Guria Onria Nameless
Trưa chủ nhật, Ryu Minseok cả người trùm kín từ đầu đến cuối bước ra khỏi nhà. Nó bây giờ không những sợ gặp mặt Moon Hyeon Jun mà còn sợ đụng phải Lee Minhyung nữa. Trước giờ nó chưa bao giờ được người ta tỏ tình, nhất thời cũng chưa biết phải đối diện như thế nào. Nếu là người không quá thân thiết thì có thể nhẹ nhàng từ chối, nhưng nếu là Lee Minhyung, nó thật sự cũng không biết nên như thế nào. Vì nó không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại của nó và Minhyung. Dù nó hiểu hơn ai hết cảm giác thích một người mà không thể ở bên cạnh người đó với một danh phận rõ ràng, sẽ khó chịu như thế nào. Vì chính nó cũng đã và đang như vậy nhưng đối với nó, Lee Minhyung chính là một người bạn thân thiết mà nó không muốn vụt mất.Nhưng càng lo sợ cái gì thì chính là càng dễ gặp cái đó. Nó vừa bước ra khỏi sảnh chung cư thì đã thấy Lee Minhyung và Moon Hyeon Jun cùng lúc xuất hiện trước mặt nó. Rất nhanh Lee Minhyung đã nhận ra nó ngay và có thể Moon Hyeon Jun cũng vậy."Cậu đi đâu vậy?" - Lee Minhyung bắt chuyện trước, thái độ của hắn bình thường đến mức nó còn tưởng câu chuyện tỏ tình hôm qua chỉ do nó tự mơ ra "Mình có hẹn với anh Hyuk Kyu đi ăn trưa" Moon Hyeon Jun ở đó cũng không có ý định rời đi, Ryu Minseok có để ý nhưng nó cố gắng lờ đi, nó khẽ chào Lee Minhyung rồi nhanh chân sải bước ra chỗ trạm xe. "Cậu hẹn với anh Hyuk Kyu hả? Cho mình đi với được không, từ lúc về nước đến giờ mình chưa được gặp ảnh?" - Moon Hyeon Jun bước theo nó, giọng chậm rãi hỏi"A...mình... hay cậu hỏi ảnh đi, ảnh hẹn mình nên mình cũng không quyết định được" - Ryu Minseok lắp bắp đáp "Uhm" - Moon Hyeon Jun mỉm cười gật đầuLee Minhyung thấy thế lòng cứ không yên, nhưng hắn không quen anh Hyuk Kyu nên cũng không thể mặt dày đòi đi theo, ruột gan nóng hết cả lên, cứ lấp ló ở phía trong sảnh nhìn ra 2 người họRyu Minseok tình cờ bắt gặp điệu bộ đó, đang bối rối vì người bên ngoài nhưng cũng không khỏi bật cười vì người bên trong. Lúc này Moon Hyeon Jun đã quay lại sau cuộc gọi với anh Hyuk Kyu với sự đồng ý của người anh. An vị ở nhà hàng sau 5 phút thì Kim Hyuk Kyu mới nhắn đến báo là có việc bận đột xuất nên không đến được. Tất nhiên, khỏi nghĩ cũng biết trò này là của ai rồi. "Anh Hyuk Kyu không đến được, hay là mình về đi. Hôm khác vậy" - Ryu Minseok tìm cớ chuồn đi"Cậu ghét mình vậy hả" - Moon Hyeon Jun nắm lấy tay Ryu Minseok giữ lại"Cũng đúng, đến mình còn ghét mình mà" - Moon Hyeon Jun cười 1 cái, nụ cười có chút đắng cay"Cậu nói gì thế? Chỉ là lâu quá không gặp lại, nên là..." - Nói đến đấy Ryu Minseok lại bắt đầu bí câu, bí chữ không biết nói gì thêmThấy sự lúng túng của Ryu Minseok, Moon Hyeon Jun liền đổi chủ đề"Cậu ngồi ăn với mình một bữa được không? Lâu rồi mình không được ngồi ăn với nhau" Ryu Minseok cũng không biết cách nào từ chối, nên đành ngồi lại, có sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà.Cả bữa ăn hôm đó, bầu không khí vô cùng im ắng, chỉ đơn giản là hai người ngồi ăn và một vài câu hỏi thăm không thể xã giao hơn.Lee Minhyung: [Cậu về chưa?]Ryu Minseok: [Sắp rồi. Sao vậy]Lee Minhyung: [Mình đói quá]Ryu Minseok: [Sao còn chưa ăn]
Lee Minhyung: [Nhà không có gì ăn cả. Cậu về mua giúp mình 1 phần ăn được không]Ryu Minseok: [Được]
Đẹp trai không bằng chai mặt, huống hồ Lee Minhyung còn có cả hai. Hắn tất nhiên ăn rồi nhưng thủ đoạn đến lúc cần thì vẫn phải có. Dùng bữa xong thấy Ryu Minseok còn gọi thêm phần mang về, Moon Hyeon Jun bèn thắc mắc. Moon Hyeon Jun: "Cậu mua về cho ai hả?"Ryu Minseok: "Uhm, mình mua về cho Minhyung. Cậu ấy chưa ăn trưa"
Moon Hyeon Jun: "Nói gì vậy? Trưa nay cậu ấy ăn trưa chung quán với mình mà"
Ryu Minseok: "???"
Ryu Minseok: "Vậy cậu cũng ăn rồi?"
Moon Hyeon Jun im bật.
Nói là thế nhưng Ryu Minseok vẫn mang đồ ăn về cho Lee Minhyung, cũng không hỏi gì đến chuyện hắn đã ăn trưa rồi.Cộc! Cộc!Lee Minhyung mở cửa với gương mặt vui vẻ. "Về rồi hả? Mình đói sắp xỉu" Ryu Minseok nhìn người trước mặt nói dối không chớp mắt nhưng miệng lại không nhịn được cười. Nhất thời nó cũng quên hết ngại ngùng về chuyện tỏ tình hôm qua. "Đói thì mau ăn đi" - Ryu Minseok đưa đồ ăn xong đang định quay về nhà thì bị Lee Minhyung kéo tay"Vào nhà ăn cùng mình đi"Ryu Minseok: "Nhưng mình ăn rồi"Lee Minhyung: "Ăn 1 mình chán lắm, cậu ngồi xem mình ăn cũng được" Ryu Minseok: "???"
Nghĩ không biết thế nào Ryu Minseok lại gật đầu đồng ý. Bên kia căn nhà 0611, Moon Hyeon Jun hé cửa ra hóng chuyện mặt đã đen xịt ra rồi. Choi Wooje: "Anh nhìn gì vậy? Cứ như ăn trộm?"
Kim Seo Hyuk: "Nói xạo cái gì vậy? Mình còn không phải hiểu cậu quá sao?"
Kim Seo Hyuk: "Rồi sao? Cậu ta vác mặt đến xin lỗi cậu chưa?"
Ryu Minseok: "Ohm, cậu ấy có tìm mình mấy lần nhưng mình không có ra. Tạm thời mình nghĩ chưa thông, nên cũng biết nói chuyện như thế nào với cậu ấy"
Kim Seo Hyuk: "Uhm, mọi thứ cứ từ từ đi, không phải tự ép mình. Cứ xem như là trừng phạt cậu ta 1 chút đi"
Ryu Minseok: "Nhưng mà Seo Hyuk mình hỏi cái này. Trước giờ cậu có bao giờ được người khác tỏ tình chưa, cũng không phải là tỏ tình, chỉ là thổ lộ là người đó thích cậu thôi á"
Kim Seo Hyuk: "Là sao, thổ lộ với tỏ tình khác gì nhau?"
Ryu Minseok: "Thì thổ lộ chỉ là kiểu nói ra nhưng không có bắt mình phải trả lời, thổ lộ xong rồi lại làm bạn bè bình thường"
Kim Seo Hyuk: "Kiểu gì lạ vậy? Có phải red flag không?"
Ryu Minseok: "Không... tuyệt đối không phải"
Kim Seo Hyuk: "Sao vậy? Ai tỏ tình.. à không.. là thổ lộ với cậu hả? Cậu giấu gì mình đúng không?
Ryu Minseok: "Không có, là bạn học trong lớp thôi. Được thổ lộ như vậy, cái người thổ lộ xong lại bảo không cần trả lời liền, xong rồi sau đó thái độ rất bình thường."
Kim Seo Hyuk: "Thế có thể là do người ta không muốn tạo áp lực cho bạn học đó thôi. Này, dạo này cậu còn bắt đầu lo cho chuyện của người khác rồi, xem ra thay đổi môi trường cũng thay đổi con người luôn rồi. Vậy cũng tốt, trước mắt chuyện của Moon Hyeon Jun cậu cứ mặc kệ luôn đi, cho chừa"
Ryu Minseok: "Ohm"
Lee Minhyung: [Nhà không có gì ăn cả. Cậu về mua giúp mình 1 phần ăn được không]Ryu Minseok: [Được]
Đẹp trai không bằng chai mặt, huống hồ Lee Minhyung còn có cả hai. Hắn tất nhiên ăn rồi nhưng thủ đoạn đến lúc cần thì vẫn phải có. Dùng bữa xong thấy Ryu Minseok còn gọi thêm phần mang về, Moon Hyeon Jun bèn thắc mắc. Moon Hyeon Jun: "Cậu mua về cho ai hả?"Ryu Minseok: "Uhm, mình mua về cho Minhyung. Cậu ấy chưa ăn trưa"
Moon Hyeon Jun: "Nói gì vậy? Trưa nay cậu ấy ăn trưa chung quán với mình mà"
Ryu Minseok: "???"
Ryu Minseok: "Vậy cậu cũng ăn rồi?"
Moon Hyeon Jun im bật.
Nói là thế nhưng Ryu Minseok vẫn mang đồ ăn về cho Lee Minhyung, cũng không hỏi gì đến chuyện hắn đã ăn trưa rồi.Cộc! Cộc!Lee Minhyung mở cửa với gương mặt vui vẻ. "Về rồi hả? Mình đói sắp xỉu" Ryu Minseok nhìn người trước mặt nói dối không chớp mắt nhưng miệng lại không nhịn được cười. Nhất thời nó cũng quên hết ngại ngùng về chuyện tỏ tình hôm qua. "Đói thì mau ăn đi" - Ryu Minseok đưa đồ ăn xong đang định quay về nhà thì bị Lee Minhyung kéo tay"Vào nhà ăn cùng mình đi"Ryu Minseok: "Nhưng mình ăn rồi"Lee Minhyung: "Ăn 1 mình chán lắm, cậu ngồi xem mình ăn cũng được" Ryu Minseok: "???"
Nghĩ không biết thế nào Ryu Minseok lại gật đầu đồng ý. Bên kia căn nhà 0611, Moon Hyeon Jun hé cửa ra hóng chuyện mặt đã đen xịt ra rồi. Choi Wooje: "Anh nhìn gì vậy? Cứ như ăn trộm?"
...
Nhà 0612"Sao vậy? Không ngon hả?" - Thấy Lee Minhyung ăn ít Ryu Minseok liền trêu chọc"Không phải. Ngon lắm, nhưng người ta bảo đói quá... thì không nên ăn nhiều." - Lee Minhyung nói"Oh" - Ryu Minseok vừa cười vừa gật gù "Thế cậu ăn xong rồi mình về nhé" Lee Minhyung muốn nói "không" nhưng cũng đành nuốt chữ lại vào miệng, sợ Ryu Minseok thấy hắn phiền."Uhm, vậy sáng mai gặp nhé""Uhm, mai gặp" - Ryu Minseok nóiNó cũng có chút thắc mắc về thái độ quá đổi bình thường của Lee Minhyung, nhưng ít nhất điều đó làm nó không còn sợ đụng mặt Lee Minhyung nữa.Về tới nhà thì Ryu Minseok phát hiện Kim Seo Hyuk đang gọi nó cháy máy. "Xài điện thoại làm cái gì mà nhắn tin không rep, điện thoại cũng không nghe vậy"- Vừa bắt máy lên nó đã nghe giọng Seo Hyuk rống qua điện thoại.Ryu Minseok: "Xin lỗi mình mới ở ngoài về" Kim Seo Hyuk: "Này sao không nói mình vụ Hyeon Jun về nước, rồi còn chuyển nhà lên Seoul ở cạnh nhà cậu vậy?"Ryu Minseok: "Ohm, bữa giờ bận quá mình quên nói"Kim Seo Hyuk: "Nói xạo cái gì vậy? Mình còn không phải hiểu cậu quá sao?"
Kim Seo Hyuk: "Rồi sao? Cậu ta vác mặt đến xin lỗi cậu chưa?"
Ryu Minseok: "Ohm, cậu ấy có tìm mình mấy lần nhưng mình không có ra. Tạm thời mình nghĩ chưa thông, nên cũng biết nói chuyện như thế nào với cậu ấy"
Kim Seo Hyuk: "Uhm, mọi thứ cứ từ từ đi, không phải tự ép mình. Cứ xem như là trừng phạt cậu ta 1 chút đi"
Ryu Minseok: "Nhưng mà Seo Hyuk mình hỏi cái này. Trước giờ cậu có bao giờ được người khác tỏ tình chưa, cũng không phải là tỏ tình, chỉ là thổ lộ là người đó thích cậu thôi á"
Kim Seo Hyuk: "Là sao, thổ lộ với tỏ tình khác gì nhau?"
Ryu Minseok: "Thì thổ lộ chỉ là kiểu nói ra nhưng không có bắt mình phải trả lời, thổ lộ xong rồi lại làm bạn bè bình thường"
Kim Seo Hyuk: "Kiểu gì lạ vậy? Có phải red flag không?"
Ryu Minseok: "Không... tuyệt đối không phải"
Kim Seo Hyuk: "Sao vậy? Ai tỏ tình.. à không.. là thổ lộ với cậu hả? Cậu giấu gì mình đúng không?
Ryu Minseok: "Không có, là bạn học trong lớp thôi. Được thổ lộ như vậy, cái người thổ lộ xong lại bảo không cần trả lời liền, xong rồi sau đó thái độ rất bình thường."
Kim Seo Hyuk: "Thế có thể là do người ta không muốn tạo áp lực cho bạn học đó thôi. Này, dạo này cậu còn bắt đầu lo cho chuyện của người khác rồi, xem ra thay đổi môi trường cũng thay đổi con người luôn rồi. Vậy cũng tốt, trước mắt chuyện của Moon Hyeon Jun cậu cứ mặc kệ luôn đi, cho chừa"
Ryu Minseok: "Ohm"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me