LoveTruyen.Me

Gyu Mua Hoa

" cậu sẽ phải trả giá nếu thích tôi đó "

" có đắt không "

" đắt hơn những gì cậu có "

Cô ấy nói với tôi như vậy đấy. Rằng thích cô ấy, sẽ trả giá rất đắt.

Chỉ là, chúng tôi bên nhau rất lâu rồi, thế khi nào thì tôi mới phải trả giá đây.

Cứ như thế mà bên nhau, không có tỏ tình, nhưng rồi một lúc nào đó sẽ có chia tay.

" cậu sẽ ở bên tôi bao lâu nữa? "

Co gối ngồi giữa một cánh đồng hoa, cô ấy thản nhiên hỏi tôi.

" một mùa hoa nữa "

" lần này là hoa gì? "

" không biết, nhưng chắc chắn là thêm một mùa nữa "

Thời gian bên cạnh nhau không tính bằng năm, nhưng tính bằng một mua hoa, nở rồi tàn, đến mùa hoa khác.

" Nam Gong Gyu có phải cậu mất trí rồi không? "

" không có "

" sao tôi nói mà cậu không hiểu vậy? "

" không phải không hiểu, là cố ý không muốn hiểu "

" cậu cứ như thế này, tôi làm sao đi được "

" vậy đưa tớ đi cùng đi "

" cậu là tên ngốc "

Năm lần bảy lượt cô ấy đều đuổi tôi, bảo là rồi cô ấy sẽ không ở đây nữa. Nhưng mà, mỗi lần tôi hỏi đều không nói là đi đâu, chỉ nói sẽ đến nơi tôi không tìm được, vô lý, đất Seoul đâu có rộng đến độ tìm mãi không thấy.

" sau này đừng giấu nhau điều gì nhé "

" không được, phải giấu "

" vậy thì giấu ít thôi? "

" một điều thì sao nhỉ? "

" được đó "

Bên bờ sông Hàn, chúng tôi hứa với nhau là, bất kể chuyện gì, chỉ được giấu nhau một điều thôi.

Nhưng tôi biết cô gái nhỏ ranh ma này làm sao mà chỉ giấu tôi một điều được. Ha, chỉ có tôi biết giữ lời, thật bất công.

Nhưng mà nhìn lại, mấy lời vu vơ này chung quy cũng chỉ là tuổi trẻ.

" hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hoa này đó "

" còn rất nhiều bông hoa ngoài kia chưa được nở mà "

" vậy tôi sẽ bị tên ngốc nhà cậu bám theo ngần ấy mùa hoa à? "

" có bao nhiêu đâu? "

" thôi đi, chỗ hoa này sẽ tàn rồi lại nở đến khi tôi già mất "

" vậy thì mình bên nhau đến già luôn, có được không? "

Lại cùng nhau ngồi lại ở đồng hoa thân thuộc, tôi thấy cô ấy cười, xinh đẹp, nhưng không phải nụ cười tự nhiên thường ngày. Nói sao cho đúng đây, là gượng cười.

Cô ấy luôn tỏ ra không quan tâm khi tôi nhắc đến chuyện tương lai, mỗi lần như vậy đều nói là

" biết đâu ngày mai tôi đá cậu thì sao? "

Ha, chỉ biết làm tổn thương người ta thôi, nhưng nó khiến tôi an tâm hơn mấy câu nói gần đây của cô ấy.

" Kyu, sau này tôi muốn đến Nhật "

" tớ đi cùng cậu "

" tôi còn muốn ăn thử đồ ăn ở đó nữa "

" tớ cùng cậu ăn "

" hay là đi đâu gần hơn đi, đúng rồi, tôi muốn đến Busan "

" vậy thì lên lịch đi thôi "

" sao nơi nào cậu cũng muốn đi với tôi vậy "

" tớ sẽ bám cậu hoài luôn "

" vậy thì nhớ bám tôi cho lâu vào"

Câu nói dịu dàng duy nhất từ cô ấy mà tôi nghe được, nó ấm áp, hạnh phúc, nhưng đau lòng. Thật lâu, liệu tôi có thể không.

" hôm nay có muốn đi chơi không "

" khi nào "

" chiều nay "

" tôi có thể đến muộn không "

" vì sao thế "

" không phải chuyện của cậu, tôi hỏi là có thể không? "

" "

Hôm đó cô ấy đến muộn thật, nhưng mà dáng vẻ trông gấp gáp lắm, như kiểu ma đuổi.

Xem xét sơ lượt thì hình tượng bây giờ có chút khác với dáng vẻ công chúa thường ngày.

" xin lỗi, chỗ bệnh viện tắt đường, xe không qua được "

" và cậu đi bộ đến đây? "

" không, tôi chạy bộ "

" mang cao gót còn chạy bộ, cậu cũng tài quá đi "

" còn không phải vì đi chơi với cậu à? "

" lần sau cứ mang gì thật thoải mái, với tớ cậu lúc nào cũng xinh mà "

" đi, đi chơi "

Cái này có tính là đang ngại không?

" chơi gì nữa, 9 giờ hơn rồi "

" aissss muộn vậy sao, tôi đã chạy rất nhanh đó "

" ừ, cậu dã chạy rất nhanh, nào ~ lên, tớ cõng cậu về "

Thật ra thì tôi đã đợi rất lâu, nhưng mà, vì cô ấy mà đợi thì không sao cả.

" tôi tự đi "

" ngày mai cậu muốn đi xe lăn đến trường sao? "

" làm gì đến độ đi xe lăng, cậu chỉ giỏi tưởng tượng "

" cậu mà ngồi xe lăn rồi thì tớ có trêu cũng không đuổi kịp đấy "

" tôi sẽ cắn chết cậu nếu cậu dám trêu tôi, nhớ chưa đồ ngốc "

Tiểu công chúa trên lưng tôi vẫn không ngừng càm ràm, miệng bảo tự đi được, nhìn xem bây giờ có phải yên vị để tôi cõng không.

" hôm nay tôi sẽ nói thật nhiều "

" nói ít thôi, để dành mai nói "

" tôi sợ ngày mai không kịp nói cậu nghe "

" không kịp? "

" ừ, là không kịp"

" vậy ngày mai gọi cậu dậy thật sớm để nói, nói đến chiều đến tối luôn, làm thế nào mà không kịp "

" chi bằng bây giờ cậu đi chậm thôi "

" công chúa à, bây giờ đã hơn 9 giờ, cậu định cùng tớ cuốc bộ thâu đêm ngoài đường hả "

" tên ngố nhà cậu sao hôm nay nói nhiều thế "

" tranh nói với cậu, sợ cậu nói nhiều không trả lời kịp "

Rồi tự dưng không ai nói gì cả, thật yên ắng, tôi ghét sự yên ắng.

Bởi nó đem lại cảm giác không an toàn, nó ... khiến tôi thấy cô độc.

" nhậu không? "

" nhậu á, từ khi nào cậu biết uống rượu bia thế? "

" từ bây giờ "

" cậu đang lợi dụng tớ đúng không, ở trên lưng tớ ấm thích quá nên lấy cớ đi mãi chứ gì "

" thế có đi mua rượu không? "

" "

Đêm ấy tôi không nhớ mình cùng cô ấy đã uống bao nhiêu chai rượu, nói bao nhiêu câu chuyện, hát bao nhiêu câu hát vô nghĩa.

Chỉ nhớ là, khoảng thời gian đó rào cản giữa tôi và cô ấy dường như biến mất, tôi yêu khoảng khắc này, yêu cảm xúc này, yêu cô ấy.

Đầu hơi đau sau một đêm quậy phá tưng bừng, không biết đêm qua tôi có làm trò gì xấu hổ không. Nhưng khoang suy nghĩ đã, mùi thơm dưới bếp thu hút tôi, đang mơ sao.

" dậy rồi à, đã đánh răng chưa "

" hôn cái đi rồi đánh răng "

" cậu ở bẩn vậy "

" hì, đánh răng rồi, thay quần áo luôn rồi đây này "

" ăn sáng đi, rồi uống cốc nước chanh cho giải bớt rượu "

" nhắc rượu, hôm qua cậu có say không? "

" không, chỉ có tên ngố cậu mới say "

" thật á, hôm qua tớ có nói nhảm gì không "

" có, cậu bảo tôi là đồ đáng ghét, sau đó lại nói yêu tôi "

Thôi xong, ai lại đi nói người thương của mình là đồ đáng ghét chứ.

" xin lỗi, cậu biết mà, người say thường hay.. "

" nói những lời thật lòng "

Người đứng dậy, cởi tạp về, bước ra phòng khách tự tiện như nhà mình, nè nè, đây là nhà tôi đó.

Nhưng, nói những lời thật lòng, không say tôi cũng nói.

Hôm đó là hôm cuối cùng tôi gặp cô ấy.

Mọi thứ diễn ra xung quanh tôi thay đổi chóng mặt như phim truyền hình, đang yên ổn thì bùm, tất cả náo loạn.

Tôi luôn suy nghĩ, cô ấy chưa bao giờ tự dưng biến mất, sẽ luôn có những dòng tin nhắn bảo rằng đừng tìm cô ấy.

" hôm nay tôi đi du lịch, đừng có đến nhà kêu cửa đấy "

" tôi về nhà thăm bà, dạo này nhớ bà quá, đừng có đến nhà kêu cửa tìm tôi "

Nhưng lần này thì không, tin nhắn cuối cùng từ cuối tháng trước, những tin nhắn gần đây khiến tôi lo lắng.

" tôi đến bệnh viện một chuyến đây "

" mai tôi đến bệnh viện, hơi xa một chút "

" tôi cần đến bệnh viện, dạo gần đây không khỏe "

Số lần đến bệnh viện tăng lên, tôi bắt đầu suy nghĩ đến những câu nói của cô ấy.

" hãy bên tôi thật lâu "

" tôi sợ là không kịp "

Và rồi cảm giác sợ hãi ùa tới, tôi chạy, không biết là chạy đi đâu, nhưng đã chạy rất xa, rất lâu, có vẻ là tôi lạc rồi.

" chà, đến đây thì nên đi đâu nhỉ? "

Cứ thế chọn một hướng rồi lại tiếp tục chạy, chạy đến lúc trước mắt chỉ còn mây trắng trời xanh, hoa thơm cỏ dại, tôi thấy người ấy ngồi đó, thật xinh đẹp giữa đồng hoa thân quen.

" "

" Gyu? "

" cảnh đẹp như này mà cậu dám giấu tớ đi ngắm một mình à? "

Người đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy trắng tinh khiết, bây giờ thì người tôi yêu trông như công chúa, à mà không ~ phải là trông như cô dâu của tôi mới đúng chứ.

" nói, làm sao cậu tới đây "

" cũng không biết nữa "

" cậu điên rồi à "

" cậu mới điên, tôi đến chơi với cậu mà, không vui sao "

" cậu ... đồ ngốc này, chỗ này là để cậu đến sao? "

" ngốc nhưng biết yêu cậu, chỗ nào có cậu cũng là để đến tìm "

" ... nói tôi nghe về điều bí mật cậu đã giấu tôi đi "

Người lắc đầu, ngồi xuống, vỗ vỗ chổ bên cạnh ý nhắc tôi cũng nên ngồi.

" ơ, cậu bảo được giấu nhau một điều mà, bây giờ bắt tớ kể ra có phải cậu ăn gian không? "

" đến tận đây rồi vẫn muốn giấu tôi à? "

" cậu nói trước thì tớ nói "

" .. ừ thì, tôi bị ung thư máu "

" đúng là đồng vợ đồng chồng, giống nhau ghê "

" ha, nhưng không sao, tôi đã nằm ở một chỗ rất yên bình trước khi đến đây đó "

" xời, chỗ của tôi yên bình gấp mười cậu "

" vậy nói xem, cậu đã nằm ở đâu thế "

" .. bên cạnh cậu "

Người ngả lưng, nằm giữa cánh đồng như thể nơi này chỉ có người, là của người.

" bây giờ không còn chỗ để trốn cậu nữa rồi "

" vậy thì ngoan ngoãn ở bên tớ đi "

" ừ, ở bên cậu, ở tới lúc đồng hoa này lụi tàn luôn "

" thật sao, vậy là ở mãi mãi luôn "

Tôi nhìn chỗ hoa trước mắt, đồng hoa này tàn hết chắc cũng tới lúc tôi đầu thai chuyển kiếp mất rồi.

" haha, ừ, bên cậu mãi mãi luôn "

" yêu cậu "

" yêu nhiều hơn "

" yêu nhiều hơn thì cưới luôn nha "

" cưới, đi, ở đây muốn cưới dễ ơi là dễ "

" thật á, như nào? "

" này, bây giờ nha, bùm, cho cậu bộ vest nè "

Họ nắm chặt tay, cùng nhau chạy thật xa, tiếng cười đùa cũng vì vậy mà khuất dần.

Vậy là, cậu không cần tìm nữa, cũng không cần trả giá khi yêu cô nữa.

Đến chốn này rồi, mỗi ngày thức dậy đều có người, mỗi giây trôi qua đều yêu người.

_____________________

Nơi nào có tôi, có cậu, thì có tình yêu.

(Yang)



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me