Guria Moi Quan He Phuc Tap
Warning: Có đề cập Dom/Sub
Làm sao để xử lý những cảm xúc phức tạp này?Người bạn cùng phòng biến mất cả đêm, để cậu lại trong căn phòng trống trải, mất ngủ đến sáng. Cậu nhìn thao láo vào màn hình điện thoại cho đến khi trời tờ mờ sáng mới nhấp ngón tay đăng bài lên membership. Nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, đôi mắt cay xè nhìn những chú gấu trúc đang quây quần sưởi ấm cho nhau. Người bạn cùng phòng đêm qua không về lại xuất hiện trong tầm mắt, gần trong gang tấc nhưng chẳng thể chạm tới. Xung quanh toàn là những người cầm điện thoại quay phim bọn cậu, tâm trạng bực bội lên đến cùng cực.Có lẽ ngắm gấu trúc sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên một chút chăng? Lee Minhyeong cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được bạn support đang nghĩ gì. Rõ ràng nói muốn về sớm nhưng lại quyết định ở lại để bay chuyến sau. Ba năm bên nhau cậu chỉ phát hiện thêm nhiều bí ẩn trên người đối phương, giống như những cái hố đen hút cậu vào rồi nhấn chìm.Nhưng đêm nay không còn ở một mình trong phòng nữa. Ryu Minseok đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ đen phối màu thời thượng lặng lẽ xuất hiện trước mặt cậu.Những món đồ có hình thù kỳ dị trong ba lô rơi lộp độp xuống tấm ga trải giường trắng tinh của khách sạn, kéo theo những ký ức bị chính cậu chôn vùi sống dậy. Âm u ẩm ướt, nóng bỏng mãnh liệt, như một cái gai từ lồng ngực đâm ngược lên cổ họng, chặn đứng mọi âm thanh.Đáng ra phải thuận theo tự nhiên, nhưng tay chân lại cứng đờ vì xa lạ. Cho đến khi đôi tay nhỏ nhắn bị còng lại bằng kim loại xám xịt rồi dâng lên như vật tế lễ. Một tiếng "chủ nhân" như tia lửa châm ngòi, Lee Minhyeong đưa tay siết chặt chiếc còng lạnh lẽo rồi ấn mạnh người kia xuống giường.
——"Lần này anh sẽ không để bạn trốn thoát nữa đâu..."
end
Notes:Thực ra lúc đầu chỉ muốn viết séc ngược tí thôi (xin lỗi vì sở thích của mình lạ lùng vậy đấy) ai ngờ trong lúc viết hai nhân vật chính lại thỉnh thoảng rải ke làm tớ khổ não chết được cuối cùng đành chuyển sang séc tình cảm. Vậy nên fic này có vẻ hơi nửa vời, mọi người cứ coi nó là PWP nhé ha haLý do K bỏ trốn và xa cách đơn giản vì bé không tự tin vào bản thân và không chắc lời tỏ tình của G là vì chức vô địch? Hay tình dục? Hay những lợi ích khác?Vì vậy bé đã hoảng sợ bỏ chạy, nghĩ rằng phải chấm dứt mối quan hệ bạn giường này rồi quan sát thêm đã. Kết quả giải mùa xuân và MSI khiến bé áp lực nên mới quay lại tìm G.Một chút diễn biến tâm lý của K để mọi người tham khảo (chắc chả ma nào care)
Làm sao để xử lý những cảm xúc phức tạp này?Người bạn cùng phòng biến mất cả đêm, để cậu lại trong căn phòng trống trải, mất ngủ đến sáng. Cậu nhìn thao láo vào màn hình điện thoại cho đến khi trời tờ mờ sáng mới nhấp ngón tay đăng bài lên membership. Nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, đôi mắt cay xè nhìn những chú gấu trúc đang quây quần sưởi ấm cho nhau. Người bạn cùng phòng đêm qua không về lại xuất hiện trong tầm mắt, gần trong gang tấc nhưng chẳng thể chạm tới. Xung quanh toàn là những người cầm điện thoại quay phim bọn cậu, tâm trạng bực bội lên đến cùng cực.Có lẽ ngắm gấu trúc sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên một chút chăng? Lee Minhyeong cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được bạn support đang nghĩ gì. Rõ ràng nói muốn về sớm nhưng lại quyết định ở lại để bay chuyến sau. Ba năm bên nhau cậu chỉ phát hiện thêm nhiều bí ẩn trên người đối phương, giống như những cái hố đen hút cậu vào rồi nhấn chìm.Nhưng đêm nay không còn ở một mình trong phòng nữa. Ryu Minseok đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ đen phối màu thời thượng lặng lẽ xuất hiện trước mặt cậu.Những món đồ có hình thù kỳ dị trong ba lô rơi lộp độp xuống tấm ga trải giường trắng tinh của khách sạn, kéo theo những ký ức bị chính cậu chôn vùi sống dậy. Âm u ẩm ướt, nóng bỏng mãnh liệt, như một cái gai từ lồng ngực đâm ngược lên cổ họng, chặn đứng mọi âm thanh.Đáng ra phải thuận theo tự nhiên, nhưng tay chân lại cứng đờ vì xa lạ. Cho đến khi đôi tay nhỏ nhắn bị còng lại bằng kim loại xám xịt rồi dâng lên như vật tế lễ. Một tiếng "chủ nhân" như tia lửa châm ngòi, Lee Minhyeong đưa tay siết chặt chiếc còng lạnh lẽo rồi ấn mạnh người kia xuống giường.
+
+
"Minseokie tự chơi rồi à?"
Ngoại trừ chiếc còng tay cậu chủ động đeo lên từ lúc đầu, bạn bé trần truồng bị bế lên ghế, hai chân gác lên tay vịn hoàn toàn dang rộng. Dương vật dựng đứng run rẩy dưới làn gió của máy điều hòa, phía dưới là lỗ nhỏ ướt át. Cậu chậm rãi đâm một ngón tay vào, cảm giác ẩm ướt ấm nóng rõ ràng là đã bị chơi đùa và đang trong trạng thái ham muốn. Vậy nên cậu không do dự đút thêm một ngón tay nữa, thong thả rà lướt rồi gãi vào bên trong.Dù đã lâu lắm rồi không làm, nhưng cậu vẫn nhớ như in điểm nhạy cảm của Ryu Minseok. Nhìn người thường ngày luôn giữ "khoảng cách an toàn" chẳng thèm để mắt đến mình, giờ đây vì động tình mà cắn chặt môi dưới rên rỉ đong đưa eo, khiến cơn tức giận tích tụ trong cậu suốt nửa năm qua dồn nén dưới xương ức khó chịu kinh khủng. Cậu không muốn nhìn thấy bạn sung sướng —— cậu muốn nhìn thấy bạn vì cậu mà bật khóc, vì cậu mà đau đớn, vì cậu mà khốn đốn.Chiếc khăn trắng tinh che đi đôi mắt đẫm nước, tước bỏ thị giác để các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, đây không phải lần đầu hai đứa chơi trò này. Quả nhiên Ryu Minseok đã hưng phấn ưỡn ngực, đôi chân càng dang rộng. Đầu ngón tay ấm áp của cậu vuốt dọc xuống dưới, miếng vải lau kính mang theo bị xé thành dải dài buộc chặt vào gốc dương vật. Bạn bé bị đau rên lên thành tiếng, cậu với tay lấy máy rung ngay bên đâm thẳng vào lỗ nhỏ, lập tức nhận lại một tiếng thở than đầy đau đớn.Cậu lùi lại ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại ra chụp từng bức ảnh ghi lại dáng vẻ trần trụi và dâm đãng của bạn bé. Tiếng màn trập vang lên khiến Ryu Minseok bất an, lắc đầu nguầy nguậy."Chủ nhân." Ryu Minseok run thẩy thốt lên, giọng điệu mang đầy van xin.Cậu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, không thương tiếc ấn nút điều khiển từ xa. Cây gậy tự sướng xấu xí bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. Bạn bé cong người rên rỉ, bàn chân lơ lửng giữa không trung cũng bất giác căng cứng co quắp.Bọn cậu chưa bao giờ chơi thế này.Cậu biết rằng Ryu Minseok thiếu cảm giác an toàn. Trò chơi chủ tớ trước giờ ngoài việc làm tình hơi thô bạo thì chỉ là những mệnh lệnh đơn giản để Ryu Minseok phục tùng:『mở chân ra 』,『thủ dâm cho tôi xem』,『tự cởi hết quần áo đi』,『nuốt hết vào』. sau khi hoàn thành các mệnh lệnh cần phải xoa đầu khen ngợi bạn làm tốt lắm, bạn bé sẽ thỏa mãn dụi đầu vào cậu như một chú cún con.Cậu biết thứ mà Ryu Minseok mong đợi chỉ là những điều này, không cần suy nghĩ về chiến thuật khi rời khỏi sàn đấu, không cần phải cân nhắc thứ tự cấm chọn, chẳng cần tìm kiếm cơ hội mở giao tranh. Bạn chỉ muốn làm một chú cún con được yêu chiều, tận hưởng mọi lời khen ngợi từ chủ nhân và đắm chìm trong khoái cảm của tình dục."Chủ nhân... xin ngài..."Làn da thiếu đi những cái chạm ấm áp run rẩy dưới điều hoà, Lee Minhyeong im lặng không nói, trong phòng chỉ lại tiếng rung ù ù từ cây gậy mát xa và giọng nói nghẹn ngào của Ryu Minseok. Cậu lạnh lùng nhìn bạn bé đang hoang mang thở dốc, tâm trí trôi về đêm ân ái cuối cùng của hai người.+
+
——"Lần này anh sẽ không để bạn trốn thoát nữa đâu..."
end
Notes:Thực ra lúc đầu chỉ muốn viết séc ngược tí thôi (xin lỗi vì sở thích của mình lạ lùng vậy đấy) ai ngờ trong lúc viết hai nhân vật chính lại thỉnh thoảng rải ke làm tớ khổ não chết được cuối cùng đành chuyển sang séc tình cảm. Vậy nên fic này có vẻ hơi nửa vời, mọi người cứ coi nó là PWP nhé ha haLý do K bỏ trốn và xa cách đơn giản vì bé không tự tin vào bản thân và không chắc lời tỏ tình của G là vì chức vô địch? Hay tình dục? Hay những lợi ích khác?Vì vậy bé đã hoảng sợ bỏ chạy, nghĩ rằng phải chấm dứt mối quan hệ bạn giường này rồi quan sát thêm đã. Kết quả giải mùa xuân và MSI khiến bé áp lực nên mới quay lại tìm G.Một chút diễn biến tâm lý của K để mọi người tham khảo (chắc chả ma nào care)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me