Guria Lck Tin Tuong Drop
-*-
Mặc cho Hyukkyu phản đối, Lee Minhyung đã bế thốc Ryu Minseok lên chạy vèo đi, thuận tiện độc chiếm hẳn một phòng ngủ. "Em trai của ai không biết?" KHK"Kệ đi anh. Minseok được thằng gấu chăm kỹ vl mà." JJH"Bênh à?" KHK"Dạ hông dám. Tí em vô bắt chúng nó ở riêng liền!" JJH"Ngoan." KHK-*-
Lee Minhyung không tự nhiên mà bế thốc bạn nhỏ một mạch chạy đi như thế. Ryu Minseok cũng không tự nhiên mà đứng yên một chỗ để bạn bế đi như vậy.
Minhyung đặt em trên giường, quả nhiên máu nhỏ từng giọt qua kẽ tay bịt chặt mũi của em. Lee Minhyung cau mày, gương mặt bình thường hiền hiền lành lành, cười lên khờ khạo ngốc nghếch lắm ấy vậy mà giờ nhìn đáng sợ hệt như con gấu bự bị cướp mất hũ mật ong.
Minseok nhìn bạn lớn đen mặt chẳng nói câu nào với em kể từ khi vào phòng. Minhyung chỉ im lặng lấy nước muối và khăn ấm để lau máu và sát trùng cho em.
Minseok thà rằng Minhyung mắng em xấu xa, mắng em lợi dụng hắn để tạo ra mũi tên băng suýt chút nữa bắn chết Jihoon. Mắng em hoặc đánh em Minseok đều chịu được. Nhưng Minhyung chẳng nói một lời, hắn thậm chí còn không nhìn vào mắt em. Người thì to như con gấu mà lại quỳ rạp xuống chân giường, bàn tay rộng lớn nắm lấy tay em cẩn thận lau từng ngón.
Rốt cục không chịu được bầu không khí ngột ngạt này thêm nữa. Minseok mở miệng nhưng chẳng biết sao giọng nói của em lại nghẹn ngào run rẩy đến nỗi chỉ biết gọi lấy tên bạn thôi.
"Minhy-minhyung ơi.... hức hức."
Lee Minhyung lúc bước vào phòng đúng là có giận một chút, nhưng thấy bạn nhỏ chảy máu mũi hắn xót nhiều hơn là giận. Lúc tiếng nức nở của bạn truyền vào tai thì trái tim Minhyung đã mềm thành vũng nước, làm sao có thể làm mặt lạnh với bạn nữa đây?
Hắn nắm hai tay em, vỗ về người nhỏ hơn đang nấc lên từng.
"Huhu minhyung ơi... minhyung nhỏ về với bầy của em ấy rồi... một mình tớ-- hức hức... biết làm sao đây."
Minseok vừa nói vừa nấc lên từng cơn. Em cong người gục đầu xuống vai bạn nỉ non như con cún nhỏ bị thương.
Minhyung kéo em xuống đất, ôm em trong lòng. Một tay vuốt dọc sống lưng, một tay vỗ về Minseok.
"Cậu còn có Minhyung lớn mà. Minhyung lớn sẽ thay Minhyung nhỏ bảo vệ và chăm sóc Minseokie. Vậy nên Minseokie của tớ đừng buồn nhé."
Minseok nằm trong lòng hắn khóc ngon lành. Đến khi bình tĩnh hơn, em sụt sịt mũi, để Minhyung lấy khăn giấy lau mặt cho mình rồi mới nói tiếp chuyện kia.
"Cậu không trách tớ à? Chuyện tớ dùng dị năng của cậu để bắn Jihoon ấy. Hay cậu chưa biết? Thật ra tớ đã--"
Lee Minhyung đột nhiên nâng cằm em đối diện với hắn. Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào em, ánh mắt ấy dịu dàng, cưng chiều và nâng niu như thể Minseok là trâu báu ngọc ngà của hắn.
"Minseokie à, dù cậu có phạm lỗi 50 lần đi nữa thì tớ vẫn sẽ bỏ qua."
Lee Minhyung biết chứ. Hắn biết chục mũi tên băng nhắm thẳng vào Jihoon là do bạn nhỏ nắm tay hắn tạo ra. Vậy nên, ngay khi mọi người chỉ trích, hắn đã kéo em nhỏ ra sau lưng, tập trung mọi sự chú ý về mình. Còn bế em nhỏ đi thật nhanh để không ai phát hiện ra em đang chảy máu mũi.
Ryu Minseok có thể sử dụng dị năng của người khác. Em chẳng nói với bất kì ai nhưng lại chọn hắn để 'ghim' Jihoon, chắc em đoán hắn sẽ bảo vệ em thậm chí che giấu tất cả mọi chuyện. Và đúng như em ủ mưu, Lee Minhyung không chỉ bao che cho em toàn diện mà thậm chí còn lường trước được em sẽ vì sử dụng dị năng quá mức mà chảy máu mũi.
Minseok lợi dụng Minhyung. Minhyung biết nhưng hắn tình nguyện để em lợi dụng thậm chí vui vì người em chọn là hắn chứ không phải ai khác.
"Minseokie à, cậu là người thương của tớ, tớ không bao dung cậu thì bao dung ai đây? Cậu cứ dùng tớ làm khiên chắn với cả thế giới cũng được, có Minhyung ở đây Minseok chẳng cần ngán ai nhé!"
Xong rồi.
Minseok cảm giác bản thân có thể khóc thêm một trận long trời lở đất. Và em đã làm thế thật.
Lee Minhyung là đồ ngốc. Đồ ngốc yêu em.
-*-
"Sao phi thuyền nhà em cách âm tốt thế?"
Kim Hyukkyu nhíu mày. Anh đã đứng trước cửa phòng tụi nhóc rất lâu mà chẳng nghe được chút động tĩnh nào thoát ra. Hyukkyu suýt nữa đạp thẳng cửa xông vào để đòi em trai. Chỉ cần Jihoon cản chậm 1s nữa thôi là cái cửa phòng tới số với anh liền.
"Thôi. Chắc tụi nó ngủ rồi. Mình cũng về phòng nghỉ ngơi đi nhé." JJH
"Jihoon này, em muốn làm mặt trời của anh không?" KHK
"Có!" JJH (bật chế độ simp liền).
"Thế cút xa anh 150 triệu km đi. Cái cửa phòng nhà em tới công chiện với anh!" KHK
Chẳng qua là chưa kịp đạp cửa thì Lee Minhyung đã lững thững mở cửa, vẻ mặt không hề chào đón một chút nào.
"Hai người làm gì ồn ào thế? Em dỗ mãi Minseokie mới ngủ được đấy."
"Làm gì mà phải dỗ ngủ?" KHK
"Lạ giường chứ sao? Với cả giận anh bỏ nhà theo trai nữa." LMH
"Dỗi phát khóc luôn á? Để anh vào xem cún thế nào." KHK
"Khoan đã, chắc nhóc ấy mệt rồi. Chờ nó dậy rồi vào xem sau." JJH
"Mấy năm rồi mới thấy anh nói được một câu tiếng người đấy. À trên phi thuyền có trà bổ huyết không?" LMH
"Làm gì? Mày chảy máu kinh à?" JJH
"Gì vậy cha nội? Em pha cho cả lũ, oke chưa? Thề luôn sao anh làm bác sĩ được hay vậy? Bên nào cấp bằng hành nghề để em báo công an liền?" LMH
"Tao bác sĩ, nhưng mà bác sĩ khoa tâm thần, chuyên trị người mắc bệnh giai đoạn cuối như mày thôi. Mà trà đấy uống dở í ẻ lên được, tao đếch uống đâu." JJH
"Anh biết chỗ để trà. Để anh đi pha cho." KHK
"Ô mai gót, trà đấy uống ngon đỉnh. Lá trà vừa thơm vừa tươi, ngửi thôi đã sảng khoái hết cả người. Em xin 2 cốc nhé, mà thôi anh pha hẳn một bình luôn đi~" JJH
"Lòng dạ đàn ông 😇" LMH
-*-
Ryu Minseok tỉnh lại thì phi thuyền đã trôi lơ lửng giữa các dải ngân hà. Em thấy lòng mình trống trải, liệu rời đi có phải quyết định đúng đắn?
Chợt, bàn tay em bị nắm lấy, nhiệt độ ấm áp nóng bỏng truyền từ từng đốt ngón tay đến trái tim vô định của em.
Lee Minhyung ngủ gục bên mép giường nhưng tay vẫn nắm chặt tay em. Minseok chẳng còn sợ hãi nữa, em lật tay đáp lại cái nắm tay của bạn lớn.
Đợi mình một chút nhé Minhyung. Mình sẽ không để cậu đợi lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me