minhyung cứ kiên nhẫn đợi em nhưng đổi lại đều là em rất bận, em không có thời gian, em không có tâm trạng sau khi vừa thua cuộc. minseok lặp đi lặp lại những câu từ chối mặc định đến mức minhyung còn không buồn nghĩ xem hôm nay hắn sẽ nói gì với em mà là em sẽ từ chối hắn bằng lý do nào.

minhyung tôn trọng minseok, nếu em cảm thấy em vẫn chưa sẵn sàng và không muốn nói chuyện thì minhyung sẽ không ép em nhưng hắn cũng là người bằng da bằng thịt, lửa cháy đến đầu ngọn tim thì hắn cũng phải gấp gáp mà thôi. minhyung đợi mãi không đợi được lúc em chịu chấp nhận ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện cùng hắn nên minhyung đành phải nhân lúc không có ai ở nhà trừ hai người bọn họ, len lén đi vào phòng tìm em.

bọn họ chuẩn bị phải đến gaming house để họp về chuyến đi ả rập, hắn biết chắc hyeonjun đã đưa wooje đi trước rồi, mà chuẩn bị rời nhà minseok sẽ không khóa cửa phòng nên hắn cứ tự do mở cửa đi vào mà thôi.

minhyung cứ đi lại lòng vòng trong phòng trong lúc đợi minseok tắm, hắn hồi hộp đến mức tay cũng đổ đầy mồ hôi, không nói chắc người ta còn tưởng hắn đi hỏi vợ, mà vợ hắn còn chưa chắc chịu hắn kia kìa.

minseok cuối cùng cũng hoàn thành việc tắm gội mà sạch sẽ bước ra, chàng hỗ trợ nhỏ vẫn chưa chú ý đến người bạn cùng tuổi đang xuất hiện trong phòng, em rời khỏi phòng tắm và đang nghĩ xem tối nay có thể kéo choi wooje đi ăn haidilao cùng được không, em thấy hơi thèm rồi, chắc là phải ăn lần cuối để sang ả rập chẳng biết có gì hợp miệng hay không nữa.

"minseokie"

động tác mở điện thoại của em khựng lại trong giây lát, em ngước mặt lên, phát hiện thì ra minhyung đã đứng đó từ bao giờ. em nghe thấy hắn gọi tên mình, vẫn là cái ngữ điệu dịu dàng đó, vẫn là cách xưng hô thân mật đó, nhưng bây giờ mỗi lần nghe vào minseok đều chỉ thấy một cỗ xót xa, đau lòng chứ không còn vui vẻ như ngày xưa nữa.

hai lần khóc đến nghiêng trời ngả đất và những lần thất vọng đến nguội lạnh tâm can đã khiến minseok không còn muốn cùng người này ở chung một chỗ nữa rồi. trong công việc, bọn họ vẫn có thể xem là cặp đôi đường dưới ăn ý và chơi tốt nhất ở thời điểm hiện tại. nhưng trong cuộc sống, bọn họ đã không còn giữ vững được mối quan hệ bạn bè, đồng đội nữa rồi.

sợi dây liên kết của bọn họ bây giờ mong manh đến nỗi đôi khi minseok nghĩ nếu em không phải đang còn hợp đồng với t1 thì em đã sớm rời khỏi mái nhà này rồi. minseok không ghét t1, em không muốn phải rời đi nhưng thật lòng em biết, minhyung sẽ trung thành với t1 như cái cách anh sanghyeok một lòng một dạ với nơi này. cho nên, người rời đi sẽ chỉ có minseok mà thôi.

em cũng hiểu được việc gần gũi với minhyung sẽ khiến em có cảm giác nhung nhớ, thà là em cứ tuyệt tình cắt đứt chấm dứt với hắn còn hơn là cứ nuôi trong mình cái hy vọng le lói cứ chực chờ nhận được chút ấm áp là lại cháy sáng lên.

minseok cất điện thoại vào túi áo khoác và mặc nó lên, em giữ tâm trạng ổn định nhìn hắn và hỏi minhyung đợi em cùng đến công ty à? minhyung gật đầu, thêm vào đó là ngỏ ý muốn nói chuyện cùng em một chút.

"bây giờ?"

minseok trầm ngâm mở điện thoại lên như xem giờ rồi lắc đầu bảo bây giờ không thích hợp đâu, đợi đến công ty họp xong rồi nói sau đi. nói đoạn, em lách qua người minhyung để rời khỏi phòng. minhyung thấy em lại định chạy trốn, không nhanh không chậm đứng chắn trước cửa ra vào không để người kia rời khỏi phòng. bàn tay đang với lấy tay nắm cửa của em phải ngừng lại vì minhyung đã giữ lấy nó trước rồi, minseok thu tay về nhỏ giọng nói với hắn.

"tránh ra đi minhyung, sắp trễ giờ rồi"

"vẫn đủ thời gian"

"cậu tránh mặt tớ à?"

"không, tại sao tớ phải làm vậy?"

minseok trả lời ngay cả khi không nhìn vào mặt người kia, em không muốn sẽ bị giữ lại bởi minhyung nên đổi vị trí trở lại giường ngồi xuống, muốn giữ khoảng cách an toàn. minhyung cũng hiểu ý, hắn tiến về phía chiếc giường đối diện và ngồi xuống để tiếp tục câu chuyện.

"nhưng cậu đã không nói gì với mình được một tuần rồi"

"tin hay không tin tùy cậu, mình nói không có là không có"

"cậu sao vậy? tớ làm gì sai hả minseokie?"

em mím môi, minseok biết mình luôn rất yếu đuối mỗi khi minhyung nài nỉ và nhận lỗi với em. minseok đã từng tha thứ cho hắn cả trăm lần rồi mà, nhưng tình cảm từ một phía mãi mãi là một đoạn tình cảm hư vô, đau khổ từ một phía là nỗi đau dày vò về tinh thần trầm trọng nhất.

"nói cho tớ biết đi, tớ xin lỗi nhé"

"đừng như vậy với tớ minseokie"

tâm trạng em rối bời chỉ bằng vài câu nói, bất công với em quá, rõ ràng chỉ có em là người chật vật thoát khỏi mối quan hệ này mà thôi, lee minhyung chỉ bằng vài lời đơn giản đã khiến em phải gồng mình lên chống chọi, bức tường thành em xây dựng vẫn chưa hoàn thiện, sự sụp đổ sẽ đến bất cứ khi nào minhyung mạnh tay hơn. em nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi mỗi khi minhyung nói như vậy và làm hành động như thể bọn họ có mối quan hệ đặc biệt hơn đồng đội vậy.

"tớ đã nói rồi, tớ không làm sao, cậu không làm gì sai"

"đừng xin lỗi nữa minhyung, càng nhiều lần càng khó nghe mà thôi"

đó là lần đầu minseok nói những lời nặng nề như vậy. cậu không muốn tiếp tục đôi co với hắn nữa mà nhân lúc đó đứng dậy rời khỏi phòng luôn, để lại một lee minhyung cứng đờ người bên trong phòng. hắn nhìn khoảng không đã trống rỗng trước mắt, minseok rời đi rất nhanh, giống như một cơn gió lướt qua rồi đi mất.

đến tận lúc này, minhyung mới thật sự hiểu được vấn đề đã nghiêm trọng đến mức nào rồi. sự cứu vãn của hắn giống như là muối bỏ biển, một chút tác dụng cũng không có.

bởi vì công việc, minhyung vẫn có thể ở lại bên cạnh em dưới tư cách là xạ thủ của em, là đồng đội của em nhưng minhyung mãi không thể ở lại bên cạnh với danh phận khác hơn được nữa khi mà minseok dường như đã nhanh chóng dựng lại bức tường thành xưa cũ, cảm giác từ có được đến mất đi quả nhiên không hề dễ chịu, minhyung thao thức hết mấy đêm liền cũng vô nghĩa.

ngày đến ả rập, trước máy quay minhyung và minseok vẫn diễn trọn vẹn vai diễn mang tên đồng đội tốt, sau máy quay bọn họ cứ như người dưng nước lã. đánh mất rồi minhyung mới bắt đầu gấp gáp, hắn giống như thiêu thân lao đầu vào biển lửa, mong mỏi tìm kiếm lại chút lửa tình mà mình đánh rơi, góp nhặt trở về, dành cho em.

mọi người ở bên cạnh rõ ràng là thấy nhưng đều giả vờ như không để ý, minhyung cũng không mở lời nhờ vả ai, chuyện tình cảm hắn không muốn bị ai xen vào. nếu minseok chịu ở lại bên hắn chỉ vì ai đó nói em hãy làm vậy thì minhyung không cần, hắn muốn em ở lại vì em tình nguyện, và em thấy được minhyung rất cần em.

"minseokie"

lại nữa, lee minhyung lại tìm tới em nữa. minseok không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em nghe thấy minhyung gọi em rồi, ban đầu được xếp chung phòng em đã cố ý đá moon hyeonjun qua bên đó để tách ra khỏi lee minhyung nhưng đều vô nghĩa hết, hắn cứ thích thì sẽ chạy sang gọi em.

mới đầu khi minseok từ chối gặp mặt thì minhyung sẽ ngoan ngoãn đi về phòng nhưng qua ba, bốn lần thì minhyung bắt đầu lì lợm hơn, hắn gọi em không ra thì hắn sẽ ngồi ngoài cửa luôn, vừa ăn, vừa uống, vừa chơi game tại chỗ. không phải anh sanghyeok nhắn tin cho em bảo là minhyung đã ngồi trước cửa được nửa tiếng hơn rồi em còn tưởng hắn đã về phòng mình rồi.

minseok phải nhờ vả mọi người bảo minhyung về phòng đi nhưng vẫn cứ nhịp cũ lặp lại, hắn ngoan ngoãn nghe lời được dăm ba lần là lại đâu vào đó, ngồi y thinh trước cửa phòng em. minseok hết cách đành phải mở cửa ra xem hắn muốn gì.

lúc em mở cửa thì minhyung tí nữa thì bật ngửa do dựa lưng vào cửa, không phải minseok đứng ngay phía sau thì hắn đã nằm luôn rồi. minseok nhìn hắn đang đè vào chân mình cười ngu ngơ, em hẩy đầu gối để hắn ngồi dậy hỏi hắn tìm em có việc gì thì minhyung chỉ giơ lên một hộp kem không biết đã cầm được bao lâu, hơi lạnh bên ngoài đã tan hết rồi.

"mình mua cho cậu, mà vừa lúc cậu bận nên kem chắc là tan ra một chút rồi"

"hay mình mua cái khác cho cậu nhé?"

minseok nhìn hộp kem trên tay hắn, lắc đầu bảo không muốn ăn, em không có tâm trạng ăn đồ ngọt rồi bảo hắn mau đứng dậy đi. minhyung cũng ngoan ngoãn đứng lên, lúc ngồi thì hắn tròn quây như trái banh, đứng lên thì to đùng như pho tượng, không hiểu sao minseok cứ thấy ghét ghét.

"về phòng đi, đừng có ngồi linh tinh nữa"

"minseokie ăn chút đi, tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn"

minhyung biết em khó chịu vì các lượt trận tại ả rập diễn ra rất chật vật, bọn họ thắng thì cũng trầy trật không biết bao nhiêu trận. dù thắng nhưng cảm giác như vẫn chưa hề thật sự chiến thắng, cũng vì vậy minseok luôn trong trạng thái khó ở, không vừa mắt là em lủi đi chỗ khác ngay mắc công lại tỏ thái độ không tốt.

"được rồi, về phòng đi"

em nhận lấy hũ kem và hối hắn mau đi đi để em còn nghỉ ngơi. minhyung đạt được mục đích rồi cũng không nấn ná lại làm phiền em thêm nữa, dù sao với minseok cũng không thể dùng đánh nhanh thắng nhanh, ngày đó hắn mưa dầm thấm lâu với em thành công thì bây giờ cứ chậm rãi làm lại vậy thôi. dồn dập quá sợ rằng minseok có thể càng tránh né gay gắt hơn.

cánh cửa đóng lại, minseok tùy ý để hộp kem lên bàn, dù sao em không muốn ăn là thật, nhận cho xong chuyện thế thôi. trèo lên giường, minseok bật điện thoại lên thấy anh hyukkyu gửi em vài tin nhắn hỏi thăm tình hình bọn họ bên đó thế nào rồi, minseok thấy anh trai nhắn hỏi, tâm tình có chút tốt hơn ấn gọi luôn cho y.

hyukkyu có vẻ đang rảnh nên bắt máy khá nhanh, y ở bên kia cùng các thành viên của kt, changhyeon vừa thấy hyukkyu gọi ai đó là thọc đầu vào xem ngay, thấy minseok càng hồ hởi chào hỏi. minseok phì cười, cũng vui vẻ chào lại.

"bên đó nóng lắm đúng không? anh nghe nói nóng điên luôn ấy"

"ờ đúng rồi, em tưởng đâu em bị nấu chín lúc đi trên đường luôn rồi"

"vậy mấy đứa không ra khỏi phòng luôn đấy à?"

"có chứ, không ra thì ăn uống rồi đi đấu kiểu gì được"

"thế bên đó có gì hay không? có gì mua về được không? hay là... ấy..ấy...anh, em nói thêm tí đã"

tiếng changhyeon xa dần và gần như là tắt hẳn khi hyukkyu khiển trách người anh đi rừng rằng không được giật điện thoại của y như vậy. changhyeon bị mắng nhưng không có gì là sợ, chỉ cười khì khì nói minseok nhớ giữ gìn sức khỏe, thi đấu thật tốt và changhyeon cũng theo dõi trận đấu của em nữa rồi trả điện thoại về cho hyukkyu.

minseok và hyukkyu cuối cùng cũng đã nhìn thấy mặt nhau.

"sao rồi? bên đó ổn không?"

"ổn mà, gì cũng ổn"

"tất cả đều ổn à?"

"nếu anh định hỏi chuyện đó thì cứ nói thẳng đi, đừng mấp mé nữa"

em chán nản lật người, để gió điều hòa thổi vù lên cơ thể, sao mà nóng thế không biết nữa, chỗ này bộ đang bị hun lửa chiên lên, hay là ở trong mạch núi lửa, hay là sao hỏa, mặt trời mà nóng nực thế không biết. minseok muốn phát điên lên được vì nóng ấy.

"đừng nóng, anh chỉ lo thôi mà"

"em biết, em chỉ nực thôi chứ không có nổi nóng"

"nói chung là em vẫn kiểm soát được tình hình"

"không có gì đáng bận tâm, chắc đánh vài trận nữa là về rồi"

hyukkyu ừm một tiếng, tiếp theo cũng chỉ là nói vài chuyện linh tinh cùng nhau, đang giữa chừng thì choi wooje vừa đi đâu từ ngoài trở về, thằng bé vui vẻ ngân nga một bài hát nào đó trong miệng. minseok nghe thấy quay đầu lại hỏi nó vừa đi đâu về thế.

"em đi ăn đó, ở gần khách sạn có một quán ăn nhỏ cũng được"

"đi với ai đó?"

"đi với...đi với mọi người á"

không biết là có chuyện gì choi wooje lại ngập ngừng mất vài giây, nhưng minseok không để ý lắm, em ừ một tiếng rồi quay đầu tiếp tục nấu cháo điện thoại với kim hyukkyu. wooje cũng lên tiếng chào y một câu rồi không làm phiền anh em người ta nữa, nó nhìn lên bàn thấy một hộp kem đang để đó, cầm lên thử thấy vẫn còn nặng, nắp chưa được mở ra liền hí hửng bảo.

"kem của ai vậy anh? ăn được không ạ?"

"ừ ăn đi"

mặc dù đã hết lạnh và gần như tan ra rồi thì vị kem dâu vẫn còn giữ lại được, wooje cứ thản nhiên xử đẹp hộp kem rồi cầm khăn đi tắm sau khi đi lòng vòng ngoài đường ả rập về. trong khi đó, minseok cúp máy với hyukkyu vì anh có lịch đấu tập, bọn họ chào nhau một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi dài hơi. lúc minseok quay sang thì wooje đã đang đứng ở ngoài cửa chuẩn bị rời phòng rồi.

"em lại đi đâu vậy?"

"ờm, em đi tìm anh sanghyeok chơi"

"chơi gì với ảnh?"

"thì đọc sách cũng được, em đi nha"

vừa dứt lời là wooje mở cửa đi mất luôn, minseok khó hiểu nhìn nó, thằng bé này làm gì mà thần thần bí bí, kỳ kỳ lạ lạ được hai tuần nay rồi. minseok cảm nhận được là wooje đang giấu chuyện gì đó lại không biết rõ là chuyện liên quan đến gì để hỏi, nhưng coi ra nó nhìn vui vẻ, phấn khởi như vậy chắc cũng không phải chuyện gì xấu nên minseok cũng xem như không có chuyện gì tiếp tục lờ đi.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me