LoveTruyen.Me

Guria Ung Nhot An Vao Xuong

Ryu Minseok thức giấc trong vòng tay của Lee Minhyeong, ấm áp vô bờ, nó chọc chọc lên mặt cậu, Minhyeong nắm tay nó nhét lại vào trong chăn.

"Cổ họng đỡ chưa, vết thương trên ngực sao rồi?" Minseok rúc vào ngực Minhyeong, sờ lên vị trí vết thương của cậu.

"Lành rồi nè, căn phòng này kì diệu vậy luôn?"

"Giờ nó nghe lời tớ rồi, tớ bắt nó giúp cậu chữa trị, đương nhiên cậu phải khoẻ lại chứ," Minseok chuyển chủ đề, "Cậu có sợ không?"

"Vẫn còn hỏi y chang?"

"Không được hở, Lee Minhyeong?" Minseok nhăn nhó giả bộ dỗi, nhưng giây tiếp theo đã phá lên cười.

"Không sợ, lần này là thật đấy."

"Tại sao?" Ryu Minseok chớp chớp mắt nhìn Lee Minhyeong như thể nó thật sự hiếu kỳ câu trả lời của cậu.

"Vì đại ca Lee Minhyeong đã quay lại chớ sao," Minhyeong cố tình chọc nó, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của Minseok đã vội tiếp lời: "Minseokie muốn nghe tớ nói bởi vì có cậu ở đây chứ gì?" Minseok đánh cậu một cái, bị nhìn thấu tim đen nên tức hồng hộc muốn lăn khỏi giường thì bị Minhyeong ôm lại, "Nhưng tớ đúng là nghĩ vậy đấy, không thể trách tớ đoán trúng tâm tư của Minseokie được, ai bảo tụi mình xứng đôi vừa lứa quá chi."

Ryu Minseok quay đầu lại, "Tớ cũng thấy thế," rồi chẳng nể nang bước xuống giường, "Thấy cậu đúng là đồ đần đấy."

-


Nhiệm vụ 6: Lee Minhyeong và Ryu Minseok làm tình hoặc một trong hai người chết

Phần thưởng: Ra khỏi phòng


"Muốn đánh xếp hạng không?" Ryu Minseok hỏi.

"Trong đây không có..." Lee Minhyeong còn chưa kịp nói hết, hai dàn máy đã xuất hiện trước mặt tụi nó, cái bàn sắp xếp y hệt như trong trụ sở của hai đứa.

"Đã nói nó nghe lời tớ còn gì," Minseok kéo tay Minhyeong đến ngồi xuống, đeo tai nghe vào, cảm giác của tuyển thủ chuyên nghiệp lâu lắm rồi mới quay trở lại.

"Minseokie, chọn tướng nào?"

"Varus với Karma," là game cuối của tụi nó trong trận chung kết.

Lee Minhyeong hạ quyết tâm, lập tức khoá vào Varus, "Được"

Trận đấu này chẳng dễ dàng như tụi nó tưởng tượng, giữa top rừng mid chênh lệch quá lớn, botlane cho dù đánh áp đảo cũng không thể lấy lại lợi thế cho các đường khác. Nhưng lần này Ryu Minseok bình thản chấp nhận việc nhà chính của mình nổ tung, đôi khi tiếc nuối chỉ là tiếc nuối, chẳng bao giờ có thể bù đắp được.

Nó nhớ tới giấc mơ ngày đầu tiên đến đây.

Một lần nữa trở về hẻm núi Liên Minh Huyền Thoại, quay lại sân khấu của trận chung kết, bước vào ván đấu cuối cùng của BO5. Aatrox đã bị ban, phút thứ 8 đã lấy được chiến công đầu, phút thứ 21 cướp được Baron, phút thứ 40 hạ gục rồng ngàn tuổi rồi combat...

Ngay từ ban đầu nó đã biết tất cả đều là giả. Cả đời cũng chẳng có cơ hội làm lại, cho dù là nó trong thế giới song song, vẫn sẽ chỉ là Ryu Minseok số 1 số 2, cùng lắm thêm một cái hậu tố vào mà vốn chẳng phải nó.

Nếu như bất kỳ việc gì cũng đều hoàn mỹ, thì sẽ làm lu mờ hào quang của mũi tên trừng phạt Varus bắn ra giống như ngôi sao dẫn lối xuyên qua hẻm núi trong bước đường cùng. Giữa thời khắc tuyệt vọng, niềm tin của tụi nó là thứ tồn tại mãi mãi. Tất cả những gì nó có thể làm, hết thảy những gì cả đội có thể thực hiện, đã cống hiến hết mình cho trận đấu cuối cùng ở chung kết thế giới rồi, giờ đây nó rốt cuộc đã có thể hoà giải với bản thân. Tụi nó vẫn còn vô số tương lai, đã đến lúc nắm lấy con người mới của mình.

"Năm sau tụi mình nhất định sẽ làm tốt hơn," Ryu Minseok nghiêng đầu nói với cậu, đôi mắt sáng ngời ngập tràn hy vọng.

"Đúng vậy, giải mùa xuân sắp bắt đầu rồi, cậu, tớ, Sanghyeok hyung, Wooje, Hyeonjun, tụi mình vẫn sẽ bên nhau."

Chỉ cần tụi mình ở bên nhau, luôn luôn có thể tạo ra kỳ tích.

-

Ryu Minseok không nhớ nổi vì sao nó lại lăn lên giường với Lee Minhyeong.

"Cởi cho tớ đi," Minseok nói xong kéo áo của Minhyeong, bờ môi dán vào nhau, môi dưới nhanh chóng bị ngậm lấy rồi mút mát, nụ hôn nhuốm đầy dục vọng trở nên nóng bỏng ướt át, chỉ muốn nuốt trọn đối phương. Tay Lee Minhyeong dần dần luồn vào dưới vạt áo, dọc theo sống lưng tìm về phía trước, Minseok run rẩy trong vòng tay cậu, ánh mắt cũng dần mê man, cả người tê dại chẳng còn sức lực, bàn tay đang nắm áo Minhyeong khẽ siết.

Áo bị vén lên thành một cục trước ngực, Lee Minhyeong men theo bờ môi của nó trượt xuống, hôn qua khoé miệng trao đổi nước miếng rồi lại quyến luyến nơi cổ, Ryu Minseok chỉ có thể níu lấy cổ cậu rồi ngửa cần cổ ra để Minhyeong dễ dàng tác oai tác quái trên cơ thể nó. Trong lúc hỗn loạn, quần áo trên người đã bay biến mất, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống một nửa. Lee Minhyeong một tay vòng qua lưng nó, tay kia ôm lấy quy đầu đảo quanh, tựa lông hồng mà nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng lại bức nó muốn phát điên.

Đôi môi lại trở về vành tai, liếm láp đến nóng ran ướt nhẹp, hàm răng vô tình miết lên dái tai khiến Minseok khe khẽ bật xuýt, đáp lại nó là nụ hôn càng thêm dịu dàng.

Lee Minhyeong cũng tự lột bỏ quần áo, với tay lấy bao cao su và bôi trơn. Bật nắp rồi lung tung đổ lên cả bàn tay, tràn xuống ga trải giường. "Tớ sẽ nhẹ nhàng," Lee Minhyeong dùng ngón tay khuấy đảo hậu huyệt của Ryu Minseok, dương vật cũng đã cương cứng trướng to, chọc vào bụng dưới của nó. Minseok chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể hổn hển đáp lại. Cơ thể vừa cảm thấy dị vật lập tức cứng đờ, Minhyeong dịu dàng vuốt ve bả vai nó, đợi nó dần nơi lỏng mới đẩy ngón trỏ vào từng chút một. Sau khi nhận thấy huyệt khẩu có thể chứa thêm, mới đưa ngón thứ hai rồi ngón thứ ba chen vào.

"Đủ ướt chưa?" Lee Minhyeong thổi vào tai nó, mặt nó sưng tấy đỏ bừng, hạ thân nhớp nháp, dặt dẹo "Ừm" một tiếng.

Lee Minhyeong dùng răng xé bao cao su, đặt vào trong tay nó, nó không dám nhìn xuống, đeo mấy lần vẫn chưa được. "Minseokie ngại hở," Ngón tay của Lee Minhyeong rút khỏi hậu huyệt, bọc lấy tay nó mang áo mưa vào, hôn lên mi mắt như thưởng cho nó rồi đặt Minseok nằm sấp xuống giường, đưa dương vật chọc vào khe mông, quy đầu đặt nơi huyệt khẩu, từ từ đẩy vào.

Mắt mũi lẫn lông mày của Minseok đều nhăn cả lại, miệng nhỏ thở dốc. Đau đến mức toàn bộ phần thân dưới như bị xé toạc, suýt nữa ngất đi ngay khi cậu vừa tiến vào.

"Đau quá, Lee Minhyeong, cậu phải chịu với tớ."

Ryu Minseok cắn môi Lee Minhyeong, máu chảy ra nơi bờ môi quấn quýt, vừa dớp dính lại vừa ấm áp, trong phút chốc làm người ta có ảo giác như thể là nước mắt vì tâm hồn hoà quyện mà chảy xuống. Dù có dùng phương thức tàn nhẫn nhất để xoá sạch tất thảy, nhưng thứ duy nhất không thể trôi đi chính là tình yêu.

Dương vật của Lee Minhyeong chầm chậm rút ra một chút, vừa thấy bên trong hậu huyệt nơi lỏng lại từ tốn thúc vào. Trải qua vài chục lần như thế, trán Minhyeong đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Minseok đã không còn đau nữa, ngược lại là cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy lan đến xương cụt, nó nhỏ giọng nói, "Cậu vào cả đi" trong chớp mắt Lee Minhyeong thẳng lưng đâm xuyên vào trong cơ thể nó, lấp đầy đến tận gốc, cả tinh thần lẫn thể xác tức thì đạt đến đỉnh, Ryu Minseok sướng muốn bật khóc.

Những nếp gấp trong nội vách hết lần này đến lần khác được kéo giãn, dương vật của nó trong tay Lee Minhyeong bị cọ tới cọ lui chảy ra chất lỏng nhớp nháp. Ryu Minseok cảm thấy mình đã bị chịch thành một vũng nước, khắp nơi đều vang tiếng dâm thuỷ, mắt, miệng, dương vật lẫn hậu huyệt, mỗi cái miệng nhỏ theo động tác càng lúc càng nhanh của Lee Minhyeong mà ướt đẫm.

Trước mắt nó loé lên một vầng sáng trắng, khoái cảm trong người đã lên tới đỉnh điểm, pháo hoa nổ bung trong đầu. Vách tường bên trong siết lấy dương vật của Lee Minhyeong, chặt đến nỗi da đầu tê dại, tinh dịch phun trào trong bao.

Ryu Minseok không kiềm được mà bật khóc, Lee Minhyeong luống cuống rút khăn giấy giúp nó lau nước mắt. "Tớ không sao," Ryu Minseok sụt sịt, "hôn tớ đi."

Nụ hôn của Minhyeong rơi xuống, lần này chẳng còn mang chút dục vọng nào, chỉ có dịu dàng dán lên môi nó.

Minseok ngả lên ngực Minhyeong, từng phút từng giây của mấy ngày qua hiện lên trong đầu, lướt qua mắt nó như đèn kéo quân.

"Lee Minhyeong, tớ muốn nghe Some," Ryu Minseok trong lòng Lee Minhyeong được chiều mà lên mặt, cậu cũng nghe lời sai khiến của nó. Lee Minhyeong cất tiếng hát Some thật chậm, như thể đang thực hiện một lời hứa long trọng.

"가끔씩 나도 모르게 짜증이나

너를 향한 맘은 변하지 않았는데

...... "

"Làm gì mà hát dịu dàng vậy hở." Ryu Minseok lấy tay che mặt, lại trốn vào trong ngực Lee Minhyeong.

"Không hài lòng à?" Minhyeong cúi đầu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Minseok, trượt xuống sống mũi rồi nhẹ nhàng hôn môi.

"Chỉ một chút thôi," Minseok vươn lưỡi liếm vết thương bị nó cắn trên môi dưới của Minhyeong như con mèo ăn vụng cá, thấy Minhyeong giật mình, khoé miệng nó cong lên, "vẫn còn bất công lắm, lúc đầu đã đau thì chớ, miệng còn bị cậu cắn."

"Lỗi tớ," Lee Minhyeong vui vẻ chịu đựng, ngoan ngoãn nhận tội.

"Mệt quá đi, Lee Minhyeong, yêu cầu cậu ôm tớ một cái, rồi đi mở nước tắm cho tớ." Ryu Minseok nói.

Minhyeong ôm lấy cơ thể của Minseok, như thể muốn đem nó vần vò thành máu thịt của mình, "Chặt quá," Minseok hôn lên cần cổ của Minhyeong rồi đẩy cậu ra, thế nhưng vẫn còn lưu luyến những ngón tay của cậu.

"Không nỡ xa tớ chứ gì?" Lee Minhyeong cười cười, "Ừm..." Ryu Minseok chẳng còn ngượng ngùng mà nói dối nữa, nó nắm tay cậu lắc lắc rồi chậm chạp buông ra, lại nhoẻn miệng cười nói với cậu, "Lẹ lên, nước đầy gọi tớ."

Thấy Lee Minhyeong khoác áo choàng tắm, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt, nước mắt của Ryu Minseok cuối cùng cũng rơi xuống. Nó lấy con dao từ dưới gối ra, ấn vào ngực. Lần này không còn bất kỳ biện pháp phòng vệ nào nữa, nó trung thành thực hiện giao dịch của mình với căn phòng. Giống như những gì nó đã nói vào ngày thứ năm để đổi lấy mạng sống của Lee Minhyeong. Thời gian còn lại, từng giây từng phút Ryu Minseok đều vô cùng hạnh phúc, không nỡ bỏ một khắc mà buồn bã.

Người ta nói, trong cuộc đời này, trái tim từ xước xát, bỏng rát, lạnh cóng, bầm tím, dập nát, vặn xoắn, thậm chí đến cả nội thương, sao có thể không chịu chút thương tổn nào? Nếu yêu thương và quan tâm nhất định phải mang cả nỗi đau, thì chẳng cần toàn vẹn, chỉ cần xé bỏ thôi.

Chúng ta vì người mình yêu mà rơi lệ, cũng vì người mình yêu mà dũng cảm. Cho nên tất cả sương mù sẽ tự tan đi, chỉ còn lại hai trái tim kề bên nhau.

Tình yêu được sinh ra dưới sự nuôi dưỡng của máu và nước mắt, là hiệp sĩ vượt mọi chông gai tuy mang đầy thương tích vẫn tự nguyện khuất phục trong hạnh phúc.

Lee Minhyeong, cậu phải an toàn thoát ra, còn có một tớ khác, người đang sống cùng dòng thời gian với cậu, người không chậm hơn cậu ba tiếng đồng hồ đang đợi cậu, chờ cậu thực hiện lời hứa cùng bước tới đỉnh cao của thế giới.

Đau quá, Ryu Minseok trong giây phút cuối sắp mất đi ý thức đã nghĩ, Lee Minhyeong đúng là tên lừa đảo đại tài, nào có dễ dàng như lời cậu nói.

Thế giới của Lee Minhyeong quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra, cậu đã rơi vào bóng tối vô tận. Đến lúc lấy lại ý thức, cậu đã ngồi trong gian phòng quen thuộc, mấy ngày không nhìn cảm thấy hơi xa lạ. Gần như ngay lập tức cậu bấm số gọi cho Ryu Minseok.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Minseokie, cậu trở về rồi?"

"Hả? Không phải cậu vừa đưa tớ tới cửa phòng à?"

Lee Minhyeong sững sờ, không nói nên lời. Là cậu đã mơ một giấc mơ vô cùng sống động sao? Cậu run rẩy mở máy tính, KDA của Varus và Karma hiện ra ngay dòng đầu tiên trong lịch sử đấu. Cậu nghĩ, chỉ cần là thật thì được rồi. Tụi nó thực sự đã cùng nhau trải qua căn phòng đó nhiều ngày như vậy, cũng thật sự yêu nhau.

Ryu Minseok ở đầu bên kia cũng im lặng thật lâu, nó không dám cúp máy bởi vì tim nó đang đập thình thịch, dường như có ký ức nào đó sắp hiện ra trong đầu.

"Vậy...giờ cậu thấy thế nào rồi?" giọng nói của Lee Minhyeong rốt cục cũng vang lên.

"Dù không biết tại sao, nhưng lúc cậu gọi cho tớ, tớ bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, giống như ống nước bị tắc đột nhiên được khai thông ấy, nghe có vẻ lạ nhưng mà thần kì thật nhỉ?"

Lee Minhyeong gật đầu với điện thoại, nói,

"Vậy thì tốt rồi...Minseok à, ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon," nó đáp.

Trong lúc buồn chán, Lee Minhyeong lại lướt tới cảnh giành chức vô địch ngày hôm nay. Cậu nghĩ, đợi đến sang năm, sau khi tụi nó giành được chiếc cúp này cậu sẽ kể cho Ryu Minseok nghe một câu chuyện.

Cậu tin rằng tình yêu có thể đến muộn một chút, dù là ba tiếng hay năm tiếng, nhưng nó vẫn luôn tồn tại.

fin

-


Tác giả: Cám ơn các bạn đã đọc tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me