Guria Vuong
lmh
ừm
anh cũng vừa nhận được
chắc chắn anh phải đi rồi
anh phải xem ryu minseok xinh đẹp chứ
chúc mừng em nhé
chúc mừng đám cưới
chúc em hạnh phúc.
rms
vâng.
cảm ơn minhyung.
minhyung cũng phải cưới, hoặc yêu đi thôi
không thì sẽ chết trong cô đơn đấy
lmh
anh biết rồi
thế nhé,
hẹn em hôm đó.
ngoài ryu minseok ra thì lee minhyung có thể yêu thêm được ai nhỉ? hắn không rõ, cũng không muốn biết. em là báu vật duy nhất mà hắn đánh mất, và giờ thì tìm đâu ra được nữa. ngoài em ra, dường như mọi thứ chẳng đủ thú vị để khiến hắn dừng đôi chân vẫn hoài rảo bước.
minhyung đi đến tiệm quần áo, đặt may riêng một bộ vest. hắn muốn mình trong chỉnh tề nhất có thể trước mặt em. hắn không muốn trưng ra cho em thấy bộ dáng xác xơ của hắn, nhất là trong ngày vui của em.
kim kwanghee nói đúng, minseok đã tìm thấy người phù hợp với em hơn, người mà sẽ chẳng bao giờ trốn chạy khi gặp khó khăn, người cũng yêu em hết lòng, người mà sẽ chẳng buông ra những câu cay đắng, người nâng niu em, và hơn nữa, môn đăng hộ đối với em.
minseok đã buông được xuống đoạn tình cảm năm đó, và em mong minhyung cũng vậy.
em cũng mong hắn một đời hạnh phúc.
minhyung tiến vào nơi tổ chức đám cưới, không gian rộng lớn và choáng ngợp, khách mời toàn một thân âu phục, váy vóc đắt tiền. hắn nhìn ra được cả những gương mặt quen thuộc, minhyung bắt đầu bối rối, tìm đúng bàn có để tên mình và ngồi vào.
"ồ, hôm nay cậu cũng đi à?"
"phải đi chứ"
"phải rồi, là ryu minseok cơ mà"
"ừm. thế người yêu cậu đâu? lee sanghyeok ấy?"
"anh ấy đang bận tiếp khách bên kia rồi"
"ừm"
"gặp chú rể chưa?"
"chưa"
cả hai chẳng nói nữa, chăm chú nhìn lên sân khấu. ryu minseok một thân âu phục trắng tinh, em diễm lệ tựa như không có thật, mắt em long lanh, tô điểm bằng chấm ruồi dưới đuôi, thật sự hắn vẫn luôn choáng ngợp trước em, thật sự hắn chẳng có đủ mĩ từ để miêu tả.
xinh đẹp, xinh đẹp quá.
em đẹp đến mức minhyung chẳng thể nào rời mắt. hắn nhớ thương em đã biết bao ngày tháng, và giờ em lại lần nữa xuất hiện trước mặt, nhưng hắn mãi chẳng thể chạm vào.
cho đến khi em bước đến bàn hắn để mời rượu, minhyung vẫn còn chưa hoàn hồn. hắn nâng ly, chúc em hạnh phúc, chú rể bước đến, ôm em vào lồng ngực mình như thể khẳng định chủ quyền.
"chắc chắn em ấy sẽ hạnh phúc"
"vậy hạnh phúc của em ấy phiền anh rồi"
"phiền? không, là diễm phúc của tôi mới đúng"
"tôi phải cảm ơn cậu đấy lee minhyung"
hắn cố vẽ ra một nụ cười mỉm đáp lời, nhìn em e thẹn trong vòng tay người ấy mà lòng dâng lên một trận chua xót khôn nguôi. đến khi hai người họ vội vàng sang bàn khác mời rượu, minhyung cứ thế vô thức tưới cồn đắng chát vào họng cay xè.
sau tất cả, sau những ồn áo náo nhiệt nơi tiệc cưới, sau cả những khuôn mặt cười cười nói nói, hắn chỉ ghim chặt ánh nhìn của hắn lên người em. minhyung thấy minseok nhoẻn miệng, cười xinh dịu dàng, và mắt em lấp lánh, đong đầy hạnh phúc.
ồ, em cuoi roi.
fin 23/10/07.
-
và thế là vương đã đi đến hồi kết rồi, cảm ơn mọi người đã ghé qua và dành thời gian cho em nó.
ryu minseok và lee minhyung sẽ hạnh phúc trong vũ trụ khác của riêng họ.
special thanks to minitominseok vì suốt ngày giục cho lmh làm nhóc bán cơm bò.
cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chữ của mình dù cho đôi lúc nó cũng hâm dở, hehe iu rất nhìu ak 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me