LoveTruyen.Me

Guria Nightmare

mười một;

về những điều không kịp thốt lên thành lời


༺ ༻༒༺ ༻



min-hyung thích min-seok, min-seok cũng thích min-hyung, đó là chuyện mà ai cũng biết.

chỉ là bọn chúng quá đỗi nhút nhát để có thể nói ra.


⟡⟡

bốn rưỡi chiều, buổi fanmeeting bắt đầu trong không khí náo nhiệt.

sẽ là nói dối nếu bảo min-seok không có hứng thú gì đối với hoạt động này. min-seok yêu chúng, vì đây gần như là cơ hội duy nhất cậu có thể gặp mặt các fan của mình ở cự ly gần như thế này.

chỉ là hôm nay có việc mà cậu nhất định phải làm, đó là nói chuyện với min-hyung.

vậy nhưng cứ mỗi khi min-seok quyết định gom hết can đảm đến làm lành với hắn, thì luôn bị một ai đó khác cản trở. cậu mím môi, có lẽ nên để nó lại sau khi họ quay trở lại ký túc xá.

min-seok mệt mỏi đánh mắt vu vơ ra phía bên ngoài khung cửa kính, mây đen giăng kín lấy bầu trời, hệt như tâm trạng xám xịt của cậu vậy.


hi vọng là trời sẽ không đổ mưa quá sớm..


buổi gặp gỡ người hâm mộ diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là đối với min-seok. cậu được nói chuyện với rất nhiều người, chụp rất nhiều ảnh, và cũng nhận được rất nhiều quà. và như một thói quen khó bỏ, trong vô thức min-seok đảo mắt về phía min-hyung. trùng hợp thay, lần này min-seok nhận ra hắn cũng đang nhìn cậu.

nhận thấy hai ánh mắt chạm nhau, hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi đâu đó nơi khoảng không trước mặt, như thể muốn né tránh ánh nhìn của cậu.


à, chắc là cậu ấy vẫn còn giận mình.


min-seok xấu hổ cúi đầu mân mê con gấu bông trước mặt. dẫu cố đánh lạc hướng bản thân, tâm trí cậu lúc này ngập tràn khoảnh khắc hai mắt chạm nhau,

và hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt nào đó.

phải, một người đàn ông trông có vẻ kỳ lạ đứng gần đó đã thu hút sự chú ý của cậu. bởi mỗi lần min-seok nhìn min-hyung, bằng một cách nào đó, gã đàn ông này đều lọt vào tầm mắt của cậu.

gã cũng như min-seok, cũng chỉ nhìn chăm chăm vào min-hyung không chớp mắt. và có khi, min-seok nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sát khí toả ra từ gã. min-seok thở dài. đôi khi cậu ghét việc bản thân mình trở nên nhảy cảm bởi những thứ không đâu, và lần này cũng thế. cậu tự trấn an bản thân rằng, có lẽ cũng chỉ là một fan bình thường như bao người thôi.

vậy mà trong một thoáng, linh tính, một lần nữa mách bảo min-seok rằng có điều gì đó không hay ho mấy về người đàn ông này, và linh tính của cậu thì chưa bao giờ sai.

để rồi cùng với một chút tò mò, min-seok đảo mắt nhìn gã, một lần nữa.

gã ta cao lớn, mặc đồ đen trùm kín người, đội mũ lưỡi trai, và trông có vẻ không thân thiện cho lắm. là do gu thời trang có phần dị hợm, chăng?

min-seok chăm chú dõi theo từng hành động của gã. gã tiến đến bên min-hyung chậm rãi, dần thu mình lại, như thể muốn né tránh khỏi sự chú ý của mọi người, đoạn, cậu nhìn thấy một tia kim loại loé lên dưới ánh đèn.


dao? tại sao lại có dao xuất hiện ở đây?

cái gã đó..


như nhận thấy ý định của người đàn ông đó, chẳng kịp hét lên, min-seok lao đến giữa min-hyung và gã, tất cả diễn ra trong tích tắc.

min-hyung thoáng bất ngờ vì cú đẩy của min-seok, khiến hắn ngã nhào về phía sau, và khi hắn định thần trở lại sau tiếng hét chói tai của một vài bạn fan, min-seok đã nằm trong lồng ngực hắn từ lúc nào, bất động với một con dao ghim chặt nơi ngực phải, và máu ở khắp nơi.

min-hyung trợn tròn mắt, và hắn như ngừng thở.


⟡⟡⟡

min-seok chỉ nhớ, rằng cậu đã rất đau.

đau lắm, đau đến mức chẳng thà chết quách đi cho rồi.

trong cơn mê man, min-seok nghe thấy rất tiếng của rất nhiều người đang gọi tên mình, cậu nặng nhọc hé mi, là gương mặt của một ai đó. đôi chân mày khẽ nhíu, rồi dần dần, gương mặt của người nọ hiện lên rõ hơn.

là min-hyung, vẫn luôn là cậu ấy.

"min-hyung à.."

"tớ đây min-seokie, tớ đây."─ hắn nở một nụ cười méo mó, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đẫm máu đỏ, giọng nói muôn phần run rẩy ─ "cậu đừng nói gì cả. xe cứu thương sẽ đến sớm thôi, cậu sẽ không sao đâu, nhé?"

cái đớn đau đó tựa như xé toạc lồng ngực của min-seok. đầu óc cậu trống rỗng, tay chân nặng trĩu, và bằng chút sức lực cuối cùng, min-seok đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt hoảng loạn của min-hyung, cố gắng trấn an hắn.

"tớ xin.. xin.."


tớ xin lỗi, xin cậu đừng khóc, làm ơn.


cậu mấp máy môi, nhưng cơn đau nơi lồng ngực khiến cậu chẳng thốt lên nổi một từ nào. chúng cứ thế lan đến khắp mọi nơi trên cơ thể, và dường như min-seok đã chẳng còn đủ sức để có thể cử động được nữa.

hơi thở của cậu ngày một yếu dần, và min-hyung nhận ra được điều đó.

"ai đó hãy gọi cứu thương đi! nhanh lên!"

mặc cho tiếng người hô hào xung quanh, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào dáng người nhỏ bé đang lọt thỏm trong lòng.

sự sợ hãi ngập tràn trong tâm trí min-hyung. đầu óc hỗn loạn khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng. hắn không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình phải làm gì.

tệ hại làm sao. chưa bao giờ min-hyung cảm thấy bất lực như thế này cả.

"min-seokie?"

nhận thấy đôi mắt cậu đã nhắm nghiền từ lúc nào, min-hyung run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch ấy, hai hàng nước mắt chảy dài dọc theo gò má.

hắn tự nhủ, chỉ là min-seok đã mệt rồi, cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tỉnh lại thôi.

cậu ấy sẽ tỉnh lại, và nói với hắn rằng cậu vẫn ổn.

sẽ không thể nào có chuyện đó đâu.


không thể nào.


"min-seokie? min-seok?"

"tớ xin cậu đấy, mở mắt ra được không?"

đáp lại lời min-hyung, đáng tiếc thay chỉ là một sự tĩnh lặng kéo dài.


⟡⟡⟡⟡

năm giờ hai phút chiều,

min-hyung vẫn thất thần ngồi im ở đó, nước mắt trên gò má nhợt nhạt nay đã khô. hai tay cứ thế ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng không buông, mặc cho mọi người xung quanh có khuyên bảo đến mức nào đi nữa.

năm giờ hai phút chiều,

trời đổ mưa.

.

.

.

"gã đó vốn là một fan cuồng của đội, và hắn còn bảo rằng bản thân hắn cực kì ghét em, min-hyung ạ, vì những màn thể hiện có phần bạc nhược của em ở những trận đấu gần đây. hắn đã bảo rằng hôm đó chỉ định khiến em bị thương để đội thay một người khác vào, nhưng không ngờ min-seok lại chen vào giữa.

vết đâm đó của hắn lại xuyên thủng lá phổi của min-seokie. trúng chỗ chí mạng đấy"

.

.

.

và sau tất cả, "tớ xin lỗi" và "tớ thích cậu" cuối cũng cũng chẳng kịp thốt lên thành lời.


published in 220825/.

reup in 221221/.


thực ra có cả các thành viên t1 ở đó, nhưng căn bản tớ viết từ góc nhìn của hai bạn, và với họ lúc này, hmm, mọi người xung quanh như thể không tồn tại vậy, nên tớ mới không viết về họ nhiều.

chứ không phải vì họ vô cảm đâu nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me