Guria Neu Nhu Tinh Yeu Da Lang Quen
Thỉnh thoảng, khi nhớ lại ngày lee min hyung ôm mình vào lòng, hơi ấm của cậu cùng với tiếng pháo hoa và reo hò vang bên tai nơi đấu trường rực rỡ, sẽ làm ryu min seok nở một nụ cười ngốc nghếch và cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ. Nó sẽ tự giơ tay ôm lấy mình, như lúc mà cậu vỗ nhẹ lên lưng nó, và giả vờ như độ ấm của cậu còn vương trên bờ vai nó trong buổi đêm đen. Để rồi, khi tiếng đồng hồ vang lên, ryu min seok lại tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, cùng với vị mặn chát nơi khóe mắt. Ánh sáng ngoài cửa sổ cùng với cơn gió ngày mùa thu thoáng qua gò má, làm khô đi vệt nước mắt còn vương.ryu min seok khẽ chớp mắt, để mình bừng tỉnh khỏi miền ký ức xa xăm của năm tháng đã qua. Cuộc hẹn của nó và kim kwang hee bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, và thời gian còn lại để ryu min seok chuẩn bị chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút.Chẳng còn nhiều thời gian để chăm chút bản thân, nó mặc vội chiếc quần bông cũ mòn, cùng với con xe đạp phủi bụi trong ga ra, chạy vội ra ngoài. Dẫu ryu min seok tự hỏi lý do nó chọn chạy xe đạp là gì khi mà cuộc hẹn đã sắp sửa muộn, thì cuối cùng nó vẫn băng băng chạy trên đường phố Seoul với con xe đạp thể thao màu vàng sáng loáng."Sao mà đông thế nhỉ?" ryu minseok tự hỏi khi thấy đám đông tụ tập vào một góc đường, và góc áo cùng chiếc móc khóa lấp ló sau đám người làm nó khựng lại. ryu minseok thấy trong mình rộn lên một nỗi sợ không thể gọi tên."Không phải đâu nhỉ...?" Dù tự nhủ vậy, ryu minseok vẫn nhanh chóng quẹo xe vào vỉa hè, len lỏi giữa đám người, chỉ để chắc chắn rằng, đó không phải người mà nó nghĩ. Vậy mà trớ trêu thay, người mà nó hằng nhớ mong suốt bao đêm, lại thật sự ở đây, trong một tình huống mà ryu min seok đã tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra.Nó cố ghìm lại nỗi sợ mà hét lên với đám đông rằng mình là người quen của cậu, thế mà cho đến khi nó ngồi trước băng ghế của phòng bệnh của lee min hyung, ryu minseok vẫn chưa thể bình tĩnh lại."lee minhyung, chuyện gì đang xảy ra với cậu thế?" ryu minseok thầm thì, cùng nỗi lòng chơi vơi không rõ. lee min hyung, người cũ của ryu min seok luôn là một người biết mình nên làm gì. Nếu phải chọn ra tuyển thủ lí trí nhất trong số những mối quan hệ mà nó có, ngoại trừ lee sang hyeok thì cái tên lee min hyung luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của ryu min seok. Ngay cả trong những tháng ngày mịt mờ nhất của tuổi trẻ, sự tự tin và khả năng chăm sóc bản thân của lee min hyung chưa bao giờ là thứ mà ryu min seok nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại, lee min hyung đang làm gì thế này? Ngất giữa đường vì viêm dạ dày cấp, ngay ở một nơi cách xa trung tâm thành phố nhưng lại tình cờ cách nhà ryu min seok rất gần sao?lee min hyung, rốt cuộc cậu đang làm gì thế?Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức ryu minseok về với hiện tại, nó vội bấm nghe, và giọng nói vang lên bên kia đầu dây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ryu minseok."mày đang ở đâu vậy lee minhyung?""alo, alo, dm. Sao không nói gì vậy?"ryu minseok quên mất rằng mình đang cầm điện thoại của lee minhyung, và sự hoảng loạn trong lòng đã làm cho nó chẳng còn để ý nổi đây là điện thoại của ai nữa. "hyun jun, là tao, minseok đây."Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, ryu minseok cũng chờ từng ấy thời gian. Nó di nhẹ mũi giày vào vết bẩn dưới sàn, nhưng có vẻ như vết bẩn đã ở đó quá lâu, cứng nhắc và chẳng thể nào xóa đi dù nó có cố gắng tới mức nào. ryu minseok buồn bực tựa đầu vào tường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ đợi giọng nói của moon hyun jun."mày ... lee minhyung đâu? Sao tụi mày lại ở cùng nhau?""bệnh viện đại học Yonsei. Lee minhyung ngất rồi.""cái đéo gì vậy... chờ tao."Tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, và vẫn chỉ còn mình ryu minseok ở lại bệnh viện. Nó thở dài, móc điện thoại của mình ra và hoảng hồn khi thấy hàng chục tin nhắn đến từ kim kwang hee. Nhắn vài tin báo tình hình cho anh, nó nhét lại điện thoại vào túi và nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, phân vân xem nên ở lại chờ moon hyun jun đến hay bỏ về ngay bây giờ. Nhưng tiếng đổ vỡ ở trong phòng không cho phép nó phân vân quá lâu. ryu minseok bật dậy, đi thẳng vào phòng và trước mặt nó là một lee minhyung với chiếc áo ướt nhẹp và cốc nước vỡ tan dưới sàn. Cậu nhìn nó đầy bối rối.ryu minseok thở dài, bỏ qua sự ngượng ngùng khi lâu ngày không gặp tình cũ cũng như hàng vạn câu hỏi đang xoay quanh trong đầu mình, để bắt đầu bằng một câu trần thuật đơn giản."Cậu ngồi im đi, để mình lấy nước."Nó mở tủ lấy đồ bệnh nhân đưa cho lee minhyung thay, rót một cốc nước để sẵn ở đầu giường, và dọn sạch đống thủy tinh dưới sàn. Mọi thứ diễn ra gọn ghẽ và nhanh chóng đến bất ngờ.lee minhyung tựa vào gối, chăm chú nhìn từng hành động của ryu minseok như bao lâu nay cậu vẫn thế. Và lee minhyung không thể phớt lờ được cái nhói đau trong tim, và nỗi băn khoăn tự hỏi về người mà cậu vẫn luôn nhớ tới trong những đêm khuya vật vã, khi nỗi nhớ khắc khoải thúc giúc cậu chạy đi tìm mùi hương dịu dàng còn vương vấn trên chóp mũi ngày trước."bạn có ổn không?""ý cậu là sao?" ryu minseok quay lại nhìn lee minhyung. Câu này không nên được thốt ra bởi người đang nằm trên giường bệnh mới phải."tớ mới phải là người hỏi cậu câu này, lee minhyung.""cậu đã làm cái quái gì với bản thân vậy?""cậu biết mà minseokie. Mình chưa bao giờ ổn khi không có cậu cả.""minhyung này, bọn mình chia tay rồi."ryu minseok bước qua cuộc tình của họ rồi, nhưng lee minhyung thì chưa."vậy còn keria của gumayusi thì sao?"ryu min seok im lặng. Nó nhớ tới lời hứa làm support của cậu ngày nào, lại nhớ tới những trận đấu áp lực mà rực rỡ của đấu trường lol park. Tưởng chừng như những ngày ấy đã qua từ lâu lắm, vì ryu minseok đã chẳng còn nhớ lần cuối mình chạm vào bàn phím và chuột là khi nào."tuyển thủ gumayusi, mình không phải support của cậu nữa."Nó bỏ ra ngoài trước ánh nhìn chăm chú của cậu. lee minhyung có khóc không nhỉ? ryu min seok không biết nữa, cậu trai ngày xưa của nó chưa bao giờ là người mít ướt. Nhưng ngày chia tay ấy, lee min hyung đã khóc rất lâu, cậu nắm lấy tay ryu minseok hỏi rằng, cậu đã làm gì sai, và lí do ryu min seok chia tay cậu là gì. Ngày hôm ấy, nó không cho lee minhyung câu trả lời nào, nhưng tấm ảnh ryu minseok cùng bóng lưng ai đó đan xen dưới ánh đèn đường đã làm niềm hi vọng trong lòng lee minhyung vụn vỡ.ryu min seok gặp moon hyun jun ngoài cửa, cậu bạn nóng tính của nó vẫn bộp chộp y như ngày nào. Hắn nhìn ryu minseok, mồm loanh quanh vài câu chửi cả nó lẫn lee minhyung, y hệt những lần hắn bắt gặp hai người vụng trộm ngày trước ở phòng tập."Dm hai đứa chúng mày, tao điên với chúng mày mất.""Aishh, thật sự đấy, dm ryu minseok, dm lee minhyung ạ."ryu minseok bật cười, vỗ vai thằng bạn ra hiệu nó đi đây rồi bước thẳng chẳng quay đầu lại.
*
Sau lần gặp không mấy may mắn kia, ryu minseok không gặp lee minhyung trong gần hai tuần, cho đến một buổi sáng nọ. Tiếng chuông cửa vang lên vào tám giờ sáng ngày thứ bảy làm ryu minseok càu nhàu không ngớt. Nó nhập nhèm xỏ đôi dép bông, khoác cái chăn gấu nâu ra mở cửa, xem người không biết phép lịch sự này đến cùng là ai. Giây phút cửa mở ra, ryu minseok nghĩ đáng ra mình nên đóng sập cửa lại từ vài phút trước.lee minhyung cùng với vài túi đồ lỉnh kỉnh đứng trước cửa nhà nó, nở nụ cười hiền như thể chưa từng có cuộc chia tay đau đớn nào đã xảy ra trước đó."bạn lại ngủ muộn à? bạn muốn ăn sáng với cháo hay mì?""mình mua toàn đồ minseokie thích này." lee minhyung lách qua khe cửa và bước vào nhà như thể cậu là chủ của ngôi nhà này, thay vì là ryu minseok, người đang ngạc nhiên đến mức buộc phải tỉnh ngủ."cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy lee minhyung?""nấu đồ ăn sáng cho cậu.""cậu điên rồi à? mình chia tay rồi, lee minhyung.""mình biết, minseokie, mình biết mà. Cậu không cần nhắc lại đâu." lee min hyung gật đầu, nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì thể hiện cho ryu minseok thấy rằng cậu sẽ biết khó mà bỏ đi. Trái lại là đằng khác, lee minhyung lần này bình tĩnh và thong dong đến lạ."vậy cậu đang làm cái gì trong nhà người yêu cũ thế hả?""minseokie, cậu đang nghỉ ngơi, không phải rời đội. Cậu còn nhớ mình là ai không thế T1 Keria? Đừng bắt mình phải gọi cho anh Sanghyuk, nội bộ lục đục là không được đâu đấy."ryu minseok tính chối phắt đi, nhưng sự thật đúng là như thế. Ngoài ryu minseok, nó vẫn là Keria, là support của đội tuyển T1, và việc chối bỏ trách nhiệm chưa bao giờ là điều mà nó ưa thích. Kỳ nghỉ lần này là thứ điên rồ nhất mà ryu minseok đã từng làm kể từ ngày thi đấu chuyên nghiệp đến bây giờ."thôi, cậu muốn làm gì thì làm." ryu minseok càu nhàu, nó lê bước về phòng ngủ và bỏ lại lee minhyung loay hoay trong phòng bếp. Dù gì đi nữa, cái nhà này cũng quá quen thuộc với lee minhyung, thậm chí cái việc bấm chuông cửa cũng chỉ là phải phép, vì cậu có chìa khóa của tất cả các căn phòng trong ngôi nhà này."mai mình sẽ thay khóa cửa." ryu minseok tự nhủ như vậy, trước khi nó yên tâm chìm vào giấc ngủ đang còn dang dở.Lần tiếp theo ryu minseok tỉnh giấc không phải do tiếng chuông cửa. Nó đã mơ màng từ vài phút trước, và ngay khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trước cửa phòng, ryu minseok vội nhắm mắt lại, lòng cầu mong lee minhyung đừng bước vào. Thế nhưng có vẻ như cậu chẳng hề nghe thấy tiếng lòng của ryu minseok. lee minhyung bước đến cạnh giường của nó, và ngay khi nó băn khoăn trong lòng xem có nên mở mắt ngay lúc này cho tình huống đỡ ngại ngùng hay không, thì ryu minseok cảm nhận được bàn tay nóng ấm và khô ráo của bạn trên đỉnh đầu mình. lee minhyung gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán bạn người yêu cũ, và đứng đó tần ngần.ryu minseok không dám chắc lee minhyung định làm gì, nhưng nó thấy tim mình đập thật nhanh như muốn lao khỏi lồng ngực, và sắc đỏ đang nhuộm hồng đôi má. Nó cầu mong lee minhyung đừng nhận ra rằng nó đã tỉnh, hoặc là, nếu bạn muốn làm gì, thì hãy làm đi và để nó được yên. ryu minseok không hề nhận ra rằng tâm trạng này chẳng hề phù hợp để miêu tả cuộc tình của hai người đã tan vỡ, hay như nó vẫn thường tự nhận rằng, một tình yêu đã phai nhạt từ lâu lắm. Lần này, hình như lee minhyung đã nghe thấy lời cầu nguyện của ryu minseok. Vì cậu không chỉ đứng đó nữa, mà thay vào đó là cái nóng ấm lưu lại trên trán nó, và cái tên ryu minseok được cậu thầm thì bằng chất giọng quá đỗi dịu dàng.ryu minseok thấy lòng mình run lên điều gì khó tả, như đưa nó trở về những ngày tháng khi cả hai vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, ryu minseok chẳng còn nhớ ra lí do hai người chia tay là gì, là do tình yêu đã dần bị lãng quên, hay do nó đã quen với sự dịu dàng của lee minhyung tới mức cho rằng đó là điều dĩ nhiên phải có, để rồi lạc lối trong những câu hỏi tự chất vấn liệu hai người có thật sự còn yêu nhau hay là dấu vết của những thói quen ngày đầu.ryu minseok chẳng ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má, để rồi một lần nữa nghe thấy giọng nói dịu dàng của lee minhyung bên tai."minseokie, mình xin lỗi."Bàn tay thô ráp quanh năm cầm chuột bấm phím lau nhẹ những giọt nước mắt đang vương trên mặt nó. ryu minseok rơi vào cái ôm ấm áp mà nó hằng mong nhớ trong suốt bao đêm đen, nó nghe thấy giọng bạn nghẹn ngào."xin lỗi cậu, cậu đừng khóc nữa. Chúng mình không quay lại nữa nhé.""mình không ép cậu nữa, minseokie.""nếu cậu đau lòng đến thế, thì mình không quay lại nữa."ryu minseok lại càng khóc nhiều hơn, nó dụi đầu vào vai bạn, để những giọt nước mắt mang đi nỗi đau và niềm ấm ức trong lòng nó. Nó không hiểu lee minhyung, vì cớ gì mà bạn cứ dịu dàng đến thế, dẫu nó đã làm bạn tan nát biết bao lần kể từ khi hai người bên nhau. "vậy cậu đến đây làm gì?""mình tìm lại người yêu của mình. Nhưng hình như cậu ấy đau lòng lắm, mình không biết phải làm gì cả, minseokie.""hay cậu chỉ mình với, chỉ mình cách để cậu ấy đừng khóc nữa."ryu minseok vỡ òa, nó ôm chặt lee minhyung, thốt ra từng câu nức nở."mình ... mình không chia tay minhyung nữa, mình xin lỗi.""ngoan nhé, minseokie ngoan nhé.""hứa với mình lần sau không nói như thế nữa, được không?"ryu minseok gật đầu, nó vùi mình trong cái ôm của bạn, để sự ấm áp và vững chãi của lee minhyung dắt tay nó bước tiếp trên chặng đường mà nó không biết điểm dừng. ryu minseok vẫn chưa rõ tình yêu của mình và bạn sẽ kéo dài được đến khi nào, hay liệu sẽ có một ngày lee minhyung cùng tình yêu dịu dàng của cậu sẽ ngày càng nhạt nhòa và cái tên ryu minseok sẽ chỉ còn trong trí nhớ. Dẫu thế nào đi chăng nữa, ryu minseok nghĩ, cái ôm cùng giọng nói dịu dàng của lee minhyung ngày hôm nay, sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào bị lãng quên.*
bìa do @owenisabear des, truyện này tặng cho cổ, chúc cổ healing với nhiều niềm vui hê hê.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me