LoveTruyen.Me

Guria Yeu Ho

beta: ʚїɞ

Cảnh báo chương dài hơn bình thường, hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để thưởng thức nhé!

Hồi 1:

Cẩm Phong bước ra từ tẩm phòng, vận một thân bạch y, tóc búi gọn bằng ngọc quan kèm phục sức tinh xảo, có thể thấy hôm nay y chăm chú rất kỹ lưỡng. Đi được đoạn y quay sang thư đồng đi bên cạnh, bất giác lên tiếng : "Tư Hạ, ngươi xem-"

"Ay, thiếu gia à! Người đã hỏi nô tài câu này tám lần rồi, theo nô tài thấy người chăm chút như vậy nhưng Liễu công tử kia còn chẳng thèm nhìn người lấy một cái! Thiếu gia người cũng thật quá đáng thương rồi!" Tiểu đồng tử bước theo sau y, phụng phịu trả lời. Thiếu gia nhà hắn đến năm mới cũng không ăn vận cầu kỳ, lộng lẫy như vậy. Nay lại vì một người không yêu mà dụng tâm, tâm ý này của thiếu gia phận làm nô tài như hắn cũng thấy cảm động. Nhưng người kia như cây như đá, đến nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái.

Cẩm Phong lập tức rơi vào trầm mặc, đúng thật là hắn ăn vận đẹp đẽ cũng chỉ để Liễu Mân Tích ngắm. Nhưng y đến nhìn còn chẳng nhìn hắn lấy một cái. Lúc ở chánh điện rõ là hắn cũng ở đó nhưng y còn chẳng muốn nhìn đến hắn. Nhưng khi nhìn tên kia ánh mắt lại lấp lánh như vậy, ánh mắt đó hắn cầu cả đời.

Cẩm Phong cứ đôi ba bước lại quay sang hỏi thư đồng, đứa trẻ đó trả lời đến mỏi cả miệng.

Cẩm Phong thiếu gia vẫn rảo bước nhưng lòng lại nặng hơn một chút. Liệu hôn phối này có thành hay không, cả y cũng không rõ. Mân Tích đệ ấy là người cứng rắn, muốn thuyết phục đệ ấy có khi còn khó hơn lên trời.

Từ phía xa, trên con đường lát đá Liễu Mân Tích lê đống suy nghĩ cùng cơ thể nặng nhọc đi về phía trước. Hàng trúc hai bên xanh rờn, nhành trúc cao rủ xuống như đan vào nhau tạo thành mái vòm xanh mát. Những nhành lá chạm vào nhau xào xạc, từ phía sau bỗng có tiếng người gọi y lại.

Cẩm Phong từ xa mắt thấp thoáng dáng hình mà bản thân khảm sâu trong tim. Sâu đến đau nhói. Cẩm Phong bước nhanh đến muốn bắt kịp y. Thấy y sắp đi mất hắn lớn tiếng gọi:

"Mân Tích! Đợi một chút!" Cẩm Phong lớn tiếng gọi, người trước mắt cũng dừng lại. Y nhanh chân chạy đến chỗ Liễu Mân Tích.

"Thật trùng hợp, Tích đệ đúng lúc ta cũng muốn gặp đệ! Dạo này đệ khỏe không, lâu rồi ta cũng chưa đến Tinh Ương thăm mọi người. Mọi người ở đó vẫn khỏe chứ?"

Liễu Mân Tích nhìn vị thiếu gia ăn vận sang trọng này thật cảm thấy không quen. Vốn Cẩm Phong này là người thật thà, không thích xa hoa cầu kì. Thường phục cũng chỉ là y phục tầm thường, thoạt nhìn còn không nhận ra thiếu gia nhà nào. Nhưng sao hôm nay hắn lại ăn mặc thật khác lạ, có vẻ chăm chút hơn bình thường. Còn muốn tìm ta, để làm gì chứ? Tên này có chút ngốc, không thể nghĩ ra chủ đích này được, ắt hẳn là kế của sư phụ bày cho. Ta lại quá hiểu ông ấy! Liễu Mân Tích thầm nghĩ, nhưng vẫn đứng lại chào hỏi một chút.

"Sư huynh, lâu rồi không gặp. Đa tạ huynh quan tâm, dạo này đệ vẫn khỏe, mọi người cũng thế." Liễu Mân Tích như nhìn ra ý đồ của người trước mắt,nhàn nhạt đáp lại.

Thật là vừa thấy tên này từ xa y không khỏi thấy chướng mắt rồi. Câu nói của mấy vị cô nương kia cứ luẩn quẩn trong đầu y, thiếu phu nhân sao?

Y vốn không có tình cảm gì với Cẩm Phong, ngược lại thì đúng hơn, nhớ lúc nhỏ vì tên này mách lẻo với sư thúc mà y bị sư phụ đánh. Đó là lần đầu tiên sư phụ tức giận với y như vậy, thủ phạm lại là tên bằng tuổi cháu chắt mấy đời của mình, hỏi sao y không cảm thấy hắn chướng mắt chứ!

Cẩm Phong nhìn thấy người trong lòng chịu để ý đến mình thì mừng thầm trong bụng. Đệ ấy vẫn đáng yêu như thuở trước. "Mân Tích, đệ đừng khách sáo như vậy. Cứ gọi huynh là được rồi, người nhà cả mà không cần câu nệ như vậy!"

Hai chữ "người nhà" này khiến Liễu Mân Tích hơi chột dạ. Y không muốn làm người nhà của tên này một chút nào! Đằng này còn là thiếu phu nhân thì càng không! Liễu Mân Tích đanh mặt, mày cũng nhíu lại. Ánh mắt nhìn người trước mắt cũng không kiêng nể gì nữa là chán ghét ra mặt.

"Tích nhi? Đệ làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? Nghiêm trọng lắm không để ta gọi đại phu bắt mạch cho đệ?!" Tên Cẩm Phong là một tên ngốc, không chút ý vị nào cả. Bị người ta khinh ra mặt vẫn cắn mãi không buông. Ta nói cho ngươi biết lão đây rất khỏe không cần ngươi quan tâm, cút giùm đi! Liễu Mân Tích lầu bầu trong miệng, thật mấy lời này không thể thốt ra.

"Sư huynh-

"Cẩm thiếu gia! Ấy thật trùng hợp, Liễu công tử cũng ở đây sao?" Giọng nói lanh lảnh từ rừng trúc vọng đến, cắt ngang lời Liễu Mân Tích muốn nói.

Từ phía trong cánh rừng xanh mướt, thấp thoáng bóng dáng nam nhân đạp gió bước ra. Giang hồ hiếm thấy người có khinh công tuyệt mỹ như vậy. Bộ dáng này chỉ có thể là Phù trang chủ của Hiểu Khê - kho tàn tin tức của giang hồ. Mọi thứ ta muốn tìm tất thảy đều ở đây. Còn Trang Phù là chủ nhân của nơi này, hắn nổi tiếng háo sắc lúc nào cũng muốn hăm he con nhà người ta hơn nữa lại còn rất nhỏ mọn, ích kỷ.

Có lời đồn tên này từng để ý một cô nàng nọ, là thứ nữ của vị thuật sĩ nổi danh trong giang hồ; sau đó tên này đem sính lễ đến cầu thân, nhưng nàng từ chối, khi không cưới được người đẹp hắn liền bày mưu tính kế nhằm hãm hại sỉ nhục cô. Biết được nàng sắp thành thân, hắn liền cho người treo liễn to trước cửa nhà trên đó viết:

"Con cóc nằm góc bờ ao,
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời"

Câu thơ mang hàm ý đá xéo, lại bị người ta treo trước cổng nhà, ngày đại hôn cũng sắp đến chẳng nhẽ lại bị mấy trò vặt vãnh này phá sao. Nghĩ vậy cha cô nương đó bèn kêu người cho lấy thứ đó xuống, rồi đem đốt. Sáng vừa mở cửa đã gặp chuyện xui xẻo thật là! Cha cô nương bực tức chửi vơ.

Sáng hôm sau, mọi người xung quanh lại tụ lại trước nhà cô nương ấy chỉ trỏ bàn ra tán vào.

Trước cửa lại treo hai tấm liễn to viết:

"Có trăng thì phụ lòng đèn
Ba mươi mùng một đi tìm lấy trăng"

Cha cô nương đó tức sôi máu, lần nữa ông cho người lôi chúng xuống toan lại đuổi hết đám người hóng chuyện đi. Ông nghiến răng ken két thầm rằng nếu để ông biết được tên nào bày trò, sẽ không yên với lão.

Cha cô nương ấy vốn là thuật sĩ giang hồ có tiếng, lại trọng mặt mũi dù chỉ là vài ba tấm liễn cũng đủ làm ông muốn chui đầu xuống đất. Con gái sắp lấy chồng lại bị kẻ xấu hại, vậy thì ai dám cưới chứ? Cứ thế ngày qua ngày, mỗi sáng trước cổng nhà đều treo một tấm liễn to đùng, viết những lời ám chỉ cô nương kia là người lăng loàn, phụ bạc. Sự vụ đã quá hệ trọng, vốn chỉ nghĩ là trò đùa của bọn nào đó, nhưng dần sự chú ý của đám người không nằm ở mấy tấm liễn nữa, chuyển sang vị tân nương kia. Tân lang cũng bắt đầu dè chừng, chỉ sợ lại rước về một cô ả không ra gì. Dù cả hai đã đính ước trước đó, nhưng lễ thành hôn liên tục bị dời lại. Đằng này cô nương lại càng gấp rút, nhưng là nhà gái không thể tùy tiện hối thúc.

Sáng nào cũng bị tra tấn tinh thần, cũng phải chịu lời ra vào cũng hàng xóm láng giềng, cô nương này sắp điên rồi. Bên đằng trai cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nương tử chưa vào cửa đã bị đàm tiếu nhiều như vậy ai dám cưới chứ.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhà trai hủy hôn bắt nhà gái trả hết sính lễ lại. Chuyện của đôi trai gái cứ thế bị hủy bỏ, lâu dần chàng công tử kia cũng cưới cô nương khác. Còn nương tử hụt kia thì ngậm ngùi chịu kiếp đơn độc, ngoài 30 vẫn một mình còn mang tiếng xấu cả đời. Cửa nhà cũng chẳng dám ra.

Hỏi sao y lại biết chuyện tốt kia là của Trang Phù làm sao?

Người ta nói: "Rượu vào lời ra, lời nói khi say là lời thật lòng" 

Trang Phù và lão gia gia nhà y là bằng hữu nhiều năm, nên thành ra hắn hay đến Tinh Ương uống rượu với sư phụ. Có hôm hắn vui vẻ xách hai vò rượu đến tặng cho sư phụ, thế là hai người uống đến say mèm, rồi tên đó lúc say lè nhè kể ra chuyện tốt mình làm, còn lên giọng khoe mẽ. Chuyện này là Liễu Mân Tích được sư nương kể lại.

Quay về hiện tại tên Trang Phù này mũi giày đạp lên cành trúc, nhẹ nhàng đáp xuống. Chiến phiến trong tay được gập lại, ôm quyền cúi chào Cẩm Phong:"Cẩm công tử" Cẩm Phong cũng chào đáp lễ gọi một tiếng Phù trang chủ.

Hắn lại quay sang Liễu Mân Tích cúi người, y cũng phải lịch sự khom lưng với hắn.

Trang Phù nhìn y ánh mắt đầy ý vị, dường như còn nháy mắt nữa : "Liễu công tử"

Liễu Mân Tích: "Phù trang chủ" Liễu Mân Tích âm thầm rùng mình mấy cái, trời ạ cái ánh mắt gì đây? Tên này điên rồi à?

"Gặp được hai vị thiếu chủ ở đây quả là may mắn!" Trang Phù mở chiến phiến trong tay vẫy vẫy mấy cái.

"Phù trang chủ quá khen, thiếu chủ gì chứ ta và Mân Tích cũng chỉ là thiếu niên bình thường." Cẩm Phong cười giả lả với tên kia, đưa mắt sang Liễu Mân Tích vẫn thấy y một mặt buồn bực khó chịu. Mắt lại thấy Trang Phù muốn chuyển hướng sang, y vội mở lời bắt chuyện: "Phù trang chủ, ngài đây là đang đi dạo đó chứ?"

Trang Phù muốn hướng ánh mắt sang hỏi han Liễu Mân Tích thì bị Cẩm Phong bên này gọi lại.

"À ta nghe hạ nhân trong phủ nói ở phía tây có rừng trúc rất đẹp, nên muốn đến xem thử. Quả thật là rất đẹp, tại hạ lại được dịp mở mang tầm mắt." Trang Phù tay cầm chiết phiến, miệng toàn lời sung nịnh.

Liễu Mân Tích cảm thấy khó chịu, chẳng muốn nghe hai người ba hoa nữa. Chỉ trốn đi thật nhanh.

"Sư huynh, Phù trang chủ, trời cũng không còn sớm, ta xin phép về phòng nghỉ ngơi trước." Liễu Mân Tích nói vài lời rồi ôm quyền chào hai người họ. Sau đó quay lưng đi một mạch về phòng.

Sau khi về đến nơi, vẫn là thấy hai cô nương Diệp Tử và Tiêu Giao chờ sẵn ở cửa nhìn sắc trời đã tối hẳn. Liễu Mân Tích không muốn có người trông chừng nên bèn bảo hai cô nương về nghỉ ngơi. Đêm nay y sẽ tự lo liệu.

Hai cô nương bốn mắt nhìn nhau, cùng gật đầu lui xuống.

Vào bên trong Liễu Mân Tích đóng sầm cửa lại, đóng hết tất cả các cửa sổ. Thổi tắt đèn trong phòng, phóng lên giường trùm chăn che kín cả đầu. Định là sẽ lên kế hoạch trốn trong đêm nhưng lại nhát gan, ai lại dám đi một mình trong rừng trúc giữa đêm chứ! Thôi thì cứ ngủ một giấc trước hôm sau lại tính tiếp!!

Đêm nay thật có nhiều người ngủ không yên.

Phía trong rừng trúc lại có thân ảnh ai đó lấp ló trong ánh trăng. Bóng người đó đổ dài trên tán trúc, hòa vào làm một với màn đêm.

Hồi 2

Giờ Tỵ

Ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Tỵ

Từ sáng sớm, Phủ Cửu gia người ra kẻ vào, hạ nhân chạy tới chạy lui chỉnh trang đón khách. Hôm nay là chính thức khai tiệc, cửa lớn Phủ Cửu gia mở to đón khách, từ giờ Thìn đã rất đông đúc rồi.

Tiệc Bàn Trà này ba lại năm tổ chức một lần, tiệc này góp phần không nhỏ tới việc làm ăn buôn bán giữa những người góp mặt. Cũng xem như một mồi câu thu hút nhiều thế lực lớn khác bắt tay với họ.

Khách mời lần này chẳng đơn giản, hầu hết đều là thương nhân nổi tiếng. Nếu không phải giàu có thì cũng là người có xuất thân chẳng hề tầm thường, gia thế có thể vô cùng hiển hách. Đa số viên quan triều đình cũng được mời đến, nếu chỉ là quan viên thì cũng không gì đáng bàn. Vì có cả vương gia từ kinh đô không ngại đường xa đến tham dự, nhiêu đó cũng thấy được danh tiếng của Cửu gia này trên thương trường là lớn thế nào.

Mời được cả người của hoàng thất đến, cũng là có bản lĩnh không nhỏ.

Thương trường là chiến trường, sức cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ cần ngươi đứng không vững ắt có người xô ngươi xuống. Lão Cửu này lăn lộn trên chiến trường này bao năm, e là biết rõ hơn ai. Thứ khiến lão vẫn đứng vững trên chiến trường này cũng nhờ sự mưu mẹo, gian manh đặc trưng của hồ ly. Biết nhu biết cương lại còn lạt mềm buộc chặt, đây chính là mấu chốt, không được dè chừng, phải biết tính toán đường lui cho bản thân. 

Từ chính điện tiếng nói cười rôm rả truyền ra, mấy lão già này đều là bằng hữu giao hảo nhiều năm, nên đăm ra rất thân thiết. Bọn họ chẳng hề câu nệ lễ tiết, trò chuyện với nhau rất thân thiết.

Từng chỗ trống trong sảnh chính điện đều đã có chủ, tiệc này cũng nên bắt đầu rồi.

Phía ngoài cửa, Khương Trung tay cầm phất trần miệng hô lớn:"Khai Tiệc."

Rừng trúc

Từ sáng sớm tiếng ồn ào đã huyên náo khắp cả phủ, Liễu Mân Tích rúc mình trong chăn cũng không khỏi bực dọc. Rõ là đến đây làm khách mà lại chẳng được yên.

Nắng sớm rọi vào phòng, Liễu Mân Tích rút người trong chăn, cuộn tròn trên giường. Y lười biếng lăn tròn trên giường, đang nghĩ xem có nên an phận làm thiếu phu nhân sung sướng cả đời không? Y suy nghĩ từ sáng sớm đến gần giữa trưa vẫn chưa chọn được.

Mặt thì muốn có cuộc sống tốt một chút, nhưng cũng muốn du ngoạn giang hồ. Nếu y gả vào đây, gả cho người y không yêu, vậy y có sống vui vẻ cả đời không?

Bây giờ thành gia lập thất thì sớm quá?

Y còn muốn tự do thêm vài năm nữa, với cả Cẩm Phong kia là phàm nhân tuổi thọ không dài, nếu hắn chết há nào y thành góa phu. Nhưng nếu hắn chết, y thành góa phu thì gia tài của hắn chẳng phải tất cả sẽ thuộc về y sao?

Thế thì y giàu to, sợ gì chứ!

Liễu Mân Tích y cứ nằm lăn lộn trên giường, bỗng bên vang lên tiếng gọi, là Diệp Tử:

"Liễu công tử, nô tì mang nước đến rửa mặt."

Diệp Tử bận rộn cả buổi sáng, mãi mới nhớ đến vị công tử kia, cô cũng một phen hoảng hồn. Vừa rồi cô bị tổng quản Khương Trung "thăm hỏi".

Trong phòng Liễu Mân Tích vội bật dậy, cậu chỉnh vội giấu tay nải dưới giường sau lại cao giọng gọi Diệp Tử.

"Vào đây."

Cửa phòng mở ra Diệp Tử cầm một thau nước ấm bước vào, Liễu Mân Tích y vẫn yên tọa trên giường. Diệp Tử vô nương bước vào phòng cô đặt nước ấm đã chuẩn bị lên. Cô đứng nhìn y rửa mặt rồi, lại dè chừng miệng ngập ngừng muốn nói gì nhưng lại thôi.    

Liễu Mân Tích rửa mặt xong ngẩng lên thấy cô có điều muốn nói, nhưng lại chẳng dám mở lời. Y bèn ho khan vài tiếng, cô nương đang trầm ngâm giật thót mình. Liễu Mân Tích thừa thắng xông lên y mở lời hỏi:"Cô có chuyện gì muốn nói với ta sao?"   

Diệp Tử cô nương này hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó liền chạm mắt y. Cô hoảng sợ dè dặt nhìn y, tay nắm chặt vạt áo; miệng lắp bắp nói:

"Công tử, nô tì có thể chải tóc cho người được không?" Cô thấp giọng lí nhí.

Liễu Mân Tích phì cười, cô nương cũng thật nhút nhát, chắc hẳn sợ y quở trách nên mới lân la hỏi dò. Liễu Mân Tích khống chế cảm xúc, rồi lại nói với Diệp Tử.

"Được rồi, nhưng cô chuẩn bị nước tắm cho ta trước đi."

"Nô sẽ chuẩn bị ngay !"Diệp Tử vui vẻ chạy ra ngoài, Liễu Mân Tích vẫn ngồi yên trên giường hưởng thụ cảm giác được người hầu hạ vì chỉ sớm thôi cậu sẽ rời đi. 

Nắng ấm tràn vào phòng qua ô cửa, cậu đưa mắt ra ngoài, từng nhành trúc đung đưa xào xạc. Viện này được bao phủ bởi rừng trúc, quanh năm đều rất mát mẻ Liễu Mân Tích được đặt cách nghỉ ngơi ở đây là diễm phúc.                                               

Tất thảy mọi thứ y đang có đều là mộng tưởng của kẻ khác, nếu như y chịu để yên theo dòng chảy của số phận, gả đến đây làm thiếu phu nhân ắt sẽ có người ăn ngủ không yên, sẽ có kẻ đem lòng ghen ghét y. Cả bản thân Liễu Mân Tích cũng sống không an, nếu sống không an thì tiền bạc của cải thì có là chi, cả đời y một lòng muốn tự tại há gì phải cam chịu. Y chỉ muốn như cánh yến nương theo gió bay, chứ chẳng muốn như cá trong chậu như chim trong lồng. Nếu mệnh y là chim trong lồng y cũng sẽ phá lồng bay đi, làm cánh yến tự do; làm lữ khách du ngoạn.

Liễu Mân Tích ngồi trên giường nghĩ ngợi vài thứ Diệp Tử kia đã cho người chuẩn bị xong nước tắm, bồn tắm lớn được hạ nhân mang vào phòng, sau là từng thùng nước ấm đổ vào. Khói bốc lên nghi ngút, Liễu Mân Tích ngồi trên giường chân đung đưa qua lại mắt nhìn hạ nhân ra vào, hồi nữa Diệp Tử lại từ bên trong tấm bình phong bước ra.

"Công tử nước tắm đã chuẩn bị xong, nô tì hầu người tắm." Diệp Tử mặt vui mừng.

"Không cần đâu cô ra ngoài đi, ta tự làm được." Liễu Mân Tích nhảy phốc xuống giường đi vào sau bước bình phong, tay xua cô ra ngoài. Diệp Tử mừng hụt, mặt rầu rĩ lui ra ngoài bỗng nhiên Liễu Mân Tích từ sau bình phong nói vọng ra.
 
"Cô chuẩn bị y phục cho ta, nói với sư phụ chốc nữa ta sẽ đến."

Diệp Tử nghe như mở cờ trong bụng vui vẻ lui ra, xem ra vị chủ tử này cũng không khó hầu hạ.

Bên này Liễu Mân Tích thoát y ngâm mình trong bồn rải đầy hoa hồng, hơi nóng bốc lên tạo làn sương mờ ảo, cùng nhan sắc xinh đẹp, cảm tưởng như y là tiên tử lạc xuống chốn phàm trần. Tiên tư ngọc sắc; dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

...

Bên này Hồ Tiên Gia, trông đứng trông ngồi tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi, vẫn chưa thấy Liễu Mân Tích đâu. Lúc lão đang lo lắng thì Liễu Mân Tích đã mặc lên y phục Diệp Tử chuẩn bị, ngồi trước gương cho Diệp Tử chải tóc. Cô làm việc này rất vui vẻ, như thể đã mơ ước từ lâu. Thấy cô nương vui vẻ như vậy Liễu Mân Tích cũng mặc cô chỉnh trang cho mình.

Diệp Tử mê mẩn mái tóc dài đen mượt của Liễu Mân Tích, từ lúc nhìn thấy y cô đang muốn làm việc này rồi nhưng y lại chẳng cho cô chạm vào người. Nay lại được Liễu Mân Tích đồng ý để cô chải tóc Diệp Tử vui mừng khôn xiết.

Cô cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện trước Liễu Mân Tích, dù sau này y cũng sẽ là thiếu phu nhân, nếu được y trọng dụng cô sẽ có nhiều tiền để lo cho các em. Gia quyến cô không khá giả gì, cô bán thân làm nô tì cho phủ Cửu Gia cũng chỉ để kiếm sống thôi.

...

Tiệc bàn trà đã bắt đầu từ sớm, mọi người đều ngồi trong sảnh điện, người tham gia đều là người giàu có quyền quý. Bỗng từ đâu bên cạnh Hồ Tiên Gia xuất hiện một mỹ nhân. Y dung mạo thanh tú, nước da trắng hồng nổi bật. Tóc búi cao cài trâm ngọc, dung mạo trong trẻo, ánh mắt thập phần lanh lợi. Mắt đào long lanh, môi nhỏ đỏ hồng mấp máy chuyển động tóc dù chỉ bới gọn bằng trăm, nhưng mái tóc đen dài như suối chảy ôm trọn tấm lưng.

Nốt ruồi lệ dưới nổi bật thoại nhìn y có vẻ đẹp trong vắt, không chút tạp nhiễm, pha chút đáng yêu. Nhưng lại có cảm giác kiều diễm. Quả thực là diễm mỹ tuyệt luân(*). Từ y toát ra khí chất tiên tử, đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi.

Y phục màu hồng sáng, tô điểm vẻ đẹp thoát tục của y thêm bội phần, hoa văn trên áo tựa cánh đào bay trong gió xuân.

Liễu Mân Tích lẻn vào từ phía sau, lúc bước đến chỗ ngồi lại thu về bao nhiêu ánh nhìn. Y vội quay sang nói bên tai Hồ Tiên Gia: "Sư phụ con đến trễ, để người chờ lâu rồi!".

"Nhà ngươi cũng biết mình đến trễ sao?" Hồ Tiên Gia mở miệng trách cứ y, lão cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, chuyện này lớn cũng chỉ có lão xấu mặt.

"Là lỗi của đồ nhi! Sư phụ người đừng giận." Liễu Mân Tích vội xuống giọng nài nỉ xin lỗi lão.

Sau màn chào hỏi của mấy lão già cũng đến tiết mục ca múa, các vũ công ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Theo tiếng đàn, tiếng sáo là những vũ công xinh đẹp, động tác uyển chuyển ai nấy đều đưa mắt ngắm nhìn thưởng thức; nhưng tất cả đều đồng suy nghĩ rằng những vũ công này dù trang điểm xinh đẹp thế nào cũng không thể so với mỹ nhân ngồi cạnh Hồ Gia. Nếu ví các cô nương kia là hoa thì y là mỹ nhân đứng giữa vườn hoa.

Liễu Mân Tích thật muốn ăn chút thức ăn cũng cảm thấy nghẹn, đám người này cất ánh mắt đó đi chứ. Y muốn đưa đũa gắp chút thức ăn, lại thấy chúng ở trong bát rồi. Y đưa mắt sang nhìn Hồ Tiên Gia lại thấy ông giả vờ giả vịt, y vừa nhìn đã biết thức ăn là lão gắp cho y. Liễu Mân Tích cười thật đẹp cảm ơn lão: "Đa tạ sư phụ!"

Đám người cứ nhìn chăm chăm y nãy giờ tim như hẵng đi một nhịp, quả là lanh lợi đáng yêu. Y cười rộ lên lộ hàm răng trắng tinh, hai cái răng nanh nhỏ vô hại.

Cả buổi chẳng ai tập trung xem múa hát cả, ai nấy đều lén đưa mắt nhìn vị kia.

Cẩm Phong được xếp ngồi cạnh Cửu Gia, cũng không kiềm được ánh mắt cứ lộ liễu mà nhìn y. Liễu Mân Tích thật quá bắt mắt, e là hắn phải nhốt y lại mới cảm thấy yên tâm.

Từ đầu đến giờ mọi ánh nhìn đều hướng về y, Liễu Mân Tích bụng đói meo nhưng chẳng muốn ăn nữa, bị nhìn thế này ai mà nuốt cho nổi cơ chứ. Ngồi được một lúc y cảm thấy chán không khí ở đây, y canh lúc bọn lơ đễnh không chú ý đến y nữa liền chuồn mất.

...

Hồi 3:


Từ cửa sổ một bóng đen bay vụt vào phòng, nửa quỳ trên đất: "Điện hạ, đã bắt đầu rồi."

"Báo lại với họ là ta không khỏe, hôm nay tạm thời không đến." Lý Văn Huỳnh ngồi trên tháp tay cầm miếng ngọc bội vân vê chẳng buông. 

"Vâng, thuộc hạ sẽ chuyển lời ngay!" 

"Còn nữa, việc ta sai ngươi làm, ngươi làm tới đâu rồi?" 

"Việc thái tử điện hạ căn dặn nô tài đã làm xong, mật thư của điện hạ cũng đã được gửi đến tay người ấy ở Phong Miên." Bóng đen đó vẫn đang quỳ trên đất, thái độ kính cẩn. 

"Còn mấy lão già ở Trường Lưu thì sao?" Lý Văn Huỳnh vẫn thái độ đó, một mực lơ đễnh. 

"Mấy lão già lắm mồm đó, từ lâu đã bị Đồ Nam khống chế. Hiện đang giam ở ngục Môn Cương." Nói đến đây bóng đen đó mới có chút thay đổi về giọng nói, nghe ra toàn lời xem thường.  

"Còn nữa, ngươi phái người theo dõi hành tung của y, mọi nhất cử nhất đều phải báo lại." 

"Ý thái tử là Liễu Mân Tích đó sao? Tên đó thì có gì đặt biệt đâu ạ?" Bóng đen này có chút nghi hoặc với chủ nhân, tên da trắng đó thì có gì đáng nghi chứ. 

"Có, rất đặt biệt là đằng khác." Thái độ của Lý Văn Huỳnh này khi nhắc đến người kia đều một vẻ hứng thú. Đến cả thủ hạ thân cận cũng đăm ra khó hiểu. Nhưng xét cho cùng chủ nhân của hắn chưa từng đưa ra quyết định sai lầm bao giờ, có lẽ theo dõi tên kia cũng là một phần trong kết hoạch của người, phận làm nô như hắn không nên có suy nghĩ nghi ngờ chủ nhân. 

"Vâng. Nô tài sẽ sắp xếp ngay." 

"Ngươi nói với Đồ Nam đó, làm việc nhanh gọn một chút, đừng lơ là ảnh hưởng việc lớn của ta. Ngày mai ngươi theo ta đến Phong Miên một chuyến, ta sẽ đích thân đến gặp tên đó." Cuối cùng Lý Văn Huỳnh cũng buông miếng ngọc kia, gã đứng dậy chỉnh trang lại y phục. Gã vẫn vận y phục màu lam, vẫn trông như thiếu niên; hông vẫn đeo hương nan; miếng ngọc hắn trân quý vừa nãy gã cũng đeo bên hông. Những gì quý giá vẫn nên đeo bên mình, kẻo nó lại chạy mất.

...

Trong hoa viên trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng đều là loại tầm thường không thể so sánh như ở Tinh Ương đều là cỏ quý. Có loại còn có thể cứu người, đối với Liễu Mân Tích lúc nhỏ toàn đào trộm mấy cây nhân sâm cả trăm năm tuổi của sư phụ mà nói, mấy thứ ở đây quá tầm thường không xứng để y chạm tay vào. Liễu Mân Tích nhàm chán đi thăm thú chung quanh, đi đến đình nghỉ mát hôm trước y dừng lại. Trong đình hình như có ai đó, y liền nấp tạm vào một góc. 

Từ bên trong vọng ra tiếng người nói: "Cô muốn chết sao?" 

"Cô đó, đúng là ngu ngốc! Từ lâu ta đã biết thừa thiếu gia có tình ý với ta, chỉ là cách biệt thân phận nên mới không thể làm gì. Nhưng nay đã khác, chỉ cần đêm nay chàng uống say, ta liền sẽ có cơ hội. Chỉ cần chàng sủng hạnh ta, ta sẽ có cơ hội làm thiếu phu nhân của chàng. Rồi sẽ sinh cho chàng một đứa con trai nối dỗi tông đường. Tên kia dù gì cũng là nam nhân thì sinh con bằng đường nào chứ?!! Chỉ có ta mới có thể làm thiếu phu nhân của chàng." 

"Cô cũng thật biết nghĩ. Ta thấy cô mới là người ngốc, cô nghĩ có thể trèo lên giường thiếu gia dễ vậy sao? Nếu đơn giản như cô nói thì tôi cũng đã trèo lên đấy, làm thiếu phu nhân từ lâu rồi!!" 

"Cô có bản lĩnh đó sao?" 

"Nhưng..... Dù sao tôi cũng không dùng mưu hèn kế bẩn như cô." 

"Hay cho câu mưu hèn kế bẩn, chẳng phải tôi với cô đều là cùng một giuộc sao? Sao bây giờ lại trở mặt rồi, sao hả muốn tố cáo tôi lắm đúng chưa? Làm đi! Cô mà có bản lĩnh đó sao? Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, cẩn thận cái miệng của cô." 

Liễu Mân Tích nấp trong góc cũng hoảng hốt, chưa gả vào đã có người muốn thay thế y. Vậy nếu gả vào rồi sẽ đáng sợ thế nào nữa? Sống trong nơm nớp lo sợ liệu sẽ tốt sao? Liễu Mân Tích hoàn toàn chẳng muốn, bỗng từ phía mái hiên có tiếng gọi. 

"Nè, hai cô kia đứng nấp nấp ở đó làm gì đấy Khương tổng quản tìm hai cô kìa. Cẩn thận cái mạng hai người!" Là một thái giám nào đó. Liễu Mân Tích vội lùi sát vào góc, tránh tầm nhìn. 

Hai cô nương bị phát hiện vội chạy về phía mái hiên, dù sao thì vẫn phải giữ mạng trước. 

Khi cả ba rời đi Liễu Mân Tích mới dám bước ra, nhìn ngó xung quanh không thấy ai Liễu Mân Tích thở phào. Y không nên nán lại đây quá lâu, kẻo y lại biết thêm bí mật nào nữa thì toi mạng. 

Liễu Mân Tích muốn nhanh chóng đi về phía rừng trúc, bỗng từ phía sau có tiếng gọi: "Liễu ca ca!" 

Liễu Mân Tích giật nãy mình, thật muốn bay đi luôn cho nhanh. Y chậm chạp quay lại, khi nhìn rõ đối phương là ai y mới được thả lỏng đôi chút. Người vừa gọi y là Doãn Thịnh Nguyên -  sư đệ của y từng được theo học ở Tinh Ương, hai huynh đệ từng chơi rất thân; nhưng thời gian trước cậu phải xuống núi về tiếp quản chuỗi quán lẩu của gia đình. Cha cậu sức khỏe không tốt buộc cậu phải rời Tinh Ương, ngày cậu xuống núi y có hứa sẽ ghé tiệm lẩu nhà cậu ủng hộ. 

Liễu Mân Tích cảm thấy hơi lạ khi cậu chàng xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì là lạ. Dù sao danh tiếng của tiệm lẩu nhà cậu rất nổi tiếng. Được mời đến đây cũng là lẽ hiển nhiên.  

Doãn Thịnh Nguyên đó bước đến gần y, cậu cúi người hành đại lễ nhưng bị Mân Tích cản lại. 

"Nguyên Nguyên à! Đệ không cần phải hành lễ với ta làm gì?!" 

"Ca ca, huynh cho đệ hành lễ với huynh một lần đi." 

Liễu Mân Tích không thể cản nổi đứa nhỏ này, Doãn Thịnh Nguyên vòng tay trước ngực, khom lưng với y. 

"Ca ca, đệ mấy năm nay bận rộn việc nhà nên không thể đến thăm mọi người. Vừa nãy ở sảnh điện gặp sư phụ, đệ rất vui, muốn đến chào hỏi lại chỉ thấy mỗi sư phụ nhưng may là lại gặp huynh ở đây. Dạo này huynh vẫn khỏe chứ?" Doãn Thịnh Nguyên này không gặp mấy năm đã trưởng thành thế này rồi, vừa rồi Liễu Mân Tích suýt chẳng nhận ra. 

"Ta vẫn khỏe. Mấy năm nay khổ cho đệ rồi, chỉ là dạo này bá bá vẫn khỏe chứ?"

"Cha đệ người vẫn như vậy, đại phu nói cứ tình hình này e là không qua khỏi con trăng." Gương mặt cậu hốc hác gầy hơn trước rất nhiều, chắc hẳn mấy năm nay gánh vác sản nghiệp gia đình, chịu không ít khổ. Liễu Mân Tích nghe lòng đau xót.

"Tình hình tệ vậy sao, chỉ mong bá bá sớm khỏe lại. Mà đệ đến đây một mình sao?" 

"Vâng, chỉ đệ đến đây thôi." 

Từ xa, một vị công công chạy đến: "Doãn thiếu, nên quay lại rồi." 

"Được. Liễu ca ca nếu có cơ hội đệ sẽ đến thăm mọi người sau. Bây giờ đệ xin phép đi trước." Doãn Thịnh Nguyên mặt buồn bã cúi chào Liễu Mân Tích.

"Được. Đệ đi đi." Liễu Mân Tích chia tay người sư đệ lâu ngày không gặp đó rồi quay bước đi về tẩm phòng. Hôm nay tâm trạng y không tốt, mong là tối nay sẽ thuận lợi. 

...

Bước vào tẩm phòng, đóng kín cửa lại y vẫn chẳng hiểu nổi tại sao sư phụ lại bán y đi làm gì chứ?! Rõ là người không cần làm thế.

Liễu Mân Tích càng nghĩ càng khó hiểu, gả đến đây thì có gì tốt chứ. Nghĩ ngợi hồi lâu ngoài cửa sổ có tiếng động lạ, y vội cảnh giác. Nhưng bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi:"Tích nhi, mau ra đây cho ta." Là sư phụ.

Mân Tích vội leo lên giường rúc vào ổ chăn, cuộn người lại miệng thì rên rỉ. 

"Sư phụ, người...đừng vào...đây. Con hình như bị...khụ khụ khụ...bị phong hàn...khụ...sẽ lây cho người đó!" 

"Liễu Mân Tích, con đừng hòng lừa lão tử. Còn không mau mở cửa ra!!!!" 

Hồ Tiên Gia bên ngoài đập cửa, mặc cho Liễu Mân Tích rên rỉ bên trong. Mắt thấy kế hoạch giả bệnh này không được Liễu Mân Tích bèn bật người dậy, cho tay xuống giường túm tay nải. Nhưng bên ngoài lão Hồ đã phá cửa xông vào, y còn chẳng kịp cầm theo tay nải, chỉ còn cách giấu lại chỗ cũ. Đợi lúc Hồ Tiên Gia phá được cửa xông vào y đã trèo qua cửa sổ chạy mất. 

Liễu Mân Tích bèn chạy thẳng về phía rừng trúc, phía sau tiếng bước chân binh lính chạy đuổi theo y, nhưng nếu với cơ thể này y khó mà trốn khỏi đám người truy đuổi. Liễu Mân Tích vội trốn vào bụi rậm, may cho y khu vực này cỏ mọc thành bụi cao, cậu cúi người xuống sát đất nhảy phóc một cái, từ trong bụi rậm liến có một con cáo trắng nhảy ra. Liễu Mân Tích dùng nguyên hình chạy thoát, nơi này cây cỏ rậm rạp, dùng nguyên hình sẽ tiện hơn.  

E là cả Hồ Tiên Gia cũng không ngờ đến y sẽ dùng cách này, dù sao hồ yêu rất ít sử dụng nguyên hình. Đơn giản vì cả nguyên thể cũng không mạnh mẽ bằng nhân hình. 

Liễu Mân Tích cứ chạy mãi đến khi không còn nghe tiếng động phía sau nữa y mới dừng lại. Dừng ở một khoảng sân hoang vắng, không khí âm u, tiếng quạ kêu quác quác trên đầu. Giữa sân có cây cao đã khô héo, nếu nhớ không nhầm chỗ y đang ở là biệt viện bỏ hoang hôm trước. 

Cáo nhỏ bất giác rùng mình, y không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ ma. 

Cáo nhỏ Liễu Mân Tích ở dạng cáo nên tai cũng nhạy bén hơn rất nhiều, y sợ trước khi bị bắt y sẽ ngất vì sợ. Y chạy vội vào bụi cỏ cao, từ trong bụi cỏ một dáng người đứng phắt dậy, chợt nhận ra mình hơi hớ hênh y vội cúi thấp người xuống. 

Tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của binh lính, có tên chạy ngang nghe thấy tiếng động vội ghé mắt vào xem, qua khe cửa hờ bên trong chẳng có gì ngoài cái cây khô cùng đám quạ. Tên lính đó cũng nổi hết da gà. Chỉ đảo mắt một vòng liền chạy đến chỗ khác. 

Liễu Mân Tích xem như tạm thời an toàn, nhưng tay nải vẫn là không kịp lấy vậy thì e là phải quay lại đó lần nữa. Y chỉ đành chờ ở đây đến trời tối, lúc đó mọi thứ yên ắng rồi y sẽ lẻn vào từ cửa sổ lấy tay nãi rồi rời đi. 

Đợi thêm một tí thì cuối cùng bên ngoài không còn nghe tiếng động nữa, Liễu Mân Tích từ bụi rậm chui ra y phục dính đầy đất và lá cây. Y bước nhẹ đến phía bức tường cao, cậu tìm đường nhảy lên muốn nhìn ra phía ngoài. Loay hoay mãi cậu cũng tìm thấy đường leo ra, y cố trèo lên tường. 

Lúc nhìn ra, y thấy bên kia là một đoạn đường vắng vẻ, dù là tầm trưa nhưng cũng chỉ có vài tên ăn mày ngồi nằm tản mạn xung quanh. 

Y mừng thầm vì tìm được đường thoát, nhưng vẫn phải cẩn thận vẫn nên phòng vi. 

Liễu Mân Tích tránh đánh động bên ngoài, vội trèo lại vào biệt viện y tìm một góc, chờ đến tối sẽ bắt đầu hành động. 

Mặt trời dần ngã về phía tây, đền lồng trong phủ cũng được thắp sáng. Liễu Mân Tích ngồi co ro dưới mái hiên y vừa lạnh vừa sợ. Chắc hẳn trước khi trèo trốn đi y sẽ chết cóng mất. 

Đợi đến mòn mỏi, cả người rệu rã Liễu Mân Tích lại lần nữa hiện nguyên hình thành cáo nhỏ. Y cuộn tròn lại bộ lông ấm áp, Liễu Mân Tích dường như sắp quên mất mục đính ban đầu. Y lại ngủ quên mất, lúc mở mắt ra lần nữa đã giữa giờ tý. Đến lúc rồi!!!

Liễu Mân Tích trong hình thái cáo nhỏ, chạy nhảy dễ dàng hơn, đơn giản lướt qua tầm mắt của lính gác. Y men theo lối mòn lúc chiều y di chuyển trong bụi rậm, với lợi thế hình thể y nhanh chóng đến được tẩm phòng. Nhưng thật lạ khi trên đường đến y đều rất suôn sẻ, đáng nhẽ theo tính cách của sư phụ y chắc em lão sẽ giăng bẫy chờ y rơi vào. 

Nhưng trên đường lại chẳng hề có cái nào, điều này thật sự rất kì quái!? 

Đến gần y cảm nhận được một lực cản xung quanh, Liễu Mân Tích nhấc một chân lên chạm vào không trung đúng như y nghĩ. Là kết giới, mùi hương này chắc chắn là của sư phụ y. Lúc chân như chạm vào y bị hắt văng ra, rõ là không muốn y đến gần nơi này. Lão biết y sẽ quay lại ư? 

Y lần nữa đưa chân chạm vào không trung, lần nữa y bị hắt văng ra. Liễu Mân Tích dùng yêu lực thử phá giải kết giới nhưng bất thành, với yêu lực của y hoàn toàn không thể phá được thứ này. Cứ chỉ cần y chạm vào sẽ bị hắt văng ra, nhưng nếu cứ nán lại đây chắc chắn sẽ bị tóm, bị sư phụ tóm được người chắc chắn sẽ nhổ hết lông đuôi y. 

Liễu Mân Tích đành phải bỏ tay nải chạy đi, cáo nhỏ quay bước đi đầu vẫn ngoái lại phía ấy, trong tay nải đó có vật rất quan trọng với y. Không thể nói bỏ là bỏ, Liễu Mân Tích vẫn đứng bất động nhìn lưu luyến về cửa sổ bị giăng kết giới. 

Không thể nán lại lâu nữa cáo nhỏ quay bước chạy đi, bỗng từ đâu bay đến một phi tiêu ghim chặt vào kết giới đó. Lúc phi tiêu chạm vào kết giới thứ đó không bị kết giới hắt văng ra ngược lại, thứ đó cắm vào tạo thành một vết nứt, vết nứt đó lan rộng nhiều vết khác cũng bắt đầu xuất hiện. Kết giới nứt dần rồi vỡ tan, dưới sự tấn công của vật nhỏ đó. Liễu Mân Tích nghe tiếng vỡ vụn quay lại thấy chiếc phi tiêu nằm trên đất, kết giới cũng bị phá, y vui như mở cờ vội trèo từ cửa sổ vào. 

May thay sư phụ y quá tự tin với kết giới lão giăng ra cho rằng y không phá được nên chẳng ở trong canh chừng. Căn phòng vẫn như vậy chẳng có gì đáng ngờ. Y chạy đến giường y vội trở lại nhân hình, Liễu Mân Tích nhanh chóng tìm được tay nải, y ngậm trong miệng, sau đó trèo ra cửa sổ. 

Liễu Mân Tích quay về thú hình, dùng miệng cắn chặt tay nãi, cáo nhỏ vội chạy mòn theo lối cũ. Y chạy đến biệt viện bỏ hoang thành công mà không bị ai phát hiện. Đến đây rồi y biến lại nhân hình cho dễ di chuyển, y trèo lên chỗ lúc chiều mình tìm được trèo ra ngoài. 

Trèo lên tường y quan sát tình hình, con đường ban sáng, chẳng còn ai đến đèn lồng cũng không có. Y lấy đà nhảy từ trên tường cao xuống. Vì tường quá cao lúc nhảy xuống y bị té, lăn lộn dưới đất vài vòng. 

Tiếng ồn kinh động lính canh, chúng chạy đến chỗ Liễu Mân Tích, y vội ngồi bật dậy chạy bừa về hướng nào đó. Lúc nào rồi còn quan tâm phương hướng làm gì. Y cứ thấy đường liền chạy, chạy mãi y lạc vào rừng lúc nào chẳng hay. 

Ngoái đầu lại, không thấy lính canh đuổi theo nữa y dừng lại, Liễu Mân Tích thở hổn hển vì mệt nhưng điều đáng lo là đêm nay y qua đêm ở đâu đây? Y không muốn ngủ trong rừng đâu. Liễu Mân Tích thầm khóc trong lòng, nhưng nhớ lại trong tay nải có ngân lượng, y có thể tìm quán trọ tá túc một đêm. Nhưng giữa rừng đêm khuya thế này tìm đâu ra quán trọ chứ?!!!

...

☂:Xin chào! Mình là Thuie, mình rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Vì chương khá dài nên mình làm rất lâu mới hoàn thành. Mình rất xin lỗi nhé!!! Và mình cũng muốn thư giản nên mình sẽ nghỉ ngơi vô thời hạn, hẹn gặp lại các bạn một ngày ko xa nhé!!! Thứ lỗi cho sốp nhé ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me