Guria Our Story
Ryu Minseok chống cằm lơ đãng nhìn xuống dưới sân bóng rổ đang tấp nập người xem trận đấu giữa trường bọn họ và hàng xóm. Chỉ là mấy người con trai mồ hôi nhễ nhại giành nhau một trái bóng thôi, có gì hấp dẫn mà ai cũng thích thú vậy? Nhìn mớ bài tập tiếng Anh còn đang dang dở trên bàn bạn còn thấy thú vị hơn gấp mấy lần. Còn đang định nằm dài ra bàn ngủ một giấc thì ánh nhìn của bạn lại rơi trúng vào một người vừa mới được thay ra nghỉ ngơi của đội trường mình. Nhớ ra rồi, nghe bảo đó là em trai năm nay vừa mới chuyển về đây học, là đối tượng để tìm hiểu của vô số bạn nữ ở trong trường, trên diễn đàn ngày nào cũng tràn ngập hình của cậu nhóc đó, Lee Minhyung. Người đứng ở phía dưới dường như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình ở phía trên dãy phòng học kia liền ngước lên một cái, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, rõ ràng cách cả một tấm kính dày nhưng nét bối rối vẫn không thể biến mất trên gương mặt Minseok. Bạn ngay lập tức nằm bẹp xuống sàn che đi sự ngượng ngùng của mình, tự nhủ bản thân sau này nhất định không được nhìn chằm chằm người khác như vậy nữa. Ngay dưới kia, Lee Minhyung thôi không nhìn lên trên nữa, anh nhận lấy chai nước từ huấn luyện viên, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười vốn chẳng mấy khi xuất hiện. Dễ thương thật đấy!Những tưởng đó là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau trước khi Ryu Minseok tốt nghiệp. Bạn cũng chẳng nhìn xuống sân bóng rổ thêm lần nào nữa, cuộc sống mỗi ngày cũng chỉ quanh quẩn ở góc bàn đầy những tài liệu ôn tập cho kì thi đại học sắp tới. Chỉ là trong những lúc tâm trạng treo ngược cành cây, chiếc bút trên tay lại vô thức vẽ lại khuôn mặt của người kia mà thôi."Minseok ah, cậu mang bài thi lên văn phòng cho thầy chủ nhiệm giúp tớ nhé!"Bạn nữ lớp trưởng đứng trước mặt bạn, ngượng ngùng đưa qua xấp bài thi cả lớp mới làm xong tiết trước. Dù sao thì Minseok cũng là người có ngoại hình sáng trong lớp, số người thích bạn cũng không phải ít, chỉ là đối diện với sự lạnh lùng thờ ơ kia thì chẳng có ai can đảm đứng ra chủ động bắt chuyện quá ba câu cả, chứ đừng nói là tính đến chuyện yêu đương."Ừm"Bạn liếc nhìn mớ bài tập vẫn còn đang dang dở của mình, rồi lại nhìn sang chồng giấy kiểm tra trên tay lớp trưởng, cuối cùng cũng quyết định đứng lên giúp đỡ người khác thêm một lần. Dù sao thì con gái người ta đã mở lời nhờ mà mình không giúp thì cũng chẳng đúng lắm, cố gắng đi nhanh rồi về nhanh vậy. Hành lang giờ tự học vẫn rất đông đúc người qua kẻ lại, Minseok theo thói quen đi sát phía bên lan can để tránh va phải những ánh nhìn tò mò từ trong các lớp khác nhìn ra. Khi bạn còn đang lầm bầm chửi trong miệng vì tại sao phòng giáo viên lại cách xa khu lớp học như vậy, không ngờ đến chuyện cũng có người khác cũng đang mang bài thi đến chỗ phòng giáo vụ giống mình, vừa hay lại cũng va vào nhau làm hai xấp giấy rơi tung toé xuống sàn nhà."Xin lỗi, không sao chứ" Người phía bên kia vừa loay hoay nhặt lại bài thi của lớp mình vừa luôn miệng xin lỗi người mà mình va phải. Mãi đến khi ngước mắt lên nhìn mới nhận ra, người kia lại là người mình tìm kiếm mấy tháng nay. Lee Minhyung nhặt bài thi cuối cùng lên, nhìn tên trên đó rồi đưa lại cho Minseok. Bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự ngượng ngùng, đột nhiên muốn bắt chuyện nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. "Ừm, cảm ơn nhé"Nhìn thấy crush lạnh nhạt như vậy, nếu như mọi lần Lee Minhyung chắc chắn sẽ làm ngơ đi mà thực hiện tiếp công việc mình đang dang dở. Nhưng đây lại là Ryu Minseok, người chỉ cần dùng một ánh mắt đã khiến trái tim anh nở rộ như anh đào mùa xuân, không phải lần gặp nhau tình cờ này đưa lối dẫn đường đến tương lai, thì còn là khi nào nữa? Đẹp trai không bằng chai mặt, muốn ôm được người đẹp vào lòng thì phải tìm cách mà thôi."Tớ mới đến trường nên còn chưa biết phòng giáo vụ ở đâu, Minseok-ssi dẫn tớ đến đó được không ạ?""Sao cậu biết tên tôi? Với cả không phải cậu nhỏ hơn tôi một tuổi sao? Sao lại xưng cậu với tớ như thế này?""Tớ 02 mà, nhưng hồi nhỏ có một năm nghỉ học để đi điều trị bệnh, cho nên bây giờ học trễ một năm. Nhưng Minseok-ssi nhỏ nhắn đáng yêu thế này, bảo là học sinh cấp hai thì tớ vẫn có thể tin được ấy"Lee Minhyung đưa tay đón lấy xấp bài thi nặng trịch trên tay bạn nhỏ đang bặm môi đầy tức giận kia, miệng không ngậm được cười vì sự đáng yêu nhỏ nhắn của bạn. Không biết phòng giáo vụ ở đâu để lấy cớ đi chung với bạn là giả, nhưng việc hai người bằng tuổi nhau là thật. Nhưng nếu Minseok muốn có mối quan hệ yêu đương anh trai em trai, thì anh cũng chẳng ngại đâu."Lee Minhyung! Cậu mới là học sinh cấp hai đó"Thì ra không thể trông mặt mà bắt hình dong, người đẹp trai không phải lúc nào cũng sẽ lạnh lùng trầm tính giống như bạn được. Ryu Minseok tức giận nhưng chỉ biết nắm hai tay mèo thành quyền, mắt nhìn vào bảng tên của người kia rồi gằn tên người ta từng chữ một. "Học sinh lớp mấy cũng được, nhưng đi nhanh nào sắp hết giờ rồi"Anh kéo tay bạn chuyển chỗ đi vào phía bên trong mình để khỏi nắng, lợi dụng chênh lệch chiều cao giữa hai người mà xoa đầu bạn rồi chạy biến lên trước. Giường như việc mình chẳng làm được hết bài kiểm tra vừa rồi cũng chẳng còn quá chán nản, hay việc sau khi giờ học kết thúc phải ở lại cùng bạn bè tập thêm hai tiếng bóng rổ cũng không còn mệt mỏi. Đã tìm lại được người mình trộm thương trộm nhớ mấy tháng nay, chắc chắn sau này bọn họ sẽ còn nhiều chuyện để nói cùng nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me