LoveTruyen.Me

Guria My Heaven

Bóng dáng đấy dần dần tiến gần...

"Ô trời, đây không phải là người yêu cũ của bạn thân tôi đây sao?"

Giọng nói mỉa mai khiến Minhyeong giật mình mà để ý.
Hắn ngước mắt lên nhìn, thì ra đây là bạn thân của người yêu cũ hắn. Hắn cũng không muốn để ý mà quay đi rồi uống thêm .

" Jang-Mi đang ngồi ở góc kia kìa anh muốn lại nói chuyện không?"

Cô gái đấy vừa nói vừa nói xong, Minhyeong đã đứng dậy định bỏ đi.

"Jang-Mi àh"

Cô gái đấy gọi vọng ra như đang muốn bạn thân mình ra đây chứng kiến cảnh tượng này.

Một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, làn da trắng hồng, thân hình mảnh khảnh cùng một chiếc váy lấp lánh khá ngắn chạy tới. Mọi sự chú ý ở trong quán rượu đều đặt vào cô, đấy thật sự là một cô gái rất đỗi xinh đẹp.

"Ô Minhyeong..."

Jang-Mi bất ngờ khi thấy người yêu cũ của mình đang ở đó.

"Cô lại đây làm gì?"

Hắn không dám quay lại nhìn cô gái đấy, môi mím chặt sau khi hỏi. Phải chăng hắn đang ngại ngùng đấy chứ!

"Ừm... thật ra em ngồi ở trong góc kia, thấy anh, nhưng em nghĩ đấy không phải anh mà là một người giống anh thôi...vì..."

Chưa kịp nói dứt câu thì cô bạn bên cạnh bồi thêm một câu.

"Minhyeong à con này đang còn yêu anh đấy, nên mới tìm người có khuôn mặt giống như anh!!"

Vừa nghe xong hắn liền quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi gằm mặt vì xấu hổ đó... nhưng may mắn thay .

"Tôi không muốn biết mấy chuyện như vậy"

Hắn bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cô gái tên Jang-Mi kia, không biết có phải do hắn quyến luyến tình cũ hay không nhưng đôi mắt của hắn bắt đầu có dấu hiệu sắp khóc rồi.?

"Minhyeong à, anh say như vậy nên để Jang-Mi của tôi đem về chứ?"

Cô bạn ấy chọc ghẹo khiến Minhyeong khá khó chịu nhưng hắn lại chững lại một bước, như thể đang cố tình đi chậm hơn để xem cô gái đấy giở trò gì. Nhưng hắn vẫn quyết định bỏ đi nhanh chóng.

"Để...để em đưa anh về"

Cô gái đấy chạy gần lại chỗ hắn khoác tay hắn, khiến hắn giật mình mà giật tay lại.

"Tôi có Minseokie rồi"

Hắn nói rất rõ ràng, mặc dù đang khá say nhưng khi nói tên của người yêu hiện tại của mình hắn lại nói rõ ràng như vậy?

"Hả nhưng mà đó là bạn thân của anh mà?"

Cô gái vẫn không nghĩ rằng giờ người bạn thân đó đã thành người yêu hiện tại của hắn.
Cô mặc kệ Minhyeong đẩy vẫn cứ kéo anh đi ra ngoài.
Minhyeong, hắn hiện giờ đã say thật rồi, không còn nhìn thấy trời đất gì nữa cũng chả nghe được một tiếng nói gì, đầu hắn cứ ong ong chỉ biết rằng có người đang kéo mình đi.
Chắc là do rượu nên hắn nhìn cô gái đấy thành Minseok. Bởi cô gái đó cũng dáng người khá thấp giống Minsoek.

"Minseokie à cậu đến đón tớ sao...?"

Hắn say lắm rồi, liền dựa vào người cô gái đấy mà mặc cho cô đưa mình đi.
Đến trước cửa quan thì..

"Ô cô là ai vậy ạ? Vị này nãy có người khác nhờ tôi đặt xe hộ rồi ạ"

Hoá ra là chủ quán..

"Tôi là người yêu của anh ấy"

Cô nói với một vẻ mặt tự nhiên như thể đó là người yêu của cô ấy vậy.
Chủ quán nghe vậy nên cũng đành để cho hai người đó đi.
...
Đến nơi cô liền đưa hắ có đi, tiện thể hỏi xem phòng của hắn ở chỗ nào.

"À... số phòng của tuyển thủ Gumayusi là 202 ạ"

Vừa nghe xong cô liền đưa hắn đi mặc cho người kia đang thắc mắc ngỡ ngàng không biết cô gái này là ai.
Đến cửa phòng ktx của hắn cô liền mở cửa, nhưng...

"Minhyeong? ..."

Minseok đang nằm trên giường cũng phải ngồi bật dậy để nhìn ai đang đứng trước mặt mình.

"Cô là...?"

Cậu thấy cô gái này khá quen nhưng không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu.

"Ô sao anh lại ở phòng này, tôi đi nhầm sao.?"

Cô giật mình vì nghĩ đây là phòng của Minhyeong nhưng lại thấy Minseok ở trong này.

"Sao cô lại đi cùng cậu ấy? Tôi tưởng hai người chia tay rồi"

Thì ra cậu đã nhớ ra đây là người yêu cũ của hắn, bởi hồi trước hắn hay khoe khoang về cô người yêu này .

"Tôi thấy ảnh say nên tôi đưa về thôi...mà anh chăm sóc Minhyeong hộ tôi nha, tôi về đây bạn tôi đợi rồi"

Nói xong cô liền để hắn nằm sõng soài trên giường mặc cho Minseok vẫn đang rất sốc nhìn mà không nói câu nào.
...
Thì ra Minseok nhớ hắn nên định sang phòng hắn nhưng không thấy hắn đâu nên cậu đành ôm lấy gối của hắn để ngửi , ngửi cái mùi đặc trưng mà hắn để lại. Nhưng ai ngờ đâu hắn lại đi về cùng với người yêu cũ như vậy, khiến Minsoek rất sốc.
Cậu buồn ra mặt, hai hàm răng cứ đánh lại với nhau ken két, hai tay thì bấu vào nhau...cậu khó chịu lắm rồi nhưng giờ thì làm được gì đây? Hắn đang say không biết trời đất cơ mà.

Cậu vừa lấy khăn ấm vừa lau người cho hắn, nhưng... nước mắt cũng đang lã chã rơi xuống. Cậu nghĩ rằng hai người mới yêu nhau thôi mà hắn đã chán cậu mà tìm người cũ rồi.
Lau người, thay quần áo xong cậu cũng để mặc hắn ở đó mà chạy về phòng. Có lẽ hiện giờ cậu thất vọng lắm, thất vọng vì không ngờ người mình yêu lại giấu mình đi cùng với người yêu cũ.
Cậu gục mặt vào gối khóc nức nở ướt đẫm cả gối, tay thì liên tục đập vào đầu mình , có vẻ cậu thật sự rất ấm ức.
Đôi môi hồng hào của cậu bây giờ cũng đã bị chảy máu bởi cậu liên tục cắn. Cậu cứ liên tục làm đau bản thân mình,cậu không muốn ai nghe mình khóc nên cứ khóc trong âm thầm khiến cậu khó thở...đôi mắt long lanh nào giờ đây đã đỏ ửng,bị nước mắt lấp đầy .

Vì khóc không ra tiếng nên hơi thở của cậu có chút không điều chỉnh được. Nhìn cậu thật sự rất đau đớn, cả thế xác lẫn tâm hồn.
Hai chiếc má hay được hắn nựng yêu bây giờ cũng đang bị cậu hành hạ, cậu liên tục tát mạnh vào má của mình tát đến mức rát cả hai lòng bàn tay nhưng cậu mặc kệ... là người không quen biết nếu nhìn vô cũng đã thấy đau lòng rồi huống gì là hắn nếu nhìn thấy bộ dạng này của cậu!?
...
Đến sáng hôm sau, cậu ra khỏi phòng mình cùng với đôi mắt sưng húp , đầu tóc bù xù, khuôn mặt đáng yêu của cậu giờ đã thành cái gì đây chứ? Sưng hết cả lên, vết tát vẫn còn hằn lên đấy, giọng cũng trở nên yếu đuối hơn.
Cậu đi như một người mất hồn đến trước gương của bồn rửa mặt.
Nhìn thấy khuôn mặt của mình tệ hại như vậy, cậu lại muốn khóc nữa rồi. Khuôn mặt trở nên vô cảm không có lấy một nụ cười, đôi mắt sưng vù đấy lại rơi nước mắt rồi...có lẽ cậu cũng thấy đau lòng cho những vết thương mình gây ra cho bản thân mình chăng?

"Đau..đau quá..."

Không biết cậu nói đau ở đây là đau ở đâu? Đau "bên ngoài" hay là đau "bên trong"?
Cậu lấy nước lau liên tục vào khuôn mặt của mình để không ai biết được cậu đang khóc.
...
Đánh răng rửa mặt xong nghĩ rằng cậu sẽ sang phòng của hắn để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng cậu lại đi về phòng đóng chặt cửa lại rồi đi ngủ như thể bây giờ là buổi tối vậy.
Mọi người dậy hết rồi mà không thấy Minseok đâu, bởi vì cậu luôn là người dậy sớm nhất nhưng bây giờ dù một bóng người cùng không thấy Minseok ở đâu.
Wooje thấy lạ nên đến phòng của cậu gõ cửa gọi liên tục... nhưng cũng không có một lời hồi âm.
Hyeonjoon thì khác, không đứng ngoài cửa như Wooje mà gọi , anh mở cửa phòng Minhyeong ra thấy thằng bạn đi uống rượu cùng mình hôm qua đã gọn gàng nằm trên giường.
Anh cũng thấy rất vô lý vì hôm qua hắn say rất say, mà khi về phòng thì lại vẫn có thời gian thay quần áo như vậy...
Anh liền đánh vào người của Minhyeong để gọi hắn dậy.
Hắn cựa quậy một chút rồi mở nhẹ đôi mắt ra để nhìn người ở trước mặt.

"Ư..ưm tao về nhà kiểu gì vậy mày?"

Hắn không còn nhớ gì nữa rồi! Miệng ú ớ hỏi như thể chưa có chuyện gì.

"Sao tao biết được?"

Thấy bạn mình nói vậy hắn cũng không nói gì, quay lưng lại mà ngủ tiếp.
Hyeonjoon bất lực im lặng mà không nói gì.

"Joonie à, em gọi mãi mà anh Minseok không có dậy"

" Thì kệ đi bình thường mà"

"Nhưng Minseok là người khó ngủ mà nếu gọi 1 lần là anh ấy cũng dậy rồi, nãy giờ em đập cửa rồi gọi điện cũng không thấy trả lời cái gì...em lo"

Wooje lo lắng nhìn Hyeonjoon với vẻ mặt như muốn nói hãy lại giúp bé.
Bỗng nhiên cửa phòng của Minseok mở ra...

                       

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me