LoveTruyen.Me

Guria What S Wrong With Dr Ryu




"chú, ở đây đã có con rồi, chú đưa anh hyukkyu về nghỉ đi. anh ấy cần được nghỉ ngơi. con sẽ ở đây với minseokie"

"không, tôi-"

"hyukkyu, để tôi đưa cậu về. minseokie hiện giờ đã ổn rồi, đã gần một ngày rồi cậu chưa ngủ và cậu cần phải nghỉ ngơi. nghe tôi, đi về nghỉ thôi, có minhyeong ở lại đây rồi."

"n-nhưng tôi không-"

"nghe lời nào hyukkyu... cậu muốn minseokie tỉnh dậy và nhận được tin cậu ngất xỉu vì căng thẳng quá độ sao? tôi biết, cậu lo cho thằng bé, nhưng cậu phải khoẻ mạnh thì mới chăm được cho minseokie chứ? nào... đi thôi, tôi đưa cậu về"

"được rồi... vậy, phiền cậu... ở lại với thằng bé. tôi sẽ sớm quay lại"

"anh yên tâm. em sẽ không đi đâu hết. hai người mau về nghỉ ngơi đi, khi nào em ấy tỉnh em sẽ báo tin"









"mm..."

"minseokie?"

"...a"

"chúa ơi, em tỉnh rồi... có thấy đau ở đâu không? chờ một chút, tôi gọi y tá... y tá sẽ đến ngay thôi, em không sao rồi, có tôi đây rồi..."

"minseokie? minseokie?"

"...mmh..."

"em mệt sao? vậy em ngủ tiếp đi... em ngủ tiếp đi, tôi vẫn ở đây, không sao rồi, em yên tâm ngủ đi, tôi vẫn ở đây..."






ryu minseok đã có một giấc mơ rất dài.

cậu mơ thấy ngôi nhà nhỏ bị đập phá tan tành, mơ thấy đám cháy lớn, mơ thấy bản thân đau đớn nằm trong đống đổ nát chờ đợi một ai đó đến cứu, cầu nguyện một phép màu sẽ xảy đến. cậu thấy mình khóc rất nhiều, khói bụi từ ngọn lửa phủ kín ngôi nhà, và len lỏi cả mùi máu tanh. hàng chục cuộc gọi không người bắt máy, vô số tin nhắn không người hồi âm, và người nhận chỉ có một.

cảm giác tủi thân bất lực kéo đến bủa vây như giông như lốc. ryu minseok ngày đó đã khóc, khóc rất nhiều. chưa một giây phút nào trôi qua mà cậu không mong chờ đối phương nghe máy. cậu chẳng có ai cả, chỉ có mỗi người đó, chỉ người đó mới có thể cứu cậu. nhưng chờ đợi thời gian như hàng thế kỷ trôi qua, đám cháy ngày càng lớn, hơi thở của cậu ngày một khó khăn hơn, cả người bầm dập và bụng đau quặn từng cơn, minseok không còn sức lực để lê lết cơ thể yếu ớt này ra ngoài.

giữa trời đêm thành phố này tồn tại một nơi sáng rực cả vùng trời, giống như niềm hy vọng sẽ có người tới cứu chưa bao giờ tắt trong ánh mắt đẫm lệ của cậu. minseok bé nhỏ đã chờ mãi một người, đã đợi mãi một bóng hình mà chẳng thấy. sau cùng, cậu được tìm thấy bởi đội cứu hoả khi đã mất ý thức, và người cậu mong vẫn không mảy may đoái hoài đến cậu.

hoá ra, ryu minseok trong lòng đối phương không có chút trọng lượng nào.




giấc mơ tan biến cũng là lúc cậu cảm nhận được tiếng ai đó bên tai. người ấy vừa gọi tên cậu, vừa xin lỗi, vừa cầu xin cho cậu được bình an vô sự.

là ai?

trong ánh sáng yếu ớt, ryu minseok lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng người kia. cậu đã chờ rất lâu, lâu lắm rồi, vậy mà cũng chờ được đến ngày người đó thực sự xuất hiện. chính là người mà ngày đó minseok đã van xin trong tâm thức ngàn vạn lần, rằng hãy đến vì cậu, hãy tìm cậu, hãy cứu cậu, hãy thương lấy cậu...

người ấy gọi tên cậu một cách dịu dàng và quan tâm. người ấy nắm lấy bàn tay còn gắn máy theo dõi nồng độ oxy kẹp ở ngón cái, xoa nhẹ gò má xanh xao của cậu, khẽ hôn lên những ngón tay nơi duy nhất không gắn kim truyền dịch và thuốc.

ryu minseok muốn lên tiếng gọi tên người ấy, nhưng cổ họng khô rát và quai hàm ê ẩm, âm thanh phát ra chẳng tròn chữ vẹn âm. người ấy giống như thở phào nhẹ nhõm, có cả luống cuống và vui mừng gọi tên cậu. minseok muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt đối phương hơn, chỉ là cơ thể cậu mệt quá, mọi thứ trước mắt đều mờ, đến cả nâng mí mắt nhìn đối phương cũng phải dồn hết sức mới làm được. ựm ừ trong họng một tiếng trước khi một lần nữa thiếp đi, cậu chợt cảm nhận được giọt nước âm ấm rơi xuống bàn tay mình.

người ấy khóc sao?

minseok không biết.








May 23, 2024 (11:36am)
p/s: viết đại đại z vì cổ mất ngủ 🥹 tầm này cổ chưa ngủ được là cổ sắp ngoắc rồi đấy💔

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me