Guria Khi Mua Xuan Den
Gần như liên tục một tháng liền, ngày nào hai người cũng cày rank với nhau. Đáng tiếc là lên rank Cao thủ thì sẽ không thể duo được nữa nên tài khoản chính của hai người đã bị bỏ xó, cả hai tạo tài khoản phụ để leo lên với nhau từ đầu. Điều đó có nghĩa là cả hai sẽ phải trải qua địa ngục Sắt đoàn một lần nữa.Nhưng Minseok cảm thấy có như thế cũng chẳng sao, nhờ có Lee Minhyeong chơi cùng mà nó thấy quá trình hãi hùng này cũng không còn ghê gớm đến vậy. Tuy nhiên, có vài trận cậu chơi ở vị trí rừng hơi... hơi tệ một chút nhưng Minseok nghĩ rằng tài năng đi AD ở các ván khác của cậu hoàn toàn có thể gỡ gạc lại.Tuần đầu tiên cày rank cùng nhau, Choi Wooje có vẻ hơi tủi thân khi bị hai ông anh bỏ xó đi đánh lẻ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng lặn lội xuống Sắt đoàn thì thằng nhóc không còn hứng thú gì. Tuần thứ hai, Choi Wooje tìm được một người chơi vị trí rừng cũng khá ổn trên confession của trường để duo, sau đó thì thằng nhóc không thèm than vãn chuyện hai người toàn leo rank với nhau nữa.Cũng nhờ vào chuyện leo rank này mà Minseok trở nên thân thiết hơn với Minhyeong - một cách không có chủ đích. Có khi bản thân nó cũng chẳng nhận ra điều này, chẳng mấy chốc mà cuộc sống của mình trở nên tràn ngập sự hiện diện của Lee Minhyeong. Từ nhỏ Ryu Minseok đã ít thân thiết với ai, bởi vì bản thân nó quá mức quản giao, hầu như ai nó cũng có thể làm quen được, nhưng quen biết nhiều rồi thì rất khó để tập trung vào một ai đó, hoặc một nhóm bạn nào đó.Lúc đầu, nó có thể biết mặt và tên tất cả các bạn trong trường hồi tiểu học. Cấp hai, nó không chỉ biết hết bạn cùng khối mà còn có những anh chị hoặc hậu bối khoá dưới. Đến cấp ba, Ryu Minseok nhận ra mình quen biết nhiều như thế mà chẳng mấy thân với ai, thế nên nó giảm dần vòng quan hệ quanh mình. Nhưng Minseok vẫn như cũ - thích kết nối các bạn bè, cho đến khi những người ấy lại trở thành bạn của nhau còn nó thì trở nên lạc lõng trong mọi cuộc trò chuyện, Ryu Minseok mới nhận ra mình cô đơn đến nhường nào.Nó không nghĩ là sẽ như thế này. Cuộc sống của nó từng được bao quanh bởi vô vàn những người bạn, nhưng đến lúc nó đủ lớn để nhận thức "bạn bè" nghĩa là gì thì nó mới biết nó chẳng có ai cả. Khi bạn quen biết quá nhiều người thì sẽ chẳng ai cảm thấy an toàn khi ở cạnh bạn.Đến tận lúc vào đại học, nhờ Choi Wooje cũng là một người lạc lõng giữa đám đông mà nó mới may mắn tìm được một người bạn thân. Lúc nó ngủ quên, Wooje sẽ gọi điện liên tục. Lúc Choi Wooje học kín tiết không còn thời gian đi ăn, nó cũng tốt bụng mua giúp thằng nhóc bữa trưa dưới căn tin. Lúc làm việc nhóm, đương nhiên hai người sẽ cùng nhóm, rồi sau đó mới tìm thêm những thành viên còn lại.Ryu Minseok mới vài tuần trước còn nghĩ như vậy là đã thân lắm rồi, một kiểu bạn đại học nhưng cũng rất thân như bạn thân. Quan trọng là Choi Wooje cũng không có người bạn nào khác giống nó, thế nên lại càng coi trọng nhau hơn. Nhưng khi Minseok gặp được Lee Minhyeong, một người rất muốn dính chặt vào nó, nó mới nghi ngờ, liệu mình với Wooje có đủ thân không. Mình có khi nào sẽ vì chơi quá thân với Minhyeong mà Wooje nổi giận xong nghỉ chơi với mình hay không, Minseok không muốn điều đó xảy ra.Dẫu cho trong danh bạ và danh sách bạn bè của nó vẫn có rất nhiều người quen biết, nhưng từ khi biết đến Choi Wooje và Lee Minhyeong, nó đã không còn coi những người ấy là bạn bè nữa. Biết tên nhau, biết những chuyện trong lớp mà ai cũng biết thì không thể tính là bạn bè được, cùng lắm chỉ là bạn cùng lớp.Có đôi khi nó tự hỏi Wooje và Minhyeong có những người bạn cấp ba hay không, nếu như trong mắt họ những mối quan hệ ấy mới là quan trọng còn nó chỉ là một phần không thiết yếu trong cuộc sống của họ thì sao? Minseok lần đầu có bạn bè thân thiết nên mới thấy lo được lo mất. Kể cả khi sự thật là mối quan hệ hiện tại của nó với Minhyeong đã thân lắm rồi.Thân đến mức, Lee Minhyeong còn cho nó xem ảnh cún nhà cậu nuôi, còn nó đã giới thiệu bốn chú cún yêu nhà mình cho cậu biết. Một ngày ba bữa hai người đều đi ăn chung, chỉ trừ khi lịch học không khớp nhau hoặc học ở hai toà nhà quá xa nhau thì mới không ăn chung căn tin thôi. Thật sự hai người gặp nhau rất nhiều, thực sự quá nhiều so với hai người học khác ngành, nhưng nghĩ lại thì bạn cùng phòng nên gặp nhau nhiều cũng đúng, lại còn đêm nào cũng cày rank với nhau.Khi đang nghĩ về tất cả những chuyện này, Ryu Minseok đang ngồi một mình ở lớp học. Choi Wooje hôm nay có hẹn họp đề án với nhóm câu lạc bộ robot của nhóc nên không đi học, thành ra nó lại ngồi một mình. Mà Minseok không thích hợp ở một mình, vì khi chẳng có ai để giao lưu, nó sẽ suy nghĩ rất nhiều.Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thông báo tin nhắn từ Minhyeong tới. Minseok ngay lập tức mở ra xem, chỉ thấy cậu gửi vu vơ một cái video.Minseok tắt âm lượng, bật video lên xem. Thì ra là meme, gần đây Minhyeong rất hay gửi mấy video vô tri như vậy lắm, vô tri nhưng buồn cười. Nó ngồi cuối lớp nên không sợ giáo viên ghim, có thể xem lén mấy video này rồi bụm miệng nhịn cười suốt chẳng sao.Thấy Minseok đã xem tin nhắn rồi, Minhyeong lại nhắn tiếp:"Dự báo thời tiết bảo chiều nay mưa, cậu có mang theo ô không?"Minseok ngớ người ra, sẽ mưa ư? Nó có bao giờ để ý thời tiết đâu mà biết."Không mang rồi đúng không, chút học xong cậu chờ mình đi qua rước cậu." Minhyeong nhắn tiếp. "Sau đó đi ăn thịt nướng đi, gần trường có quán này mới mở ngon lắm, mấy bạn trong lớp mình khen quá trời.""Ừ. Được đó." Minseok nhắn tin trả lời rồi bỏ điện thoại xuống.Lúc này cậu cảm thấy có bạn thật tốt biết bao. Kể cả khi không ở sát cạnh nhau thì cũng cảm thấy được sự hiện diện của đối phương, sẽ cảm thấy mình không bị bỏ rơi, thật tốt quá. Minseok rất vui khi có người nhớ đến mình ngay cả khi đang không cần nhờ vả gì đó.Quả nhiên, buổi chiều hôm ấy sau khi Minseok tan học, trời đã đổ mưa to. Nó vịn vào lan can tầng trệt, không cần chồm người ra ngoài mà chỉ xoè tay ra thôi cũng thấy nước tạt vào ướt cả bàn tay. Toà nhà C nó học nằm ở khá xa toà nhà F mà Minhyeong học, vì thế khi thấy mưa tầm tã như vậy thì nó hơi lo lắng, nhắn tin bảo cậu đừng đến nữa nhưng cậu không đọc tin nhắn. Một lúc sau, Minseok sốt ruột gọi điện vào máy Minhyeong, lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:"Minseok à!"Giữa màn mưa trắng xoá, Lee Minhyeong cầm chiếc ô xanh đen băng qua cơn mưa, giẫm lên những vũng nước nhỏ khiến nước bắn tung toé. Vì cơn mưa quá to nên hai vai áo khoác xanh lá của cậu ướt sũng và sẫm thành màu xanh đậm, tóc mái của cậu cũng ướt bết cả, dẫu vậy Lee Minhyeong vẫn cười rất vui vẻ. Trái tim của Minseok đập thình thịch, nó không rõ nữa, hay là do tiếng mưa ồn quá khiến nhịp tim nó bị ảnh hưởng theo, cũng giống như những lúc người ta đánh trống thật mạnh thì sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập theo tiết tấu đó?Cậu tưởng nó không nghe thấy, thế nên gọi lại lần nữa, "Minseok ơi!""Ở đây!" Minseok như bừng tỉnh, giơ tay vẫy vẫy với cậu và vội vàng vòng ra khỏi hành lang để đi xuống bậc tam cấp.Minhyeong giơ một chiếc ô ra, khi bung ô lên thấy hoạ tiết mèo Hello Kitty hồng phấn khiến Minseok sững sờ."Nhanh nhanh, mưa ướt hết người cậu mất." Minhyeong hối nó không ngừng, Minseok bèn nhăn nhó cầm ô Hello Kitty che lên đầu.Thôi, dù gì Minhyeong cũng có ý tốt mang ô đến rước nó về giữa trời mưa to thế này, nó không thể bướng bỉnh không chịu che ô Hello Kitty được.Hai người cùng nhau đi dưới màn mưa tầm tã, khi đến quán thịt nướng thì cả hai đều ướt sũng một cách thảm hại. Khi ngồi vào bàn ăn, hai người bèn tháo hết giày vớ và áo khoác ra cho đỡ lạnh, nhìn bộ dáng chật vật của nhau mà cười khúc khích."May mà mình với cậu không bị hôi chân," Minhyeong cười, trong tình huống thế nào thì cậu vẫn có thể tìm ra chuyện vui và cười như vậy.Có lẽ là hai người đã ở chung với nhau quá nhiều nên nó bắt đầu thấy mấy thứ linh tinh mà cậu lảm nhảm hơi buồn cười.Chẳng mấy chốc thịt được đem lên, khi đã bắt đầu nướng thì không còn thấy lạnh chút nào nữa. Hai người hồ hởi ăn, nó thì gắp thịt bỏ lên khay nướng còn Minhyeong thì tự giác cầm kéo cắt thịt. Sau đó cậu gắp thịt bỏ vào bát của nó, "Ăn nhiều cho mau lớn."Minseok quắc mắt lườm cậu, nhưng phá lệ không cãi lại tiếng nào. Cái này là vì nể tình Lee Minhyeong đã đội mưa đem ô qua rước mình, lại còn cắt thịt và gắp thịt cho nó ăn. Mọi khi đi ăn với Wooje thì thằng bé nhỏ hơn nó nên Minseok chăm sóc cho Wooje là chuyện đương nhiên. Hình như đây cũng là lần đầu nó đi ăn với bạn được người ta chăm sóc như thế nhỉ, vì khi chơi với bạn cùng lớp cấp ba nó cũng thuộc dạng đại ca lớp rồi, luôn luôn đứng ra chịu trách nhiệm làm mấy việc này.Vì lạnh và đói nên cả hai ăn rất nhanh, tốc độ càn quét cực kỳ ấn tượng, mười phút đã đổi lò than hai lần, thêm thịt một lần. Khi họ thêm thịt lần thứ hai, ở cửa quán có hai người lúp xúp chạy vào.Ô kìa-"Anh Minseok!" Choi Wooje mặt mũi ướt nhẹp, thằng nhóc thấy Minseok ngay lập tức vì nó ngồi đối diện cửa. Thằng nhóc hớn hở vẫy tay với nó, sau đó phát hiện ra cậu ngồi đối diện nên lại càng vui vẻ hơn, "Anh Minhyeong!""Wooje đấy à," Minhyeong ngoái đầu cười chào. Sau đó nụ cười trên môi cậu sững lại hai giây rồi mới cười tiếp, "Hyeonjun cũng đi ăn trong trời mưa gió này sao?"Rồi cậu quay qua giới thiệu với Minseok, "Đây là Moon Hyeonjun, bạn cùng lớp của mình, cũng bằng tuổi cậu."Minseok quay qua nhìn người tên Moon Hyeonjun này. Nó thoáng ngạc nhiên, hình như to cao cỡ Minhyeong, cao hơn Wooje một chút."Chào cậu." Minseok mỉm cười."Chào nha, cậu là người bạn nhỏ của Wooje đúng không?"Minhyeong phụt cười, mặt Minseok hơi đơ ra. Ai là người bạn nhỏ hả? Nó đưa mắt liếc xéo Wooje, thằng nhóc chỉ cười hì hì gãi đầu."Nếu không phiền thì ngồi ăn chung đi." Minhyeong chủ động nói, ánh mắt nhìn sang Minseok, có vẻ muốn hỏi ý nó."Ngồi đi, càng đông càng vui." Minseok với cậu vốn ngồi bàn bốn cho rộng, bây giờ nó chỉ việc kéo dụng cụ ăn với ly nước sang kế bên Minhyeong để chừa chỗ cho hai người kia.Wooje cười đến là hăm hở, ngồi xuống cạnh Minseok một cách tự nhiên, Moon Hyeonjun ngồi vào ghế ngay đối diện nó.Hỏi mới biết thì ra người bạn mà Wooje mò được người đi rừng trên confession trường để cày rank cùng lại là Moon Hyeonjun, không ngờ cậu ấy cũng là bạn cùng lớp với Minhyeong."Thế giới này tròn quá." Minhyeong vừa cảm thán vừa gắp thịt vào bát Minseok. "Đã thế thì bữa nào bọn mình làm một ván chơi chung với nhau đi.""Sao giờ mình mới biết Minhyeong cũng chơi game nhỉ," Hyeonjun có vẻ tiếc nuối, "Làm mình mắc đi tìm bấy lâu."Minhyeong và Minseok không bàn trước lại cùng lia mắt nhìn Choi Wooje."Thì anh chẳng tìm ra em đấy thôi." Wooje chớp chớp mắt chất vấn."Ừa ừa đúng vậy," Hyeonjun gật gù, vội vàng gắp thịt lia lịa bỏ vào bát thằng nhóc để đánh lạc hướng, "Ăn mau chóng lớn.""..." Người nào đó nhớ ra hình như ban nãy cũng có người nói với mình như thế đấy.Sao lại thế rồi, Minseok thầm nhủ, địa vị của mình sao tuột dốc không phanh thế này.Đánh chén một bữa no say, ra ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn mưa rào nho nhỏ. "Đi hoạt động tiêu thực chút không?" Minhyeong quay sang nhìn ba đứa bạn."Đi đâu ạ?" Wooje bung cái ô đen của mình che lên đầu."Đi net làm mấy ván đi." Minhyeong cười hì hì, đưa ô cho Minseok.Nhìn thấy cái ô Hello Kitty, cả ba người còn lại đều chìm vào im lặng. Bấy giờ Lee Minhyeong mới muộn màng nhận ra điều gì bất ổn ở đây, cậu vội vàng chữa cháy, "Ấy nhầm rồi, đây là ô của mình, Minseok lấy cái này đi."Minhyeong đưa ô đen cho nó, tự cậu xoè ô Hello Kitty lên che mưa. Ánh mắt Hyeonjun nhìn người bạn cùng lớp trở nên rất khó tả, ấy vậy mà Minhyeong chẳng thấy ngại chút nào cả, còn hỏi ngược lại Hyeonjun, "Sao thế? Cậu cũng thích ô này à? Mình cho cậu mượn nhé."Bảo sao người này đưa ô Hello Kitty cho cậu thản nhiên thế, mạch não của Lee Minhyeong chảy chiều nào vẫn còn là bí ẩn mà Minseok khó lòng giải thích được."...Thôi, ô này hợp với cậu lắm, giữ lấy mà dùng." Hyeonjun hắng giọng trả lời, "Mưa lâm râm thế này không dùng ô có sao đâu."Thì ra là Hyeonjun không có ô, bảo sao lúc nãy hai người đó ướt nhẹp như vậy."Không phải lúc nãy hai người dùng chung ô hả? Thì cứ đi chung thôi, mưa này dễ bệnh lắm đấy." Minhyeong hỏi tiếp."Thôi, em không đi chung ô với anh ấy nữa đâu." Choi Wooje nhăn nhó, "Ảnh cứ giẫm lên giày em với đụng trúng em khiến em lạng ra khỏi ô, bởi vậy nãy mới ướt từ đầu đến chân. Mấy anh xem ảnh có khác gì con bò húc không cơ chứ?""Sao em lại nói bạn vậy hả Wooje?" Minseok thò tay gõ đầu thằng nhóc.Kết cục, Minseok đưa ô của mình cho Hyeonjun, nó với Minhyeong che chung ô.Ô Hello Kitty.Nhưng vào lúc này nó bỏ cuộc rồi, có là ô Doraemon hay ô Barbie thì cũng vậy thôi.Cũng may mắn là tuy Minhyeong to xác y hệt Hyeonjun vậy đó nhưng không hề giẫm trúng chân nó, càng không va trúng hất nó văng ra - vì nó nghĩ so với Wooje thì nó càng dễ bị hất văng hơn. Minhyeong còn vịn một tay trên vai Minseok, không để cậu ướt mưa.Nếu thế thì chắc là do hai người kia to xác nên mới không thể đi chung ô đây mà, cậu với nó đi chung chẳng phải rất mưa thuận gió hoà đấy sao.Hai người kia thì cầm ô riêng nhưng vẫn đi cạnh nhau ở trước mặt Minseok, không biết đang thậm thà thậm thụt cái gì. Nếu đổi lại là khi trước, Minseok nghĩ mình sẽ hơi tủi thân một chút khi Wooje thân với người khác hơn. Nhưng vào lúc này, nó lại thấy nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng. May mắn thay Wooje cũng có một người bạn nữa, nếu không Wooje sẽ tủi thân lắm nếu mình thân với Minhyeong hơn, mà đây là việc Minseok không thể nào giải quyết được. Trở nên thân thiết với Minhyeong không phải là việc mà nó "ngăn cản" được.Thật ra Wooje và Hyeonjun không cố tình "thậm thà thậm thụt" như vậy trước mặt Minseok, vì thứ họ đang bàn là-"Em không thấy hai người đó hơi lạ lạ hả? Sao có thể đi chung cái ô Hello Kitty chứ?""Che mắt thiên hạ đó anh, anh nghe câu 'Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty' chưa?""..." Nói cái gì vậy trời.Mãi đến khi vào tiệm net đánh chung ván đầu rồi Hyeonjun mới hiểu được ý của Choi Wooje."Yah Lee Minhyeong! Sao cậu đánh hay mà đó giờ giấu nghề vậy hả!" Moon Hyeonjun vẫn ấm ức vì ngay gần mình có người chơi game hay thế mà mình không biết gì cả, tốn công tìm hết cả nửa năm nay."Mình có giấu đâu, tại cậu không hỏi thôi." Minhyeong trả lời, tay vẫn liên tục bấm chuột ăn lính.Sao Moon Hyeonjun ngờ được chứ, nhìn Lee Minhyeong trong lớp y chang mấy cậu bạn khờ khờ chỉ biết học, mở miệng là chỉ có bài vở thôi, đâu có giống người chịu chơi game.Dù bọn họ chỉ có bốn người, không có người đi mid nên khi vào trận sẽ được ghép auto một ai đó thôi nhưng vẫn chơi rất vui. Chớp mắt một cái chơi thẳng đến gần mười một giờ đêm luôn."Giải tán, giải tán thôi, ký túc xá sắp đến giờ giới nghiêm rồi!" Choi Wooje là người phát hiện ra giờ giấc nên vội vã hối thúc mọi người.Cả bốn người quýnh quáng tắt máy dọn đồ chạy về. Cơ mà Moon Hyeonjun với Choi Wooje ăn cái gì sao chạy nhanh thế?! Hai người đó loáng cái đã chạy mất tiêu, nó cắm đầu cắm cổ chạy cũng rượt không lại."Cổng sắp đóng rồi, nhanh lên!" Choi Wooje ở tuốt đằng xa kêu lên."Đừng chạy nhanh quá, đường trơn lắm coi chừng ngã." Minhyeong chạy ngang bên cạnh lại nhắc nhở cậu, "Trễ thì leo rào vào thôi.""Ừ nhỉ." Thế nên Minseok chạy chậm lại rồi ngừng hẳn, gập người thở hổn hển."Cậu có sao không?" Minhyeong cũng thở hổn hển nhưng không đến nỗi như nó, cậu xoè tay ra muốn đỡ nó dậy.Minseok ngần ngừ một chút rồi bắt lấy bàn tay Minhyeong, để cậu kéo nó chạy chầm chậm về ký túc xá.Rất may mắn, hai người chạy về vừa kịp lúc chú bảo vệ đang chuẩn bị khoá cổng lại, hai người len vào trong cổng dưới sự càm ràm không ngừng của bảo vệ, cảm giác thành tựu và may mắn lan toả khắp người.Về tới phòng, Minhyeong đuổi nó đi tắm trước rồi cậu mới tắm, sau đó ai nấy nhanh chóng lên giường mình ngủ say như chết.Sáng hôm sau Minseok dậy rất muộn, gần mười giờ sáng mới mở mắt. Nó mò mẫm cầm điện thoại bên gối lên xem, thấy những ba cuộc gọi nhỡ của Choi Wooje.Hôm nay là cuối tuần đâu có tiết, Wooje gọi có chuyện gì chứ.Nó dụi dụi mắt gọi lại cho thằng nhóc, nghe thấy ở đầu dây kia rất nhiều tạp thanh."Anh Minseok! Sao em gọi cả anh với anh Minhyeong đều không được, đang tính rủ hai người đi ra sân bóng rổ xem thi đấu. Hôm nay đội của anh Hyeonjun đấu với đội bên Nhạc viện á, mấy anh có muốn ra cổ vũ không?" Wooje hồ hởi hỏi.Minseok cảm thấy đầu mình hơi xoay vòng, làm thế nào mà hôm qua cả bốn người đều dầm mưa ngủ trễ nhưng hai người kia vẫn tràn đầy tinh thần vậy nhỉ?"Anh buồn ngủ quá, chắc không ra đâu." Minseok vừa trả lời vừa ngáp, "Còn Minhyeong thì..."Nó leo xuống giường, thấy Minhyeong vẫn còn cuộn tròn trên giường, không giống mọi khi chút nào. Minseok chồm tới lay người Minhyeong, vẫn không thấy cậu ừ hử gì cả nên mới kéo chăn ra."...Hình như Minhyeong bị sốt rồi, bọn anh không tới được. Hai người chơi vui nhé." Minseok nói nhanh rồi cúp máy, bàn tay đưa đến áp vào trán cậu.Trán nóng bừng, gò má và cả gương mặt Minhyeong ửng đỏ, sau cổ rịn mồ hôi, ngủ mà hai mày nhăn lại. Có vẻ như rất khó chịu.Nó vội vàng lật chăn cậu ra, cố gắng lay cho cậu tỉnh. "Minhyeong, Minhyeong à, Lee Minhyeong!"Mãi Minhyeong mới mơ màng mở mắt, giọng khản đặc, "Minseok ăn sáng chưa?"Minseok nóng cả ruột, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến nó ăn sáng chưa. "Cậu bị sốt rồi, vào xối ít nước ấm cho cơ thể bớt nóng đi, mình xuống mua thuốc hạ sốt cho cậu."Nó hối thúc quá nên Minhyeong lừ đừ đứng dậy, bị nó đẩy vào trong nhà tắm. Trước khi đóng cửa, Minseok còn dặn dò, "Nhớ canh điện thoại, nếu như có gì không ổn thì gọi mình ngay.""Ừ." Minhyeong mỉm cười, Minseok nhìn mà muốn đưa tay đánh cậu một phát, sao đến lúc bệnh rồi vẫn còn cười được chứ. "Không cần quá lo đâu, sốt chút thôi mà."Minseok đảo mắt, "Nhớ phải tắm nước ấm, đừng ở lâu trong đó quá, tắm xong thay đồ vừa phải thôi. Đừng mặc đồ quá dày, cơ thể không thoát nhiệt được thì sẽ bệnh nặng hơn đấy."Nó nhanh chóng cầm theo ô xuống dưới chạy đi mua thuốc. Nhà thuốc nằm cách toà ký túc của họ cũng năm trăm mét, đêm qua mưa xong rồi trời vẫn không được rửa sạch mà vẫn âm u như cũ, vì không có mặt trời nên mấy vũng nước đọng trên đường đi vẫn còn. Minseok chạy vù vù trên đường, không để ý mình đã giẫm lên bao nhiêu vũng nước.Dạo này trời ẩm ương quá đi mất, nó mua thuốc xong lại đổ mưa li ti. Minseok bung ô, tay cầm túi thuốc vừa đi vừa bấm điện thoại đặt cháo giao đến ký túc xá. Trên đường không hiểu sao có vài người nhìn nó mãi, Minseok ngửa đầu mới biết mình cầm nhầm ô Hello Kitty nữa rồi. Cũng phải, tối qua Hyeonjun cầm ô xanh đen chạy thẳng về phòng cậu ấy, sáng nay thì hai người ngủ dậy trễ nên cậu ấy đi ra ngoài mất rồi, không có thời gian trả ô. Nhưng mà cái ô Hello Kitty này thì sao hả, Minseok hung dữ liếc những người dòm ngó mình, khiến họ hoảng sợ cụp mắt không dám nhìn nữa.Ôi, nghĩ lại thấy áy náy với Minhyeong. Chắc hẳn chiều hôm qua cậu đi mưa đến rước nó đã bị lạnh, vào quán nướng thì nóng toát mồ hôi, họ lại còn đi tới tiệm net ngồi máy lạnh mấy tiếng, khuya về phòng Minhyeong còn nhường nó tắm trước. Như thế thì ai cũng sẽ bệnh mất thôi. Càng áy náy, Minseok càng thấy cái ô Hello Kitty của Minhyeong dễ nhìn hơn.Khi Minseok về phòng thì Minhyeong đã tắm rửa xong rồi, đang ngồi trước laptop, cậu tắt máy lạnh, chỉ hé cửa sổ một chút nên trong phòng hơi ngộp. Nhưng Minseok không nói gì, người bệnh dễ thấy lạnh mà."Thuốc đây, chờ chút nữa người ta giao cháo tới thì cậu ăn xong hẵng uống thuốc." Minseok đặt túi thuốc xuống bàn Minhyeong, nhìn thẳng vào màn hình laptop của cậu. "Sao không đi nằm nghỉ đi mà ngồi làm bài vậy?"Bệnh nặng còn ngồi làm tiểu luận, tinh thần chăm học bất chấp này thật khiến người khác phẫn nộ mà."Nằm mãi nhức đầu lắm nên mình ngồi dậy làm gì đó cho đỡ lừ đừ hơn." Minhyeong nói bằng giọng mũi đặc nghẹt, "Cảm ơn cậu nhé. Minseok đặt cháo cho mình có đặt luôn phần cho cậu không?""Có chứ." Minseok gật đầu, đặt luôn một phần cho nó ăn sáng, đỡ phải chạy xuống nhà ăn mua."Ừ, cậu uống chút trà gừng đi, nếu không cậu cũng sẽ bị cảm mất." Minhyeong cầm bình giữ nhiệt để trên bàn đưa cho Minseok. "Mình mới xuống nhờ cô quản nhiệm nấu cho cậu đấy."Minseok cầm lấy bình giữ nhiệt mát rượi, trong lòng không rõ là cảm giác gì nữa. "Thế cậu uống chưa?""Đây." Minhyeong chỉ ly nước còn bốc khói nghi ngút của cậu ấy trên bàn."Vậy cậu cũng uống đi." Minseok khẽ trả lời, cầm theo bình giữ nhiệt về bàn của mình rồi rót ra ly.Trà gừng này cô quản nhiệm nấu đậm quá, vị hơi hăng, hơi nóng của trà gừng đi xuống lồng ngực nó còn lan toả khắp nơi, khiến trái tim nó cũng nóng rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me