Gyuhao Afterglow
Aiden đang trải qua những ngày vui nhất trong đời. Cậu nhóc đi học mà lúc nào tâm trạng cũng như trên mây. Dạo gần đây, cứ vài ngày Kim Mingyu lại ghé đến ngôi nhà nhỏ của 2 ba con. Mà mỗi lần như vậy, Mingyu đều mang đến rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon cho nó. Rồi mọi sự chú ý của ba nó đều sẽ đổ dồn vào Mingyu. Người bị mắng, người bị sai vặt, người bị lườm đều biến thành Kim Mingyu. Thay cho nó. Kim Mingyu trở thành người có vị thế thấp nhất trong nhà. Nhưng thay vì thấy chú Mingyu của nó khó chịu, nó chỉ thấy Kim Mingyu vui vẻ một cách lố bịch. Và ba Minghao của nó dù nói lời không hay, khoé miệng lại lúc nào cũng kéo thành 1 nụ cười mỉm. Bầu không khí trong nhà vì vậy mà rất vi diệu. Nhiều lúc nó còn thấy Kim Mingyu kéo tay ba nó, chạm vào má ba hay vuốt tóc ba. Những lúc đó, ba nó đều né tránh và mắng Kim Mingyu. Nhưng nó không biết vì sao, tai của ba nhất định sẽ ửng đỏ. Nhìn rất rõ. Cuối cùng thì Aiden mặc kệ, nó tận hưởng tất cả. Mỗi chiều đi học về, điều đầu tiên nó thắc mắc sẽ là chú Mingyu hôm nay có đến nhà mình không. Ba nó sẽ luôn nói con đừng trông mong gì. Tuy nhiên, nó thấy ba nó cũng trông mong không kém. Cho đến một chiều cuối thu, Aiden vừa vui vẻ khoác ba lô vừa nắm tay Seoyul đi bộ ra cổng trường. "Cậu cứ vừa đi vừa hát líu lo mãi."Seoyul nghiêng đầu, tủm tỉm cười nhìn Aiden. "Tối nay chú Mingyu sẽ đến nhà tớ ăn cơm.""Cái người mà cậu hay kể rằng siêu khoẻ mạnh và cao lớn, có thể bế bổng cậu chỉ bằng 1 tay á?""Đúng vậy.""Chú ấy là người thân của cậu à?"Aiden đung đưa cánh tay của Seoyul, cậu nhóc đang vô cùng trông đợi buổi tối ngày hôm nay. Hôm qua, ba nó đã cho nó nói chuyện điện thoại với Kim Mingyu 1 lúc. Và ba cũng đồng ý cho chú ấy đến nhà nó ăn cơm tối nay, vì chú Kim Mingyu vừa có 1 tuần đi nước ngoài công tác. Chú nói chú rất nhớ ba Minghao và Aiden. Chú cứ năn nỉ mãi, nên ba nó đã đồng ý "nấu 1 bữa cơm nhà" cho chú. Cậu nhóc lắc đầu."Chú ấy là bạn của tớ và ba.""Bạn á?""Ừ."Đột nhiên nghĩ ngợi gì đó, Aiden nói thêm."Chú ấy còn muốn "hơn là bạn" với ba. Nhưng hình như ba tớ chưa đồng ý."Seoyul nhìn Aiden. Cả hai đã ra đến ngoài cổng trường. Hai cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dưới 1 gốc cây lớn. Chờ người đến đón. "Hơn là bạn nghĩa là thế nào?""Tớ cũng không biết nữa." "Nghe giống thoại trong bộ phim tối nào mẹ tớ cũng xem. Kiểu tán tỉnh nhau ấy?""Xán xỉnh?"Seoyul đẩy gọng kính lên. Cậu bé tỏ vẻ nghiêm túc, lắc đầu."Là t-á-n t-ỉ-n-h. Là người này muốn theo đuổi người kia, muốn...làm người yêu. Trên tình bạn, chính là tình yêu?" Aiden nghe từng lời bạn nói. Nó luôn đánh giá cao và tin tưởng mọi lời Seoyul nói. Ở lớp, Seoyul luôn là người đứng đầu trong mọi bài thi. Nó gãi gãi đầu."Ý cậu là chú Kim Mingyu muốn làm người yêu của ba tớ?""Có thể. Cậu có biết người bạn nào khác của ba cậu không?""Ừm, có. Chú Jeonghan và chú Seokmin là bạn thân của ba tớ.""Vậy cậu thấy có khác nhau không, giữa chú Mingyu gì đó và 2 chú kia ấy? Kiểu thái độ...cách hành xử đối với ba cậu."Aiden tròn mắt. Nó cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Dù sao việc ba nó và Kim Mingyu quen biết và "làm bạn" với nhau thông qua nó cũng chẳng phải chuyện xa xôi gì. Sau đó, thằng bé bắt đầu thảng thốt. "Có lần tớ thấy ba ngồi trên người chú Mingyu. Có lần là chú ấy kéo tay ba đưa lên môi, ừm ừm, có lần ba đẩy chú ra nhưng chú cứ ngồi sát lại gần...K-khác hẳn với chú Jeonghan và chú Seokmin, họ chưa bao giờ làm vậy với ba tớ. Đúng vậy."Một cơn gió thổi qua, giờ thì Seoyul mới là đứa bất ngờ."Những việc cậu kể giống như ba và mẹ tớ vậy...Ý là ba mẹ tớ hay thể hiện tình cảm như vậy, nhất là khi mẹ đang dỗi ba 1 chuyện gì đó. Và ba tìm cách lấy lòng mẹ, dỗ dành mẹ. Chỉ có vợ chồng hoặc người yêu mới thế thôi." Aiden và Seoyul vẫn nắm tay nhau, nắng chiều dần tàn chiếu rọi lên 2 đứa trẻ. Không rõ cảm xúc ra sao. Nhưng có thể là thích thú, 2 đứa trẻ như vừa cùng nhau giải câu đố trong cuốn sách cô giáo phát cuối tuần trước. Hơn nữa, phần thưởng của việc tìm ra đáp án còn dẫn đến điều có thể là Aiden đã mong ước cả đời (6 năm cuộc đời của cậu nhóc). Giọng thằng bé vang lên trong gió."Nghĩa là, có thể chú Mingyu sẽ trở thành ba của tớ sao? Một người ba khác ấy. Như cậu có cả ba và mẹ vậy."Seoyul liếc nhìn ánh mắt sáng bừng lên của bạn mình. Không nỡ lòng nào nói ra 1 từ nghi ngờ nào đó. Cậu nhóc gật đầu chắc nịch. ...Trở về nhà cùng đống thực phẩm trên tay, Minghao một tay mở cửa. Lại qua khoé mắt nhìn cậu con trai đang nắm chặt 2 quai xách ba lô bên cạnh. Thằng bé yên lặng 1 cách lạ lùng từ lúc cậu đón nó ở trường. Seoyul đã được đón về trước nên chỉ còn mình nó đứng dưới gốc cây. Ngay cả khi Minghao đã đến trước mặt, nó vẫn còn đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời hoặc những tán cây gì đó. Minghao để đống túi xách lên bàn bếp. Tối nay Kim Mingyu sẽ ghé qua. Ừm thì, cậu lại không từ chối được lời năn nỉ của anh ta và con trai. Dù sao...cậu cũng luôn lấy lý do dù gì anh ta cũng là ba của Aiden để thuyết phục bản thân, cứ vài ngày khi không có lịch trình là Mingyu sẽ đến đây gặp Aiden (và cậu). Rồi thì Mingyu là người nổi tiếng, chỉ thi thoảng theo sự sắp xếp và cố gắng của anh ta, Mingyu mới có thể dẫn con đến nơi nào đó chơi và ăn uống. Nên đến nhà cậu luôn là lựa chọn hợp lý nhất. Hôm nay, Minghao sẽ nấu món Trung. Trong khi cậu bắt đầu chuẩn bị rau thịt, thì Aiden đã thay đồ ở nhà và đi loanh quanh ba. "Aiden.""Dạ.""Sao hôm nay con ít nói thế? Có chuyện gì ở lớp à? Hay cãi nhau với Seoyul?""Không có đâu ba.""Hừm, thế thì làm sao mà từ lúc đón con ở trường đến giờ, cái miệng nhỏ lại không liến thoắng như mọi khi hử?""Baba...""Ừ?""Chỉ là con đang bận suy nghĩ 1 vài chuyện thôi."Minghao ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc. Thằng bé đã ra phòng khách ngồi, chống cằm nói chuyện với cậu. Buồn cười thật đấy, trẻ con 6 tuổi thì ngoài việc học gì, chơi gì, ăn gì thì có cái gì để nghĩ. "Có thể kể với ba là chuyện gì không?""Ừm, có thể ạ. Nhưng phải đợi 1 người nữa.""Kim Mingyu hả?""S-sao ba biết?""Ai đẻ ra con chứ, nhóc thối."Aiden bật cười thành tiếng. Nó nằm quay ra sàn nhà, duỗi cả 2 tay 2 chân thành hình chữ "Đại". "Ôi, ước gì chuyện con hi vọng sẽ trở thành sự thật."Minghao cũng chẳng biết trong đầu nó đang nghĩ gì. Dù sao, dạo gần đây, thằng bé rất hạnh phúc khi Mingyu cứ thi thoảng lại đến chơi. Đúng là nó rất mê đồ chơi và đồ ăn mà anh ta mang đến, nhưng Minghao biết, nó còn mê Mingyu hơn những thứ đó. Cậu cũng biết, đó là những gì Aiden xứng đáng được nhận, tình yêu trọn vẹn của 2 người. Tiếng nấu nướng và mùi thơm bay khắp căn nhà nhỏ. Minghao bận luôn tay trong khi Aiden vẫn cứ lăn qua lăn lại trên sàn, đợi 1 tiếng chuông cửa....Mingyu vẫn còn mặc nguyên bộ vest từ sân bay trở về, trên tay anh lỉnh kỉnh túi giấy to nhỏ. Đứng trước cửa căn nhà quen thuộc, vì cách âm kém, anh đã nghe được tiếng Minghao và Aiden lọt qua. Mingyu hít vào một hơi. Thật giống một gia đình, ba lớn đi công tác trở về, có ba nhỏ và con đợi ở nhà. Tiếng chuông cửa reo vang. Cánh cửa ngay lập tức bật mở. Aiden từ dưới sàn lao ra ôm chặt lấy chân anh."Chú Mingyu, cuối cùng chú cũng về rồi."Mingyu đóng cửa sau lưng, đống đồ được đặt sang 1 bên, và Aiden lại được nhấc bổng lên cao, ngồi gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Mingyu thơm lên má nó, lên tóc nó. "Chú nhớ Aiden và ba lắm.""Cháu cũng nhớ chú lắm lắm. Ba à, ba có nhớ chú không? Chú đến rồi này."Minghao suýt thì đánh rơi cả cái bát trên tay, cậu ném đến 1 cái lườm sắc lẹm cho 2 người 1 lớn, 1 nhỏ, có khuôn mặt y chang nhau kia. "Có thấy tôi đang rất bận không?"Mingyu bế Aiden đi vào bếp. Anh khẽ chạm vào má Minghao. Giọng ấm áp, mỉm cười nói."Chào em, Myungho." Sau đó, anh đặt Aiden xuống. Xoa tóc cậu nhóc. "Mau ra xem những thứ chú đã mua cho con đi. Con sẽ thích lắm đó." Thế là Aiden chân thấp chân cao chạy ra chỗ những túi lớn túi bé mà Mingyu mang đến."Có cần anh giúp gì không? Toàn là món Trung à, toàn món anh thích nữa." Minghao bĩu môi."Là món Aiden thích."Mingyu vòng tay qua eo Minghao, khẽ kéo cậu lại gần mình. Bàn tay còn lại siết lấy vai cậu. Anh ghé sát mặt cậu, giọng thủ thỉ."Không nhớ anh thật sao? Anh đã nhớ em lắm đấy, nhớ hơn cả nhóc thối kia."Minghao thoáng rùng mình. Cảm giác nhộn nhạo, ngứa ngáy. Cậu huých vai về phía sau, đẩy Mingyu ra, nghiến răng nói nhỏ."Anh làm ba tốt quá nhỉ?"Mingyu cười lên, cũng buông Minghao ra. Anh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi qua khuỷu tay, rồi bắt đầu giúp cậu dọn đồ ra bàn ăn.Hai người kẻ đưa người đỡ phối hợp nhịp nhàng trong tiếng cảm thán ồ wow vui vẻ của Aiden trước mỗi món quà được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me