LoveTruyen.Me

Guria Xin Em Hay Binh An

Ryu Minseok yếu ớt nằm trên giường, vây xung quanh cậu là máy móc phức tạp, hiện lên toàn những dòng chữ chuyên ngành có đọc cũng không hiểu. Nhìn thấy hắn bước vào, đôi mắt cậu bừng sáng, hơi thở gấp gáp dần, nhịp tim lẫn huyết áp đều tăng vọt. Đây rồi, Lee Minhyeong đây rồi. Wooje lui khỏi phòng và đóng cửa, để lại cho hai người chút không gian riêng tư.

Minhyeong quỳ bên cạnh giường, ngắm nhìn đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của người thương. Hắn siết chặt lấy bàn tay cậu, nó ấm áp, nhỏ nhắn và vẫn mềm mại như hắn nhớ. Vừa mới tỉnh lại, có hơi chút khó khăn để Minseok cất tiếng, giọng nói cậu nhỏ nhẹ, hơi nghèn nghẹn ở cổ họng.

“Minhyeongie, Minhyeongie của em…”

Hắn mím môi, cố nặn ra một nụ cười.

“Anh tới đón em rồi đây.”

Minseok nhìn hắn chằm chằm, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn, ngón tay mảnh khảnh lướt trên làn da hắn. Minhyeong đến rồi, thực sự đã đến đây rồi. Minseok đã khóc tới cạn nước mắt, tới mức không thể khóc được nữa, nhưng nhìn thấy hắn còn sống mạnh khỏe ở đây, nước mắt cậu nóng lên từng hồi, giọt nước trong vắt nặng nề thấm xuống gối.

“Anh về đi…em sẽ không….không khỏe lại được đâu.”

Mặt Minhyeong biến sắc, hắn kéo nhẹ cánh tay Minseok, áp lên trái tim mình.

“Minseokie? Em đang nói gì vậy? Em đừng bi quan như thế mà? Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta sẽ được như ý nguyện. Hay là em giận anh? Vì đã không đến đón em sớm hơn?”

Minseok từng đứng ở cửa tử, từng nhìn sự sống vụt qua trước mắt, cũng từng nhìn thấy sổ sinh mệnh. Dương thọ của Lee Minhyeong không quá ba mươi, hắn chịu đủ đòn roi nghiệt ngã, chèn ép tới mức lục phủ ngũ tạng tổn thương. Hắn sẽ sớm chết, nếu Minseok không làm gì cả.

“Sinh mạng của em, em hiến đi mất rồi. Người đó vẫn luôn gặp nguy hiểm vì em, luôn vì em mà sẵn lòng từ bỏ cả mạng sống. Vậy nên em đã dành phần đời còn lại của mình, để mong người đó có thể sống nốt một đời bình an. Em cũng biết rằng người đó sẽ rất đau buồn, điều này, Minhyeongie à, em xin lỗi.

Tiếng Lee Minhyeong nhỏ nhẹ, nhưng vang đâu đây lảnh lót như trái tim hắn đang vụn vỡ.

"Em hiến cho anh...."

Minseok cười nhẹ qua tiếng thở, đưa tay xuống nắm lấy tay hắn. Ngón áp út cậu vẫn đeo chiếc nhẫn đầu tiên hắn tặng, đi kèm với một lời hứa hắn sẽ trở về. Một lần đao đâm mất máu gần chết nhưng như một kỳ tích hắn sống sót. Một lần xe tông chỉ gãy tay chứ không còn chấn thương nào khác. Hắn cứ nghĩ rằng do hắn quá may mắn, hắn đâu có ngờ rằng… Hắn còn sống tới ngày hôm nay, là vì hắn đã tự tay tước đi sinh mạng của người hắn yêu nhất hay sao?

Không được! Minseok phải ở lại với hắn! Hắn không bay nửa vòng trái đất với niềm hy vọng tràn đầy, chỉ để trơ mắt nhìn cậu chết đi thế này. Hắn không thể sống tiếp phần đời còn lại bằng mạng sống cậu dâng hai tay đem tặng hắn. Hắn sẽ đau khổ đến chết mất.

Sinh mệnh này, hắn nguyện chia làm đôi thậm chí nếu mỗi người chỉ có vài ba năm. Hắn đã chịu đựng nỗi đau thiếu vắng người thương suốt sáu năm đằng đẵng, bảo hắn tiếp tục lặp lại cuộc sống thường ngày ấy nhưng biết rằng chỉ vì cứu hắn nên Minseok mới bỏ mạng, thì hắn còn sống nổi không?

Hắn quỳ dưới sàn, đầu hắn cúi gục xuống bên cạnh cậu như van xin nài nỉ, hắn khóc. Mặt đất dưới chân hắn như có mưa rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống tựa hồ tấm lòng hắn đang rỉ máu. Hắn siết tay Minseok, lời nói nghe chẳng khác nào lời cầu xin. Thậm chí, hắn còn không nghe được mình nói gì vì tiếng khóc đã làm lời của hắn trở nên không còn rõ ràng nữa rồi.

“Xin em, Minseokie à? Anh không thể sống tiếp nếu thiếu em được, anh không thể bỏ em lại được! Anh xin em, van em… Em mới là người rời bỏ cuộc sống này trên chiếc giường ấm áp khi đã già với con cháu đuề huề vây xung quanh. Thằng không ra gì như anh…sao có thể lấy mạng em được?”

Mí mắt Minseok trĩu nặng, không thể nhìn rõ hắn nữa. Giọng nói cậu nhỏ dần, như đang thì thào, như đang nói cho hắn một bí mật nên không nỡ nói quá to.

“Minhyeongie đã giữ lời, đã đến đón em…vậy là đủ.”

Tiếng khóc của hắn ngày càng thống thiết, day dứt đọa đày. Hắn không tin, hắn sợ, hắn không đành lòng. Hắn không chấp nhận sống cuộc đời như chết một nửa linh hồn trong sáu năm, để rồi vừa có một tia hy vọng le lói thắp sáng con đường tăm tối của hắn lại bị lấy đi không thương tiếc thế này. Hắn liên tục nài nỉ, van xin. Rồi cánh tay còn được coi là lành lặn của hắn, được dùng để hắn đấm thùm thụp vào ngực mình.

“Nếu anh tới đón em mà không đưa được em về thì anh còn tới làm gì hả em? Anh muốn em để trống ngón áp út để cưới anh kia mà? Vậy tại sao đôi mình chưa đeo khăn voan, cài hoa cưới, mà em đã muốn rời xa anh? Anh không chịu được đâu em ơi? Gọi ai tới cũng được, anh phải trả sự sống này lại cho em….xin em đấy, Minseokie….”

Ryu Minseok của hắn, Minseok của hắn, Minseokie của hắn.

Người yêu của hắn, vọng tưởng của hắn, tín ngưỡng của hắn, lí do mà hắn vẫn gắng gượng bám víu cuộc đời cho đến tận bây giờ.

“Đừng đi, anh không thể cứ thế mà sống với những năm tháng đáng ra phải là của em. Anh không thể sống với cảm giác thiếu em được. Sáu năm rồi, sáu năm đã là quá đủ rồi. Anh không thể tiếp tục thêm nữa em à?”

Minseok lại cười, cậu khó nhọc giơ tay rút chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út bàn tay trái, đặt vào lòng bàn tay hắn. Như trả lại cho hắn tín vật, để hắn còn có thể tìm thấy hạnh phúc mới cho riêng mình. Còn Minseok, cậu chỉ có thể đi cùng hắn tới đây thôi.

Kiếp trước, Lý Mẫn Hưởng vì Liêu Mẫn Tích mà chết thay, kiếp này, những năm tháng còn lại của đời người, Ryu Minseok nhường lại để Lee Minhyeong sống.

"Sau này...thi thoảng…hãy nhớ đến em...có được không?"

Minhyeong gạt vội mấy dòng nước mắt, rút hộp nhẫn nhung đỏ trong túi áo mà hắn cầm theo sáu năm nay ra. Hắn đỡ bàn tay gầy guộc của cậu lên, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn cưới. Hắn nén tiếng nấc lại, dùng hết nỗi nhớ, niềm yêu thương để cầu hôn.

“Nếu em đã quyết không ở lại, vậy thì Ryu Minseok, em có thể gả cho anh được không? Lee Minhyeong sau khi em rời đi, sẽ hạnh phúc khi làm một người đàn ông có gia đình. Và rằng, dù em không còn trên cõi đời này nữa, em vẫn sẽ là của anh.”

Minseok ứa nước mắt, khẽ gật đầu.

___

Đúng mười ngày sau, Ryu Minseok vĩnh viễn rời khỏi dương gian...

Đúng mười hai ngày sau, Lee Minhyeong vĩnh viễn rời khỏi dương gian...

***
Tôi xôi lĩn
Tôi xôi lĩn
Tôi xôi lĩn

Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần :')))

Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian ra để beta em nó.


Bản cũ thế này


Bản mới thế này =)))

Posted on 6/1/2024

Reup 9/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me