LoveTruyen.Me

Guria Nguoi Trong Hoi Uc




00;

trí nhớ

"min-hyung!"

min-seok choàng tỉnh, nhưng điều đầu tiên chào đón em thay vì là trần nhà của căn trọ thân thươngーem mong nó sẽ là trần nhà của căn trọ nơi mình ởーthì lại là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi, rồi tiếp theo đó là cảm giác đau đớn khôn tả len lỏi trong từng thớ máu thịt. em đau lắm, từ tít tắp nơi bả vai, đến tận hai bắp chân, cả đầu nữa. và dù rằng chẳng có tấm gương nào ở đây, nhưng min-seok biết trông em của lúc này kinh khủng như thể chuẩn bị đi chầu ông bà đến nơi vậy.

à, hóa ra đây là cảm giác của một kẻ suýt chết, em thầm nghĩ.

rồi, min-seok nhìn thấy bóng dáng hai người khi đang cố quay đầu. một trong số đó mặc y phục bác sĩ đứng ở nơi cửa phòng đang nói chuyện với một nhóm người khác, và người còn lại thì không phải bác sĩ, nhưng trông cậu ấy có vẻ lo lắng, phục trang thì chỉ là quần tây áo sơ mi công sở bình thường, có lẽ là một người quen của em. vậy nhưng kì lạ thay min-seok không thể nhận ra người đó là ai, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

nhận được sự giúp đỡ của người xa lạ kia, dù có chút chật vật, nhưng cuối cùng min-seok cũng đã thành công ngồi dậy. em ôm đầu, và rồi min-seok nhận ra tâm trí mìnhーthứ vốn nên được lấp đầy bởi gì đóーnay lại đột nhiên trống rỗng đến lạ.

hệt như một tờ giấy trắng. bởi không chỉ về người đó, em gần như chẳng thể nhớ ra gì cả.

"min-seok! may quá, cậu tỉnh lại rồi. tạ ơn trời."

min-seok nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng người đó, em nhìn thấy đôi bàn tay người đó run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc chỉ toàn là gân xanh của em.

min-seok biết, người đó phải vui mừng đến nhường nào khi em tỉnh lại? em thoáng cười, thầm nghĩ có lẽ đây là một trong những người yêu thương em, và thật lòng mong rằng em sẽ tỉnh lại.

chỉ tiếc là, em không thể nhớ ra.

"xin lỗi, nhưng tôi có quen cậu à?"

rồi, em thấy đôi mắt ầng ậc nước của người đó mở to, ngỡ ngàng nhìn lấy em. và như nhận ra mình vừa lỡ lời, min-seok vô thức đưa tay lên che miệng, rồi em bối rối cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

giữa cái khoảnh khắc ngượng nghịu đó, ấy vậy mà người đó vẫn có thể thu lại bộ dạng sửng sốt kia của mình, đoạn, mỉm cười nhìn min-seok, đôi tay vẫn hoài nắm chặt lấy những ngón tay của em.

"không sao, cậu tỉnh lại là tốt rồi, min-seokie tỉnh lại là tốt rồi."

em không rõ người đó nói những lời đó với em hay là với chính bản thân mình, có lẽ là cả hai. và rồi sau khi lau qua loa nước mắt còn đọng lại trên gò má, người đó vội tiến về phía vị bác sĩ chủ trị nơi cửa phòng rồi nói gì đó.

"bác sĩ. cậu ấy tỉnh lại rồi, nhưng hình như cậu ấy không nhớ gì cảー"

"để tôi xem."

vị bác sĩ kia nói rồi cùng với người đó quay trở lại bên cạnh giường nơi em nằm, đoạn, bật bút soi lên chiếu vào mắt em, một thoáng thứ ánh sáng chói lóa từ chiếc bút chiếu vào mắt khiến min-seok không khỏi giật mình đôi chút, để rồi sau đó ông nhìn em, và cùng với một tông giọng trầm ấm, ông từ tốn hỏi.

"bệnh nhân ryu, cậu có nhớ bất cứ điều gì chứ? điều gì cũng được, về cậu, gia đình cậu, hoặc bất kì một mối quan hệ nào đó cũng được, cậu nhớ chứ?"

"một chút." em ngập ngừng đôi chút, gương mặt thoáng nhăn lại bởi cơn đau âm ỉ sau đầu, nhưng rồi vẫn chậm rãi đáp lại câu hỏi của ông. "tên tôi là ryu min-seok, tốt nghiệp đại học inje, hiệnー, hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty quảng cáo ở busan.

"ngoài ra còn gì nữa không?"

min-seok định lắc đầu, nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà miệng em lại bất giác lẩm bẩm. "lee min-hyung." em ngập ngừng rồi cúi đầu. "và lee min-hyung."

nhận thấy ánh mắt trông đợi đến từ họ, kiểu như là, nói thêm gì đó nữa đi, cái gì cũng được, thì em chỉ biết cúi đầu, âm giọng vang lên bỗng chốc nhỏ dần, là gần như lí nhí trong cổ họng. "đó là tất cả. tôi nghĩ đó là một người quan trọng, vì thế nên là, tôi nhớ được tên của người đó." rồi, em chậm rãi ngước đầu, ái ngại đáp lại ánh nhìn của hai người trước mặt. "nhưng ngoài đó ra thì tôi chẳng thể nhớ thêm được gì cả."

vị bác sĩ họ park kia gật đầu, thoáng thở dài nhét cây bút soi ngược trở lại vào túi áo rồi quay đầu về phía cậu bạn kia.

"cậu là người giám hộ?"

"dạ vâng."

rồi, min-seok nhìn thấy nét mặt người bác sĩ có chút trầm xuống. "chúng ta cần nói chuyện một lát."

người đó gật đầu, rồi nhân lúc vị bác sĩ kia vừa rời đi thì quay đầu lại nhắn nhủ đôi chút với em. "tớ ra đây với bác sĩ. sẽ quay lại ngay, cậu ở đây đợi tớ nhé."

"nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." giọng nói em vội vã khi nhận ra cậu bạn kia đang có ý định rời đi, nhưng rồi lại trở nên ngập ngừng gần như ngay sau đó. "chúng ta có quen nhau à?"

"ừ."

"vậy, cậu có phải là lee min-hyung không?"

em nhìn người đó, người đó nhìn em, cậu ấy ngây ngốc một lúc rồi mỉm cười.

và bỗng nhiên min-seok cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay người đó trên đỉnh đầu em.

"tất nhiên rồi ngốc ạ, không phải tớ thì còn ai vào đây nữa." min-hyung nói, và sau đó em lại nghe thấy gì đó vang theo từng tiếng giày da chạm đất nhỏ dần. "ngoan nhé, ở đây đợi tớ một lát. làm thủ tục xuất viện xong tớ sẽ đưa cậu về."

-

busan chập chững bước vào tháng một có tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời.

min-seok mệt nhoài tựa đầu vào cửa kính ô tô. em yêu những cái mùa đông đã qua, thích cái lạnh len lỏi qua ống tay áo, thích ngắm tuyết rơi ngợp trời, thích quấn mình trong chăn và làm một ly cacao nóng hổi. nhưng có vẻ như mùa đông năm nay sẽ không nằm trong số đó. tất cả những gì em cảm thấy lúc này đây chỉ có một cái lạnh thấu xương, và giờ thì em chỉ muốn về nhà bật máy sưởi, chui vào chăn và làm thêm một giấc nữa.

"tôi đã ở đó bao lâu rồi?"

em cất tiếng, vô tình phá tan đi cái tĩnh lặng treo lơ lửng giữa không trung.

"một tháng. cảm tạ trời đất rằng cậu đã tỉnh lại. chẳng ai tin cậu có thể tỉnh lại cả." min-seok nghe thấy giọng min-hyung nhỏ dần. "không một ai."

"thế, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"là tai nạn."

"tai nạn?"

"ừ. vì có người chết nên cũng có thể xem là khá nghiêm trọng đấy."

min-seok đã không nói gì thêm sau đó. em rướn tầm mắt ra phía bên ngoài ô cửa kính, vô thức dõi theo từng bông tuyết rơi phất phơ theo chiều gió. em thở dài một tiếng thật khẽ. gặp tai nạn và vẫn sống, cái số của em trông vậy mà không tệ mấy nhỉ.

để rồi, giữa khoảng không lắng đọng chỉ còn lại mỗi tiếng nhạc vương vấn bên tai, em nghe thấy giọng min-hyung cất lên.

"min-seok này, hay là tớ chuyển qua đó ở với cậu nhé?" dù trông cậu ta vẫn đang rất chú tâm vào công việc lái xe của mình, nhưng chẳng hiểu sao, min-seok nhìn thấy hai tai min-hyung bắt đầu đỏ ửng khi em quay đầu, và miệng cậu ta thì bắt đầu lắp bắp phân bua. "ーý tớ là, căn hộ của tớ vốn ở cạnh của cậu, với lại cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, tớ sợ có gì đó bất trắc xảy ra, nên là tớ định chuyển đến đó một thời gian ngắn thôi, một, hai tháng gì đó."

"nhưng nếu cậu không muốnー"

"như vậy cũng được."

ừ thì, đúng. min-seok em là một kẻ đa nghi, nhưng hiện tại em chẳng thể nhớ được gì cả, trừ bản thân em và cái tên lee min-hyung. đầu tiên, người ta đã đề nghị giúp đỡ em. thứ hai, rõ ràng người này biết về em.

vậy, cớ gì em phải từ chối, nhất là khi em đang muốn lấy lại kí ức của mình?

có lẽ quá trình em nhớ lại mọi thứ sẽ nhanh hơn nếu tiếp xúc với cái người tên min-hyung kia, và có lẽ em cũng nên thử tin người ta một lần.


published in 230924/.

reup in 240228/.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me