Guria Xin Em Hay Binh An
Minseok ôm lấy khung ảnh vỡ, cuộn người lại ở một góc phòng. Không gian tăm tối, chẳng thể thấy những chai nước hoa vỡ nát trên nền nhà, mảnh vụn thủy tinh trải tứ phía. Mùi hương liệu nồng nặc lập lờ trong không khí, chất lỏng trên sàn như hòa lẫn với máu, in xuống nền gỗ một vét loang lổ.
Thút thít giữa đêm là tiếng khóc của Minseok. Cậu đã khóc rất nhiều, cũng đã khóc rất lâu. Đến mức giọng cậu lạc hẳn đi rồi cũng không chịu ngừng lại. Đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, lộn xộn đến mức không nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó. Là lão gia đã cho người tới lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về hắn đem đi, dù cho những thứ sót lại từ lần trước cũng chẳng còn gì nhiều. Báu vật mà Minseok giữ lại được, hiện cậu đang ôm trong lòng. Khung ảnh vỡ kính, với tấm ảnh nhạt màu đã cháy mất hơn nửa.
Minseok run tay, nhấc máy gọi cho Sanghyeok.
“Thuê bao quí khách vừa gọi….”
Một bác sĩ sẽ chẳng bao giờ cầm điện thoại trong giờ làm việc, Minseok à, cậu đã quên rồi hay sao? Vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, Minseok ghi âm một thư thoại ngắn, cố gằn xuống để giọng mình không còn run.
“Sanghyeok-hyung? Là em, Minseok đây. Sắp tới là đám cưới của em rồi, nhưng người cưới em không phải anh ấy. Em nghĩ là, em sẽ không thể tiếp tục bảo vệ Minhyeong nữa, nên phiền Sanghyeok-hyung chăm sóc anh ấy giúp em nhé? Suốt ngày chạy theo một đứa ốm vặt như em đã mệt lắm rồi, nhưng em hứa Minhyeong sẽ không như vậy đâu. Em sẽ rất nhớ anh, nhớ Hyeonjun, nhớ Wooje… nhưng em sẽ không nhớ Minhyeong đâu. Nên anh hãy bảo Minhyeongie quên em đi nhé…”
Tiếc là cho đến tận phút cuối cùng, Minseok cũng chẳng thể trực tiếp nói với hắn rằng cậu yêu hắn nhiều đến thế nào. Đặt điện thoại xuống giường, Minseok kéo ghế, kiễng chân, với từ trên đèn chùm xuống một chiếc hộp nho nhỏ. Đôi tay đang lạnh dần lấy ra một chiếc nhẫn bóng loáng bằng hợp kim không rỉ. Là món quà hắn mất hàng tháng trời để tự làm ra, với hàng chữ được hắn khắc nghuệch ngoạc vào bên trong.
Minseok nín khóc, thì thầm.
“Em không thể để trống ngón áp út cho anh, vậy em sẽ không để nó cho ai cả. Dù có uống canh Mạnh Bà, em cũng phải nhớ cho ra anh.”
***
Sanghyeok trước lúc đi làm về đã nghe được đoạn thư thoại của Minseok. Anh vội vã tan ca, với cảm giác bồn chồn như đốt lửa len lỏi khắp thân thể. Đến lúc định thần lại, Jihoon đã đưa anh về tới cổng biệt thự Ryu gia. Jihoon dọn chút đồ đạc trong xe trước khi vào garage, còn Sanghyeok vì quá lo lắng nên đã chạy vội lên trước. Anh gõ vào cánh cửa trơn láng, nhẹ giọng gọi Minseok.
“Minseokie à? Em có đó không? Mở cửa cho anh đi!”
Sau hai phút yên lặng không có phản hồi, Sanghyeok phá cửa.
Phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ từ ngoài đèn đường chiếu không xuyên qua nổi rèm cửa. Khí lạnh tràn ra khỏi phòng, sàn nhà lạnh toát do điều hòa bật quá lâu, từng bước chân đều lạnh đến sống lưng. Mùi gỗ nồng nặc trong không khí làm Sanghyeok ghê sợ, không gian tăm tối làm anh đá phải chai nước hoa vỡ dưới sàn.
“Minseokie? Em ngủ à?”
Sanghyeok gọi khẽ, tưởng như hơi lạnh đã bóp nghẹt giọng nói ấm áp ấy, không làm nó lan tỏa ra không gian xung quanh.
Không có tiếng trả lời. Sanghyeok lần tay theo mép tường, gạt công tắc điện. Tiếng “tách” vang lên chói tai, đèn mở sáng choang. Lee Sanghyeok sững người, rồi bừng tỉnh, lao đến bên cạnh Minseok, xé vạt áo cậu buộc trên miệng vết thương.
Chiếc giường êm ái trải ga trắng tinh, Minseok nằm đó, máu chảy thành dòng, nhuộm tấm nệm thành một màu đỏ tươi rói. Mắt cậu nhắm lại, gương mặt tái xanh chẳng còn chút sức sống. Hơi lạnh ôm lấy cậu, như cánh tay của thần chết vẫn còn quanh đây, chỉ cần cậu trút hơi thở cuối cùng là đưa cậu đi nhẹ nhàng. Mạch vẫn đập nhưng rất yếu, không còn đủ máu để cầm cự đến khi xe cứu thương đến.
“Jihoon ah! Jeong Jihoon! Gọi xe cấp cứu, mang cả túi của tôi lên đây!”
Jihoon nghe tiếng Sanghyeok hét thất thanh liền chạy như sắp ngã lên tầng, giật mình nhìn vào phòng. Dù không phải mới làm y tá, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jihoon run cả người, mãi sau mới đưa được túi cho Sanghyeok. Thao tác thuần thục của anh băng bó vết thương ở cánh tay cho Minseok, thầm trách bản thân không nghe máy sớm hơn. Thằng bé không chọn cắt cổ tay, nơi máu chảy chậm hơn, nghĩa là quyết tâm bỏ mạng lại sao?
Dừng mất nửa phút, Sanghyeok lục túi, đánh liều cắm ống truyền máu vào tay Minseok, đầu còn lại nối vào tay mình.
“Lee Sanghyeok! Anh làm gì vậy? Máu anh chưa được thải độc!”
“Tôi biết, nhưng với tình hiện tại, thằng bé sẽ không thể cầm cự được, hơn nữa từ hôm qua đến giờ tôi cũng chưa ăn gì, hai tuần gần đây không uống đồ có cồn.”
“Nhưng còn nhóm máu…”
“Nó là em tôi! Tôi sẽ không để nó chết!”
Jeong Jihoon giật mình. Từ khi biết Lee Sanghyeok đến giờ, cậu chưa từng thấy anh mất bình tĩnh đến thế này. Nhất thời không biết phải làm gì, Jihoon lúng túng đứng bên mép giường, tay siết lấy điện thoại vừa gọi cấp cứu. Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu rõ, với hình trạng hiện tại, khả năng Minseok còn giữ được mạng sống gần như bằng không.
Mất vài phút để Sanghyeok quay về phía cậu, có vẻ đã bình tĩnh hơn, dù gương mặt vẫn tái xanh. Anh kéo tay cậu lại.
“Em chuyển điều hòa sang ấm rồi nằm lên giường đi. Thân nhiệt của Minseok quá thấp.”
Jihoon gật đầu trèo lên giường, bất giác quay sang ôm lấy Minseok, vô tình nhìn thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Những vết thương nằm ở vị trí này đều không thể do người khác làm, mà là tự bản thân gây ra. Đứa nhỏ này đã trải qua những cảm xúc, những suy nghĩ thế nào, mà lại thà chọn làm đau bản thân còn hơn là làm đau người khác? Đứa nhỏ ngày ngày cười nói tại sao lại có thể không do dự, cầm dao rạch lên tay một vết sâu đến thế kia chứ?
Khi tiếng còi xe cấp cứu đến gần, sắc mặt của Minseok không khá hơn là bao. Thời điểm hiện tại, nếu tính theo những gì Lee Sanghyeok dự đoán, chỉ có xác suất 20% tính mạng của cậu sẽ được bảo toàn. Ánh đèn rực đỏ rời khỏi Ryu gia, bỏ lại Ryu lão gia trầm ngâm đứng nhìn. Có lẽ, ông cũng đã dự liệu được phần nào, nhưng không hề nghĩ rằng đứa con nhút nhát bấy lâu nay lại có thể vì tình yêu mà gạt bỏ cả mạng sống.
Sanghyeok ngồi trên xe cùng Minseok vào bệnh viện, một tay nắm chặt lấy tay cậu, một tay vuốt khẽ mái tóc tơ. Cánh tay cậu, từ một quý tử trắng trẻo hồng hào, giờ đầy những vết thương, những vết sẹo bổ ngang bổ dọc, gầy tới mức chỉ còn da bọc lấy xương. Mắt anh nhìn lên, không rời bịch máu đang chầm chậm truyền vào người cậu. Lần đầu tiên sau mười năm tự hứa với bản thân sẽ không để mình được yếu đuối, Lee Sanghyeok đã khóc, anh khóc như một đứa trẻ vì mạng sống của đứa em trai cùng cha khác mẹ Ryu Minseok.
“Làm ơn hãy sống sót. Minseok ơi, anh chỉ còn em thôi.”*** Hôm nay 5 chương nhé =)) mai nốt, chứ tôi sảng rồi.
Thút thít giữa đêm là tiếng khóc của Minseok. Cậu đã khóc rất nhiều, cũng đã khóc rất lâu. Đến mức giọng cậu lạc hẳn đi rồi cũng không chịu ngừng lại. Đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, lộn xộn đến mức không nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó. Là lão gia đã cho người tới lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về hắn đem đi, dù cho những thứ sót lại từ lần trước cũng chẳng còn gì nhiều. Báu vật mà Minseok giữ lại được, hiện cậu đang ôm trong lòng. Khung ảnh vỡ kính, với tấm ảnh nhạt màu đã cháy mất hơn nửa.
Minseok run tay, nhấc máy gọi cho Sanghyeok.
“Thuê bao quí khách vừa gọi….”
Một bác sĩ sẽ chẳng bao giờ cầm điện thoại trong giờ làm việc, Minseok à, cậu đã quên rồi hay sao? Vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, Minseok ghi âm một thư thoại ngắn, cố gằn xuống để giọng mình không còn run.
“Sanghyeok-hyung? Là em, Minseok đây. Sắp tới là đám cưới của em rồi, nhưng người cưới em không phải anh ấy. Em nghĩ là, em sẽ không thể tiếp tục bảo vệ Minhyeong nữa, nên phiền Sanghyeok-hyung chăm sóc anh ấy giúp em nhé? Suốt ngày chạy theo một đứa ốm vặt như em đã mệt lắm rồi, nhưng em hứa Minhyeong sẽ không như vậy đâu. Em sẽ rất nhớ anh, nhớ Hyeonjun, nhớ Wooje… nhưng em sẽ không nhớ Minhyeong đâu. Nên anh hãy bảo Minhyeongie quên em đi nhé…”
Tiếc là cho đến tận phút cuối cùng, Minseok cũng chẳng thể trực tiếp nói với hắn rằng cậu yêu hắn nhiều đến thế nào. Đặt điện thoại xuống giường, Minseok kéo ghế, kiễng chân, với từ trên đèn chùm xuống một chiếc hộp nho nhỏ. Đôi tay đang lạnh dần lấy ra một chiếc nhẫn bóng loáng bằng hợp kim không rỉ. Là món quà hắn mất hàng tháng trời để tự làm ra, với hàng chữ được hắn khắc nghuệch ngoạc vào bên trong.
Minseok nín khóc, thì thầm.
“Em không thể để trống ngón áp út cho anh, vậy em sẽ không để nó cho ai cả. Dù có uống canh Mạnh Bà, em cũng phải nhớ cho ra anh.”
***
Sanghyeok trước lúc đi làm về đã nghe được đoạn thư thoại của Minseok. Anh vội vã tan ca, với cảm giác bồn chồn như đốt lửa len lỏi khắp thân thể. Đến lúc định thần lại, Jihoon đã đưa anh về tới cổng biệt thự Ryu gia. Jihoon dọn chút đồ đạc trong xe trước khi vào garage, còn Sanghyeok vì quá lo lắng nên đã chạy vội lên trước. Anh gõ vào cánh cửa trơn láng, nhẹ giọng gọi Minseok.
“Minseokie à? Em có đó không? Mở cửa cho anh đi!”
Sau hai phút yên lặng không có phản hồi, Sanghyeok phá cửa.
Phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ từ ngoài đèn đường chiếu không xuyên qua nổi rèm cửa. Khí lạnh tràn ra khỏi phòng, sàn nhà lạnh toát do điều hòa bật quá lâu, từng bước chân đều lạnh đến sống lưng. Mùi gỗ nồng nặc trong không khí làm Sanghyeok ghê sợ, không gian tăm tối làm anh đá phải chai nước hoa vỡ dưới sàn.
“Minseokie? Em ngủ à?”
Sanghyeok gọi khẽ, tưởng như hơi lạnh đã bóp nghẹt giọng nói ấm áp ấy, không làm nó lan tỏa ra không gian xung quanh.
Không có tiếng trả lời. Sanghyeok lần tay theo mép tường, gạt công tắc điện. Tiếng “tách” vang lên chói tai, đèn mở sáng choang. Lee Sanghyeok sững người, rồi bừng tỉnh, lao đến bên cạnh Minseok, xé vạt áo cậu buộc trên miệng vết thương.
Chiếc giường êm ái trải ga trắng tinh, Minseok nằm đó, máu chảy thành dòng, nhuộm tấm nệm thành một màu đỏ tươi rói. Mắt cậu nhắm lại, gương mặt tái xanh chẳng còn chút sức sống. Hơi lạnh ôm lấy cậu, như cánh tay của thần chết vẫn còn quanh đây, chỉ cần cậu trút hơi thở cuối cùng là đưa cậu đi nhẹ nhàng. Mạch vẫn đập nhưng rất yếu, không còn đủ máu để cầm cự đến khi xe cứu thương đến.
“Jihoon ah! Jeong Jihoon! Gọi xe cấp cứu, mang cả túi của tôi lên đây!”
Jihoon nghe tiếng Sanghyeok hét thất thanh liền chạy như sắp ngã lên tầng, giật mình nhìn vào phòng. Dù không phải mới làm y tá, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jihoon run cả người, mãi sau mới đưa được túi cho Sanghyeok. Thao tác thuần thục của anh băng bó vết thương ở cánh tay cho Minseok, thầm trách bản thân không nghe máy sớm hơn. Thằng bé không chọn cắt cổ tay, nơi máu chảy chậm hơn, nghĩa là quyết tâm bỏ mạng lại sao?
Dừng mất nửa phút, Sanghyeok lục túi, đánh liều cắm ống truyền máu vào tay Minseok, đầu còn lại nối vào tay mình.
“Lee Sanghyeok! Anh làm gì vậy? Máu anh chưa được thải độc!”
“Tôi biết, nhưng với tình hiện tại, thằng bé sẽ không thể cầm cự được, hơn nữa từ hôm qua đến giờ tôi cũng chưa ăn gì, hai tuần gần đây không uống đồ có cồn.”
“Nhưng còn nhóm máu…”
“Nó là em tôi! Tôi sẽ không để nó chết!”
Jeong Jihoon giật mình. Từ khi biết Lee Sanghyeok đến giờ, cậu chưa từng thấy anh mất bình tĩnh đến thế này. Nhất thời không biết phải làm gì, Jihoon lúng túng đứng bên mép giường, tay siết lấy điện thoại vừa gọi cấp cứu. Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu rõ, với hình trạng hiện tại, khả năng Minseok còn giữ được mạng sống gần như bằng không.
Mất vài phút để Sanghyeok quay về phía cậu, có vẻ đã bình tĩnh hơn, dù gương mặt vẫn tái xanh. Anh kéo tay cậu lại.
“Em chuyển điều hòa sang ấm rồi nằm lên giường đi. Thân nhiệt của Minseok quá thấp.”
Jihoon gật đầu trèo lên giường, bất giác quay sang ôm lấy Minseok, vô tình nhìn thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Những vết thương nằm ở vị trí này đều không thể do người khác làm, mà là tự bản thân gây ra. Đứa nhỏ này đã trải qua những cảm xúc, những suy nghĩ thế nào, mà lại thà chọn làm đau bản thân còn hơn là làm đau người khác? Đứa nhỏ ngày ngày cười nói tại sao lại có thể không do dự, cầm dao rạch lên tay một vết sâu đến thế kia chứ?
Khi tiếng còi xe cấp cứu đến gần, sắc mặt của Minseok không khá hơn là bao. Thời điểm hiện tại, nếu tính theo những gì Lee Sanghyeok dự đoán, chỉ có xác suất 20% tính mạng của cậu sẽ được bảo toàn. Ánh đèn rực đỏ rời khỏi Ryu gia, bỏ lại Ryu lão gia trầm ngâm đứng nhìn. Có lẽ, ông cũng đã dự liệu được phần nào, nhưng không hề nghĩ rằng đứa con nhút nhát bấy lâu nay lại có thể vì tình yêu mà gạt bỏ cả mạng sống.
Sanghyeok ngồi trên xe cùng Minseok vào bệnh viện, một tay nắm chặt lấy tay cậu, một tay vuốt khẽ mái tóc tơ. Cánh tay cậu, từ một quý tử trắng trẻo hồng hào, giờ đầy những vết thương, những vết sẹo bổ ngang bổ dọc, gầy tới mức chỉ còn da bọc lấy xương. Mắt anh nhìn lên, không rời bịch máu đang chầm chậm truyền vào người cậu. Lần đầu tiên sau mười năm tự hứa với bản thân sẽ không để mình được yếu đuối, Lee Sanghyeok đã khóc, anh khóc như một đứa trẻ vì mạng sống của đứa em trai cùng cha khác mẹ Ryu Minseok.
“Làm ơn hãy sống sót. Minseok ơi, anh chỉ còn em thôi.”*** Hôm nay 5 chương nhé =)) mai nốt, chứ tôi sảng rồi.
Posted on 6/1/2024
Reup 6/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me