Guria Yeu Ho
writer: thuie
beta: nấm 🍄…Từng tia nắng nhẹ rọi vào phòng qua khung cửa sổ, Liễu Mân Tích chốc bừng tỉnh từ cơn mơ. Y giật mình xoa xoa ngực trái, vừa rồi y mơ thấy bản thân bị trúng tên. Mũi tên ấy rất sắc, nó lao vụt đến rồi cắm thẳng lên ngực y. Cảm giác đau nhói đó chân thật đến khó tin, lúc gật mình tỉnh mộng Liễu Mân Tích cứ ngỡ mình bị một tiễn xuyên tim rồi. May thay chỉ là giấc chiêm bao, y bất giác thở phào, đúng lúc đó bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
"Liễu công tử?" Giọng nói ấy khá quen tai, là của Tiểu Kha sao?
Liễu Mân Tích nghe thế nhanh chóng bước ra mở cửa, bên ngoài là Tiểu Kha đang bê chậu nước ấm. Khi nhìn thấy Liễu Mân Tích nó cười vui vẻ thưa:"Công tử, nô tài mang nước rửa mặt đến cho người".
Liễu Mân Tích hơi ngạc nhiên, lý gì nó lại dễ chịu với y như vậy? Vừa hôm qua còn bới móc y kia mà, sao bây giờ lại lật mặt rồi? Liễu Mân Tích hơi nghi ngờ nhưng vẫn để Tiểu Kha vào trong.
Nó đặt chậu nước trên ghế, sau chỉ đứng cạnh y, rửa mặt xong Liễu Mân Tích nhận khăn lau từ Tiểu Kha. Y đã xong nó liền bê chậu nước ra ngoài, thái độ kính cẩn này của nó khiến Liễu Mân Tích nổi lên nghi hoặc. Cách hành xử khác lạ, nhìn chẳng giống người hôm qua đã mắng y. Ánh mắt cũng có nhiều ý đồ hơn, cảm giác thật khó đoán.
Một lúc sau, Tiểu Kha quay lại cùng y phục trên tay. Liễu Mân Tích khó mà tin được Đinh gia lại đối xử với y tốt như vậy. Họ không đề phòng sao? Bọn họ là đang giữ một người không rõ lai lịch trong phủ nhưng chẳng mảy may nghi ngờ. Hay chăng là kế lạc mềm buộc chặt? Thật đáng ngờ.
Tiểu Kha đặt y phục trên bàn, nó đưa mắt sang nhìn y:"Công tử, đây là y phục tam thiếu gia sai người chuẩn bị cho người, để nô tài hầu người mặc".
Y phục được đưa đến là hàng thượng phẩm, so với đồ ở Cửu gia đúng là không thua kém, xem ra Đinh gia cũng ưu ái khách đến nhà thật. Liễu Mân Tích bước lại nhìn bộ y phục ấy, lòng không thể không cảm thán:"Đẹp thật! Chỉ cần nhìn cũng biết đây không phải hạng tầm thường."
"Y phục này hẳn đắt tiền lắm? Đinh thiếu gia thật sự cho ta sao?" Liễu Mân Tích tròn mắt nhìn Tiểu Kha.
"Là tam thiếu gia đặt biệt căn dặn, chúng nô tài không dám làm trái!" Tiểu Kha trước mắt y cung kính mà cúi người.
"Là An Tài sao? Huynh ấy tốt với ta thật!" Liễu Mân Tích trong ánh mắt đầy sự cảm kích, nhưng sâu bên trong y thừa biết tên thiếu gia đó muốn dùng lợi lộc lôi kéo y làm việc cho hắn. Nhưng làm việc gì hiện y vẫn chưa rõ, trước mắt cứ đề phòng đi.
Tiểu Kha trước mắt này tâm cũng hơi dao động, người thế này tam thiếu gia không muốn đối tốt cũng thật phí. Mỹ nhân xinh đẹp thì có tốn bao tiền của cũng rất đáng. Tiểu Kha cười đáp lễ:"Tam thiếu gia bọn tôi nổi tiếng rộng lượng, làm nô tài dưới trướng ngài ấy cũng rất tốt".
"Ừm, huynh ấy vừa nhìn đã biết là người rộng lượng". Liễu Mân Tích cầm y phục lên mân mê trên tay.
Sau Tiểu Kha bước gần y khẽ hỏi:"Công tử, nô tài giúp người thay y phục".
"Ừ".
Từng lớp y phục được cởi ra, thân thể như ngọc của y ẩn dưới mấy lớp vải. Tiểu Kha cẩn thận cởi bỏ từng lớp quần áo đã cũ, mặc lên cho Liễu Mân Tích bộ y phục đã chuẩn bị kia. Lúc đang chỉnh thắt lưng, Liễu Mân Tích ngập ngừng hỏi:"Tiểu Kha là cậu sao?"
"Công tử, nhận ra rồi?" Tiểu Kha ngạc nhiên hỏi lại. "Người quả là tinh mắt, nô tài không phải Tiểu Kha". Tên trước mặt y cười rồi lại đưa mắt nhìn Liễu Mân Tích.
Liễu Mân Tích lùi lại mấy bước, quan sát đối phương. Tên kia nhìn phản ứng của y thì phì cười, hắn cúi người:"Công tử xin thứ lỗi! Ta là huynh đệ song sinh của Tiểu Kha, cũng là nô tài trong phủ. Không phải người xấu, người đừng sợ".
"Tiểu Kha đâu? Tại sao ngươi lại đến đây giả mạo y?"
"Đệ đệ nô tài, từ sáng đã đi cùng Tiểu Hạ, tổng quản sợ người mới đến đây mọi thứ lạ lẫm nên phái nô tài đến hầu hạ".
Liễu Mân Tích buông lỏng phòng bị, nếu tên này có ý đồ xấu đã ra tay từ lâu, nhưng việc gì phải giả danh Tiểu Kha, tên này cũng có cảm giác thật đáng ngờ. "Vậy tại sao từ đầu ngươi không nói với ta, ngươi là ca ca của Tiểu Kha?"
Đúng lúc tên kia muốn cất lời, bên ngoài có người bước vào phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong.
"Liễu công tử? Người đã dậy chưa đấy? Hả? Ca sao huynh lại ở đây?" Tiểu Kha thật đã xuất hiện rồi, cậu khi nhìn thấy ca ca mình thì ngạc nhiên đến há hốc mồm.
"Tiểu Kha, chuyện này là sao vậy? Đây thật sự là ca ca của ngươi ?" Liễu Mân Tích nghi hoặc nhìn hai người có vẻ ngoài giống hệt nhau.
"Công tử, người thứ lỗi. Ta là ca của Tiểu Kha tên Dĩ Hòa. Việc này là ta đắc tội công tử". Tên Dĩ Hòa đó vội cúi đầu nhận lỗi.
Còn người không liên can là Tiểu Kha vẫn chẳng hiểu gì, Liễu Mân Tích chỉ nhìn Dĩ Hòa một cái rồi xua tay cứ vậy cho qua chuyện. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn, không ảnh hưởng đến y là được, làm ầm ĩ cũng chẳng được gì. Bấy giờ Dĩ Hòa mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu Kha nghe.
Khi đã tường tận mọi chuyện, Tiểu Kha ngập ngừng nhìn Liễu Mân Tích, nó chầm chậm lại gần y nhẹ giọng cầu xin:"Liễu công tử, là ca ca ta không tốt, người đừng để bụng huynh ấy".
"Liễu công tử, là nô tài có lỗi. Người đừng trách phạt Tiểu Kha". Dĩ Hòa bỗng dưng quỳ xuống cầu xin. Liễu Mân Tích lại chẳng hiểu gì, y đã trách mắng hai huynh đệ bọn họ đâu? Việc gì phải hệ trọng như vậy?
"Ta không trách các người, mau mau đứng dậy đi!"
Dĩ Hòa dè dặt nhìn Liễu Mân Tích, cuối cùng lại liếc mắt qua Tiểu Kha bên cạnh. Dĩ Hòa quỳ ở dưới cũng chậm chạp đứng lên, tự dưng bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi.
"Liễu công tử?" Tiểu Hạ thấy cửa phòng đang mở thì vội vã đi vào, bên trong là hai huynh đệ nhà kia cùng Liễu Mân Tích. Tiểu Hạ khi thấy y vội cúi đầu hành lễ, Liễu Mân Tích đang ngồi cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Tiểu Hạ? Thiếu gia tìm ta sao?" Liễu Mân Tích nhanh miệng cất lời trước.
"Vâng, thiếu gia có chút chuyện muốn gặp người để bàn bạc". Hắn trả lời cậu rồi đưa mắt liếc nhìn Tiểu Kha.
Nhóc kia bị nhìn liền giật nảy mình, vừa nãy Tiểu Hạ bảo nhóc đi gọi Liễu Mân Tích, nhưng chờ mãi chẳng thấy người nên Tiểu Hạ mới tìm đến tận đây.
"Vậy Tiểu Hạ, ngươi dẫn ta đến đó". Liễu Mân Tích có đôi phần gấp gáp, bèn hối thúc.
Tiểu Hạ cũng không nhấn nhá ở đây, dẫn Liễu Mân Tích ra khỏi đó. Đi một mạch đến thư phòng cùng Đinh An Tài bàn chuyện kế sách.
Huynh đệ nhà kia cũng nhanh chóng rời đi, Tiểu Kha kéo anh trai vào một góc khuất. Cậu sốt sắng hỏi Dĩ Hòa:
"Ca, huynh đến đây làm gì? Chẳng phải huynh đang ở viện của đại thiếu gia sao? Tại sao tự dưng chạy đến chỗ đệ làm loạn vậy?"
Dĩ Hòa ủy khuất nhìn tiểu đệ, thở dài cẩn thận giải thích:"Ta muốn đến thăm đệ, nhưng vừa đến thì lão tổng quản liền kéo ta đến làm thay việc của đệ. Còn việc kia là do ta sơ xuất".
"Thôi đừng nghĩ nữa, nhưng chẳng phải ở chỗ đại thiếu gia đang loạn cào cào lên, sao huynh vẫn có thời gian chạy sang đây tìm đệ?" Tiểu Kha nhìn huynh trưởng trong lòng không khỏi thương xót, hắn làm việc cho đại thiếu gia dù đãi ngộ không tồi nhưng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
"Ta xin thiếu gia đến, ngài ấy đã đồng ý cho ta rồi. Ngươi đừng lo lắng, ta biết mình phải làm gì mà". Dĩ Hòa nhẹ nhàng an ủi đệ đệ. Hắn hiểu tiểu đệ đang lo sợ điều gì, nhưng Dĩ Hòa hắn biết rõ bản thân đang làm gì.
Đại thiếu gia của bọn họ, là người máu lạnh. Luôn bất chấp mọi thứ vì lợi ích của y, từ lâu khi Đinh lão gia đổ bệnh. Nhân cơ hội đó đại thiếu gia đã ngầm thâu tóm người trong phủ, quy về trướng của hắn. Ở đâu cũng có tay mắt của gã, chính lão gia cũng biết điều này, nhưng ông cũng bị chính con trai mình dụng mưu, bị xem như bù nhìn. Đại thiếu gia đã lạm quyền quá lâu, thế lực cũng đã lớn mạnh, vượt tầm kiểm soát. Đinh lão gia cũng chẳng thể chống đỡ nổi nữa, chỉ đành phó mặc buông xuôi.
"Nhưng dạo này đệ nghe nói đại thiếu gia đang tất bật chuẩn bị tiếp đón quan Tri huyện kia mà? Ngài ấy đồng ý cho huynh đi thật sao?"
"Ừm, nhưng vị kia là ai vậy? Tam thiếu gia sao lại giữ y lại trong phủ chứ?"
"Tên mặt hoa kia hả? Tên ấy ta cũng không rõ, chỉ nghe Tiểu Hạ nói là khách của tam thiếu. Phải tiếp đãi cẩn trọng, nhưng tên ấy xuất thân mờ ám chắc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!" Tiểu Kha nghe đến Liễu Mân Tích thì lại chẹp miệng, tên ấy có quá nhiều nhiều điểm để kẻ khác nghi ngờ. Lại còn cả người như có yêu khí vờn quanh vậy.
Dĩ Hòa nghe thế chỉ gật gù, hắn lại hỏi tiếp:" Lúc sáng đệ với Tiểu Hạ đi đâu vậy?" Dĩ Hòa trong ý thăm dò, hai người vừa sáng sớm lại đi đâu được, còn rời đi lâu như vậy.
"Chuyện này đệ không nói được. Nhưng huynh hỏi ta làm gì chứ? Đâu phải việc của huynh?" Tiểu Kha bất ngờ lảng tránh câu hỏi kia, hành xử đáng ngờ kia khiến Dĩ Hòa sinh lòng nghi ngờ. Hắn bán tín bán bán nghi hỏi lại:"Chuyện hệ trọng gì sao lại không nói được?"
Tiểu Kha dè dặt nhìn huynh trưởng rồi vội đuổi người đi:"Trễ rồi, huynh mau về đi! Về đi!"
Dĩ Hòa bị Tiểu Kha đuổi cũng chỉ đành quay về, dù sao hắn cũng biết được thứ hắn muốn biết rồi. Tam thiếu gia khi không lại đem một tên chẳng rõ nguồn gốc về, còn bắt hạ nhân đối dãi như khách quý. Việc này e lại có ẩn tình, nhưng việc quan trọng bây giờ là Tiểu Hạ kia lại bắt đầu không an phận rồi. …
"Liễu huynh? Kế sách lần này huynh thấy thế nào?" - Đinh An Tài nhìn Liễu Mân Tích còn đang trầm ngâm.
"Theo ta thấy, kế sách không có gì đáng lo! Nhưng có phải chúng ta vẫn hơi nóng vội không? Lý Thường Phong là kẻ xảo quyệt, hắn hành động cũng sẽ vô cùng cẩn trọng. Chút thủ đoạn này có thể qua mắt hắn sao?" - Liễu Mân Tích đăm chiêu mà nói, y không nghĩ kế sách của Đinh An Tài kia sẽ thành công. Hắn vẫn quá khinh địch, với tích cách của hắn e là chẳng làm được chuyện lớn.
"Vậy huynh có cách nào khiến tên kia tự mình mắc bẫy không?" Đinh An Tài gấp gáp gọi y tìm kế, hắn bây giờ còn vội hơn cả Liễu Mân Tích.
"Cách thì không có. Nhưng chúng ta cũng không nên bứt dây động rừng, hành động phải cẩn thận. E là vẫn cần thêm thời gian". Liễu Mân Tích nhẫn nại giải thích cho tên thiếu gia kia hiểu. Y không nghĩ tên này lại ngốc nghếch như vậy? Bắt cướp ai lại treo lệnh truy nã chứ?
"Vậy chúng ta...cứ để bọn chúng nhởn nhơ bên ngoài sao? Thật sự chẳng có cách gì đối phó với chúng?" - Đinh An Tài thở dài thường thượt, hắn lo lắng đến bấu cả vào tay.
Liễu Mân Tích ngồi bên cạnh chỉ luôn hoài nghi, chỉ một tên cướp lang bạt giang hồ, mà có thể khiến hắn lo sợ đến thế? Chẳng lẽ, tên Lý Thường Phong ấy có ảnh hưởng gì đến quan nha bọn họ sao?
…
⚘11:49 - thứ 2, ngày 12, tháng 3, năm 2024 ☂: Xin chào! Mình là Thuie! Beta ʚїɞ đã rời blog, và không còn hợp tác với tôi nữa. Và người beta chương này là Nấm. Mong rằng sắp tới mọi người vẫn ủng hộ tớ. Cảm ơn và trân trọng!
beta: nấm 🍄…Từng tia nắng nhẹ rọi vào phòng qua khung cửa sổ, Liễu Mân Tích chốc bừng tỉnh từ cơn mơ. Y giật mình xoa xoa ngực trái, vừa rồi y mơ thấy bản thân bị trúng tên. Mũi tên ấy rất sắc, nó lao vụt đến rồi cắm thẳng lên ngực y. Cảm giác đau nhói đó chân thật đến khó tin, lúc gật mình tỉnh mộng Liễu Mân Tích cứ ngỡ mình bị một tiễn xuyên tim rồi. May thay chỉ là giấc chiêm bao, y bất giác thở phào, đúng lúc đó bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
"Liễu công tử?" Giọng nói ấy khá quen tai, là của Tiểu Kha sao?
Liễu Mân Tích nghe thế nhanh chóng bước ra mở cửa, bên ngoài là Tiểu Kha đang bê chậu nước ấm. Khi nhìn thấy Liễu Mân Tích nó cười vui vẻ thưa:"Công tử, nô tài mang nước rửa mặt đến cho người".
Liễu Mân Tích hơi ngạc nhiên, lý gì nó lại dễ chịu với y như vậy? Vừa hôm qua còn bới móc y kia mà, sao bây giờ lại lật mặt rồi? Liễu Mân Tích hơi nghi ngờ nhưng vẫn để Tiểu Kha vào trong.
Nó đặt chậu nước trên ghế, sau chỉ đứng cạnh y, rửa mặt xong Liễu Mân Tích nhận khăn lau từ Tiểu Kha. Y đã xong nó liền bê chậu nước ra ngoài, thái độ kính cẩn này của nó khiến Liễu Mân Tích nổi lên nghi hoặc. Cách hành xử khác lạ, nhìn chẳng giống người hôm qua đã mắng y. Ánh mắt cũng có nhiều ý đồ hơn, cảm giác thật khó đoán.
Một lúc sau, Tiểu Kha quay lại cùng y phục trên tay. Liễu Mân Tích khó mà tin được Đinh gia lại đối xử với y tốt như vậy. Họ không đề phòng sao? Bọn họ là đang giữ một người không rõ lai lịch trong phủ nhưng chẳng mảy may nghi ngờ. Hay chăng là kế lạc mềm buộc chặt? Thật đáng ngờ.
Tiểu Kha đặt y phục trên bàn, nó đưa mắt sang nhìn y:"Công tử, đây là y phục tam thiếu gia sai người chuẩn bị cho người, để nô tài hầu người mặc".
Y phục được đưa đến là hàng thượng phẩm, so với đồ ở Cửu gia đúng là không thua kém, xem ra Đinh gia cũng ưu ái khách đến nhà thật. Liễu Mân Tích bước lại nhìn bộ y phục ấy, lòng không thể không cảm thán:"Đẹp thật! Chỉ cần nhìn cũng biết đây không phải hạng tầm thường."
"Y phục này hẳn đắt tiền lắm? Đinh thiếu gia thật sự cho ta sao?" Liễu Mân Tích tròn mắt nhìn Tiểu Kha.
"Là tam thiếu gia đặt biệt căn dặn, chúng nô tài không dám làm trái!" Tiểu Kha trước mắt y cung kính mà cúi người.
"Là An Tài sao? Huynh ấy tốt với ta thật!" Liễu Mân Tích trong ánh mắt đầy sự cảm kích, nhưng sâu bên trong y thừa biết tên thiếu gia đó muốn dùng lợi lộc lôi kéo y làm việc cho hắn. Nhưng làm việc gì hiện y vẫn chưa rõ, trước mắt cứ đề phòng đi.
Tiểu Kha trước mắt này tâm cũng hơi dao động, người thế này tam thiếu gia không muốn đối tốt cũng thật phí. Mỹ nhân xinh đẹp thì có tốn bao tiền của cũng rất đáng. Tiểu Kha cười đáp lễ:"Tam thiếu gia bọn tôi nổi tiếng rộng lượng, làm nô tài dưới trướng ngài ấy cũng rất tốt".
"Ừm, huynh ấy vừa nhìn đã biết là người rộng lượng". Liễu Mân Tích cầm y phục lên mân mê trên tay.
Sau Tiểu Kha bước gần y khẽ hỏi:"Công tử, nô tài giúp người thay y phục".
"Ừ".
Từng lớp y phục được cởi ra, thân thể như ngọc của y ẩn dưới mấy lớp vải. Tiểu Kha cẩn thận cởi bỏ từng lớp quần áo đã cũ, mặc lên cho Liễu Mân Tích bộ y phục đã chuẩn bị kia. Lúc đang chỉnh thắt lưng, Liễu Mân Tích ngập ngừng hỏi:"Tiểu Kha là cậu sao?"
"Công tử, nhận ra rồi?" Tiểu Kha ngạc nhiên hỏi lại. "Người quả là tinh mắt, nô tài không phải Tiểu Kha". Tên trước mặt y cười rồi lại đưa mắt nhìn Liễu Mân Tích.
Liễu Mân Tích lùi lại mấy bước, quan sát đối phương. Tên kia nhìn phản ứng của y thì phì cười, hắn cúi người:"Công tử xin thứ lỗi! Ta là huynh đệ song sinh của Tiểu Kha, cũng là nô tài trong phủ. Không phải người xấu, người đừng sợ".
"Tiểu Kha đâu? Tại sao ngươi lại đến đây giả mạo y?"
"Đệ đệ nô tài, từ sáng đã đi cùng Tiểu Hạ, tổng quản sợ người mới đến đây mọi thứ lạ lẫm nên phái nô tài đến hầu hạ".
Liễu Mân Tích buông lỏng phòng bị, nếu tên này có ý đồ xấu đã ra tay từ lâu, nhưng việc gì phải giả danh Tiểu Kha, tên này cũng có cảm giác thật đáng ngờ. "Vậy tại sao từ đầu ngươi không nói với ta, ngươi là ca ca của Tiểu Kha?"
Đúng lúc tên kia muốn cất lời, bên ngoài có người bước vào phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong.
"Liễu công tử? Người đã dậy chưa đấy? Hả? Ca sao huynh lại ở đây?" Tiểu Kha thật đã xuất hiện rồi, cậu khi nhìn thấy ca ca mình thì ngạc nhiên đến há hốc mồm.
"Tiểu Kha, chuyện này là sao vậy? Đây thật sự là ca ca của ngươi ?" Liễu Mân Tích nghi hoặc nhìn hai người có vẻ ngoài giống hệt nhau.
"Công tử, người thứ lỗi. Ta là ca của Tiểu Kha tên Dĩ Hòa. Việc này là ta đắc tội công tử". Tên Dĩ Hòa đó vội cúi đầu nhận lỗi.
Còn người không liên can là Tiểu Kha vẫn chẳng hiểu gì, Liễu Mân Tích chỉ nhìn Dĩ Hòa một cái rồi xua tay cứ vậy cho qua chuyện. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn, không ảnh hưởng đến y là được, làm ầm ĩ cũng chẳng được gì. Bấy giờ Dĩ Hòa mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu Kha nghe.
Khi đã tường tận mọi chuyện, Tiểu Kha ngập ngừng nhìn Liễu Mân Tích, nó chầm chậm lại gần y nhẹ giọng cầu xin:"Liễu công tử, là ca ca ta không tốt, người đừng để bụng huynh ấy".
"Liễu công tử, là nô tài có lỗi. Người đừng trách phạt Tiểu Kha". Dĩ Hòa bỗng dưng quỳ xuống cầu xin. Liễu Mân Tích lại chẳng hiểu gì, y đã trách mắng hai huynh đệ bọn họ đâu? Việc gì phải hệ trọng như vậy?
"Ta không trách các người, mau mau đứng dậy đi!"
Dĩ Hòa dè dặt nhìn Liễu Mân Tích, cuối cùng lại liếc mắt qua Tiểu Kha bên cạnh. Dĩ Hòa quỳ ở dưới cũng chậm chạp đứng lên, tự dưng bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi.
"Liễu công tử?" Tiểu Hạ thấy cửa phòng đang mở thì vội vã đi vào, bên trong là hai huynh đệ nhà kia cùng Liễu Mân Tích. Tiểu Hạ khi thấy y vội cúi đầu hành lễ, Liễu Mân Tích đang ngồi cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Tiểu Hạ? Thiếu gia tìm ta sao?" Liễu Mân Tích nhanh miệng cất lời trước.
"Vâng, thiếu gia có chút chuyện muốn gặp người để bàn bạc". Hắn trả lời cậu rồi đưa mắt liếc nhìn Tiểu Kha.
Nhóc kia bị nhìn liền giật nảy mình, vừa nãy Tiểu Hạ bảo nhóc đi gọi Liễu Mân Tích, nhưng chờ mãi chẳng thấy người nên Tiểu Hạ mới tìm đến tận đây.
"Vậy Tiểu Hạ, ngươi dẫn ta đến đó". Liễu Mân Tích có đôi phần gấp gáp, bèn hối thúc.
Tiểu Hạ cũng không nhấn nhá ở đây, dẫn Liễu Mân Tích ra khỏi đó. Đi một mạch đến thư phòng cùng Đinh An Tài bàn chuyện kế sách.
Huynh đệ nhà kia cũng nhanh chóng rời đi, Tiểu Kha kéo anh trai vào một góc khuất. Cậu sốt sắng hỏi Dĩ Hòa:
"Ca, huynh đến đây làm gì? Chẳng phải huynh đang ở viện của đại thiếu gia sao? Tại sao tự dưng chạy đến chỗ đệ làm loạn vậy?"
Dĩ Hòa ủy khuất nhìn tiểu đệ, thở dài cẩn thận giải thích:"Ta muốn đến thăm đệ, nhưng vừa đến thì lão tổng quản liền kéo ta đến làm thay việc của đệ. Còn việc kia là do ta sơ xuất".
"Thôi đừng nghĩ nữa, nhưng chẳng phải ở chỗ đại thiếu gia đang loạn cào cào lên, sao huynh vẫn có thời gian chạy sang đây tìm đệ?" Tiểu Kha nhìn huynh trưởng trong lòng không khỏi thương xót, hắn làm việc cho đại thiếu gia dù đãi ngộ không tồi nhưng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
"Ta xin thiếu gia đến, ngài ấy đã đồng ý cho ta rồi. Ngươi đừng lo lắng, ta biết mình phải làm gì mà". Dĩ Hòa nhẹ nhàng an ủi đệ đệ. Hắn hiểu tiểu đệ đang lo sợ điều gì, nhưng Dĩ Hòa hắn biết rõ bản thân đang làm gì.
Đại thiếu gia của bọn họ, là người máu lạnh. Luôn bất chấp mọi thứ vì lợi ích của y, từ lâu khi Đinh lão gia đổ bệnh. Nhân cơ hội đó đại thiếu gia đã ngầm thâu tóm người trong phủ, quy về trướng của hắn. Ở đâu cũng có tay mắt của gã, chính lão gia cũng biết điều này, nhưng ông cũng bị chính con trai mình dụng mưu, bị xem như bù nhìn. Đại thiếu gia đã lạm quyền quá lâu, thế lực cũng đã lớn mạnh, vượt tầm kiểm soát. Đinh lão gia cũng chẳng thể chống đỡ nổi nữa, chỉ đành phó mặc buông xuôi.
"Nhưng dạo này đệ nghe nói đại thiếu gia đang tất bật chuẩn bị tiếp đón quan Tri huyện kia mà? Ngài ấy đồng ý cho huynh đi thật sao?"
"Ừm, nhưng vị kia là ai vậy? Tam thiếu gia sao lại giữ y lại trong phủ chứ?"
"Tên mặt hoa kia hả? Tên ấy ta cũng không rõ, chỉ nghe Tiểu Hạ nói là khách của tam thiếu. Phải tiếp đãi cẩn trọng, nhưng tên ấy xuất thân mờ ám chắc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!" Tiểu Kha nghe đến Liễu Mân Tích thì lại chẹp miệng, tên ấy có quá nhiều nhiều điểm để kẻ khác nghi ngờ. Lại còn cả người như có yêu khí vờn quanh vậy.
Dĩ Hòa nghe thế chỉ gật gù, hắn lại hỏi tiếp:" Lúc sáng đệ với Tiểu Hạ đi đâu vậy?" Dĩ Hòa trong ý thăm dò, hai người vừa sáng sớm lại đi đâu được, còn rời đi lâu như vậy.
"Chuyện này đệ không nói được. Nhưng huynh hỏi ta làm gì chứ? Đâu phải việc của huynh?" Tiểu Kha bất ngờ lảng tránh câu hỏi kia, hành xử đáng ngờ kia khiến Dĩ Hòa sinh lòng nghi ngờ. Hắn bán tín bán bán nghi hỏi lại:"Chuyện hệ trọng gì sao lại không nói được?"
Tiểu Kha dè dặt nhìn huynh trưởng rồi vội đuổi người đi:"Trễ rồi, huynh mau về đi! Về đi!"
Dĩ Hòa bị Tiểu Kha đuổi cũng chỉ đành quay về, dù sao hắn cũng biết được thứ hắn muốn biết rồi. Tam thiếu gia khi không lại đem một tên chẳng rõ nguồn gốc về, còn bắt hạ nhân đối dãi như khách quý. Việc này e lại có ẩn tình, nhưng việc quan trọng bây giờ là Tiểu Hạ kia lại bắt đầu không an phận rồi. …
"Liễu huynh? Kế sách lần này huynh thấy thế nào?" - Đinh An Tài nhìn Liễu Mân Tích còn đang trầm ngâm.
"Theo ta thấy, kế sách không có gì đáng lo! Nhưng có phải chúng ta vẫn hơi nóng vội không? Lý Thường Phong là kẻ xảo quyệt, hắn hành động cũng sẽ vô cùng cẩn trọng. Chút thủ đoạn này có thể qua mắt hắn sao?" - Liễu Mân Tích đăm chiêu mà nói, y không nghĩ kế sách của Đinh An Tài kia sẽ thành công. Hắn vẫn quá khinh địch, với tích cách của hắn e là chẳng làm được chuyện lớn.
"Vậy huynh có cách nào khiến tên kia tự mình mắc bẫy không?" Đinh An Tài gấp gáp gọi y tìm kế, hắn bây giờ còn vội hơn cả Liễu Mân Tích.
"Cách thì không có. Nhưng chúng ta cũng không nên bứt dây động rừng, hành động phải cẩn thận. E là vẫn cần thêm thời gian". Liễu Mân Tích nhẫn nại giải thích cho tên thiếu gia kia hiểu. Y không nghĩ tên này lại ngốc nghếch như vậy? Bắt cướp ai lại treo lệnh truy nã chứ?
"Vậy chúng ta...cứ để bọn chúng nhởn nhơ bên ngoài sao? Thật sự chẳng có cách gì đối phó với chúng?" - Đinh An Tài thở dài thường thượt, hắn lo lắng đến bấu cả vào tay.
Liễu Mân Tích ngồi bên cạnh chỉ luôn hoài nghi, chỉ một tên cướp lang bạt giang hồ, mà có thể khiến hắn lo sợ đến thế? Chẳng lẽ, tên Lý Thường Phong ấy có ảnh hưởng gì đến quan nha bọn họ sao?
…
⚘11:49 - thứ 2, ngày 12, tháng 3, năm 2024 ☂: Xin chào! Mình là Thuie! Beta ʚїɞ đã rời blog, và không còn hợp tác với tôi nữa. Và người beta chương này là Nấm. Mong rằng sắp tới mọi người vẫn ủng hộ tớ. Cảm ơn và trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me