Gyuhao Bossary
Với quyết tâm phải mua được ô tô của mình, Minghao rất nhiệt huyết với công việc này. Sáng luôn phải là một trong những người đến sớm nhất, chào mọi người hết một lượt. Hôm nay, sếp Kim của cậu mang cậu đi gặp đối tác. Thông báo này Mingyu nhắc cậu vào ngày hôm qua. Và vâng, Xu Minghao gần như phát điên vì cậu chưa hề chuẩn bị bất cứ thứ gì cho buổi gặp mặt này cả. Sáng đi làm vẫn năng lượng như vậy là phải đá một cốc cà phê chứ không là người như mất hồn chứ đùa.
Vừa bước vào cửa đã thấy sếp ngồi chờ sẵn, lại còn tớn cả mặt lên nữa.
"Xu Minghao, cậu chuẩn bị đi, trưa nay khoảng 11h chúng ta đi nhé."
"Okay sếp." Như những gì anh ta bảo, không cần khách khí quá, cậu cũng không cứng ngắc làm gì, vả lại trông anh ta cũng có vẻ thoải mái khi nói chuyện như thế. Ngoại trừ vẫn xưng hô là tôi-sếp thì cậu và anh ta nói chuyện giống như những người bạn bình thường.
Trước khi đến giờ trưa thì cậu cũng còn một vài công việc cần xử lí, đơn giản rà soát lại mọi thứ, lâu lâu thì xuống kiểm tra nhân viên - một công việc mà đáng lẽ ra sếp phải là người làm, nhưng anh ta có một lí do để từ chối:
"Tôi lười lắm, cậu đi đi."
Là sếp dữ chưa Kim Mingyu?
Sau hôm đầu đi làm đến giờ cũng được hơn 2 tháng. Có một điều khiến cậu cực kì đau đầu với tên sếp này. Đó chính là Mingyu nhắn cho cậu cực kì nhiều, nhiều phát sợ. Chỉ ngay tối hôm đầu tiên đã nhắn rồi, dĩ nhiên là cậu cũng vui vẻ rep lại thôi chứ không có gì cả, cậu cũng không có đánh giá gì hết. Nhưng mà nhắn chuyện công việc thì không sao, đây là cái gì cũng nhắn, đi đâu cũng nhắn, trừ những lúc làm việc với nhau ra thì thông báo trên điện thoại của cậu đều toàn của @min9yu_k . May là anh ta chưa gọi, chứ nếu tần suất gọi cũng nhiều như lúc nhắn thì máy cậu cháy mất.
Thoáng chốc cũng gần đến 11h, Mingyu sắp xếp đồ đạc rồi giục:
"Đi đi nào Minghao."
"Được rồi được rồi đi đây."
Mingyu đưa cậu ra nhà để xe, và đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng xe ô tô của sếp mình. Xe của Mingyu là một con Porsche bốn chỗ, đen bóng, sáng loáng, không một vết xước, ôi mẹ ơi ngưỡng mộ thật. Cậu không tự chủ được mà cảm thán:
"Waah, xe sếp đẹp thật đấy."
"Tôi cảm ơn, cậu thích à?"
"Có, có thích." Cậu cứ thế đáp, mắt vẫn dí chặt vào chiếc xe.
"Khục, ha ha." Mingyu cười rộ lên.
Đây chính là lúc cậu cảm thấy mình đã hơi lố, cậu đỏ mặt, ngượng ngịu đáp:
"A-a đúng là tôi có thích, a-anh cười cái gì?"
"Không, không có gì." Nói rồi Mingyu cứ nhìn cậu cười mỉm.
"Đừng có mà nhìn tôi như thế, tôi thấy xe sếp đẹp thì tôi khen thôi." Cậu lườm Mingyu.
"Được được lên xe đi."
Hai người di chuyển trong 10 phút, dừng chân trước một nhà hàng sang trọng nhưng lại không quá đồ sộ, hơi hướng cổ điển nhưng vẫn có những nét hiện đại. Mắt nhìn đẹp đấy!
"Ai là người đặt chỗ ăn thế?"
"Tôi."
Okay, vậy là mắt nhìn của sếp thực sự rất rất đẹp.
Hai người bước vào trong, lên tầng 2, đã có một người đang chờ sẵn. Có vẻ là hơn tuổi cả hai, mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng cùng một bộ denim, nếu không nói thì không ai biết là gặp đối tác đâu, trông giống đi chơi bình thường thì đúng hơn.
"Ô, cậu Kim. Còn đây là..?"
Minghao lễ phép cúi chào: "Xin chào ạ, tôi là Xu Minghao, thư ký của chủ tịch Kim ạ."
"Ồ, chào cậu, tôi là Lee Sanglim - chủ tịch của M.B."
"Làm quen như thế là đủ rồi chứ nhỉ? Vào việc chính thôi." Mingyu lên tiếng.
Trong suốt quá trình, cậu chỉ ngồi vừa ăn vừa nghe và cố ghi nhớ một vài thông tin quan trọng. Ngoài bàn chuyện công việc, hai người còn hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Anh Lee còn hỏi cậu thêm một vài câu để trò chuyện. Không khí thoải mái hơn cậu nghĩ. Nhưng có một chuyện làm cậu không thể không để tâm đến.
"Mingyu này, tôi dạo này có vài vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết đấy." Sanglim cằn nhằn.
"Có việc gì anh Lee cứ nói."
"Jungmin ấy, cô ta đang làm loạn khắp nơi rồi."
Jungmin? Lần đầu cậu nghe thấy, cô ấy là ai vậy nhỉ?
"Gia đình cô ta cũng thế rồi, giờ tôi đang đau đầu lắm cậu Kim ạ." Sanglim tiếp lời.
"Được rồi, cảm ơn anh. Chuyện này tôi sẽ lo liệu." Mingyu đáp.
"Mong là cậu có thể làm vậy sớm."
Sanglim nói tiếp: "Thôi, giờ cũng muộn rồi, hai người về đi, hôm nay đến đây thôi."
"Vậy cảm ơn anh, chúng tôi xin phép về trước." Mingyu trả lời.
"Ừ, về cẩn thận."
Hai người cùng đi ra xe, cậu thì cứ nghĩ mãi về cô gái đó. Cô ấy là ai và đã làm gì mà có vẻ làm anh Lee ghét bỏ như vậy nhỉ?
"Cậu nghĩ gì đó?" Mingyu hỏi.
"Đ-đâu nghĩ gì đâu. Này! Đã bảo là đừng có nhìn tôi như thế cơ mà."
Mingyu ra vẻ: "Ơ hay, ai làm gì cậu."
"Sếp nhìn chằm chằm tôi như thế khiến tôi khó chịu."
"Được được lỗi tôi, giờ thì lên xe nào, tôi mệt quá."
Sếp nghĩ tôi không mệt hả? Ngồi thù lù trong đấy mấy tiếng mà ê hết người rồi. Aida cái lưng của Minghao nhức chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me