LoveTruyen.Me

Guria Insomnia

—Hai tháng sau—


"Yah, Ryu Minseok! Mày có bạn trai hồi nào mà bọn này không hề hay biết thế?"

"...Hả?"

Đối mặt với đám bạn đang xúm lại, Ryu Minseok vừa bước vào khu triển lãm mém nữa tưởng mình đi nhầm chỗ.

"Người ta còn để lại hoa với thiệp cho mày nữa kìa!", "Chậc chậc, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, Ryu Minseok xịn thật!", "Đẹp trai thế kia bảo sao giấu bọn này."... mấy đứa bạn tiếp tục ồn ào mỗi đứa một câu, còn Ryu Minseok thì đần thúi ra chả hiểu kiểu gì, nó có bạn trai hồi nào mà chính nó cũng không biết vậy ta?

Cuối cùng một người bạn nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của Ryu Minseok bèn kéo nó đến bàn đăng ký, chỉ vào một cái tên hỏi, "Đây nè, cậu có quen người này không? Hôm qua mang theo hoa với quà đến xem tác phẩm của cậu đấy."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào ba chữ cái quen thuộc kia, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Lee Minhyeong đã đến xem buổi triển lãm tốt nghiệp của nó.

Nó chạy đến chỗ tác phẩm của mình, quả nhiên nhìn thấy một bó hoa khô cực kỳ xinh đẹp được đặt bên cạnh giá trưng bày. Những bông baby xanh thủy tinh xen lẫn những đóa hồng màu hồng phấn, điểm xuyết thêm vài bông cát cánh trắng. Trên bó hoa còn đính một tấm thiệp nhỏ, viết ba chữ "Gửi Minseokie".

Không có chữ ký, nhưng chẳng cần ký tên, Ryu Minseok cũng biết chắc chắn đây là chữ viết tay của Lee Minhyeong.

Nó bước tới nhặt bó hoa lên, phát hiện phía sau còn có một túi giấy nhỏ. Mở ra thì thấy bên trong là album comeback girlgroup nó thích nhất. Trước đó thời điểm comeback trùng với lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nó đã dốc sạch tiền để hoàn thành tác phẩm cho thật hoàn hảo, vốn định sau khi làm xong sẽ đi tìm hàng secondhand, chẳng dè Lee Minhyeong lại mua hẳn ver đặc biệt tặng cho nó.

"Ơ, Minseok, cậu có sao không?" Cô bạn kéo Ryu Minseok đi xem tên của Lee Minhyeong thấy nó im lặng nãy giờ bèn lo lắng lên tiếng hỏi.

"À ờ không sao." Ryu Minseok vội vàng mỉm cười đáp lại.

"Vậy người này thì sao? Có vấn đề gì không?"

"À à, không có gì đâu! Là một người bạn của tớ ấy mà." Ryu Minseok nhìn đám bạn đang hóng hớt phía sau ai nấy đều lộ rõ vẻ thất vọng, "Chỉ là lâu rồi không liên lạc, ai ngờ cậu ấy lại đột nhiên tới đây, nhưng không có gì đâu."

"Vậy là tốt rồi," cô bạn quay đầu nói với đám bạn đang thất vọng tràn trề, "Thôi mọi người mau quay về vị trí tác phẩm triển lãm của mình đi, lát nữa sẽ còn nhiều người tới xem lắm đấy."

Ryu Minseok lẳng lặng nhét hoa và thiệp vào túi giấy, vừa cảm thấy bối rối, lại không kìm được cảm giác vui vẻ. Thật ra việc tặng quà khi đến xem triển lãm tốt nghiệp cũng chẳng có gì lạ, bên cạnh các tác phẩm khác cũng chất đầy hoa và quà của người thân bạn bè. Chỉ là nó không ngờ Lee Minhyeong lại đến, lại còn thu hút sự chú ý của nhiều bạn học đến vậy.

Lần cuối cùng nó gặp Lee Minhyeong đã là chuyện của hai tháng trước.

Sau cái hôm cùng nhau đi dạo bên sông, Lee Minhyeong vừa dậy đã thu dọn đồ đạc để rời đi. Hai đứa chào tạm biệt nhau ở cửa thang máy như bao lần. Lee Minhyeong vẫn cười động viên Ryu Minseok cố lên, còn nó cũng cười vẫy tay chào tạm biệt cậu cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Sau khi kết thúc mối quan hệ ôm nhau ngủ, Ryu Minseok cũng chẳng buồn bã được bao lâu. Áp lực đánh giá đồ án ập tới, ngày đêm vùi đầu vào việc vẽ vời sửa chữa tác phẩm nhanh chóng choán hết tâm trí. Rồi một loạt sự kiện liên quan đến việc tốt nghiệp nối tiếp nhau diễn ra: đánh giá bản thảo sơ bộ, chấm điểm chéo với bạn cùng lớp, bảo vệ đồ án tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp, thiết kế gian hàng triển lãm, lễ khai mạc rồi trông coi triển lãm... đến khi Ryu Minseok hoàn hồn thì đã bước sang tháng sáu, chỉ còn vài tuần nữa là nó chính thức thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục này.

Thực ra trong khoảng thời gian Ryu Minseok bận rộn chuẩn bị tác phẩm, Lee Minhyeong có nhắn tin hỏi thăm nó vài lần. Nhưng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, nó chẳng còn hơi sức để nghĩ xem nên trả lời cậu thế nào nên đành tạm gác lại. Đến khi Ryu Minseok có thời gian để thở, những tin nhắn quan tâm đó đã trôi xuống đáy danh sách chat, Nó chẳng biết trả lời ra sao, cũng không dám mở ra xem, cứ để ở trạng thái chưa đọc như thế mãi.

Thực ra nó cũng quên cả việc nói với Lee Minhyeong thời gian triển lãm lễ tốt nghiệp của mình, vậy mà cậu vẫn đến. Ryu Minseok không biết phải nghĩ thế nào, nó vừa thấy vui mừng vừa cảm thấy áy náy và bối rối. Điều duy nhất nó cảm thấy may mắn là Lee Minhyeong không đến đúng lúc nó phải trông coi triển lãm, nếu không nó cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu ra sao.

Ting——

Thông báo tin nhắn vang lên, Ryu Minseok vội vàng lấy ra xem, nhưng lại là tin nhắn của Moon Hyeonjun.


「yah mừng mày cuối cùng cũng tốt nghiệp nhé」

「đợi cuối tuần tao sẽ ghé qua xem triển lãm」


「ồ」

「cám ơn」

「cuối tuần rủ Choi Wooje luôn nhé」

「lâu lắm rồi không ăn với nhau một bữa」


「oki」

「à mà」

「hai đứa bây tiến triển đến đâu rồi?」

「chia tay chưa?」


「???」

「shibal tiến triển cái đéo gì」

「hẹn hò còn chưa xong thì tiến triển mẹ gì?」


Ryu Minseok hậm hực gõ bàn phím, nó thề nếu không phải vì sức vóc không phải đối thủ của Moon Hyeonjun, thì nó nhất định sẽ cho tên đần cơ bắp này ăn tát thay cơm.


「thế hai đứa mày như nào rồi?」

「mấy bữa trước thằng đó còn hỏi tao bao giờ mày triển lãm đấy」

「nó còn bảo không liên lạc được với mày」

「nhờ tao giúp nó tìm người đấy」


Ryu Minseok nhìn tin nhắn của Moon Hyeonjun, cuối cùng cũng biết Lee Minhyeong đã dò la tin tức triển lãm tốt nghiệp nó từ đâu.


「...」

「chả có gì hết」


「chả có gì mà người ta lặn lội đường xa đến tận đó á」


「.......」


「thôi, đếu thèm quan tâm chuyện hai đứa bay nữa, lo mà rep tin nhắn người ta đi」

「đi họp đây」


Ryu Minseok thoát khỏi khung chat, lướt đến tin nhắn của Lee Minhyeong. Trên đó vẫn còn vài tin nhắn chưa đọc. Nó nhìn chằm chằm vào cái tên đó, do dự hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nhấn vào.


+++


Trưa thứ bảy, Ryu Minseok bước vào một nhà hàng Ý gần khu triển lãm. Sau khi hoàn thành ca trực buổi sáng, đến chiều nó có thể tự do đi dạo xung quanh. Đúng lúc Moon Hyeonjun và Choi Wooje đều được nghỉ, bộ ba lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập ăn uống, tận hưởng những ngày hè hiếm hoi.

Không khí lạnh lẽo trong nhà hàng khiến Ryu Minseok rét run, phải co ro ở một góc chờ hai đứa kia. Trong group chat Choi Wooje bảo nhỏ dậy muộn nên giờ mới ra khỏi nhà, còn Moon Hyeonjun đang đợi dưới nhà nhỏ đã nổi điên vì nóng.

Ryu Minseok ngồi chờ đến nỗi tí nữa thì ngủ gật. Vì phải thay phiên nhau trực triển lãm, lại toàn rút thăm trúng ca sáng nên mấy ngày liên tiếp nó phải dậy sớm để bắt buýt. Thói quen cú đêm làm nó mệt gần chết, vừa về đến nhà là lăn ra ngủ ngay. Thành công vượt qua buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, cuối cùng nó cũng không còn bị những cơn ác mộng giày vò nữa. Tuy nhiên nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, Ryu Minseok vẫn bất giác nhớ nhung những ngày tháng có Lee Minhyeong ở bên.

Hôm đó sau khi nhận được quà, Ryu Minseok mở khung chat với Lee Minhyeong, gõ đi xóa lại mãi, cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn mấy câu, 「cám ơn cậu đã đến xem triển lãm tốt nghiệp của tôi nhé」,「hoa và quà tôi đều nhận được rồi, đẹp lắm」

Tối hôm đó Lee Minhyeong cũng trả lời, nhưng nó không mở ra xem.

"Minseokie?"

Ryu Minseok sắp ngủ gật tới nơi thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Không thể nào!?

Nó ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Lee Minhyeong đang đứng trước mặt mình. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jeans và áo khoác vô cùng trẻ trung, ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng và quan tâm như ngày nào.

Điện thoại rung lên mấy cái, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Choi Wooje và Moon Hyeonjun:


「ui xe của Moon Hyeonjun bỗng dưng bị hư rồi anh ơi」

「chắc tụi em không đến đúng giờ được rồi」

「hyung cứ ăn trước đi, khỏi đợi tui em kkk」


「nào ăn xong là bọn tao có mặt kkk」


Shibal Choi Wooje, Ryu Minseok không thể tin nổi thằng nhóc em và Moon Hyeonjun lại liên thủ gài bẫy mình?

"Ơ, chỉ có mình Minseokie ở đây thôi à? Hyeonjun với Wooje đâu rồi?" Lee Minhyeong hỏi.

"Bọn nó không đến đâu," nó lảng tránh ánh mắt của cậu, "Trùng hợp ghê luôn, xe thằng Hyeonjun bị hư giữa đường. Cái thằng đần yêu xe hơn cả mạng sống đó tốt nhất là để xe bị hỏng thật đi."

Nó gần như có thể thấy Choi Wooje với khuôn mặt thiên thần hệt em bé đang cười toe toét làm ký hiệu victory.

"Ồ." Nghe vậy Lee Minhyeong cũng đại khái đoán được tình hình hiện tại, bảo sao mấy hôm trước Moon Hyeonjun lại bất ngờ rủ cậu đi ăn vào cuối tuần, còn nhấn đi nhấn lại hoài rằng Ryu Minseok sẽ đến.

"Cậu cứ ngồi xuống trước đi." Ryu Minseok nói, tiện tay đưa menu cho cậu, nhân viên phục vụ lập tức đi đến nhận order. Sau một hồi bận rộn, tụi nó lại rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng.

Một lúc lâu sau, vẫn là Lee Minhyeong mở lời trước, hai đứa cứ thế câu được câu chăng trò chuyện về tình hình gần đây của nhau kể từ lần chia tay dạo trước. Ryu Minseok chọc chọc thức ăn trong đĩa, chỉ cảm thấy không nuốt nổi.

Qua quýt ăn cho xong bữa trưa, hai đứa lần lượt bước ra khỏi nhà hàng. Cơm nước xong xuôi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Choi Wooje và Moon Hyeonjun đâu. Ryu Minseok âm thầm rủa xả hai tên ngốc đó vô số lần trong đầu, nhân tiện thề rằng lần sau nó nhất định sẽ để lại một dấu chân thật to và rõ ràng trên con xe cưng của Moon Hyeonjun.

Đối diện nhà hàng chính là bờ sông hai đứa đã từng cùng nhau dạo bước hai tháng trước. Những hàng cây bên bờ giờ đây đã um tùm tươi tốt, những tán lá xanh mướt tạo thành một đường hầm rợp bóng trên lối đi bộ.

Lee Minhyeong quay đầu nhìn Ryu Minseok hỏi, "Đi dạo chút không?"


+++


Thực ra Ryu Minseok cũng không biết vì sao mình lại đi theo cậu, tiếng ve mùa hè inh ỏi khiến người ta ù tai. Nó và Lee Minhyeong sóng vai bước đi dưới bóng cây, ánh sáng phản chiếu từ mặt nước làm nó choáng váng.

Nó cũng chẳng rõ Lee Minhyeong vất vả tìm nó với mục đích gì, nó chỉ biết mình không có can đảm để đối mặt với hậu quả của việc tùy tiện chấm dứt một mối quan hệ.

"Buổi tụ tập hôm nay thực ra là ý của tôi," đi được một đoạn, Lee Minhyeong bất ngờ lên tiếng, "Minseokie đừng giận Hyeonjun với Wooje nhé."

Ryu Minseok gật đầu ậm ừ.

"Xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền cậu," Lee Minhyeong nói tiếp, "Mặc dù mối quan hệ ôm nhau ngủ của chúng ta đã kết thúc nhưng tôi vẫn có vài điều muốn nói với cậu, lại không liên lạc được với cậu nên đành phải nhờ Hyeonjun giúp đỡ."

Ryu Minseok im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Lee Minhyeong đưa mắt nhìn nó rồi tiếp,

"Tháng sau tôi được điều động đến thành phố khác, giống như Minseokie sắp phải rời xa Seoul rồi."

"...cậu sẽ đi đâu?"

"Vẫn chưa quyết định, công ty đang sắp xếp. Có lẽ tuần sau sẽ biết."

"Thế thì tốt rồi, chúc cậu may mắn."

"Ừ," cậu mỉm cười, "chỉ là Minseok à, trước khi rời đi, tôi có điều muốn nói với cậu."

Cậu dừng lại, cúi đầu nhìn Ryu Minseok, đôi mắt sâu thẳm như lần đầu gặp gỡ, nhưng giờ đây lại càng dịu dàng.

"Anh thích em."

Ryu Minseok sững sờ nhìn cậu, chỉ cảm nhận được sự im lặng đến chói tai.

"Những ngày tháng được ở bên cạnh Minseokie thực sự rất hạnh phúc," Lee Minhyeong nắm tay nó nói, "Anh cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ là những ngày xa cách anh vẫn luôn cảm thấy Minseokie đang ở bên. Anh thường tự hỏi, không biết Minseokie có còn gặp ác mộng hay không? Có còn luôn sợ mọi người sẽ rời đi, không còn ai bên cạnh nữa chăng?"

Anh đã quen với sự hiện diện của em, quen với hơi ấm khi ôm em vào lòng, quen với việc em dựa dẫm vào anh, chỉ là đến tận bây giờ anh mới nhận ra.

Cậu nhìn những giọt nước long lanh trào ra từ khóe mắt đỏ hoe, lăn dài xuống gò má, lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt Ryu Minseok, trong lòng không khỏi xót xa.

"Minseokie," Lee Minhyeong nắm lấy tay bạn bé, cúi đầu khẽ hôn lên đó, "Mình yêu nhau nhé?"


+++


"Toàn bộ đồ cần mang lên xe đây à?" Lee Minhyeong bê thùng giấy cuối cùng ra khỏi phòng Ryu Minseok, quay đầu hỏi bóng dáng nhỏ bé đang kiểm kê đồ đạc bên cạnh.

"Ừa, chỉ có nhiêu đó thôi." nó đứng dậy, cùng cậu đẩy thùng giấy vào thang máy.

Thứ sáu tuần trước, Lee Minhyeong cuối cùng cũng nhận được thông báo chính thức về địa điểm công tác mới của công ty, là thành phố Busan cách Seoul hơn ba trăm kilomet, cũng chính là nơi Ryu Minseok sinh ra và lớn lên.

Ngày chuyển công tác đã cận kề, ngay khi nhận được tin, Lee Minhyeong gần như ngay lập tức bắt tay vào thu dọn đồ đạc để chuyển đi. Đây không phải lần đầu tiên cậu được điều đến thành phố khác, nhưng lại là lần đầu tiên chuyển đi cùng người yêu.

Vốn định sẽ về quê một thời gian sau khi tốt nghiệp, Ryu Minseok vừa biết được Lee Minhyeong sẽ đến Busan lập tức hào hứng đóng gói hành lý cùng cậu. Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc yêu xa, nhưng bây giờ chỉ nóng lòng đưa Lee Minhyeong đến thăm thú những địa điểm nó yêu thích nhất, giống như kỳ nghỉ đông nó đã từng kéo cậu đi khám phá khắp Seoul.

"Vậy mấy thứ còn lại thì sao?" Sau khi chuyển đợt thùng cuối cùng xuống dưới, cả hai quay lại phòng kiểm tra. Ngoại trừ mấy túi nilon bự chảng trên sàn, cả căn phòng đã trở lại nguyên trạng ban đầu, không còn chút dấu vết nào cho thấy hai người từng sống ở đây.

"Cứ vứt đi thôi." Ryu Minseok thản nhiên nói, nhìn Lee Minhyeong nhặt tác phẩm trong túi nilon lên với vẻ mặt tiếc nuối.

"Nhưng đây đều là tâm huyết của Minseokie mà."

"Thôi bỏ đi, giữ lại chỉ tổ làm em nhớ đến những ngày tháng đau khổ lúc đi học thôi." Ryu Minseok cầm tác phẩm trên tay Lee Minhyeong ném vào túi, "Tốt nghiệp rồi, không cần giữ chúng nữa đâu."

"Vậy Minseokie có lưu luyến những tháng ngày sống ở đây không?" Lee Minhyeong vòng tay ôm nó từ phía sau hỏi.

"Ồ, cái này thì có nha," Ryu Minseok cười cười, quay người lại, vòng tay qua cổ Lee Minhyeong áp trán vào cậu nói, "Lần đầu tiên tự dọn vào đây, rất nhiều đêm thức trắng hoặc stress đến nỗi không ngủ được, rồi cả những lúc bạn ở bên em nữa... nhưng không sao, tụi mình còn có thể tạo ra rất nhiều kỷ niệm nữa mà."

"Đúng vậy," Lee Minhyeong cúi xuống hôn nó, "sẽ còn rất nhiều 'tụi mình' nữa."

Những 'tụi mình' chỉ thuộc về Ryu Minseok và Lee Minhyeong.


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me