Guria Only One
Moon Hyeonjun với bộ suit màu be tươi trẻ đồng đều với màu tóc, từ từ bước lên sân khấu trường trung học A cùng với tiếng hò reo của các bạn lớp 12 chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Hôm nay hắn sẽ là host trong buổi hoạt động tập thể của trường. Hắn từ tốn ngồi trên chiếc ghế đỏ được chuẩn bị sẵn, mỉm cười chào mc và mọi người đang ở dưới khán đài."Oh chẳng phải là Oner sao? Trường sộp thế""Oner là cựu học sinh mà""Aa chồng yêu của tao"
"Vãi người bằng xương bằng thịt kìaa""Chứ bằng tình yêu của bà hả?"
Choi Wooje xéo sắc chen vào đám fan girl của hắn rồi lướt ngang qua, ai nhìn cũng thấy là một cậu trai rảnh rỗi mà kiếm chuyện."Ash thằng này lúc nào cũng đáng ghét"
"Thôi kệ nó đi, cái tính nó thế nên mới chả có ai chơi đó"Em nghe thấy hết đấy, nhưng em chẳng quan tâm.
Choi Wooje sau khi thành công trốn trên sân thượng, nơi bị cấm bước lên trừ khi có sự cho phép của nhà trường, cậu chọn một góc để ngồi dựa vào tường mà đọc sách.Có vẻ hôm nay là ngày tốt, trời trong xanh, đưa gió thổi man mát làm mái tóc em đung đưa, có chút bừa bộn mà chỉnh lấy. Em vừa ngồi đọc vừa cảm nhận không khí trong lành mấy khi có được.
Thế này, có phải tốt hơn không?_"Ai bên ngoài đó, mở cửa liền cho tôi!"Thời gian trôi qua gần 1 tiếng, sắp tới giờ ra về rồi, em cũng vừa khéo đọc xong hồi thứ 3 em đang đọc dở trước đó. Đứng dậy phủi mông, ung dung đến cánh cửa màu xanh lam, mở ra."Hai thầy"
"Lại là em à?! Xuống phòng cho tôi!"Choi Wooje bị thầy kéo tai xuống phòng giáo viên, vừa mở cửa liền thấy bóng dáng Moon Hyeonjun ở đó, xung quanh hắn tầm 2 3 thầy cô, có vẻ là giáo viên cũ. Mọi người trong gian phòng nghe thấy tiếng động liền quay mặt ra nhìn, không ngoại lệ Moon Hyeonjun.
Đập vào mắt em là Moon Hyeonjun đang quay qua nhìn em, rồi lại quay ngoắc đi, như thể người lạ. Nhưng cũng chẳng sai, lần đó hắn và em gặp nhau cũng chả để lại sự liên quan nào khác cả."Xin lỗi em Moon với thầy cô, xin phép tôi trị cậu nhóc này nhé"
Thầy giám thị vừa cười vừa kéo Wooje lên bàn làm việc của thầy. Bài ca huyền thoại của thầy bắt đầu."Cậu bắt đầu coi cái trường này không ra gì nhỉ? Vi phạm suốt ngày vi phạm hết lần này đến lần khác, khuyên bảo hay bắt em viết bản có vẻ tầm thường rồi nhỉ? Dù em học giỏi có mấy mà ..."
Thầy cứ luyên thuyên một cách dai dẳng đến 15p, em cảm thấy buồn ngủ , vô thức ngáp một cái mà không biết thầy sau khi thấy thái độ đó đã vô cùng tức giận."Cậu còn ngáp với tôi? Được, gọi phụ huynh lên đây"
"Ơ thầy??""Ơ cái gì, đọc số cho tôi!"
Do nhà cậu là một mạnh tường quân lắm tiền của trường nên thầy tha thứ mà chỉ mắng hay bắt em viết bản ở những lần vi phạm đầu, có thể nói đó là may mắn với em vì ba mẹ em đều rất gắt. Nhưng chắc em sử dụng hết may mắn rồi, không còn phép màu nào cả. Em bắt đầu tái mặt, nhưng giờ sao, dù không phải là em ngáp thì những lần vi phạm khác của em cũng đều do em làm sai, hết đường chối cãi."Có chuyện gì sao thầy?"
Moon Hyeonjun lên tiếng, bước chân dần dần đi đến chỗ đứng của Choi Wooje."Học sinh này có chút lì lợm, tôi chỉ muốn gọi phụ huynh thôi"
"À thế thì thầy có thể nói cho em, chúng em là anh em họ đấy ạ"Quào cái địt gì vậy?
Wooje nhăn chân mày khó hiểu, đưa tay tính giải thích cho thầy thì bị hắn giữ lại. "Em ấy làm gì vậy thầy?"
Thầy chưa nghe thấy thông tin nhà Moon và Choi có liên quan đến nhau lần nào, có chút do dự."Em là họ hàng nhà ngoại nên không cùng họ ạ"
"À .. chỉ là thường xuyên vi phạm quy định của trường, gần đây em ấy vi phạm gần như 5 lần và bây giờ vẫn tái diễn, có vẻ cậu Choi đang xem nhẹ luật lệ của trường"Nghe xong Hyeonjun quay qua nhìn Wooje, như kiểu 'có thật là thế không'. Wooje quay đầu ra chỗ khác né tránh ánh mắt hắn, bĩu môi, lộ cái má bư trắng tròn đến cấn kính.
"Được rồi, em sẽ về nói cho chủ tịch và phu nhân Choi, cảm ơn thầy nhiều ạ""Ừm, cũng trễ rồi, tụi em cũng nên về đi. Em nhớ báo cho gia đình biết nhé em Moon"
"Vâng thầy, em chào thầy nhé"Moon Hyeonjun lại nở nụ cười công nghiệp đó chào tất cả thầy cô trong gian phòng. Tay hắn chẳng rời Choi Wooje mà vẫn nắm tới hiện tại.
Bước khỏi cửa, em nhẹ thu lại tay."Em cảm ơn anh"
"Không gì đâu"Em thở phào, thật ra lúc đầu cũng chẳng có cái nhìn tốt lắm với hắn, có thể là vì loại nước xạo l đó hay cái đám fangirl rắc rối của hắn, nhưng có vẻ hắn cũng chẳng tệ, hắn lập chiến công rất lớn, vì thật sự nhà Choi nghiêm khắc gắt gỏng nhất cái giới tài phiệt chẳng ai không biết.
"Mai nhà anh đến ăn tối với nhà em, anh sẽ báo cho cô chú"Cả hai đang đồng đều bước chân bỗng nghe thấy phát ngôn đó, em liền chững lại. Vì vốn cả hai nhà đều trong lĩnh vực kinh doanh nên ăn tối xã giao với nhau là chuyện bình thường, nhưng không ngờ ngày này lại đến một cách sai thời điểm đến thế.
"Anh doạ em?""Không doạ, là giữ lời hứa với giáo viên"
Ais lại nhờ vả nhầm người rồi Wooje ơi! Em nghĩ thầm mà bực tức trong lòng."Giờ phải làm sao để không nói cho ba mẹ em?"
Hắn nghe mà khẽ cười thích thú, nhìn em một lúc."Em nghĩ với cái tuổi đó của em có thể làm được gì chứ?"
"..."Đúng thật, em chỉ mới 17 tuổi, còn hắn đã là sinh viên năm cuối đại học, cuộc sống của hắn rộng lớn bao la hơn của em rất nhiều, hắn có tiền có danh, không có gì là không thể làm, vậy em giúp được gì kia chứ?
Em căng thẳng, môi mấp mấy vài cái."Anh đùa đấy"
Hắn cười khúc khích sau khi trêu ghẹo thành công cậu trai nhỏ đáng yêu này.Biết được mình bị đùa, đương nhiên trong mình cũng sôi máu, trong đầu ủ 7749 mưu kế làm sao để đập chết thằng chó trước mặt này.
Thấy được quả bom chuẩn bị nổ, hắn nhẹ chào Choi Wooje rồi biến mất khỏi tầm mắt em. Tay em nắm chặt, hét lên."Ahhh Moon Hyeonjunnn"_Cách đây 2 ngày tại văn phòng giám đốc công ty TCốc cốc"Vào đi""Anh ~ em gửi tài liệu"Chàng trai bước đến đặt xấp tài liệu lên bàn rồi vòng ra sau người đàn ông với danh tính được xác định bằng chiếc bảng nhỏ trước bàn - "Giám đốc điều hành - CEO Lee Sanghyeok". Đôi tay mảnh khảnh bắt đầu choàng qua cổ ngài CEO, ghé mặt hôn lấy một cái, để sóng mũi lướt nhẹ trên làn da mịn màng."Jihoon .. từ từ nào, anh đang làm việc""23 giờ rồi, tạm nghỉ chút chẳng được sao?""Gần đây có nhiều đối tác ..""Thôi nào, vừa thấy em 'cậu nhỏ' đã đứng lên chào thế, anh tính bỏ mặc 'cậu nhỏ' sao"Tay cậu chạm nhẹ lên đũn quần của anh mà chẳng hề hay biết, thế mà chẳng dừng ở đó, cậu còn xoa nhẹ đều đều trên đầu khấc đang cương lên, lả lướt cả vùng nhạy cảm của ngài CEO."H- Hức~""Thấy sao?""Dừng lại .. Jihoon ah .."Bị trêu ghẹo ở nơi công sở thế này quả thật khiến anh rất khó chịu, nhưng chẳng phải cơ thể anh vẫn đang rên rỉ hưởng ứng điều đó sao? Rõ ràng anh đang hưng phấn chết đi được.Jeong Jihoon từ từ ngồi chổm xuống, kéo nhẹ khóa quần, dương vật cứ thế dần dần hiện lên trước mắt cậu. Lee Sanghyeok tai mặt đỏ bừng bởi hành động thô bạo của em người yêu, chỉ biết lấy tay đặt lên vai em nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng không đáng kể."Jihoon .. nghe anh nói""?""Hôm qua, anh mới thấy Ryu Minseok"Jihoon không ngừng sục lên sục xuống cự vật kia, bất thình lình dừng lại."Anh nói gì?""Là Ryu Minseok, anh mới gặp hôm qua""Ở đâu?""Chắc là.. cửa hàng tiện lợi phố XXX"Cậu dừng lại đứng lên, lấy điện thoại mở ra kiểm tra, bấm bấm lên màn hình vài cái rồi với lấy áo khoác được đặt ở ghế tiếp khách rồi mặc lên."Em có việc, anh tự xử phần còn lại đi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me