Guria Mai Mai
Lee Minhyung và Ryu Minseok dính với nhau như hình với bóng, 18 năm trước là vậy, 10 năm trước là vậy, 5 năm trước là vậy, năm trước là vậy, nhưng giờ thì không phải như vậy nữa.
Trước khi kể về chuyện hiện tại, thì cùng quay về 18 năm về trước nhé? Gia đình Lee và gia đình Ryu nằm cạnh nhau trong cùng một con phố. Hai người mẹ mang thai cùng năm, sinh ra hai cậu nhóc một tháng 2 một tháng 10 vô hình chung lại trở nên thân thiết với nhau hơn.
Từ hồi còn thơ, Minseok đã nhỏ con hơn bạn bè cùng trang lứa. Cậu nhóc thích nắm ngón tay sơ sinh của bạn cùng tuổi để ngủ, lớn hơn chút thì thích ăn kẹo mút bạn đưa, cùng bạn đi phá làng phá xóm. Lớn hẳn lên thì thích nằm trên đùi bạn ngủ một giấc trưa hè, hoặc núp sau lưng bạn đánh một lèo khi giáo viên đang đứng trên bục giảng.
Từ hồi còn thơ, Minhyung đã thông minh hơn bạn bè cùng lứa. Cậu nhóc thích mùi hương quanh người bạn cùng tuổi dù đó chỉ là mùi sữa bột đơn thuần, lớn hơn chút thì thích trò giải đố để mang kẹo về cho bạn, thích cùng bạn leo lên cây cao kia ngắm mây. Lớn hẳn lên thì thích vuốt mái tóc mềm của bạn, hoặc là được bạn dựa vào mỗi ngày chở bạn trên con xe đạp xanh.
Từng nghe bố mẹ mắng đối phương, cũng từng trốn bố mẹ cùng đối phương. Từng bị giáo viên sạc cho một trận nhớ đời, cũng từng đứng lên bục nhận thưởng cùng nhau. Từng chạy vài cây số để mua quà sinh nhật cho người kia, cũng từng thâu đêm cùng nhau chờ ông già Noel. Từng ngồi cùng nhau đọc thư tình của một bạn nữ nào đó, cũng từng đấm vào mặt đứa người yêu cũ mất nết.
Minseok và Minhyung tồn tại trong đời nhau đã quá lâu, tới mức có thể gọi bố mẹ nhau là cha mẹ, tới mức có thể qua nhà nhau ăn thay bữa, ngủ thay giường. Tới mức, Ryu Minseok cho rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.
Tháng 9 vừa rồi, gia đình Lee và Ryu đón tin mừng. Chẳng phải là một trong hai nhà có tiệc thôi nôi hay đám cưới gì đâu, chỉ là Lee Minhyung và Ryu Minseok đậu đại học. Đều là nguyện vọng một, và vào cùng một trường.
Lee Minhyung, tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường đại học T.Ryu Minseok, tân sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh trường đại học T.
Ryu Minseok sống chẳng gọn gàng hơn ai, nhưng ai mà bày bừa không đúng ý cậu thì cậu không chịu, vì vậy Minseok hí hửng khoác tay Minhyung dọn vào cùng một phòng trọ. Nơi này có một bếp, một phòng ngủ với chiếc giường tầng, một phòng tắm và không gian sinh hoạt chung.
Ban đầu vốn là mỗi người một giường, Minhyung dưới, Minseok trên nhưng vào đêm đầu tiên ở chiếc giường mới, cậu chẳng tài nào ngủ được lại mè nheo anh bạn thanh mai lên ngủ cùng. Nằm trong vòng tay người kia yên ổn ngủ một giấc, Ryu Minseok thầm quyết định từ nay về sau giường tầng dưới sẽ bị thất sủng. Mọi người thắc mắc giường một người mà nằm hai có chật không á? Dĩ nhiên là chật rồi, nhưng Minseok muốn thì Minhyung sẽ chỉ có thể chiều theo mà thôi.
Lịch trình mỗi ngày của Ryu Minseok sẽ luôn bắt đầu khi Minhyung gọi cậu dậy, rồi ăn bữa sáng mà anh làm, sau đó thì sẽ tùy hứng mà bình phẩm bữa ăn như một chuyên gia thực thụ. Và khi màn đêm dần buông xuống, bước qua cánh cửa phòng, cậu sẽ được gục đầu lên vai rộng của gấu nâu, ăn mật ngọt mà hạnh phúc mỗi ngày.
Năm tháng đại học của bọn họ cứ tưởng sẽ lại hân hoan yên bình trôi qua như vậy. Nhưng đại học là ngưỡng cửa của đổi mới, là khi những chú chim non rời xa tổ ấm, là bước đầu để bọn họ đối mặt với sự biến chuyển trong đời sống.
Ryu Minseok sẽ chẳng thể cứ mãi quen với chiều chuộng của Lee Minhyung. Và Lee Minhyung sẽ chẳng thể cứ mãi quen với việc được kề bên Ryu Minseok.
Ai cũng phải lớn lên, không có ai là ngoại lệ cả._____________________________________Lúc viết tui tự thấy cuti lắm nhưng viết xong thì thấy nó cũm bình thường à ( ╹▽╹ ) Nhưng mà chương này thật ra rất quan trọng, và cũng có hint mở đầu cho fic nữa nên hi vọng là mọi người tận hưởng nó nha 😽
Trước khi kể về chuyện hiện tại, thì cùng quay về 18 năm về trước nhé? Gia đình Lee và gia đình Ryu nằm cạnh nhau trong cùng một con phố. Hai người mẹ mang thai cùng năm, sinh ra hai cậu nhóc một tháng 2 một tháng 10 vô hình chung lại trở nên thân thiết với nhau hơn.
Từ hồi còn thơ, Minseok đã nhỏ con hơn bạn bè cùng trang lứa. Cậu nhóc thích nắm ngón tay sơ sinh của bạn cùng tuổi để ngủ, lớn hơn chút thì thích ăn kẹo mút bạn đưa, cùng bạn đi phá làng phá xóm. Lớn hẳn lên thì thích nằm trên đùi bạn ngủ một giấc trưa hè, hoặc núp sau lưng bạn đánh một lèo khi giáo viên đang đứng trên bục giảng.
Từ hồi còn thơ, Minhyung đã thông minh hơn bạn bè cùng lứa. Cậu nhóc thích mùi hương quanh người bạn cùng tuổi dù đó chỉ là mùi sữa bột đơn thuần, lớn hơn chút thì thích trò giải đố để mang kẹo về cho bạn, thích cùng bạn leo lên cây cao kia ngắm mây. Lớn hẳn lên thì thích vuốt mái tóc mềm của bạn, hoặc là được bạn dựa vào mỗi ngày chở bạn trên con xe đạp xanh.
Từng nghe bố mẹ mắng đối phương, cũng từng trốn bố mẹ cùng đối phương. Từng bị giáo viên sạc cho một trận nhớ đời, cũng từng đứng lên bục nhận thưởng cùng nhau. Từng chạy vài cây số để mua quà sinh nhật cho người kia, cũng từng thâu đêm cùng nhau chờ ông già Noel. Từng ngồi cùng nhau đọc thư tình của một bạn nữ nào đó, cũng từng đấm vào mặt đứa người yêu cũ mất nết.
Minseok và Minhyung tồn tại trong đời nhau đã quá lâu, tới mức có thể gọi bố mẹ nhau là cha mẹ, tới mức có thể qua nhà nhau ăn thay bữa, ngủ thay giường. Tới mức, Ryu Minseok cho rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.
Tháng 9 vừa rồi, gia đình Lee và Ryu đón tin mừng. Chẳng phải là một trong hai nhà có tiệc thôi nôi hay đám cưới gì đâu, chỉ là Lee Minhyung và Ryu Minseok đậu đại học. Đều là nguyện vọng một, và vào cùng một trường.
Lee Minhyung, tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường đại học T.Ryu Minseok, tân sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh trường đại học T.
Ryu Minseok sống chẳng gọn gàng hơn ai, nhưng ai mà bày bừa không đúng ý cậu thì cậu không chịu, vì vậy Minseok hí hửng khoác tay Minhyung dọn vào cùng một phòng trọ. Nơi này có một bếp, một phòng ngủ với chiếc giường tầng, một phòng tắm và không gian sinh hoạt chung.
Ban đầu vốn là mỗi người một giường, Minhyung dưới, Minseok trên nhưng vào đêm đầu tiên ở chiếc giường mới, cậu chẳng tài nào ngủ được lại mè nheo anh bạn thanh mai lên ngủ cùng. Nằm trong vòng tay người kia yên ổn ngủ một giấc, Ryu Minseok thầm quyết định từ nay về sau giường tầng dưới sẽ bị thất sủng. Mọi người thắc mắc giường một người mà nằm hai có chật không á? Dĩ nhiên là chật rồi, nhưng Minseok muốn thì Minhyung sẽ chỉ có thể chiều theo mà thôi.
Lịch trình mỗi ngày của Ryu Minseok sẽ luôn bắt đầu khi Minhyung gọi cậu dậy, rồi ăn bữa sáng mà anh làm, sau đó thì sẽ tùy hứng mà bình phẩm bữa ăn như một chuyên gia thực thụ. Và khi màn đêm dần buông xuống, bước qua cánh cửa phòng, cậu sẽ được gục đầu lên vai rộng của gấu nâu, ăn mật ngọt mà hạnh phúc mỗi ngày.
Năm tháng đại học của bọn họ cứ tưởng sẽ lại hân hoan yên bình trôi qua như vậy. Nhưng đại học là ngưỡng cửa của đổi mới, là khi những chú chim non rời xa tổ ấm, là bước đầu để bọn họ đối mặt với sự biến chuyển trong đời sống.
Ryu Minseok sẽ chẳng thể cứ mãi quen với chiều chuộng của Lee Minhyung. Và Lee Minhyung sẽ chẳng thể cứ mãi quen với việc được kề bên Ryu Minseok.
Ai cũng phải lớn lên, không có ai là ngoại lệ cả._____________________________________Lúc viết tui tự thấy cuti lắm nhưng viết xong thì thấy nó cũm bình thường à ( ╹▽╹ ) Nhưng mà chương này thật ra rất quan trọng, và cũng có hint mở đầu cho fic nữa nên hi vọng là mọi người tận hưởng nó nha 😽
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me