| guria | hôm nay cũng nuôi cá
2.
Lee Minhyeong vẫn chưa hết hy vọng, nhấn vào livestream của Ryu Minseok, đúng lúc nghe thấy bạn đang cười đùa với người khác trong voice.Bình luận: 『ngang nhiên đá stream support nhà mình?』Lee Minhyeong tỉnh bơ: Không phải tớ không yên tâm với cậu ấy đâu, xem thử cậu ấy thế nào thôi.『 keria làm sao thế』Lee Minhyeong nhướng mày, biết mình vừa lỡ mồm, cười ha ha rồi xoay người quay đi.Bình luận lại hỏi: 『không phải Keria ở gần cậu à? ra khỏi cửa là nhìn thấy rồi mà?』Lee Minhyeong thò tay tìm một thanh socola nhưng không xé ra, chỉ ngậm vào miệng, nhìn thấy câu hỏi này có hơi sững sờ."Ừ, cũng coi là gần."Rõ ràng chẳng gần tí nào.Giống như bây giờ, tiếng cười thoải mái từ phòng bên cạnh mới vọng đến, lẫn với giọng nói của Ryu Minseok trong tai nghe, vẫn còn xa xôi như vậy.Lee Minhyeong không chơi game nữa, vừa ăn socola vừa xem livestream của Ryu Minseok, tiếng nhai socola rồm rộp rất lớn, như đang nhai xương.Bình luận hỏi cậu: 『hiệu nào thế? ngon không?』Lee Minhyeong cười toe toét, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Ngon lắm, ngon lắm"Ngon con bà nó, đắng chết đi được.Chơi thêm hai game nữa thì người dual với Ryu Minseok offline.Trong màn hình, biểu cảm của Ryu Minseok nhanh chóng bình thản trở lại, nhưng nụ cười vẫn còn phảng phất trên gương mặt, rõ ràng mấy ván vừa rồi giúp tâm trạng bạn tốt lên không ít.Lee Minhyeong mời bạn vào đội, Ryu Minseok đồng ý, ngay sau đó gửi tin nhắn trong cửa sổ trò chuyện: làm gì thế?Lee Minhyeong vừa đổi vị trí thành đi rừng vừa gõ: hyung gánh em nha.Ryu Minseok lần này không từ chối nữa, vẫn chọn vị trí hỗ trợ.Bình luận: 『sao keria trông có vẻ miễn cưỡng thế nhỉ ha ha ha ha』Lee Minhyeong bất mãn: "Tào lao, sao lại miễn cưỡng chứ."Tìm trận một lúc, Lee Minhyeong mới nhìn thấy phản ứng của Ryu Minseok lúc được mời ở trong livestream.Đầu tiên là hơi mở to mắt, sau đó là cắn cắn môi dưới, chần chừ giây lát mới bấm đồng ý, nhìn thấy câu "hyung gánh em" thì bật cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh."Hyung cái gì mà hyung chớ..." Bạn nói.Ryu Minseok mỗi khi nói chuyện đều kết thúc câu bằng âm điệu trẻ con, lập tức chọt trúng điểm dễ thương của Lee Minhyeong, cậu ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.Bình luận vội vàng hỏi cậu bị sao thế.Lee Minhyeong cau mày: "Làm nào giờ? Keria nhà tớ quá đáng yêu."Bình luận:『?』Lee Minhyeong cười lớn, bật chat voice với Ryu Minseok."Hửm?" Giọng điệu của Ryu Minseok vẫn mang theo âm cuối như vậy."Minseok à.""?""Thắng trận này nha, hyung gánh em."Lặp lại lời khi nãy, Lee Minhyeong thật sự nghe được tiếng cười từ bên kia truyền qua tai nghe.Khe khẽ, tựa như cọ nhỏ lướt qua tim, vừa da diết vừa tê tái.Cả game Lee Minhyeong đều lộ vẻ phấn khích vô cùng.Mid đối phương là Lee Sanghyeok, lẽ ra Lee Minhyeong nên cắm trại ở đường giữa mới phải, thế mà vừa mới vào game cậu đã chạy thẳng lên đường trên, sau đó vòng xuống đường dưới rồi cắm rễ ở bot luôn.Top không đếm xỉa, ping cậu mấy cái ở sứ giả khe nứt, chấm nhỏ màu xanh liên tục sáng lên trên mini map.Lee Minhyeong nghía qua, nhíu nhíu mày, lựa chọn lờ đi: "Anh bạn này không biết chơi game à, rồng mới là tài nguyên quan trọng nhất trong liên minh chứ."Bình luận: 『hổng biết ai mới không biết chơi game đấy』"Phải biến về cùng, rồi ra đánh sứ giả." Ryu Minseok theo thói quen chỉ đạo cậu.Lee Minhyeong thay đổi thái độ, lập tức ngậm miệng, dọn xong quái rừng rồi ngoan ngoãn biến về nhà.Bình luận: 『vừa kêu đồng đội không biết chơi game, sao lại nghe lời keria thế?』Lee Minhyeong nhìn qua rồi bật cười.Minseok hỏi: "Cười gì đấy?" "Mấy bạn trong stream hỏi tớ sao nghe lời cậu thế.""Tại sao?"Lee Minhyeong chỉ cười không đáp, giọng hơi trầm xuống: "Ừ, sao vậy nhỉ?"Ryu Minseok trả lời một cách logic: "Tại vì tớ là người call team mà"Lee Minhyeong không phản bác.Hai đội quần nhau ở trên sông một hồi, Lee Minhyeong đã kiểm soát được thầy tu mù trong tay, vững vàng trừng phạt sứ giả khe nứt."Cũng có thể vì tớ thích cậu quá chăng?" ngữ điệu của Lee Minhyeong mang theo trách móc nói."Hả?"Hiển nhiên vì đã nghe những câu đùa giỡn kiểu này quá nhiều lần, Lee Minhyeong biết Ryu Minseok hoàn toàn không hề để tâm.Chẳng sao, cậu vốn không hy vọng Ryu Minseok sẽ thật sự coi trọng tình cảm này.Hai đứa cố gắng carry, nhưng ad của team lại quá tầm thường, càng lúc càng mất lợi thế, qua mấy combat cũng không thắng được.Mid đối thủ mang id「hide on bush」 lại lần nữa ăn mất bùa xanh bên mình, Lee Minhyeong không nhịn được chat all, gõ lạch cạch.『xin anh đấy, sao cứ lụm bùa xanh của team em thế』Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời thì thằng rừng bên kia đã gửi một tràng kkkk cợt nhả, hỏi ngược cậu: 『mắc gì không được ăn?』Mid team mình cũng buông xuôi tham gia tám nhảm:『đầu game đến giờ tao còn chưa húp được cái bùa xanh nào, jg gap』Lee Minhyeong hùng hồn: 『để giành cho hỗ trợ nhà tao có được không?』Mid nhà mình: 『?』Mid nhà mình: 『cho hỏi mắc gì Nautilus lại đi ăn bùa xanh vậy ạ?』Lee Minhyeong: 『dùng kỹ năng không cần mana à?』Trò chơi thông báo người đi đường giữa gợi ý đầu hàng.Thằng rừng đối thủ: 『kkkkkkkk』Trong tai nghe, Ryu Minseok lại cười."Khùng hả, Lee Minhyeong.""Hông có, Ryu Minseok.""Cũng may cậu không đi rừng, tụi mình mà đấu giải sẽ thua trắng mất thôi.""Tớ chỉ cho cậu bùa xanh của tớ thôi mà, mấy người khác đừng hòng đụng vào."Nghe thấy thế, Ryu Minseok đột nhiên im lặng.Lee Minhyeong thấy lạ, gọi bạn hai lần, phát hiện bạn đã ngắt voice từ lúc nào.Hết game, cậu nhắn hỏi bạn có chuyện gì, đồng thời mở livestream của Ryu Minseok lên. Cậu nhận được tin nhắn: 『không chơi với cậu nữa, cậu đi rừng dở ẹc, tụi mình không thắng nổi』Trên màn hình livestream Ryu Minseok không biết bị cái gì kích động, khuôn mặt trắng bóc đã đỏ rần rần, cắn môi dưới rồi gõ gõ phím, đánh xong câu này xong vội vàng tắt stream.Lee Minhyeong liền ngây ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me