Gyuhao Afterglow
Chuyến bay hạ cánh lúc 8h tối ở ga quốc tế sân bay Incheon. Minghao mệt mỏi kéo theo Vali rồi lên chiếc taxi đầu tiên cậu bắt gặp. Mấy ngày qua không ngày nào Kim Mingyu không đến trường đón Aiden đi học về. Lúc nào cũng đến sớm hơn Seokmin. Trong nhóm chat 3 người, Jeonghan nói tạm thời cứ để Minghao về nước rồi hãy gặp mặt nói chuyện. Nhưng vấn đề là, thực lòng Minghao chưa có đủ dũng khí để gặp lại người ấy. Ngay cả khi gọi điện cho Aiden, cậu cũng không biết phải nói đến chuyện này như nào. Nếu là lần trước, cậu có thể coi Kim Mingyu như 1 người xa lạ để nhắc nhở con trai mình. Nhưng giờ thì sao...chắc chắn anh ta đã biết chuyện rồi. Chỉ đợi Minghao trở về...Những chuyện ngoài tầm kiểm soát cứ kéo đến liên tục khiến trái tim cậu trĩu nặng. Minghao biết...mình không phải là người giỏi đối diện, cậu chỉ giỏi nhất là chạy trốn mà thôi.Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất, 9h hơn Minghao đã có mặt trước cửa nhà. Cậu hít vào 1 hơi, rồi đẩy cửa bước vào. Aiden đang ngồi đọc truyện trong phòng khách, mới nghe tiếng lạch cạch thôi, nó đã vứt truyện sang 1 bên. Nhào vào lòng ba mình. "Baba, con nhớ ba lắm."Minghao đẩy vali vào góc phòng, dùng 2 tay ôm trọn con trai, rồi nhấc bổng nó lên. Cuối cùng thì Aiden vẫn là đứa trẻ thiệt thòi nhất trong chuyện này. Cậu ghì nó vào lòng, rồi vuốt ve mái tóc đã dài chấm vai của nó, ngày mai có lẽ phải đưa cậu bé đi cắt tóc thôi."Ba cũng nhớ Aiden lắm. Chú Seokmin đâu con?""Chú vừa đến quán rồi ạ, chú nói ba sắp về đến nhà rồi nên chú rời đi luôn.""Vậy à...Xem nào, mấy ngày nay ở nhà con có ngoan, có vui không?""Có, thưa ba.""Thưa ba cơ đấy, nhóc thối này. Không có ba ở nhà mà vẫn vui hả? Vui vì được đi chơi với bạn Kim Mingyu hả?"Aiden biết ba nó sẽ biết chuyện chứ. Chú Seokmin nào có thể không nói với ba. Nó đã biết trước rồi nên chỉ hơi lo lắng thôi chứ không sợ hãi. Vả lại chú Mingyu mỗi ngày đi chơi, đi ăn với nó đều dỗ dành nó, nói nó không phải lo, chú ấy sẽ giải quyết hết. Aiden đưa 2 tay ôm lấy mặt ba mình. "Ba à, chú ấy tốt lắm. Hay...ba cũng làm bạn với chú ấy đi."Đẻ được đứa con có hiếu ghê, Minghao ấu trĩ nghĩ. Cậu bế Aiden rồi cùng ngồi xuống ghế Sofa. Thằng bé ngả người, tựa đầu vào lòng ba. Giọng vô cùng nịnh nọt nói tiếp. "Con có nói với chú ấy là chú ấy không phải kiểu người ba thích đâu, nhưng ba à, chú ấy ngay lập tức nói sẽ cố gắng thay đổi trở thành kiểu người ba thích đó. Trời ơi, người gì đâu mà tốt bụng..."Nghe muốn hộc máu luôn rồi đó, vốn là 1 chuyện rất phức tạp và chẳng mấy vui vẻ, qua lời của 1 đứa trẻ lại trở nên buồn cười đến vậy. Tâm trạng Minghao vì vậy cũng dịu đi đôi chút. "Con học cái kiểu ăn nói đó ở đâu vậy Aiden? Ba thấy là Kim Mingyu dạy hư con, chứ chẳng phải tốt lành gì.""N-ngày nào chú ấy cũng đón con đi học về, cho con đi chơi, đi ăn. Trong khoảng thời gian con cô đơn vì không có ba bên cạnh, chú ấy đến như là thiên thần vậy. Ba à, con thật sự muốn làm bạn với chú ấy. Baba, có được không?" Minghao nghĩ có khi cả mấy ngày nay thằng nhóc này đều suy nghĩ xem khi cậu trở về thì sẽ phải nói chuyện với cậu như thế nào. Hoặc tên Kim Mingyu kia đã bơm vào đầu thằng bé. Minghao xoay người cậu nhóc, để 2 ba con đối diện nhau. "Aiden, nghe ba nói nè. Kim Mingyu chỉ là 1 người xa lạ, hoàn toàn không liên quan đến chúng ta. Như trước đây ba từng nói với con vậy. Công việc của chú ấy cũng rất, rất bận rộn, đâu nên lãng phí thời gian vào những mối quan hệ chỉ là vô tình gặp được. Đó là thế giới của người lớn, của người nổi tiếng, của người giàu, con hiểu không?" Mặt thằng bé bắt đầu bí xị. Đôi mắt ướt át ngước lên nhìn Minghao. "Nhưng chú ấy nói con rất quan trọng với chú ấy. Dù thế nào, chú ấy cũng có thể dành thời gian cho con, ở bên con, giống như ba vậy..."Minghao không muốn vừa mới trở về lại nặng lời với con. Cậu ôm đứa nhóc vào lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. "Nhóc con, ba và chú ấy vĩnh viễn khác nhau, con là con của ba, là máu thịt của ba, là tất cả mà ba có...còn đối với chú ấy...con có thể là gì chứ?""Baba""Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta ra mở hành lý đi, ông bà gửi rất nhiều đồ cho con đấy."...Sáng ngày hôm sau, sau khi cho Aiden đi học, Minghao lại đến xưởng vẽ để sắp xếp đống công việc tồn đọng. Dạo nay vì căng thẳng, cậu lại hút thuốc lại. Đến giữa trưa, đang ngồi ngoài hiên sau hút thuốc, thì Jeonghan đến tìm. Jeonghan vẫn 1 thân complet, đeo túi da, có lẽ vừa từ công ty chạy đến. Nhìn thấy Minghao cầm điếu thuốc trên tay, anh khẽ cau mày hỏi. "Sao lại hút thuốc?" "Tự nhiên thèm thôi."Minghao chỉ vào chiếc ghế đối diện, Jeonghan đành nén 1 tiếng thở dài ngồi xuống. "Anh đến đây làm gì?""Chẳng phải là lo cho em sao? Vất vả kiếm tiền nuôi con từng ấy năm, giờ 2 ba con vừa được ở cùng nhau 1 thời gian, thì có người chạy đến chuẩn bị cướp con đến nơi rồi." Minghao phì cười."Anh nói gì nghe buồn cười thế.""Sao? Không phải em còn đang stress đến nỗi hút lại thuốc à.""Cũng không hẳn.""Seo Myungho, em tính thế nào đây? Chiều nay thằng bé đi học về, tên Kim Mingyu kia lại đến đón nó đi thì sao?""Em dặn Aiden rồi, nó không dám đâu."Sau khi chia tay Mingyu, và biết tin mình có thai, Minghao đã bỏ học trước đợt tốt nghiệp đúng 3 tháng. Cậu chạy về Trung. Nói đúng hơn là chạy về Bắc Kinh. Trật vật 1 mình tìm việc làm, thuê nhà. Đó cũng là lúc Minghao quen Jeonghan, khi anh đang theo học hệ thạc sĩ ở Bắc Đại. Hai người vô tình trở thành bạn cùng nhà. Và Jeonghan chứng kiến tất cả những khổ sở mà Minghao phải chịu trong quá trình mang thai và sinh con. Jeonghan đưa tay giật lấy điếu thuốc từ tay Minghao. Anh ném nó xuống nền đất, di chân cho đến khi nó chỉ còn là 1 nhúm rác. "Nếu em không muốn gặp Kim Mingyu. Anh sẽ thay em gặp cậu ta." Minghao thở dài, cậu biết Jeonghan đối diện với chuyện này hầu hết là cảm xúc tức giận, không giống như cậu, tâm trí rối thành 1 nùi. "Chuyện này liên quan đến Aiden, em không muốn phát điên lên rồi làm ảnh hưởng đến thằng bé.""Myungho à, em vẫn còn tình cảm với cậu ta sao?"Minghao cau chặt mày, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhức. Rốt cuộc thì trên đời này chỉ có mình Jeonghan đủ can đảm hỏi cậu câu đó. "Jeonghan huynh. Là em có lỗi với anh ta.""Phì, anh phỉ nhổ vào cái lỗi của em. Sáu năm dài đằng đẵng em vất vả vì con của cậu ta còn chưa đủ sao? Lại nói, khi ấy cậu ta chuẩn bị tốt nghiệp, bước chân vào showbiz, cái tên giám đốc điên Hong Changmin nhắm trúng cậu ta chẳng bày ra cho em lựa chọn gì mà bỏ cậu ta hoặc cậu ta sẽ không thể đạt được ước mơ sao? Ôi câu chuyện cẩu huyết này còn hơn trong phim nữa, Seo Myungho, chỉ mình em là chịu thiệt thôi." "Anh! Aiden là con của em! Em vất vả vì nó là lẽ đương nhiên!""Phải, nhưng nó cũng là con của Kim Mingyu. Cuối cùng, trong 6 năm qua, ai khổ? Seo Myungho, là em đó! Cậu ta thì sao? Minh tinh màn bạc, sống trong tung hô và xa hoa. Ước mơ của cậu ta thành hiện thực rồi đó. Còn em? Chỉ là 1 hoạ sĩ quèn, mở 1 xưởng vẽ nhỏ nhận học viên cấp 3." "Đủ rồi, huynh!"Jeonghan thực sự phát tiết. Mỗi lời anh nói ra đều như dao đâm, cứa vào những vết thương chưa bao giờ lành của Minghao. Nhưng mỗi lời anh nói cũng đều là sự thật. Những năm tháng 2 người sống chung ở Bắc Kinh, Minghao mang thai ốm nghén đến nỗi không ra con người. Vậy mà...vẫn phải đi làm. Làm những công việc lao động chân tay vất vả, khổ cực nhất. Mãi cho đến khi sinh ra Aiden, cậu bé tròn 3 tháng tuổi, Jeonghan gần như van xin, Minghao mới chịu trở về Hải Thành gặp ba mẹ. Anh có thể không tức giận được sao? Kim Mingyu như tên điên từ đâu xuất hiện khi Minghao mãi mới đủ điều kiện đón Aiden về. Đúng là nghiệt duyên. Lúc này Minghao nhoài người về phía trước, nắm lấy tay Jeonghan. "Jeonghan huynh. Em hiểu tấm lòng của anh. Em hiểu anh rất thương em. Nhưng chuyện năm đó Kim Mingyu không hề hay biết. Là em đơn phương lựa chọn, đơn phương nói lời chia tay, đơn phương chạy trốn. Em có lỗi với chính mình, có lỗi với Aiden, nhưng cũng có lỗi với anh ta, người em yêu nhất." Bởi vì vẫn còn yêu, bởi vì vẫn luôn yêu, nên Minghao luôn là người thua cuộc. Jeonghan thở hắt ra 1 hơi, anh đưa tay xoa đầu Minghao, như 1 đứa con nít. "Được rồi. Dù em quyết định thế nào, vì em và vì Aiden, anh cũng đều ủng hộ. Xin lỗi em, ban nãy anh nói chuyện gay gắt quá."Minghao khẽ mỉm cười, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nước mắt chảy ngược vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me