LoveTruyen.Me

Gyeongbyeol Mine

Hôm nay em vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng thật đáng buồn là Seok Hoon lại không đồng hành cũng em trên quãng đường này nữa. Phải rồi! anh đã tìm được tình yêu của đời mình cơ mà. Bước vào lớp, Seok Gyeong nhìn thấy Seok Hoon và Rona đang cùng nhau giải bài tập, đã lâu lắm rồi em không thấy anh trai cười tươi đến vậy. Seok Gyeong suy nghĩ kĩ rồi, từ nay em sẽ không tìm cách chia rẽ hay kiếm chuyện với Bae Rona nữa, ai muốn làm gì thì làm. Em chán chường bước đến vị trí của mình, đặt chiếc balo xuống rồi lại bất giác nhìn sang gương mặt đang tức giận đan xen một tí tủi thân của Ha Eun Byeol. Seok Gyeong khẽ nhấc môi cười nhẹ, tình yêu tam giác này thật rắc rối mà.

Về phía Eun Byeol, nàng đang rất khó chịu khi phải nhìn thấy cảnh tượng người mình thích từ khi còn bé, vốn cứ tưởng chỉ cần nàng chân thành bày tỏ tỉnh cảm với Seok Hoon thì sẽ nhận lại được hồi đáp, nụ cười của cậu - cái thứ mà Eun Byeol ngày đêm mong muốn đã xuất hiện, nhưng nó lại dành cho Bae Rona. Nhìn thấy Seok Gyeong bước vào, với tính cách của con nhỏ đó Eun Byeol đoán là nó sẽ chạy đến la lối um xùm. Sao hôm nay nó lại thế nhỉ? Chẳng nói chẳng rằng một lời nào. Điều này càng làm Eun Byeol lo lắng hơn, nàng cứ liên tục vuốt vuốt mái tóc của mình. Có phải Joo Seok Gyeong cũng đã chấp nhận Bae Rona hay không? Điều này tuyệt đối không được. Bây giờ chỉ có Seok Gyeong mới có đủ quyền thế và độ nham hiểm để có thể cùng nàng đối đầu với Bae Rona. Nàng nhất định sẽ không để lỡ " món đồ " này đâu.

Âm thanh " Reng Reng Reng " vừa cất lên, Eun Byeol sẽ vụt nhanh đến chỗ con người lười biếng nằm dài trên bàn kia

- Này!

Seok Gyeong bực bội ngước lên. Nếu cậu ta không phải là con gái Cheon Seo Jin thì đã nhận ngay một bạt tay từ em rồi.

- Ồn ào thế? Có chuyện gì?

- Tôi...có chuyện cần nói với cậu. Chỗ cũ chứ?

Khi nãy hùng hổ vậy thôi, chứ tâm hồn của nàng mong manh dễ vỡ lắm đó. Bị Seok Gyeong quát như thế thì tất nhiên có hơi run " nhẹ ". Nhận được cái gật đầu của Seok Gyeong nàng nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình lấy chiếc cặp sách rồi bước ra khỏi lớp trước những lời bàn tán. Ha Eun Byeol và Joo Seok Gyeong không ưa nhau cả thế giới đều biết. Và mỗi khi hai kẻ không đội trời chung này kết hợp e rằng sẽ có một " bất ngờ " dành cho người " may mắn ". Seok Hoon có lẽ là người hiểu rõ tình thế nhất, cậu cho rằng sẽ có chuyện chẳng lành với bạn gái mình. Nên lúc Seok Gyeong chuẩn bị rời đi, cậu đã kéo tay em lại.

- Em lại định làm gì nữa hả?

Seok Gyeong cảm thấy rất nực cười, anh lo lắng cho Bae Rona đến vậy sao? Lo lắng đến mức nghi ngờ mọi hành vi của em gái mình? Em đưa đôi mắt thất vọng nhìn cậu. Seok Gyeong cảm thấy bây giờ nếu em có nói gì thì anh trai cũng sẽ mặc định là em và Ha Eun Byeol sẽ gây rắc rối cho Bae Rona.

- Chuyện của anh, em sẽ không xen vào nữa. Và em mong anh cũng vậy!

Seok Gyeong bỏ đi để lại Seok Hoon ngây người. Em vừa bảo sao cơ? Cậu không tin Seok Gyeong có thể nói ra những lời như vậy vì cậu nghĩ từ trước đến giờ em toàn dựa dẫm vào mình. Mấy hôm trước còn kịch liệt phản đối thậm chí là dùng mọi chiêu trò để hãm hại Rona mà nay lại chẳng thèm đoái hoài đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Em bước đến phòng chờ riêng dành cho Hera Kids quẹt tấm thẻ vip rồi đẩy cửa bước vào. Em ngây người một lúc khi thoáng nhìn vào Eun Byeol đang chăm chú với đóng bài tập. Mái tóc có hơi mất nếp có lẽ là mãi suy nghĩ nên nàng đã không mảy may đến nó. Từng đường nét trên khuôn mặt kết hợp với ngũ quan được thừa hưởng từ vị Soprano lừng lẫy và vị bác sĩ tài ba như một mê cung khiến người nhìn không thể nào thoát ra. Sao hôm nay nhìn con nhỏ mít ướt này lại xinh đẹp đến kì lạ chứ? Phải chăng là do bấy lâu nay Seok Gyeong không để ý đến nên mới không nhận ra " người bạn thân " của mình vốn đã là một viên ngọc.

Nhận thấy có một ánh nhìn cứ dán vào mình nên nàng cũng đã chịu ngước đầu lên.

- Joo Seok Kyung

Tiếng gọi của nàng thất tỉnh em, Seok Gyeong giả bộ nghiêm nghị khoanh tay và dùng vẻ mặt bố láo trước giờ hỏi nàng.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Ha Eun Byeol?

Nàng còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Nhưng lần này dùng lực có hơi mạnh làm va vào cổ chân của Seok Gyeong đứng gần đó. Em đau điếng mất thăng bằng ngã nhào xuống nền. Theo quán tính Eun Byeol vội vàng chạy đến đỡ Seok Gyeong. Người phía ngoài cũng tiến vào.

- Ủa hai cậu cũng ở đây à? Ủa sao có ghế không ngồi mà ngồi dưới sàn vậy? Ủa sao mặt hai cậu căng vậy? Ủa...

Minhyuk là người đầu tiên tiến vào. Cái tên này lúc nào cũng lắm mồm như thế hỏi sao Jeni không thích. Nối tiếp cậu ta còn có Jeni, Seok Hoon và cả Rona.

- Em sao thế Seok Gyeong? Yah Ha Eun Byeol!

Seok Hoon lướt nhìn em gái thì phát hiện chân em rướm máu một ít liền tức tối hét lên vì anh nghĩ Seok Gyeong và Eun Byeol đã có một buổi ẩu đả. Em bám vào Eun Byeol còn nàng thì đỡ Seok Gyeong. Cả hai đứng lên em liền liếc sang cái tên ngốc họ Lee kia

- Chứ không phải cậu đẩy cửa mạnh khiến tôi ngã à?

Thấy em vẫn lơ mình,Seok Hoon liền bước đến đỡ em, liền bị Seok GyeongThấy em vẫn lơ mình,Seok Hoon liền bước đến đỡ em, liền bị Seok Gyeong hất tay ra.

- Đừng có tùy tiện chạm vào em.

Đây là phòng đặc biệt dành riêng cho Hera Kids mà nay Bae Rona lại dám bước vào? Bản thân là " công chúa Cheong A " Ha Eun Byeol không thể nào bỏ qua cơ hội dè bỉu những kẻ phá vỡ nội quy của ngôi trường này.

- Cậu nghĩ mình là ai mà có thể bước vào đây vậy, Bae Rona?

Bất ngờ bị réo tên, Rona có phần hơi e dè. Seok Hoon vốn đang bốc hỏa vì thái độ " bơ đẹp " của Seok Gyeong lại nhìn thấy bạn gái mình bị trêu chọc.

- Tôi cho phép! Cậu có ý kiến gì không Ha - Eun - Byeol?

Seok Hoon gằn giọng, đưa ánh mắt tia lửa sang phía nàng.

- Không ai dám đọng vào Bae Rona đâu. Đi thôi Ha Eun Byeol.

Em liếc nhìn sang Eun Byeol có vẻ đang sợ sệt trước câu hỏi của anh trai mình. Không biết vì điều gì, lúc này em muốn giải vây giúp nàng nên đã bật lại khiến Seok Hoon đơ người. Seok Gyeong liền kéo Eun Byeol rời đi, nhưng chân của em đang bị thương nên di chuyển có hơi khó khăn. Sau khi đã chắc chắn thoát khỏi tầm nhìn của họ, em mới chóng tay lên tường, nét mặt hiện rõ sự đau đớn.

- Cậu...không sao chứ?

Dù gì cũng đã chơi với nhau từ hồi còn bé nên nàng cũng chẳng ngần ngại gì mà hỏi han em, mặc dù khi cả hai đủ nhận thức rằng mình và đối phương sẽ mãi là kẻ thù nhưng liệu thâm tâm của hai đứa trẻ này có thật sự ghét nhau không?

Seok Gyeong lắc đầu thay cho câu trả lời. Eun Byeol cảm thấy có lẽ hôm nay không nói chuyện được rồi.

- Để tôi dìu cậu về Hera Places

Eun Byeol chỉ vừa mới tiến đến đỡ khủy tay Seok Gyeong thì đã bị em hất ra. Ôi lúc nãy còn vừa bênh người ta mà giờ lại thái độ thế này hả Joo Seok Kyung? Nội tâm nàng đang buông lời oán trách cái kẻ bánh tráng này.

- Không cần, cậu về trước đi, tí tôi tự về.

- Nhưng chân cậu thế này làm sao xuống lầu được. Đừng ra vẻ nữa, để tôi dìu cậu.

- Tôi đã bảo không cần rồi mà!

Ơ? Làm gì quát to thế? Nàng cũng chỉ có ý tốt thôi mà cái đồ xấu tính Joo Seok Kyung. Ừ không cần thì thôi, bổn công chúa đi về một mình cho khỏe. Eun Byeol nhăn mặt khó chịu rồi liền tức tối bỏ đi. Nếu còn ở đây chắc sẽ có vụ ẩu đả giữa tiểu thư Penthouse và công chúa Cheong A mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me