Guria Yeu Anh Em Yeu Mot Doi
Đầu tuần cậu vãn đi học rồi về nhà , mọi thứ vẫn bình thường đến khi mẹ cậu hoan hỉ thông báo " Minseokie , tối nay học anh đó nhé , đừng quên lịch đó "" Hả ? Nhanh vậy mẹ ? " " Mẹ cho mày chơi 1 tuần vậy là nhiều rồi đó . Buổi đầu con tự đi tới nhà thầy nhé . Mẹ gửi vị trí cho con"" Mẹ yêu ơi , không hiểu thì thôi nhé ạ ? " " Con yêu nói sao ? "Người phụ nữ của gia đình trên tay là con dao thái trắng sáng , con cá trên thớt không hiểu sao lại bị chặt đứt thân " Dạ không , con bảo sẽ học thử thôi ạ . Mẹ yêu cứ làm tiếp đi ạ "
Với vị trí mà mẹ gửi cậu cũng mò ra được nhà của "thầy dạy anh" . Ngôi nhà có vẻ lớn hơn nhà cậu một chút , những chiếc chậu hoa bên ngoài thầy này có vẻ thích hoa nhỉ ? Hoa hồng trắng và xanh ? Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự trung thành trong tình yêu . Sự gắn kết của hai tâm hồn vượt qua mọi khó khăn , cám dỗ . Hoa hồng xanh là thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu , chung thủy và trường tồn Thầy giáo này có vẻ tình cảm quá ha ? Cậu tiến tới nhấn chuông cửa mong là không vào nhầm nhà . Vài giây sau cánh cửa mở ra ... " Ai vậy ? " " T-thầy Lee ? " " Học trò Minseok ? " Hai người cùng đồng thanh kể cũng hay , cũng hợp nhau đó Đưa cậu vào phòng hắn vì tiện có luôn bàn học và bàn học tập . Mang cho cậu cốc sữa rồi vào việc chính luôn " Vậy hóa ra mẹ em nhờ tôi dạy kèm cho em à ? Điểm của em cũng cao mà nhỉ ? " " Thầy biết quá nhiều rồi , thầy đừng biết thêm gì nữa "" Nào giờ uống cốc sữa đi rồi tôi cho em làm thử vài bài để xem thử kiến thức cơ bản " " Khỏi làm đi thầy , em vốn đã 10. Ielts rồi "
- 30 phút sau -
" 10. Ielts của em đây sao Ryu Minseok ? " " Trôn trôn thôi thầy , nhất thời em quên mất thôi mà "" Học hành như vậy tôi biết nói gì với mẹ em đây " " Vậy thì thầy đừng nói nữa " - cậu lí nhí lí nhí trong miệng " Sao ? " " Dạ không "
2 tiếng vật lộn với búp măng non thì cuối cùng đã tới giờ phải về . Đã 9 rưỡi sợ cậu đi về một mình nguy hiểm hắn đề nghị à không hắn thông báo với cậu là hắn sẽ chở cậu về nhà Vì là thầy giáo nên mới miễn cưỡng đồng ý chứ phải thằng lắt nha lắt nhắt là cậu cho nó ra đảo chơi với Nidalee rồi Ra xe hắn mở cửa phụ bên trên cho cậu vào , khựng vài giây cậu cũng ngồi . Đang bận ngắm lại mấy chậu hoa hồng bên ngoài , bỗng có bóng vắt ngang qua Là hắn , hắn chồm người sang để thắt dây an toàn cho cậu , nhất thời hai má đỏ ửng lan đến tận mang tai" Th-thầy làm gì vậy ? E-em tự thắt được mà " " Thấy em mải ngắn bên ngoài nên tôi thắt luôn cho nhanh , về nhà sớm không mẹ em lại tưởng tôi làm gì em rồi "" Mẹ có bao giờ nghĩ thế đâu " Trên đường về cậu không dám nhìn thẳng không dám nhìn trái chỉ có thể nhìn phải thôi . Sớm muộn gì cũng bị đau cổ cho xem . Chỉ vì vài hành động vừa rồi mà cậu ngại , điều trước nay chưa bao giờ xảy ra " Ờm .... thầy này .... mấy hôm sau em có thể tới nhà thầy học không ? Ở nhà em , em sợ ba mẹ sẽ làm ồn" " ......... được , tùy ý em "
...........
" Tới rồi mau vào nhà đi , nhớ làm bài tập cho đầy đủ không tôi lại cho em ra ngoài đúng " " Em biết rồi mà , thầy nói y như mẹ em luôn ấy . Tạm biệt thầy "
Sáng sớm mẹ cậu cùng em đứng hình trước hình ảnh cậu ngoan ngoãn ngồi ăn sáng , chưa kể nay cậu dậy rất sớm nữa nói là phải làm bài tập gì đó " Wooje , có phải cô có lỗi với ai mà chưa thể trả được không ? " " Hình như sáng nay trời báo tv sẽ mưa cô ạ " " Nhìn con gì lạ thế ? " - ba cậu cũng bồi một câu Để ý tới ánh mắt của ba con người kia cậu nhanh nhanh chóng chóng nuốt cho trôi miếng bánh rồi đi ( gặp thầy giáo tiếng anh ) học cho kịp giờ " Mắc gì nhìn con giữ vậy ? Dậy sớm có một ngày thôi mà mọi người làm thấy ghê "
" Đi thôi Wooje , con đi học đây "" Cháu xin phép "
Trên đường đi em vẫn thôi chưa hết nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ ( như cách t nghi ngờ đtty ) , anh trai em nay ăn nhầm táo độc của bà mẹ kế bạch tuyết hả ? " Mày đừng có nhìn anh kiểu vậy đi , nhìn nhiều quá anh mòn đi đấy " " À vậy thì anh mòn nhanh nhanh nha " " Khổ cho cái thân già tao quá " " À học buổi đầu như nào rồi anh ? Thầy nào thế ?đẹp trai không ? " " Thầy Lee đấy , may mắn quá phải không ? " " May thật ... "
Với vị trí mà mẹ gửi cậu cũng mò ra được nhà của "thầy dạy anh" . Ngôi nhà có vẻ lớn hơn nhà cậu một chút , những chiếc chậu hoa bên ngoài thầy này có vẻ thích hoa nhỉ ? Hoa hồng trắng và xanh ? Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự trung thành trong tình yêu . Sự gắn kết của hai tâm hồn vượt qua mọi khó khăn , cám dỗ . Hoa hồng xanh là thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu , chung thủy và trường tồn Thầy giáo này có vẻ tình cảm quá ha ? Cậu tiến tới nhấn chuông cửa mong là không vào nhầm nhà . Vài giây sau cánh cửa mở ra ... " Ai vậy ? " " T-thầy Lee ? " " Học trò Minseok ? " Hai người cùng đồng thanh kể cũng hay , cũng hợp nhau đó Đưa cậu vào phòng hắn vì tiện có luôn bàn học và bàn học tập . Mang cho cậu cốc sữa rồi vào việc chính luôn " Vậy hóa ra mẹ em nhờ tôi dạy kèm cho em à ? Điểm của em cũng cao mà nhỉ ? " " Thầy biết quá nhiều rồi , thầy đừng biết thêm gì nữa "" Nào giờ uống cốc sữa đi rồi tôi cho em làm thử vài bài để xem thử kiến thức cơ bản " " Khỏi làm đi thầy , em vốn đã 10. Ielts rồi "
- 30 phút sau -
" 10. Ielts của em đây sao Ryu Minseok ? " " Trôn trôn thôi thầy , nhất thời em quên mất thôi mà "" Học hành như vậy tôi biết nói gì với mẹ em đây " " Vậy thì thầy đừng nói nữa " - cậu lí nhí lí nhí trong miệng " Sao ? " " Dạ không "
2 tiếng vật lộn với búp măng non thì cuối cùng đã tới giờ phải về . Đã 9 rưỡi sợ cậu đi về một mình nguy hiểm hắn đề nghị à không hắn thông báo với cậu là hắn sẽ chở cậu về nhà Vì là thầy giáo nên mới miễn cưỡng đồng ý chứ phải thằng lắt nha lắt nhắt là cậu cho nó ra đảo chơi với Nidalee rồi Ra xe hắn mở cửa phụ bên trên cho cậu vào , khựng vài giây cậu cũng ngồi . Đang bận ngắm lại mấy chậu hoa hồng bên ngoài , bỗng có bóng vắt ngang qua Là hắn , hắn chồm người sang để thắt dây an toàn cho cậu , nhất thời hai má đỏ ửng lan đến tận mang tai" Th-thầy làm gì vậy ? E-em tự thắt được mà " " Thấy em mải ngắn bên ngoài nên tôi thắt luôn cho nhanh , về nhà sớm không mẹ em lại tưởng tôi làm gì em rồi "" Mẹ có bao giờ nghĩ thế đâu " Trên đường về cậu không dám nhìn thẳng không dám nhìn trái chỉ có thể nhìn phải thôi . Sớm muộn gì cũng bị đau cổ cho xem . Chỉ vì vài hành động vừa rồi mà cậu ngại , điều trước nay chưa bao giờ xảy ra " Ờm .... thầy này .... mấy hôm sau em có thể tới nhà thầy học không ? Ở nhà em , em sợ ba mẹ sẽ làm ồn" " ......... được , tùy ý em "
...........
" Tới rồi mau vào nhà đi , nhớ làm bài tập cho đầy đủ không tôi lại cho em ra ngoài đúng " " Em biết rồi mà , thầy nói y như mẹ em luôn ấy . Tạm biệt thầy "
Sáng sớm mẹ cậu cùng em đứng hình trước hình ảnh cậu ngoan ngoãn ngồi ăn sáng , chưa kể nay cậu dậy rất sớm nữa nói là phải làm bài tập gì đó " Wooje , có phải cô có lỗi với ai mà chưa thể trả được không ? " " Hình như sáng nay trời báo tv sẽ mưa cô ạ " " Nhìn con gì lạ thế ? " - ba cậu cũng bồi một câu Để ý tới ánh mắt của ba con người kia cậu nhanh nhanh chóng chóng nuốt cho trôi miếng bánh rồi đi ( gặp thầy giáo tiếng anh ) học cho kịp giờ " Mắc gì nhìn con giữ vậy ? Dậy sớm có một ngày thôi mà mọi người làm thấy ghê "
" Đi thôi Wooje , con đi học đây "" Cháu xin phép "
Trên đường đi em vẫn thôi chưa hết nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ ( như cách t nghi ngờ đtty ) , anh trai em nay ăn nhầm táo độc của bà mẹ kế bạch tuyết hả ? " Mày đừng có nhìn anh kiểu vậy đi , nhìn nhiều quá anh mòn đi đấy " " À vậy thì anh mòn nhanh nhanh nha " " Khổ cho cái thân già tao quá " " À học buổi đầu như nào rồi anh ? Thầy nào thế ?đẹp trai không ? " " Thầy Lee đấy , may mắn quá phải không ? " " May thật ... "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me