LoveTruyen.Me

Guria Guke Mung Cau Ve Nha

—--

"đây là điều đồng đội sẽ làm với nhau sao?"

hắn lí nhí tự hỏi, trái tim hắn luôn thôi thúc hắn phải làm gì đó đi với minseok nhưng minhyung không biết phải làm gì. hắn chỉ đứng trân trân ngay đó mặc cho cả lý trí, trái tim đều đang đánh chuông inh ỏi bảo hắn là đèn xanh bật rồi, đi nhanh lên.

điện thoại rung lên, có một tin nhắn mới đến, là yunjin.

minhyung đau đầu, hắn không muốn trả lời lại không nỡ để nó vào tin nhắn chờ, hắn cứ kéo lên kéo xuống thanh thông báo. nhưng nếu không trả lời người ta thì có bất lịch sự không? lỡ người ta muốn nói gì đó quan trọng thì sao? chắc gì người ta muốn nói chuyện yêu đương với mình mà phải sợ?

"chắc chết mất"

hắn rền rĩ, than vãn vì chuyện tình cảm quá oái oăm đi, đơn giản chút không được sao, hắn sắp phát điên rồi.

"minhyeong ơi"

cánh cửa phòng stream bật mở, minhyung đang nằm dài trên ghế giật mình ngồi bật dậy, vội vàng giấu điện thoại đi dù hắn không biết mình làm thế để làm gì. giống như có tật giật mình, minhyung nhìn thấy minseok liền lúng túng, nụ cười cũng mất tự nhiên. còn minseok thì không hiểu sao hắn lại kích động tới vậy, xưa nay nó có mở tung cửa giữa lúc hắn stream thì minhyung cũng chẳng phản ứng dữ dội thế.

"sao vậy?"

"không, không có gì"

"cậu cần mình giúp gì à?"

minseok tính dò hỏi thêm nhưng minhyung đã nhanh chóng tiến đến gần muốn đem minseok rời phòng nên em cũng không để tâm nữa mà bảo mọi người đang bàn đi ăn đồ nướng, bây giờ đi luôn nên em lên gọi hắn. minhyung bỏ điện thoại vào túi, chắc phải tạm thời bỏ qua chuyện tin nhắn đi thôi, tới đâu hay tới đó.

cặp đôi đường dưới dắt nhau xuống nhà xe, nơi mà moon hyeonjun đã nổ máy sẵn đợi hai người bọn họ nữa là đi được. thằng nhóc choi wooje ngồi ở ghế lái phụ, tíu tít về việc quán nướng này nó được bạn giới thiệu cả tháng rồi mới có thể đi vì giải xuân giờ mới kết thúc để tụi nó thư thả đầu óc mà đi ăn.

cả bọn tíu ta tíu tít với nhau về mấy câu chuyện đang hot gần đây trên mạng, lee sanghyek ngồi ở cửa xe bên kia, kế bên là lee minhyung đang cười mồi cho ba đứa còn lại nói chuyện. từ khi mới quen đến hiện tại, tụi nó vẫn cứ giữ nguyên hội buôn chuyện bát quái của mình, thông thường người cập nhật tin tức nhanh nhất là ryu minseok, người bàn tán cùng là choi wooje, người nghe để biết thêm là lee minhyung, còn người hùa là moon hyeonjun.

"hôm trước nghe đâu anh jeonghyun đã cãi nhau với cao tầng vì người yêu đó"

wooje đột nhiên đề cập đến việc yêu đương của tuyển thủ nhà bên, moon hyeonjun nghe thấy tên em trai thân thiết của mình cũng chỉ biết tặc lưỡi, bảo là anh không tham gia vào chuyện này. dù sao moon hyeonjun cũng thân với jeonghyun như vậy thì chuyện biết được nội tình ít nhiều gì cũng có, nhưng gã đã hứa là không tiết lộ rồi nên chỉ nghe người ta nói thế thôi, miễn đừng nói gì quá đáng là được.

"sao vậy? trước đó quen nhau không phải bình thường hả?"

"em không biết đâu, nghe người ta nói thôi"

"nội tình thế nào thì đằng này mới biết nè"

nó chỉ tay qua chỗ hyeonjun nhưng minseok cũng hiểu gã sẽ không hé môi nửa lời nên cũng chỉ than thở là thà wooje đừng nói luôn, chứ nói rồi không cho em biết em còn khó chịu hơn.

"tọc mạch chuyện yêu đương của người khác không tốt đâu minseokie"

minhyung nói nhỏ với em, minseok lườm hắn, phồng má bảo là hắn nói thêm một câu nữa thì em sẽ không nói chuyện với hắn ba ngày. wooje bảo nó ủng hộ ý kiến đó, nếu em không nói chuyện với minhyung ba ngày thì hắn nhất định phát điên trên stream của em luôn, lúc đó để xem là minseok sợ hay minhyung sợ.

"là em có đang đứng về phe anh không?"

"em ủng hộ mà"

sanghyeok cười khúc khích, giơ tay bày tỏ ý kiến tán đồng với wooje, anh em họ đập tay nhau một cái làm minseok giận đến đỏ lừ mặt. cuối cùng thì người dỗ dành và nhận sai vẫn là lee minhyung, dù rằng hắn chẳng làm lỗi gì hết.

thời gian nghỉ trôi qua rất nhanh, bọn họ chưa gì đã phải gói ghém đồ để đến thành đô rồi. minseok bảo là em không nhớ phải soạn gì đi nữa nên em đã ngồi giữa đống đồ ngổn ngang một tiếng liền mà không biết nên làm gì với vali của mình, wooje đã gợi ý em cứ đem vừa 3-4 món đồ là được, sang đó mặc xong rồi giặt mặc lại, có sao đâu.

nghe cũng hợp lý nên minseok túm lấy một vài món đồ mà em nghĩ sẽ thoải mái ngoài đồng phục nhét hết vào vali, sau đó cứ bỏ vài món mà em thường xuyên sử dụng, cần thiết rồi đóng vali lại. minseok không sợ mình sẽ quên gì ở nhà, chỉ cần không phải là đồ nhỏ thì em có thể mượn của mọi người xài tạm hoặc mua mới được hết.

còn công việc dọn dẹp thì phải nhờ đến sự trợ giúp của minhyung rồi, một mình em vẫn làm được nhưng vì đã tốn sức soạn vali rồi nên minseok không đủ sức bỏ vào lại nữa, em định cứ nhét đại vào đi rồi đợi về sẽ xếp sau nhưng minhyung bảo bây giờ mà không xếp thì lúc về em cũng không xếp đâu.

rồi hắn ngồi xuống tỉ mỉ dọn dẹp bãi chiến trường mà minseok đã bày ra, choi wooje ngồi bên cạnh khều hắn bảo giúp nó nữa thì minhyung bảo tự làm đi, đã là người lớn rồi.

ơ thế, ryu minseok là người gì? người tí hon hả?

nó trề môi chê bai người anh thiên vị thấy rõ của nó, không giúp thì nó tự làm, quý hóa quá choi wooje đây không thèm.

còn ryu minseok thì thích thú nằm trên giường cười khúc khích, đương nhiên em biết minhyung sẽ giúp em rồi, minhyung có bao giờ từ chối em đâu. minseok cứ thoải mái làm mọi việc em thích thôi, sau lưng em chính là minhyung chống lưng cho mà, không việc gì phải sợ.

"minhyeong, cậu muốn ăn kem không?"

minseok nằm sau lưng minhyung khi hắn tựa vào cạnh giường xếp đồ, em nhỏ tiếng thì thầm vào tai hắn. minhyung không né tránh, cũng không khó chịu vì hơi nóng phả vào tai mình, chỉ nhỏ giọng thì thầm lại với em.

"tớ không muốn đâu, đau bụng đó"

"minhyeong muốn mà"

khóe môi hắn nhấc cao, không tự chủ được nở nụ cười cưng chiều. minhyung nghiêng đầu nhìn chàng hỗ trợ nhỏ đang cuộn tròn người nhìn hắn, em cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong nhìn đáng yêu vô cùng. minhyung nghiêng hẳn người qua, gác một tay lên giường, thấp giọng nói với em.

"thế tớ muốn ăn kem gì nhỉ?"

"minhyeong muốn ăn kem dâu đó"

"ra là vậy, thế minseok mang đồ cất vào tủ nhé"

"tớ phải đi mua kem rồi"

ryu minseok gật gật mái đầu nhỏ, bảo hắn cứ giao cho em, hắn cứ đi mua đi. cún nhỏ ngồi dậy, nhanh nhẹn đem mấy chồng đồ mà minhyung đã xếp và phân loại gọn gàng bỏ vào tủ. còn minhyung chỉ biết cười khổ, đứng lên lấy áo khoác và ví để xuống cửa hàng tiện lợi mua kem dâu cho hắn vì hắn muốn ăn cơ đấy.

moon hyeonjun thấy hắn lướt qua phòng khách định xuống nhà liền gọi với theo hỏi hắn đi đâu vậy.

"mua kem"

hắn đáp gọn rồi xỏ dép vào chuẩn bị rời khỏi nhà, hyeonjun bảo mua cho gã nữa, cả wooje và anh sanghyeok nữa. không biết hắn có nghe hay không vì cánh cửa nhà đã đóng lại im lìm rồi, gã nghĩ là minhyung đã nghe rồi.

minhyung ngân nga mấy ca khúc đang thịnh hành gần đây, tâm trạng hắn đặc biệt tốt sau khi đã được nghỉ ngơi đủ kể từ lúc mùa giải xuân kết thúc. bảng thông báo instagram của hắn rất rộn ràng, mọi người đi chơi và thư giãn khá nhiều sau mỗi mùa giải, đây là thời gian mà các vòng tròn xanh lá từ bạn bè minhyung hoạt động năng suất nhất, đến cả choi wooje bình thường chẳng hay cập nhật mạng xã hội thì vẫn sẽ cập nhật một, hai story trong xuyên suốt kỳ nghỉ.

nói đến choi wooje mới nhớ, không biết mấy ngày rồi nó đi đâu mà im thin thít, nhắn tin trong nhóm thì xem không trả lời. nó chỉ báo bình an bằng một tấm hình đi biển mà thôi, thằng này bình thường không có im ắng gì cho cam nhưng cứ không thấy mặt là không thấy tâm hơi đâu luôn, nếu không phải mọi người gọi nó chắc nó định mất tích luôn mất.

"minhyeong"

có tiếng gọi quen thuộc gọi tên hắn, âm ngữ ngọt ngào và cách gọi có phần nũng nịu, đáng yêu khiến minhyung lầm tưởng người đang gọi mình là vị hỗ trợ nhỏ mà quay lưng lại, mỉm cười trả lời.

"cậu xuống...."

hắn khựng lại, cơ thể đang thả lỏng chợt căng cứng, trái tim hắn đập thình thịch vì người đang xuất hiện trước mắt. minhyung tưởng minseok quên dặn hắn gì đó nên chạy theo xuống đây, không ngờ được người gọi hắn lại là kim yunjin.

bầu không khí trở nên ngượng ngùng và kỳ lạ đến mức minhyung không biết nên để tay chân ở đâu. đã hơn nửa năm rồi hắn và cô mới ngồi lại chung một chỗ, so với nửa năm trước thì cô ấy không thay đổi nhiều lắm, vẫn là mái tóc dài chấm vai, đôi má phúng phính ửng hồng cùng nốt ruồi nhạt màu ở má phải.

trong trí nhớ của minhyung thì yunjin có vẻ hoạt bát hơn một chút, cô ấy ít khi ngại ngùng thể hiện sự năng động của mình ra bên ngoài. cũng nhờ đó mà minhyung đã chú ý đến cô, hắn vẫn giữ nguyên ấn tượng ban đầu của mình về yunjin rằng cô là một người đáng yêu, xinh đẹp, hoạt bát và có chút bướng bỉnh.

"dạo gần đây anh ổn không?"

yunjin mở đầu trước, cô gõ nhẹ móng tay vào cốc nước trong tay, bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng vào minhyung. người nói chia tay trước là cô, người tự mình cắt đứt liên lạc cũng là cô, bây giờ chạy đến chỗ người ta như vậy đương nhiên là có chút không thoải mái.

nếu có trách thì tự trách mình lúc đó quá nóng vội, quá trẻ con. yunjin thật chất không phải hết yêu mới chia tay, chỉ là lúc đó cô cảm thấy minhyung không hiểu mình, cả hai không hợp nhau nữa, nói đến đâu lại cãi nhau đến đó và yunjin cảm thấy mình đang chết dần mòn khi hẹn hò với một người không thể khiến cô mỉm cười.

nhưng sau khi tự mình ngẫm nghĩ kỹ lại thì yunjin lại cảm thấy quyết định đó quả thật là quyết định sai lầm. cô cũng chợt nhận ra ngoại trừ minhyung ra thì không ai cảm thấy những điều vô lý của cô là đúng cả, yunjin muộn màng nhận ra mình chỉ vì chút bốc đồng mà để lỡ mất người duy nhất dành tất cả tình cảm cho bản thân.

sau khi chia tay khoảng hai tháng thì cô đã muốn liên lạc lại với minhyung rồi nhưng cô không dám. bởi vì cô tưởng minhyung đã có người yêu rồi.

vì sao à? vì ánh mắt minhyung rất hạnh phúc, dù trong tình cảnh khốn khó khi liên tiếp nhận nhiều thất bại thì đôi mắt hắn vẫn sáng rực rỡ, chứa đầy lưu quang vô cùng linh động. chưa kể đến việc minhyung có vẻ là đang trong mối quan hệ với ai đó vì hắn rất chăm chút cho nửa kia của mình, cũng có những tin đồn về việc minhyung hình như đang tìm hiểu với ai đó.

chậm chân chính là chậm chân, yunjin nghe thấy thế nên cũng đành thôi. bỏ lỡ rồi thì cũng không thể làm gì khác được, cô vẫn âm thầm theo dõi minhyung và đi đến các trận đấu của t1 cốt là để được nhìn ngắm hắn thêm một chút. cô chưa từng tận mắt thấy đối tượng của hắn là ai, chỉ nghe phong thanh qua lời kể của mọi người xung quanh, có thể đó là một người rất đáng yêu, nhỏ nhắn và rất ỷ lại vào minhyung.

cô cũng nghe qua minhyung rất chăm lo cho người ta, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như buộc dây giày cũng là hắn giúp người đó làm. có người nói đó là một cô gái, có người nói đó là một chàng trai, không có gì chắc chắn người đó là ai cả.

cho đến sau cuối năm 2023, những tin đồn dần rõ nét hơn, yunjin nhận ra người đang được ghép đôi trong câu chuyện với minhyung chính là chàng trai mà cô cũng quen biết, chẳng những thế yunjin biết rất rõ người đó, minhyung thường nhắc về người đó và khen ngợi em trong vô thức với cô cơ mà, tuyển thủ ryu "keria" minseok.

có thể là cô suy nghĩ nhiều, hoặc là do bản thân cảm thấy có chút ghen tị khi minhyung nhanh chóng tìm được hạnh phúc nhưng yunjin luôn bị cái suy nghĩ chính minseok là tác nhân gây ra việc bọn họ rạn nứt tình cảm ám ảnh. nó cứ quẩn quanh trong lòng cô nhiều đến mức có lúc yunjin đã thật sự rất ghét minseok và muốn vạch mặt em để mọi người thấy em đã xen vào chuyện tình cảm của người khác như thế nào.

rồi cũng chính cô nhận ra đó chỉ là những suy nghĩ phiến diện của mình, yunjin không kể chuyện đó cho bạn thân của cô nghe vì cô biết họ sẽ có suy nghĩ giống như vậy. việc nghi ngờ chồng chất chỉ khiến yunjin mất tỉnh táo hơn trong việc cố tìm hướng đi đúng mà thôi.

con gái không thể nói không ghen là không ghen, huống hồ cô còn đang có tình cảm với minhyung nữa. mặc dù minhyung đã nhiều lần phủ nhận về tin đồn này khi đi chơi cùng bạn bè nhưng ai cũng đều nói là hắn chỉ đang ngại hoặc họ chưa xác nhận quen nhau nên mới nói vậy thôi thì yunjin vẫn cố bám víu vào sự phủ nhận đó của hắn để cho bản thân thêm một cơ hội.

cô đã chủ động liên lạc trước, minhyung đã không trả lời.

đó là một cú sốc tâm lý với yunjin, cô đã rất bối rối vì hắn xem nhưng không trả lời, lúc đó cô nghĩ có khi nào lời đồn hai người đã hẹn hò là thật hay không nên minhyung mới muốn giữ khoảng cách với cô. nhưng nếu không phải chính miệng minhyung nói ra thì yunjin sẽ không tin, vì vậy cô đã quyết định đến đây để gặp hắn.

vốn dĩ yunjin đã nhắn tin cho minhyung rồi nhưng chắc hắn vẫn như cũ là không đọc nên khi gặp mặt mới bất ngờ như thế.

"em tìm anh có gì không?"

minhyung thẳng thắn đi vào vấn đề chính, hắn không nghĩ ra giữa bọn họ còn chuyện gì cần nói, nếu là chuyện của nửa năm trước thì cũng không cần thiết phải nói tiếp nữa, giờ nói thì cũng đâu còn ý nghĩa gì, khúc mắc gì hắn cũng đã buông bỏ hết rồi, biết hay không cũng không còn quan trọng nữa.

"em nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời nên mới đến tìm anh"

"em chỉ có vài chuyện muốn hỏi thôi"

"hỏi xong em sẽ rời đi ngay, không làm mất thời gian của anh đâu"

yunjin gấp gáp giải thích, cô rất sợ minhyung sẽ không lắng nghe mình. còn hắn, đứng trước những lời khẩn khoản của cô và ánh mắt đáng thương đó thì minhyung thú nhận rằng hắn không thể làm ngơ được. minhyung rất dễ mềm lòng trước ánh mắt này của yunjin, ngày xưa cũng vì ánh mắt này mà minhyung đã động lòng.

"được rồi, em cứ hỏi đi"

"anh đang hẹn hò à?"

cô cũng không muốn lãng phí thời gian của cả hai, cứ trực tiếp hỏi vào vấn đề mình muốn biết. đôi mắt cô hấp háy ánh nước, môi vô thức mím lại, răng cắn vào phần thịt trong của miệng, bồn chồn đợi câu trả lời từ minhyung.

"không, anh không có"

giống như là một lời xưng tội được chứng giám, yunjin thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời, tâm trạng cô trở nên hưng phấn và kích động hơn một chút. vậy toàn bộ tin đồn đều là giả, minhyung và minseok không hề hẹn hò với nhau.

còn minhyung thì lại tưởng cô hỏi hắn có đang hẹn hò với bạn nữ nào khác không cho nên hắn đã trả lời đúng như sự thật là không, khoảnh khắc đó hắn cũng không hề nghĩ đến việc hẹn hò cô đang đề cập là hẹn hò với minseok. nếu hắn nghĩ đến việc đó, chắc là minhyung sẽ không trả lời nhanh chóng, gãy gọn như vậy.

"tốt quá"

yunjin không ngăn được bản thân thốt lên những lời vui mừng, biết bản thân đã lỡ lời cô cũng nhanh chóng bịt miệng lại bối rối nhìn hắn. minhyung nghe cô nói thế cũng bất giác cứng đờ người, tốt quá có nghĩa là gì?

"em cứ sợ anh đã hẹn hò với ai đó rồi"

"nếu không có thì em vẫn còn cơ hội đúng không minhyeong?"

bàn tay hắn bị nắm lấy bởi cả hai tay của yunjin, tim hắn đập loạn vì câu hỏi bất chợt của cô, hắn ậm ờ không thể trả lời được. minhyung vốn muốn thẳng thắn đáp là không còn nhưng lời ra đến môi thì lại nghẹn cứng lại vì ánh mắt lấp lánh mong chờ của người đối diện, đôi mắt tròn cùng hàng mi cong vút cứ chớp vài cái đợi chờ, khuôn mặt cô mang đầy nét lo lắng khiến hàng mày xinh cũng chau lại.

minhyung im lặng chừng vài phút, không khí hồi hộp cũng từ từ lắng lại, hắn không đưa ra bất kỳ đáp án nào nên yunjin cũng trở nên gượng gạo buông tay hắn ra, ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình.

cô hiểu là minhyung đang không thể chấp nhận được việc một người đã chia tay mình tự nhiên chạy đến đòi quen lại, nhưng chỉ cần minhyung không thuộc về ai hết thì yunjin không ngại đợi hắn, lần trước là hắn theo đuổi cô thì lần này để cô theo đuổi hắn cũng được, không vấn đề gì cả.

"anh không cần gấp, em biết mình có chút vội vàng"

"chỉ là em sợ nếu mình không nói ra anh sẽ bị người khác giành mất"

"em không muốn để mất anh thêm lần nào nữa"

"em không thể lại sai một lần nữa"

những lời bộc bạch nhẹ tênh nhưng vào tai hắn lại nặng tựa núi đá, tại sao cứ phải ngay lúc này đến tìm hắn mới được chứ? cứ để mọi việc chìm vào quá khứ không phải sẽ tốt hơn sao.

"anh cứ suy nghĩ về việc đó nhé"

"em vẫn sử dụng số cũ, nếu anh thấy ổn hãy trả lời kakaotalk của em vào tối mốt, em sẽ nhắn anh"

"không làm phiền anh nữa, em về trước"

"minhyeong ngủ ngon"

yunjin nói xong là đi ngay lập tức, giống như sợ ở lại hắn sẽ từ chối cô. còn minhyung thì vẫn chưa hoạt động được não bộ để phân tích đủ tình hình, hắn vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn và cảm xúc cá nhân đầy rối bời của mình. mãi đến khi yunjin đã rời đi được một lúc rồi thì minhyung vẫn còn đang ngồi lì ở đó không cử động.

chỉ đến lúc vai hắn bị ai đó vỗ vào thì minhyung mới bừng tỉnh, hắn quay đầu lại thấy hyeonjun đang đứng đó.

"làm gì như người mất hồn vậy? vong nhập hả?"

"điên, tối rồi đừng có nói linh tinh"

hắn đánh vào bụng con hổ giấy đó một cái, bảo là vừa rồi có gặp người quen nên ngồi nói chuyện chút thôi, giờ mua kem rồi lên được rồi. hyeonjun càm ràm rằng minseok cứ chốc chốc lại ra cửa xem hắn đã về chưa, bảo là sao mua kem lại lâu đến vậy, em định tự chạy xuống tìm minhyung rồi nhưng anh sanghyeok nhờ em làm chút việc nên minseok chỉ đành đá nhiệm vụ tìm minhyung lại cho hyeonjun. dù có không tình nguyện đi chăng nữa thì hyeonjun vẫn phải xỏ dép xuống nhà để tìm hắn.

minhyung nhanh chóng thanh toán mấy cây kem rồi xách theo túi nilong về lại trên nhà. hyeonjun đứng kế bên lướt điện thoại trong lúc cả hai đợi tháng máy, có vẻ gần đây gã đang yêu đương thì phải vì hyeonjun cứ lén lút cười rồi nhắn tin với ai đó mãi. minhyung ngập ngừng một chút mở lời để hỏi hyeonjun vài việc.

"ê, mày có bao giờ thấy ai quay lại với người yêu cũ chưa?"

"rồi, nhiều mà, đầy ra ngoài kia ấy"

"không hiểu mấy người đó nghĩ gì mà đi quay lại ha? bộ không thấy sượng hả?"

"ai mà biết được, chắc là người ta còn thích nhau, chuyện tình cảm mà ai đâu nói trước được"

hyeonjun cứ vô tư trả lời hắn với không một sự nghi ngờ nào, gã dường như không cảm nhận được sự thay đổi khác thường của minhyung. nói chung thì điểm này đôi khi cũng có lợi, minhyung thuận đà nói tiếp.

"thế giờ người yêu cũ liên lạc lại bảo còn yêu mày thì mày có định quay lại không?"

"tùy, để coi lúc đó còn tình cảm không với lại mày phải coi lúc đó mày có đang qua lại với ai không nữa"

"còn tình cảm thì phải cỡ mức độ nào mới quay lại được?"

"thì kiểu nhìn thấy mặt nhau mà tim vẫn rộn ràng, vẫn cảm thấy nhớ nhung, vẫn cảm thấy muốn gần gũi và tiếc nuối thì chắc là quay lại được đó"

gã đưa ra một vài ý kiến cá nhân về việc lò vi sóng, hyeonjun nghiêm túc suy nghĩ cho câu trả lời của mình đến mức gã mất vài giây mới sực nhận ra tại sao minhyung lại hỏi về câu hỏi này. hyeonjun quay ngoắt sang nhìn hắn, đôi mắt híp lại đầy đe dọa, gã chỉ thẳng vào mặt minhyung hỏi.

"yunjin tìm mày?"

"không! làm gì có!"

minhyung chối bây bẩy, hắn thề thốt rằng không hề có, hắn chỉ hỏi thăm dùm người bạn thôi. hồi nãy gặp người ta ở dưới nhà, người ta kể chuyện rồi hỏi ý hắn nên hắn tò mò không biết hyeonjun nghĩ thế nào về việc đó nên tiện miệng hỏi chơi thế thôi.

"chắc chưa? đừng để tao biết mày qua lại với bồ cũ nha"

"chắc mà, hỏi chơi tí thôi đừng căng vậy bạn"

"mày mà làm minseok buồn thì không nhìn được mặt tao đâu"

cửa thang máy mở ra, hyeonjun rời khỏi đó trước cùng bịch kem, minhyung đi theo sau lưng gã mà lòng rối bời. làm minseok buồn sao? em sẽ buồn vì hắn hẹn hò với ai đó à? nhưng minhyung không biết mình có thích em hay không, như thế thì có khác gì nhau đâu, nếu hắn không thích em thì hắn có hay không có hẹn hò vẫn sẽ làm em buồn mà thôi.

"minhyeong~"

cánh cửa bật mở, đằng sau là tiếng chàng hỗ trợ nhỏ nũng nịu gọi tên hắn, tâm trí hắn càng trở nên trống rỗng hơn nữa khi đón chàng hỗ trợ nhỏ vào vòng tay. em ríu rít hỏi hắn tại sao đi lâu thế, bên dưới có chuyện gì sao, vẻ mặt lo lắng của em và đôi mắt tròn xoe ân cần nhìn từng thứ trên mặt minhyung để chắc rằng hắn vẫn chưa mất miếng thịt nào.

"không có gì, tớ gặp người quen nên đứng nói chuyện chút thôi"

"ai thế? tớ có biết không?"

minseok mở hộp kem dâu, lấy muỗng múc một muỗng kem mát lạnh cho vào miệng, vui vẻ bình luận về vị kem ngọt ngào, béo ngậy tan trong miệng. minhyung nhìn em đang phấn khởi và hạnh phúc như vậy cũng bất tri bất giác không muốn cho em biết về những việc đã xảy ra, hắn dù sao cũng chưa hề nói rõ có cho cô cơ hội hay không mà, nếu mọi việc chưa đi quá xa thì hắn chỉ cần chăm sóc tốt minseok là được.

với suy nghĩ ích kỷ đó, minhyung đã chọn nói dối.

"không, cậu không quen người đó"

"ồ, lại bạn mới hả?"

"không, tớ không thân với người đó lắm, không cần bận tâm đâu"

cún nhỏ chỉ nghiêng đầu giống như tò mò rồi lại thôi không gặng hỏi nữa vui vẻ thưởng thức hộp kem dâu của mình. tâm trạng hắn trở nên dễ chịu hơn khi ở gần minseok, ít ra bây giờ hắn cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mỗi khi minseok ở bên thì đầu óc hắn dường như yên bình, tĩnh lặng đi trông thấy, điều này khiến minhyung rất yêu thích, rất tận hưởng.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me