Guria Only One
Không thể vào được giấc ngủ, Ryu Minseok quyết định dạo một vòng khu phố gần nhà.
Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhất, lấy một lon cà phê không đường rồi đóng ngăn tủ.Từng bước đi đến quầy thu ngân, cậu đụng phải một người đàn ông cao gầy khiến cái tay lỏng lẻo cầm mà rớt lon cà phê xuống.
"Tôi xin lỗi"Cậu vội lấy lon cà phê dưới đất, không nhìn lấy người đàn ông đấy 1 lần mà tính tiền rồi đâm thẳng ra ngoài.
Người đàn ông nhìn cậu đăm chiêu, mặc dù đã không còn trong tầm mắt, nhưng mắt vẫn hướng về cái cửa của cửa hàng tiện lợi mà cậu vừa mở ra._"Của chú mày đấy"
"Em cảm ơn""Sao lại nhịn bữa tối? Ba mẹ vẫn cãi nhau à?"
"Ừm""Dai thật nhỉ? Anh mày ra trường thăng ngôi giám đốc rồi mà vẫn thế"
Hai cậu trai trẻ ngồi trong chiếc BMW sang trọng đậu dọc ở con hẻm nhỏ. Một người mặc vest đen thanh lịch với cái cà vạt đỏ, một người chỉ đơn giản là áo phong và quần đùi, cả hai mỗi người đều gặm lấy cuộn kimpap nóng hổi mới vừa hâm, ăn lấy ăn để như đã nhịn đói từ qua tới giờ."À, còn khởi nghiệp sao rồi"
"Em còn đang nghiên cứu, chưa tính khai triển""Vậy chừng nào bắt đầu, anh sẽ giúp —"
"Em không cần"Lee Minhyung cắt ngang lời Lee Sanghyeok, hai anh em cậu vẫn luôn là thế."Không còn gì thì em về nha"
Anh mở cửa xe bước ra, không quên cúi xuống cửa xe vẫy tay chào tạm biệt bác tài xế.Anh vứt bừa vỏ cuộn kimpap mình vừa ăn ở đâu đó, theo đường mòn của con hẻm nhỏ, anh sẽ trở về căn trọ mà anh thuê.Rắc
Là tiếng một vật gì đó dẫm lên chiếc lá khô tại con rẽ nhỏ.Đang đi dọc con hẻm im ắng, tiếng động phát ra gây được sự chú ý của Lee Minhyung. Con rẽ không quá nhỏ nhưng lại quá tăm tối làm đèn đường cũng chẳng thể rọi tới, khiến anh cũng khó khăn với việc nhìn tới.
"...""Thôi mà, 1 đêm thôi cũng 1 triệu won, không hề rẻ đâu"
Nheo mắt qua nhìn, là 3 người đàn ông to lớn đang áp người vào cậu trai nhỏ vào tường."Nhìn sơ qua thì .." một người đàn ông đôi mắt lướt trên cơ thể cậu trai từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở điểm nhạy cảm.
"Đủ tuổi rồi nhỉ?""Tôi không có thời gian với mấy người"
Cậu trai lên tiếng, gạt đi bàn tay của người đàn ông từ từ kéo áo khoác cậu xuống.Người đàn ông khẽ cười nhìn lấy đồng bọn.
"Ranh con này hay nhỉ?"1 trong 3 người đàn ông lấy trong túi quần một con dao nhỏ, dùng một lực chẳng nhưng nhượng hướng tới cậu.
XoẹtCậu tiêu đời rồi, cậu nhắm chặt mắt nghĩ thầm
"Thả con dao xuống"Lee Minhyung kịp thời giữ lấy con dao, chỉ cần chút nửa thôi đã có thể gây vết tích không nhỏ đến cậu trai.
Dòng máu cứ thế lã chã lên dao, rồi men theo mà chảy lên tay người đàn ông, doạ ông sợ hãi mà buông con dao xuống đất."D-DM THẰNG HÂM"
"Minhyung! Cậu có sao không??"Cả ba người đàn ông sợ tái mặt chạy mất.
Sau khi chắc chắn cả hai đã an toàn, là Ryu Minseok dẫn cậu ra khỏi con rẽ. Trong lúc cậu đang đi dạo dọc con hẻm thì bị ba người họ chèn ép kéo vào con rẽ nhỏ, rủ rê cậu làm nghề điếm, lúc ấy cậu mệt mỏi nên không chống cự, đến khi các tên này trở nên sốt sắng hơn rồi lấy con dao, cậu đã nghĩ thầm cuộc đời cậu chỉ có thế, cho tới khi nghe tiếng đứt của da thịt nhưng cậu chẳng hề cảm nhận được sự đau đớn, mới bất giác tỉnh ngộ Lee Minhyung đã đỡ lấy cho mình.
"P- Phải làm sao đây, máu nhiều quá""Nhà tôi ở gần đây, cậu đến căn XZ .."_Cả hai từ từ bước vào căn phòng trọ chỉ 4 bức tường, đơn giản là có giường để ngủ, có bếp để nấu và có bàn để làm việc, mọi thứ đều không như Minseok tưởng tượng.
Nhưng gác nó qua một bên, sơ cứu cho Minhyung mới là ưu tiên. Dìu bạn lên giường, cậu lục cái kệ tìm kiếm hộp cứu thương theo lời anh, lấy lọ thuốc và băng gạc, cậu bắt đầu kìm máu cho Minhyung.Gian phòng im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch của lọ thuốc va chạm vào thành hộp. Ryu Minseok cúi đầu cần mẫn lấy tâm bông chấm từng miếng lên vết thương, để hương tóc bay lơ lửng toả lên mũi của Minhyung. Dù chỉ thoảng nhẹ qua, nhưng nó rất kích thích.
"Cậu dùng dầu gội của nữ à?" Minhyung lên tiếng."Ổn thì dùng thôi"
"Nó thơm chứ?"Minseok nghiêng mặt ngước lên nhìn Minhyung thì vô tình chạm mắt, anh chẳng rời đôi mắt từ nãy tới giờ, anh vẫn luôn nhìn cậu.
"Thơm, làm tôi cũng muốn thơm cậu một cái nữa"Ryu Minseok đang chấm bông thì đè bông thật mạnh lên vết thương một cái, hại Minhyung đau điếng mà quắn quéo cả người.
"Cái kiểu nói chuyện biến thái đấy đừng để tôi nghe thấy lần hai""Đ- Được rồi! Tôi xin lỗi, đừng đè nữa"
Cậu thả lỏng tay rồi đổi đồ nghề qua lấy băng gạc, Minhyung thì bị doạ cho sợ rồi, dặn lòng mốt không được chơi ngu với Minseok nữa.Sau một hồi im lặng vì Lee Minhyung thật sự chẳng dám phát ngôn nữa, không khí thật gượng gạo, anh chẳng muốn chút nào.
"Mà nửa đêm cậu lại ra ngoài làm gì?""Dạo một chút thôi"
Lee Minhyung không nói gì tiếp, chỉ dùng lấy đôi mắt nhìn cậu."Thật chứ?"
"..."Ryu Minseok không vội trả lời, chỉ trầm ngâm rồi bảo."Ngủ không ngon"
"Sao vậy?""Biết nhiều quá rồi đấy, tôi đi về"
Băng gạc xong xuôi, cậu xếp đồ nghề lại bỏ vào học tủ.Với lấy cái hoodie zip trên ghế, cậu đứng trước cửa mang giày, chuẩn bị rời đi. Lee Minhyung chỉ im lặng quan sát cậu, đến khi cậu chạm đến tay khoá cửa, anh mới xoa xoa tay than thở.
"A cái tay này, đau thật đấy, không biết mai còn đi học nổi không""Còn là tay phải nữa chứ, mai còn có đợt kiểm tra định kỳ .. a phải làm sao đây?"
Ryu Minseok mặt có vẻ không quan tâm nhưng cái tai cậu đang vểnh lên chẳng giấu giếm, Minhyung lần đầu thấy hiện tượng này cũng cười một cái, thật sự rất thú vị.Minseok thấy tiếng khúc khích từ anh, hai tay nhanh chóng bụp tai lại nhìn Minhyung đang kìm nén cơn cười. Đáng xấu hổ quá đi mất, thật sự hại cậu đỏ cả mặt rồi!
"Được rồi! Mai tôi sẽ đến phụ cậu""6 giờ 45 qua nhé"Rầm_Qua ngày hôm sau, từ lúc sáng sớm tới chiều tối, cậu cứ như osin vậy, toàn bị sai những chuyện lặt vặt nhưng cậu cũng chẳng ý kiến gì mà ngoan ngoãn nghe theo.
Được đà lấn tới, Minhyung cũng chẳng khách sáo hại thân xác nhỏ bé này hoạt động liên tục từ sáng sớm. Nào là chạy đi mua nước, về trọ lấy tài liệu, mua đồ ăn cho Minhyung, tất cả đều bị sinh viên tại trường đại học trông thấy bởi Lee Minhyung rất nổi tiếng, và kể cả, mập mờ của anh cũng nhìn thấy.Ngày hôm sau trôi qua, vòng lặp thế cứ liên hồi, mọi người cũng hỏi thăm cậu lắm, nhưng cậu giữ sỉ diện, nên cậu đòi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho Lee Minhyung đây. Cái tôi cao chót vót của Minseok đây chẳng ai trị nổi, đương nhiên Minhyung cũng chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Rồi ngày thứ ba, trong lúc ăn trưa, có cả Hyeonjun tới quậy cậu bạn nữa, cơ mà theo lời sai bảo của anh, cậu cũng phải mua đồ ăn cho cả hai. Thế mà đang đi thì một bọn to xác chặn đầu, đằng sau, hình như là cô tiểu thư đỏng đảnh nổi tiếng của trường, hai tay khoanh lại yểu điệu lách qua từng tên to xác đến gần cậu."Cậu là Ryu Minseok khoa truyền thông đa phương tiện nhỉ?"
"?""Gần đây thân với Minhyung nhỉ?"
"..."Là người yêu Minhyung sao? Sao cậu chẳng hề nghe đến?
"Ais coi cái mặt nó đi, giả ngây giả ngô nữa chứ"Thật sự để nói, thì cậu chẳng biết tình cảnh hiện tại là như nào cả, chẳng biết cô này có mối quan hệ gì với Minhyung, cũng chẳng biết mình làm sai cái gì.
"Để tôi đấm nó cho nó tỉnh nhé?""Ừ"Cậu trai cao to nhất lên tiếng hỏi cô nàng khuôn mặt sở hữu nét xinh xắn cơ mà chẳng khả ái một xíu nào, nên với cậu, là cổ xấu xí.
"Giờ mày giở mồm nói được không??""Tôi phải nói cái gì?"
Minseok vẫn trả lời theo những gì cậu cho là đúng với thời điểm hiện tại, cơ mà cậu chẳng biết nó lại chọc điên cô nàng đang sôi máu sốt sắn muốn giải quyết nhanh gọn vụ này.Chẳng đợi lâu, cô nàng ra hiệu. Tiếng bóp tay răng rắc phát ra từ các cậu trai trẻ, có lẽ mấy tên này biết đánh thật chứ không chỉ là mô hình rồi.
Cậu cảm nhận được mà lùi về phía sau, miệng nuốt nước bọt một cái."Bảo ông già lo đám giỗ đi nhá!" cậu trai nắm tay lại đấm một lực mạnh về hướng Minseok.
"Ai cho mà đám giỗ?"Cú đấm từ cậu trai nhanh chóng bị Minhyung chặn lại, anh cũng nhanh chóng đấm lại tên kia một cú.
Hai tên đồng bọn chạy đến đỡ, dơ lên vũ khí sắc nhọn lao đầu tới Minhyung, mọi thứ xảy ra cô không thể kiểm soát, chỉ biết la lên dừng lại, mà mọi thứ dễ gì dừng lại ở đấy.Hên sao anh đầu bạc đỡ lấy con dao, đá một cú lên mặt cậu trai cao to, có vẻ là taekwondo, còn anh là tê bì xương khớp, vì vết thương vốn chưa lành mà lại dùng một lực chẳng nhẹ gì đấm người ta rồi.
"Minhyungie ah!""Minhyung!"
Ryu Minseok chạy tới đỡ thân người anh vật vã với cơn đau, mà không chỉ cậu, mà cô tiểu thư đỏng đảnh kia cũng chạy tới đỡ lấy anh. Chẳng vừa chạm đến tay đã bị Hyeonjun hất ngược ra đằng sau, giày cao gót chẳng giữ được thăng bằng làm cô ngã nhào xuống đất."Cô làm cái chó gì vậy?"
"T- Tôi .. chỉ là ..""??"
"Gần đây anh ấy chẳng trả lời tin nhắn, cũng chẳng còn đi chơi với tôi!"Cô cao giọng nói, rồi chỉ tay thẳng mặt vào Ryu Minseok
"Chẳng phải do cái thằng yểu điệu này nam không ra nam nữ không ra nữ này sao?? Nó quyến rũ người của tôi kia mà??""Ai là người của cô?"
Minhyung mặc dù đang chẳng ổn một chút nào, nhưng nghe thấy những lời nói như nhổ nước bọt vô mặt anh và kể cả Minseok, thật sự chẳng ngấm nổi."Cô buông tha cho tôi được không? Chúng ta chẳng còn mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè."
"Thật sự, tôi không nghĩ cô làm đến mức này, coi như từ nay về sau, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa"Minseok đang cầm đỡ lấy tay Minhyung thì bị anh nắm lấy, rời khỏi con hẻm vắng.
Ánh mắt cô nàng đầy sự ấm ức nhìn lấy Minseok, liền bị cắt ngang bởi Moon Hyeonjun đi liền phía sau. Hắn quay đầu, lườm cô một cái hại cô tái mặt phải rời mắt ra chỗ khác._Tại một nơi khác
"Minhyung đã bảo thế đó .." cô tiểu thư say khiết nằm dựa vai người bạn thân của mình mà kể lại tất cả sự việc hôm nay.Cô bạn thân nghe xong liền thấy sôi máu, cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống bàn."Dm ý thằng chó đó là ôm người ta với chả hôn là bạn à?!?"
Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhất, lấy một lon cà phê không đường rồi đóng ngăn tủ.Từng bước đi đến quầy thu ngân, cậu đụng phải một người đàn ông cao gầy khiến cái tay lỏng lẻo cầm mà rớt lon cà phê xuống.
"Tôi xin lỗi"Cậu vội lấy lon cà phê dưới đất, không nhìn lấy người đàn ông đấy 1 lần mà tính tiền rồi đâm thẳng ra ngoài.
Người đàn ông nhìn cậu đăm chiêu, mặc dù đã không còn trong tầm mắt, nhưng mắt vẫn hướng về cái cửa của cửa hàng tiện lợi mà cậu vừa mở ra._"Của chú mày đấy"
"Em cảm ơn""Sao lại nhịn bữa tối? Ba mẹ vẫn cãi nhau à?"
"Ừm""Dai thật nhỉ? Anh mày ra trường thăng ngôi giám đốc rồi mà vẫn thế"
Hai cậu trai trẻ ngồi trong chiếc BMW sang trọng đậu dọc ở con hẻm nhỏ. Một người mặc vest đen thanh lịch với cái cà vạt đỏ, một người chỉ đơn giản là áo phong và quần đùi, cả hai mỗi người đều gặm lấy cuộn kimpap nóng hổi mới vừa hâm, ăn lấy ăn để như đã nhịn đói từ qua tới giờ."À, còn khởi nghiệp sao rồi"
"Em còn đang nghiên cứu, chưa tính khai triển""Vậy chừng nào bắt đầu, anh sẽ giúp —"
"Em không cần"Lee Minhyung cắt ngang lời Lee Sanghyeok, hai anh em cậu vẫn luôn là thế."Không còn gì thì em về nha"
Anh mở cửa xe bước ra, không quên cúi xuống cửa xe vẫy tay chào tạm biệt bác tài xế.Anh vứt bừa vỏ cuộn kimpap mình vừa ăn ở đâu đó, theo đường mòn của con hẻm nhỏ, anh sẽ trở về căn trọ mà anh thuê.Rắc
Là tiếng một vật gì đó dẫm lên chiếc lá khô tại con rẽ nhỏ.Đang đi dọc con hẻm im ắng, tiếng động phát ra gây được sự chú ý của Lee Minhyung. Con rẽ không quá nhỏ nhưng lại quá tăm tối làm đèn đường cũng chẳng thể rọi tới, khiến anh cũng khó khăn với việc nhìn tới.
"...""Thôi mà, 1 đêm thôi cũng 1 triệu won, không hề rẻ đâu"
Nheo mắt qua nhìn, là 3 người đàn ông to lớn đang áp người vào cậu trai nhỏ vào tường."Nhìn sơ qua thì .." một người đàn ông đôi mắt lướt trên cơ thể cậu trai từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở điểm nhạy cảm.
"Đủ tuổi rồi nhỉ?""Tôi không có thời gian với mấy người"
Cậu trai lên tiếng, gạt đi bàn tay của người đàn ông từ từ kéo áo khoác cậu xuống.Người đàn ông khẽ cười nhìn lấy đồng bọn.
"Ranh con này hay nhỉ?"1 trong 3 người đàn ông lấy trong túi quần một con dao nhỏ, dùng một lực chẳng nhưng nhượng hướng tới cậu.
XoẹtCậu tiêu đời rồi, cậu nhắm chặt mắt nghĩ thầm
"Thả con dao xuống"Lee Minhyung kịp thời giữ lấy con dao, chỉ cần chút nửa thôi đã có thể gây vết tích không nhỏ đến cậu trai.
Dòng máu cứ thế lã chã lên dao, rồi men theo mà chảy lên tay người đàn ông, doạ ông sợ hãi mà buông con dao xuống đất."D-DM THẰNG HÂM"
"Minhyung! Cậu có sao không??"Cả ba người đàn ông sợ tái mặt chạy mất.
Sau khi chắc chắn cả hai đã an toàn, là Ryu Minseok dẫn cậu ra khỏi con rẽ. Trong lúc cậu đang đi dạo dọc con hẻm thì bị ba người họ chèn ép kéo vào con rẽ nhỏ, rủ rê cậu làm nghề điếm, lúc ấy cậu mệt mỏi nên không chống cự, đến khi các tên này trở nên sốt sắng hơn rồi lấy con dao, cậu đã nghĩ thầm cuộc đời cậu chỉ có thế, cho tới khi nghe tiếng đứt của da thịt nhưng cậu chẳng hề cảm nhận được sự đau đớn, mới bất giác tỉnh ngộ Lee Minhyung đã đỡ lấy cho mình.
"P- Phải làm sao đây, máu nhiều quá""Nhà tôi ở gần đây, cậu đến căn XZ .."_Cả hai từ từ bước vào căn phòng trọ chỉ 4 bức tường, đơn giản là có giường để ngủ, có bếp để nấu và có bàn để làm việc, mọi thứ đều không như Minseok tưởng tượng.
Nhưng gác nó qua một bên, sơ cứu cho Minhyung mới là ưu tiên. Dìu bạn lên giường, cậu lục cái kệ tìm kiếm hộp cứu thương theo lời anh, lấy lọ thuốc và băng gạc, cậu bắt đầu kìm máu cho Minhyung.Gian phòng im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch của lọ thuốc va chạm vào thành hộp. Ryu Minseok cúi đầu cần mẫn lấy tâm bông chấm từng miếng lên vết thương, để hương tóc bay lơ lửng toả lên mũi của Minhyung. Dù chỉ thoảng nhẹ qua, nhưng nó rất kích thích.
"Cậu dùng dầu gội của nữ à?" Minhyung lên tiếng."Ổn thì dùng thôi"
"Nó thơm chứ?"Minseok nghiêng mặt ngước lên nhìn Minhyung thì vô tình chạm mắt, anh chẳng rời đôi mắt từ nãy tới giờ, anh vẫn luôn nhìn cậu.
"Thơm, làm tôi cũng muốn thơm cậu một cái nữa"Ryu Minseok đang chấm bông thì đè bông thật mạnh lên vết thương một cái, hại Minhyung đau điếng mà quắn quéo cả người.
"Cái kiểu nói chuyện biến thái đấy đừng để tôi nghe thấy lần hai""Đ- Được rồi! Tôi xin lỗi, đừng đè nữa"
Cậu thả lỏng tay rồi đổi đồ nghề qua lấy băng gạc, Minhyung thì bị doạ cho sợ rồi, dặn lòng mốt không được chơi ngu với Minseok nữa.Sau một hồi im lặng vì Lee Minhyung thật sự chẳng dám phát ngôn nữa, không khí thật gượng gạo, anh chẳng muốn chút nào.
"Mà nửa đêm cậu lại ra ngoài làm gì?""Dạo một chút thôi"
Lee Minhyung không nói gì tiếp, chỉ dùng lấy đôi mắt nhìn cậu."Thật chứ?"
"..."Ryu Minseok không vội trả lời, chỉ trầm ngâm rồi bảo."Ngủ không ngon"
"Sao vậy?""Biết nhiều quá rồi đấy, tôi đi về"
Băng gạc xong xuôi, cậu xếp đồ nghề lại bỏ vào học tủ.Với lấy cái hoodie zip trên ghế, cậu đứng trước cửa mang giày, chuẩn bị rời đi. Lee Minhyung chỉ im lặng quan sát cậu, đến khi cậu chạm đến tay khoá cửa, anh mới xoa xoa tay than thở.
"A cái tay này, đau thật đấy, không biết mai còn đi học nổi không""Còn là tay phải nữa chứ, mai còn có đợt kiểm tra định kỳ .. a phải làm sao đây?"
Ryu Minseok mặt có vẻ không quan tâm nhưng cái tai cậu đang vểnh lên chẳng giấu giếm, Minhyung lần đầu thấy hiện tượng này cũng cười một cái, thật sự rất thú vị.Minseok thấy tiếng khúc khích từ anh, hai tay nhanh chóng bụp tai lại nhìn Minhyung đang kìm nén cơn cười. Đáng xấu hổ quá đi mất, thật sự hại cậu đỏ cả mặt rồi!
"Được rồi! Mai tôi sẽ đến phụ cậu""6 giờ 45 qua nhé"Rầm_Qua ngày hôm sau, từ lúc sáng sớm tới chiều tối, cậu cứ như osin vậy, toàn bị sai những chuyện lặt vặt nhưng cậu cũng chẳng ý kiến gì mà ngoan ngoãn nghe theo.
Được đà lấn tới, Minhyung cũng chẳng khách sáo hại thân xác nhỏ bé này hoạt động liên tục từ sáng sớm. Nào là chạy đi mua nước, về trọ lấy tài liệu, mua đồ ăn cho Minhyung, tất cả đều bị sinh viên tại trường đại học trông thấy bởi Lee Minhyung rất nổi tiếng, và kể cả, mập mờ của anh cũng nhìn thấy.Ngày hôm sau trôi qua, vòng lặp thế cứ liên hồi, mọi người cũng hỏi thăm cậu lắm, nhưng cậu giữ sỉ diện, nên cậu đòi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho Lee Minhyung đây. Cái tôi cao chót vót của Minseok đây chẳng ai trị nổi, đương nhiên Minhyung cũng chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Rồi ngày thứ ba, trong lúc ăn trưa, có cả Hyeonjun tới quậy cậu bạn nữa, cơ mà theo lời sai bảo của anh, cậu cũng phải mua đồ ăn cho cả hai. Thế mà đang đi thì một bọn to xác chặn đầu, đằng sau, hình như là cô tiểu thư đỏng đảnh nổi tiếng của trường, hai tay khoanh lại yểu điệu lách qua từng tên to xác đến gần cậu."Cậu là Ryu Minseok khoa truyền thông đa phương tiện nhỉ?"
"?""Gần đây thân với Minhyung nhỉ?"
"..."Là người yêu Minhyung sao? Sao cậu chẳng hề nghe đến?
"Ais coi cái mặt nó đi, giả ngây giả ngô nữa chứ"Thật sự để nói, thì cậu chẳng biết tình cảnh hiện tại là như nào cả, chẳng biết cô này có mối quan hệ gì với Minhyung, cũng chẳng biết mình làm sai cái gì.
"Để tôi đấm nó cho nó tỉnh nhé?""Ừ"Cậu trai cao to nhất lên tiếng hỏi cô nàng khuôn mặt sở hữu nét xinh xắn cơ mà chẳng khả ái một xíu nào, nên với cậu, là cổ xấu xí.
"Giờ mày giở mồm nói được không??""Tôi phải nói cái gì?"
Minseok vẫn trả lời theo những gì cậu cho là đúng với thời điểm hiện tại, cơ mà cậu chẳng biết nó lại chọc điên cô nàng đang sôi máu sốt sắn muốn giải quyết nhanh gọn vụ này.Chẳng đợi lâu, cô nàng ra hiệu. Tiếng bóp tay răng rắc phát ra từ các cậu trai trẻ, có lẽ mấy tên này biết đánh thật chứ không chỉ là mô hình rồi.
Cậu cảm nhận được mà lùi về phía sau, miệng nuốt nước bọt một cái."Bảo ông già lo đám giỗ đi nhá!" cậu trai nắm tay lại đấm một lực mạnh về hướng Minseok.
"Ai cho mà đám giỗ?"Cú đấm từ cậu trai nhanh chóng bị Minhyung chặn lại, anh cũng nhanh chóng đấm lại tên kia một cú.
Hai tên đồng bọn chạy đến đỡ, dơ lên vũ khí sắc nhọn lao đầu tới Minhyung, mọi thứ xảy ra cô không thể kiểm soát, chỉ biết la lên dừng lại, mà mọi thứ dễ gì dừng lại ở đấy.Hên sao anh đầu bạc đỡ lấy con dao, đá một cú lên mặt cậu trai cao to, có vẻ là taekwondo, còn anh là tê bì xương khớp, vì vết thương vốn chưa lành mà lại dùng một lực chẳng nhẹ gì đấm người ta rồi.
"Minhyungie ah!""Minhyung!"
Ryu Minseok chạy tới đỡ thân người anh vật vã với cơn đau, mà không chỉ cậu, mà cô tiểu thư đỏng đảnh kia cũng chạy tới đỡ lấy anh. Chẳng vừa chạm đến tay đã bị Hyeonjun hất ngược ra đằng sau, giày cao gót chẳng giữ được thăng bằng làm cô ngã nhào xuống đất."Cô làm cái chó gì vậy?"
"T- Tôi .. chỉ là ..""??"
"Gần đây anh ấy chẳng trả lời tin nhắn, cũng chẳng còn đi chơi với tôi!"Cô cao giọng nói, rồi chỉ tay thẳng mặt vào Ryu Minseok
"Chẳng phải do cái thằng yểu điệu này nam không ra nam nữ không ra nữ này sao?? Nó quyến rũ người của tôi kia mà??""Ai là người của cô?"
Minhyung mặc dù đang chẳng ổn một chút nào, nhưng nghe thấy những lời nói như nhổ nước bọt vô mặt anh và kể cả Minseok, thật sự chẳng ngấm nổi."Cô buông tha cho tôi được không? Chúng ta chẳng còn mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè."
"Thật sự, tôi không nghĩ cô làm đến mức này, coi như từ nay về sau, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa"Minseok đang cầm đỡ lấy tay Minhyung thì bị anh nắm lấy, rời khỏi con hẻm vắng.
Ánh mắt cô nàng đầy sự ấm ức nhìn lấy Minseok, liền bị cắt ngang bởi Moon Hyeonjun đi liền phía sau. Hắn quay đầu, lườm cô một cái hại cô tái mặt phải rời mắt ra chỗ khác._Tại một nơi khác
"Minhyung đã bảo thế đó .." cô tiểu thư say khiết nằm dựa vai người bạn thân của mình mà kể lại tất cả sự việc hôm nay.Cô bạn thân nghe xong liền thấy sôi máu, cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống bàn."Dm ý thằng chó đó là ôm người ta với chả hôn là bạn à?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me