LoveTruyen.Me

Gyuhao Afterglow

Mái tóc của Aiden rối tung, và biểu cảm rõ ràng là hốt hoảng. Minghao rốt cuộc cũng là người sinh ra nó. Không quá nhiều thứ qua mắt được cậu.

"Aiden, con không ở trong phòng?"

"Baba, tất nhiên là con đang ở phòng rồi."

Thằng nhóc xoay điện thoại 1 vòng để ba nó nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

"Ý ba là vừa nãy."

"Không có mà ba. Con vẫn luôn ở đây từ lúc ở phòng hồi phục về."

Minghao khẽ nhíu mày. Trong khi Aiden bật ho lên vài tiếng. Muốn tỏ ra đáng thương sao, cái nét này không biết giống ai nữa. Đầu mày của cậu dường như còn cau lại chặt hơn. Nhưng Minghao chưa kịp hỏi thêm, cậu nhóc đã đổi sang câu chuyện khác. Khá vụng về nhưng chân thành.

"Ba à, ba đã đỡ hơn chưa ạ?"

"Ba đỡ nhiều rồi. Lát nữa ăn trưa xong, ba sẽ qua với con."

"Con nhớ ba lắm."

"Ông nhõi ơi, mới có hơn 3 tiếng thôi đó."

Aiden cười lên khúc khích, đôi mắt bình thường lúc nào cũng to, tròn xoe, giờ cong lên như trăng lưỡi liềm. Minghao cũng dịu đi.

Lúc Minghao sang phòng của Aiden, thằng bé đang ôm gối ngồi gà gục trên Sofa. Thằng bé rất dễ ngủ, ăn no càng dễ ngủ, có lẽ vì đợi ba mà cố tình ra đây ngồi chứ không ngủ trưa.

"Aiden."

Minghao không đến gần, mà vẫn đeo khẩu trang ngồi xuống giường mình.

"Babaa..."

Aiden giật mình, vứt cả gối sang 1 bên, đưa tay dụi mắt nhìn ba.

"Giọng ba đã đỡ khàn hơn rồi."

"Ừ, chỉ là cúm nhẹ thôi, nhanh đỡ lắm. Trong người con cảm thấy thế nào rồi?"

"Chỉ thi thoảng húng hắng ho thôi ba ạ. Hít thở cũng không còn tức ngực nữa."

"Vậy là tốt rồi. Chiều nay con định làm gì?"

"Dạ. Con ở trong phòng thôi, sẽ đọc cuốn truyện Sói đầu đàn và cún nhỏ cô Jung cho mượn ạ."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên ạ, còn có thể làm gì nữa ba ơii."

Minghao bật cười. Cậu tựa lưng vào thành giường, khoanh tay, nhìn chăm chăm cậu bé.

"Sáng nay sao ba gọi con 1 lúc mới nghe máy?"

"Ah...con ở trong nhà vệ sinh."

"Không giống lắm."

"Dạ?"

"Thôi được rồi, vì con vẫn đang còn là bệnh nhân nên ba tha. Nhưng từ giờ đến lúc xuất viện, tuyệt đối không được chạy lung tung nữa, nhớ chưa?"

Aiden bĩu môi nhỏ, giống giận rỗi hơn là hối lỗi, cậu bé khẽ gật đầu. Nhìn con ỉu xìu, Minghao lại thấy thương, liền nói sang chuyện khác, còn hứa hẹn sau khi về nhà, sẽ mua cho cậu nhóc mô hình siêu nhân mà cậu nhóc luôn thích. Tiếng cười vui vẻ lại vang khắp căn phòng.

Vậy là chiều hôm đó và sáng ngày hôm sau, Aiden đều rất ngoan ngoãn mà ở trong phòng. Minghao cũng đã đỡ hơn nhiều, gần như khỏi hẳn. Nên lịch ra viện của 2 ba con không có gì thay đổi.

Minghao sắp xếp đồ đạc rất nhanh chóng, cậu quả thực cũng muốn về nhà lắm rồi. Tiếp đó hai ba con nghe dặn dò của bác sĩ, làm thủ tục ở sảnh, rồi vui vẻ nắm tay nhau ra về. Chỉ là Minghao không hề hay biết, trong lúc anh chạy đi chạy lại khắp nơi, Aiden đã kịp truyền đi "một bức thư" cho ai đó.

...

Mingyu vốn không phải nằm viện, anh chỉ bị thương ở tay phải trong quá trình quay bộ phim mới. Nhưng vì 1 số lý do từ công ty, Mingyu đành lưu lại viện 1 tuần. Cũng coi như là nghỉ dưỡng khép kín. Mà cũng chính vì nghỉ dưỡng, Mingyu gần như từ chối việc mọi người đến thăm. Chỉ có tên Kwon Soonyoung lúc nào cũng thích làm theo ý mình, cứ 1-2 ngày lại xuất hiện.

À, ngoài ra còn có 1 vị khách nhí nữa. Có điều từ sáng hôm qua, cậu bé không đến nữa. 

Cho đến buổi chiều hôm đó, Mingyu đang đọc kịch bản trên iPad thì thấy rõ mồm một 1 mảnh giấy nhỏ bị xé vội đang được nhét qua khe cửa.

Còn ai khác ngoài cậu bé tên Aiden kia, Mingyu buồn cười đứng dậy, nhặt mảnh giấy lên, chưa đọc vội mà mở cửa ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Nhưng cậu bé cũng rất nhanh đi mất rồi.

Mingyu giở tờ giấy ra. Chữ xấu hơn gà bới nữa, nguệch ngoạc, thiếu nét, chẳng có hàng lối, tuy nhiên, vẫn đọc hiểu được hai chữ.

"Tạm biệt."

Chỉ có vậy thôi. Chắc là thằng bé đã được xuất viện, Mingyu thầm nghĩ. Anh quay trở về với chiếc iPad và đống kịch bản trong đó. Nhưng không tập trung được nữa. Một chữ cũng không vào đầu.

Tâm trạng cứ chuyển biến liên tục, từ hào hứng để chán nản, mà giờ có lẽ là hơi thất vọng, vì suy nghĩ không thể gặp lại cậu nhóc con kia nữa. Đứa nhóc bạo gan, không sợ người lạ, nói chuyện cứ liên mồm, và dù nói là người Trung, trông thằng bé mang nhiều nét Hàn Quốc hơn. Quan trọng là nó giống anh như đúc, đến nỗi Kwon Soonyoung hôm đó rời đi rồi còn nhắn tin hỏi anh có phải thời còn trẻ lang chạ tình 1 đêm nên có con rơi không. Khốn khiếp, anh chỉ có 1 mối tình duy nhất, người đó lại là con trai. Thì tất nhiên, đàn ông cũng có thể thụ thai, nhưng đó là chuyện không phổ biến, nghe nói, quá trình mang thai và sinh con còn rất vất vả, đến nỗi  tỉ lệ mất thai từ khi còn trong bụng là 70%. Hơn nữa, dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì anh cũng không bao giờ quên việc mình luôn dùng biện pháp an toàn khi quan hệ.

Tuy nhiên, có 1 chuyện còn khéo trùng hợp hơn, người yêu cũ của anh là người Trung...

Mingyu thở hắt ra. Trước khi bước vào showbiz, rất ít người biết anh từng hẹn hò thời đại học. Mà những người biết lúc đó, càng hiểu rõ người cũ là cái tên cấm trong cuộc sống của anh. Bởi vì, trong mắt họ, anh là người bị bỏ rơi, anh là người đã phát điên tìm kiếm đối phương cả 1 năm trời, anh là người chìm đắm trong rượu và chất kích thích để quên người, quên mình. Một Kim Mingyu suy sụp đến nỗi người ta nghĩ có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng rồi, thời gian, sự phẫn uất, hay chỉ đơn giản sau 1 đêm thức trắng như bao đêm, anh đã chọn bước tiếp, và đi đến ngày hôm nay. Mingyu đưa tay lên che mặt. Trái tim trống rỗng, bởi khuyết thiếu không điều gì bù đắp được, một lần nữa rung lên những cảm xúc chân thành, khi cậu nhóc xa lạ kia đột nhiên xuất hiện. Thật sự lố bịch.

Mingyu rút điện thoại, gọi cho quản lý của mình.

"Sangmin huynh, anh báo bên công ty nhanh chóng giải quyết vấn đề đi, em muốn sớm quay lại công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me