LoveTruyen.Me

Guria Phong Hoa Tuyet Nguyet

Cheonsin năm thứ mười.

Tin tức về việc phủ tể tướng nhà họ Kim bị tịch biên gia sản vì tội phản quốc khiến mùa đông thành Yeongan càng thêm ảm đạm.

Lão thừa tướng thà chết cũng không chịu bị áp giải về cung. Phu nhân thừa tướng vì quyết tâm chứng tỏ sự trong sạch mà chết dưới lưỡi đao của quân triều đình. Những người còn sống trong tộc họ Kim đều bị nhốt vào thiên lao chờ ngày xử trảm. Ryu Minseok bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt. Dù được ca ca choàng vai an ủi, cậu vẫn cảm thấy như một chiếc thuyền cô độc lững lờ vô định giữa mùa đông lồng lộng gió buốt. Nhưng cậu lại không khóc không náo, chỉ lẳng lặng để hạt giống thù hận âm thầm bén rễ rồi nảy mầm trong lòng.

Lão hoàng đế niệm tình Kim gia có công phục vụ hoàng tộc họ Lee trong nhiều năm qua nên đã ân xá, đày cả gia đình đến vùng biên cương. Khi thánh chỉ được xướng lên, Ryu Minseok lặng lẽ quỳ trên mặt đất, chẳng nói một lời. Kim gia có tội gì chứ? Khua chiêng gióng trống ban thưởng đặc xá, nói ra nghe thật nực cười.

Chiếu chỉ mệnh cho mọi người phải lên đường ngay lập tức. Sau khi lĩnh chỉ tạ ơn, lão thừa tướng một lần nữa biến thành phạm nhân, nhanh chóng thu xếp đưa toàn bộ người Kim gia lên đường đi biên ải.

Trước khi đi, cha ôm Kim Kwanghee và Ryu Minseok khóc lóc thảm thiết. Cha dặn các con kiếp sau đừng sinh ra trong Kim gia nữa, cũng nói rằng cha có lỗi với mẹ rất nhiều.

Ryu Minseok nào ngờ đây là lần cuối cùng còn được trò chuyện cùng cha, đến tận sau này cậu vẫn luôn day dứt sao mình không nói thêm vài câu với người.

Xe ngựa ra khỏi thành Yeongan chưa lâu, đám thị vệ hộ tống đã mất hết kiên nhẫn. Cựu thừa tướng cố gắng yểm trợ để hai huynh đệ Kim Kwanghee và Ryu Minseok bỏ trốn, nhưng đổi lại, ông đã nhắm mắt ra đi mãi mãi giữa biển máu đỏ thẫm. Toàn bộ tộc nhân họ Kim đều chết thảm ở nơi đồng không mông quạnh, chỉ có Kim Kwanghee mười bốn tuổi dắt Ryu Minseok mười hai tuổi chạy thoát trong tuyệt vọng.


Cheonsin năm thứ mười bảy.

Ryu Minseok đỗ trạng nguyên, nhưng Lee Sanghyeok chẳng vui tí nào.

Bảy năm trước, Lee Sanghyeok được người bằng hữu cũ Kim Hyukkyu ủy thác cưu mang Kim Kwanghee và Ryu Minseok, hai đứa trẻ suýt mất mạng trên đường chạy nạn. Từ đó, sự tồn tại của cả Kim Kwanghee lẫn Ryu Minseok đều bị chôn vùi. Lee Sanghyeok đã căn dặn Ryu Minseok không biết bao lần rằng phải kiên nhẫn, nhưng cậu lại lén la lén lút sau lưng hắn mà công bố sự tồn tại của mình cho toàn thể triều đình.

"Minseok."

Lee Sanghyeok hiếm khi mất bình tĩnh. Hắn thường ngày vẫn luôn hòa nhã từ tốn với mọi người, tuy nhiên giọng điệu hôm nay rõ ràng có vẻ nghiêm nghị hơn một chút.

"Sanghyeok ca, đệ biết huynh sẽ không ủng hộ đệ làm chuyện này."

"Nhưng đệ nhất định phải thử một lần. Chúng hại chết cha mẹ đệ, chỉ có cách này mới giúp chúng ta giành được cơ hội lớn nhất. Bất kể thành công hay thất bại thì đệ cũng sẽ không làm liên lụy mọi người đâu."

Kim Kwanghee thở dài. Hắn hối hận vì đã không chăm sóc đứa đệ đệ bướng bỉnh của mình. Hắn hiểu rõ, một khi Ryu Minseok đã hạ quyết tâm thì sẽ không có gì lay chuyển được.

Đôi mắt ấy đang rực cháy một ngọn lửa tham vọng. Lee Sanghyeok chẳng nói nữa, coi như chấp thuận hành động của Ryu Minseok. Hắn chỉ mong Minhyeong không nhìn lầm người.


Cheonsin năm thứ mười tám

Lão hoàng đế bệnh nặng. Thái giám Kim Jeongsoo cùng quyền thần Yang Dae-in quyền khuynh triều dã.

"Ta biết Lee Sanghyeok đã giết cha mẹ ta. Ta đến đây để báo thù."

Nhờ vào sự nâng đỡ của hai tên gian thần, Ryu Minseok thành công ngồi vào vị trí tể tướng đương triều, rồi ba tháng sau được sách phong làm thái tử phi của Đông Cung.

Ứng cử viên ngôi vị thái tử luôn thay đổi thường xuyên. Chiêu Hiến Vương Lee Sanghyeok bị tước bỏ mọi quyền hành và cấm túc trong hoàng cung.

Trong vô số các vị hoàng tử, Lee Minhyeong hợp ý hai gã nhất bởi hắn rất ngoan ngoãn và dễ kiểm soát. Có điều, bọn chúng vẫn còn chút cảnh giác vì Lee Minhyeong từng được nuôi dưỡng tại phủ đệ của Lee Sanghyeok một thời gian.

Vì vậy, Ryu Minseok gần như trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của Lee Minhyeong. Hắn là đích tử do chính cung hoàng hậu hạ sinh, tuy nhiên hoàng đế không thích mẫu hậu của hắn nên hai mẹ con vẫn thường bị ghẻ lạnh. Thế là, cung Anwa rộng lớn nhường này lại luôn đìu hiu như cảnh lá rụng mùa đông, xác xơ tàn tạ.

Hắn và mẫu hậu bị nhốt trong bốn bức tường tù túng, phải nương tựa lẫn nhau sống qua ngày, cho đến khi chiếc hộp nhỏ mang tên "Cung Anwa" không còn đủ sức kiềm chế dã tâm cùng sự phẫn uất của hắn.

Lee Minhyeong sẵn sàng đánh đổi tất cả để đoạt lấy ngai vàng.


Cheonsin năm thứ hai mươi.

Trăm họ lầm than. Bạo loạn, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Quân triều đình được điều đến các địa phương để dẹp loạn. Trong triều, bất kì kẻ nào không ngoan ngoãn nghe lời đều sẽ mất mạng, thậm chí còn liên lụy đến cả tộc.

Thời gian đó, thành Yeongan đã hứng chịu đủ thiên tai nhân họa nên gần như đang trên đà sụp đổ hoàn toàn. Ryu Minseok biết bây giờ thời cơ đã chín muồi.

Tháng 11, Chiêu Hiến Vương, người đã bị cấm túc gần hai năm, liên thủ cùng hai vị tiểu tướng quân Choi gia và Moon gia phát binh tiến về Yeongan. Trong cung, hoàng hậu và thái tử hợp tác với thừa tướng, nội ứng ngoại hợp, nhanh chóng đánh bại toàn bộ thế lực của Kim Jeongsoo và Yang Dae-in. Ngoài cung, tuyết Yeongan tích tụ đã lâu khiến quân triều đình không còn cách phản công.

Chỉ vỏn vẹn mười ngày, tình hình triều chính đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Lee Minhyeong chém giết đến đỏ cả mắt ở cổng hoàng cung. Tuy vây cánh bè lũ phản nghịch đều bị tàn sát gần như toàn bộ, hắn vẫn không tìm thấy Kim Jeongsoo hay Yang Dae-in. Ngay cả Ryu Minseok cũng mất tích.

Hai năm qua, hắn cùng Ryu Minseok vừa hợp tác vừa lợi dụng lẫn nhau, nhưng rốt cuộc không biết ai đã động lòng trước.

Lee Minhyeong thực sự rất muốn nhìn thấy mặt Ryu Minseok ngay lúc này đây. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ rồi.

Moon Hyunjoon xuất hiện trước mặt hắn, trong tay ôm một Ryu Minseok miệng đầy máu, yếu ớt tiều tụy. Lee Minhyeong gần như phát điên, không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Mới sáng nay thôi, cậu vẫn còn cười nói vui vẻ trong vòng tay hắn kia mà? Minseokie của chúng ta mong chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, không phải sao?

"Sao lại thành ra thế này?"

Thanh quản Lee Minhyeong như bị xé toạc, mỗi lời thốt ra đều rền vang như tiếng sấm.

"Cả Kim Jeongsoo lẫn Yang Dae-in..." Moon Hyunjoon lắp bắp lên tiếng, "chúng luôn đề phòng Minseok... Kwanghee ca vốn do ta bảo vệ... Nhưng... nhưng sau khi ta đến gõ cửa tẩm điện ở vương phủ... dù ta làm thế nào Kwanghee ca cũng không đáp lại... Rồi ta bị ám vệ của Yang Dae-in bao vây, khó lòng thoát thân ngay được..."

Moon Hyunjoon nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt lưng tròng chẳng dám ngẩng đầu đối diện với Lee Minhyeong.

"Đến khi Sanghyeok ca nghi ngờ có chuyện chẳng lành mà kéo người đến thì... Minseok, cậu... cậu ấy đã vì bảo vệ Kwanghee ca mà bị ép uống Ly Hồn Tán."

Moon Hyunjoon khuỵu gối xuống đất, không còn kìm nén cảm xúc được nữa. Hắn khóc lóc thảm thiết, dù cho ai đến an ủi cũng vô ích.

"Không sao đâu mà. Minseokie của chúng ta sẽ chóng khỏe lại thôi."


Thuốc giải do Kim Hyukkyu gửi về từ những chuyến chu du thiên hạ đã cứu sống Ryu Minseok, nhưng cậu gần như mất đi nửa cái mạng.

Lee Minhyeong ban đầu cho rằng Ryu Minseok sẽ bình phục hoàn toàn sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng trong cung. Tuy nhiên, sau một tháng hôn mê, Ryu Minseok tỉnh lại với kí ức trống rỗng, chẳng nhớ gì cả, nhưng mất trí nhớ vẫn là chuyện nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng hơn là Ryu Minseok không thể tiếp xúc với cả người lẫn đồ vật trong cung. Mỗi lần trông thấy Lee Minhyeong cậu lại phát hoảng, gào thét không kiềm chế được. Cậu chỉ cho phép nhị ca Kim Kwanghee đến gần mình.

Bốn bức tường hoàng cung bấy giờ như một chiếc lồng giam giữ Ryu Minseok, thế nên Lee Minhyeong quyết định để cậu rời đi.

Yongyu năm đầu tiên, lão hoàng đế băng hà, Chiêu Hiến Vương được trao quyền nhiếp chính, Đoan Huệ Hoàng thái hậu cũng lên nắm quyền trong triều, còn hoàng thái tử kế thừa ngôi vị lên làm tân đế. Con trai thứ của Kim gia là Kim Kwanghee kế thừa chức vụ cũ của phụ thân, được thăng làm tể tướng. Con trai duy nhất của Choi gia nhờ vào chiến công hiển hách, được phong chức Trấn quốc tiểu tướng quân. Con trai thứ Moon gia được phong chức Ngự tiền tướng quân. Còn Kim Jeongsoo và Yang Dae-in bị phán hình phạt lưu đày, vĩnh viễn không có ngày trở lại Yeongan.

Thành Yeongan bắt đầu quay về thời kì quốc thái dân an, phồn vinh thịnh vượng.


Yongyu năm thứ ba.

Tháng 2, ngày 10.

Bồ câu đưa thư của Kim Hyukkyu đã ngoan ngoãn đậu trên bệ cửa sổ từ sáng sớm. Lee Minhyeong vừa mặc xong triều phục, chuẩn bị thượng triều.

Suốt ba năm kể từ khi Ryu Minseok lâm bệnh nặng, Lee Minhyeong vẫn thường xuyên trao đổi thư tín với Kim Hyukkyu. Hắn cần mẫn làm việc mỗi ngày vì bệnh tình của Ryu Minseok. Chẳng tiếc tiền tài hay nhân lực, bất kì phương thuốc hoặc dược liệu nào Kim Hyukkyu đề cập trong thư đều được Lee Minhyeong nỗ lực tìm về bằng được.

Đôi khi Lee Minhyeong cũng viết thư hồi âm cho Kim Hyukkyu, thuật lại tình hình của Ryu Minseok. Hắn thường lẻn đến phủ thừa tướng thăm nom Ryu Minseok, hoặc thi thoảng hắn sẽ nhờ vả/hỏi Kim Kwanghee, Choi Wooje hay Moon Hyunjoon, dù Kim Kwanghee vốn cũng thường xuyên báo lại tình hình của Ryu Minseok rồi.

Lee Minhyeong chỉnh trang triều phục một lần cuối cùng trước khi bước đến bên bậu cửa sổ gỡ bức thư từ chân bồ câu. Nội dung tuy đơn giản nhưng vẫn khiến Lee Minhyeong cười xán lạn.

"Gần đây tình trạng đệ đệ thần rất tốt, có khả năng hồi phục trí nhớ."


Tháng 2, ngày 28.

"Đệ chắc chắn muốn làm thật à?"

Lee Sanghyeok vừa nhai thịt bò vừa lúng búng hỏi.

"Đệ nghĩ kĩ rồi. Tới lúc đó Hyunjoon sẽ giúp đệ lẻn vào, về sau thì cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên thôi."

"Mấy năm qua Hyunjoon cứ tự trách bản thân mãi," Lee Sanghyeok nói thêm.

"Không phải lỗi của Hyunjoon," Lee Minhyeong buông đũa, "nhưng hắn bướng bỉnh quá, nghĩ hoài chẳng chịu thông suốt. Chờ đệ phá hỏng con diều hắn cất công làm suốt một tháng trời để tặng Minseok xong thì sẽ coi như không ai nợ ai, dù làm vậy có hơi vô đạo đức thật."

Lee Sanghyeok giơ đũa gắp thêm một miếng thịt bò rồi nói tiếp, "Minhyeong-ah, đệ phải trả hết toàn bộ chi phí Haidilao cho huynh trong ba tháng tới đó. Lo liệu việc triều chính cực khổ lắm chứ bộ."

"Sanghyeok ca, huynh đừng nói cho Hyunjoon và Wooje chuyện đệ hạ chiếu chỉ phong hậu nhé. Bọn hắn thể nào cũng để lộ sự thật."

"Cho đệ một tháng thôi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me