LoveTruyen.Me

Gyuhao Gui Nhung Nam Thang Gui Moi Tinh Dau

Trang nhật ký thứ tám

Gửi em...

"Hôm nay là ngày hẹn hò"

"Hôm nay là ngày đi sở thú với Minghao"

Tôi đã bật dậy trước cả khi báo thức kêu. Lục lọi tủ quần áo để chuẩn bị bộ trang phục chỉnh tề nhất có thể, áo sơ mi thì đẹp đó nhưng mà mặc nó trong thời tiết thế này đúng là điên khùng, nóng chết mất. Áo thun thì cũng ổn nhưng mà nó có đơn giản quá không ? nếu mặc áo phông thì phối với quần nào là hợp, lúc thử đi thử lại mấy cái áo tôi mới chợt nhớ ra không biết đôi giày thể thao mới mua phơi ngoài sào đã khô chưa, lại còn nên đem theo những gì cho vừa đủ cái balo mà không quá nặng.

"Mẹ ơi, xem giúp con đôi giày với ạ"

"Con không ăn sáng đâu, con đi ngay"

"Ây chết, mẹ ơi lấy giúp con cái ví trên bàn"

"Mẹ ơi..."

Mới sáng sớm mà nhà tôi đã ồn ào hết cả lên, cũng bởi vì hôm nay là ngày quan trọng mà. Tôi chưa từng đi chơi xa một mình như thế này bao giờ trước đây, lại cùng với người mình thích. Tất nhiên là phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo hết sức có thể.

Trước khi rời khỏi nhà, tôi còn bồn chồn đến mức vòng vào bên trong phòng soi gương lại đến hai lần. Đến khi chắc hẳn mọi thứ đều hoàn hảo mới gật đầu hài lòng.

Hôm nay trời nắng, như mọi khi. Mùa hè lúc nào cũng nắng đến bức bối, nhưng thật may rằng vẫn cảm nhận có một chút gió lâu lâu thổi qua xoa dịu đi cơn nóng phiền phức. Tôi đến ngôi đền chỗ hẹn trước 15' nên thong dong huýt sáo và đi loanh quanh nghịch ngợm. Đôi chân cứ hứng khởi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, giết thời gian cho bản thân bằng trò ném đá cuội vào mặt hồ.

"A...trượt rồi"

Đến khi viên đá thứ 5 rơi tõm xuống, tôi nhận ra đã đến giờ nên quay lại phía cổng vào ngôi đền.

Nhưng Minghao vẫn chưa đến, dù tôi là người luôn đến sớm nhưng em không bao giờ đến trễ hơn giờ hẹn quá nhiều. Có hơi nghĩ ngợi, nhưng vẫn quyết định đợi em thêm một chút.

5 phút

10 phút

Rồi 15 phút trôi qua trong sự lo lắng, đôi chân tôi càng lúc càng gấp gáp mà không thể ở yên một chỗ.

30 phút rồi, có phải em đã xảy ra chuyện gì không ?

Thời gian kéo dài càng lâu tôi càng cảm nhận từng giọt mồ hôi thấm ướt càng nhiều trên trán, trong lòng rối bời và cơn nóng sộc lên đỉnh đầu trong nổi bất an.

Ngay khi tôi quyết định mình sẽ chạy đến nhà em xem sao, thì từ xa bóng hình quen thuộc thân thương ấy cũng xuất hiện. Hơi thở bị bóp nghẹn ngay khi trông thấy em, và tiếng trống trong tim đập inh ỏi không sao dừng được

Minghao í ớ gọi tên tôi, từ xa em hồng hộc chạy đến, gương mặt đỏ lừ hẳn vì đã dùng hết sức để chạy.

"Mingyu...mình xin lỗi" em cúi đầu thở dốc, đến cả bộ áo thun trên người cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Mình đến trễ quá, chắc cậu đợi lâu lắm"

"Không sao đâu, không sao đâu. Tớ cũng mới đến thôi"

Đợi một xíu để em bình tĩnh, dùng khăn lau mồ hôi trên trán em, dìu em vào chỗ mát ngồi nghỉ một chút.

"Có chuyện gì sao ?"

"Không có gì đâu...Mình – mình ngủ quên"

Ngủ quên ?

Lời nói dối rõ ràng như thế còn chẳng phải khiến người khác nghi ngờ à ? Ngay khi cảm nhận cái nhíu mày ngờ vực của tôi, Minghao đã lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, kéo tay hối thúc cả hai phải đi nhanh lên kẻo trễ.

"Mau lên, mau lên. Bọn mình sẽ đón kịp chuyến tàu đó"

"Nhưng mà Minghao...cậu ổn thật chứ ?"

"Ý cậu là sao, nhìn mình này. Mình ổn. Mình ngủ quên thôi, thật đó"

Em lại cười, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười vô tư kia cứ khiến tôi đau đáu mãi.

Cũng may rằng chuyến đi đến sở thú bằng tàu diễn ra tốt đẹp. Cả hai đến vừa kịp lúc, bởi vì đi vào cuối tuần nên chật kín hơn bình thường. Bọn tôi len lỏi qua dòng người đông đúc, mắt sáng lên khi trông thấy một chỗ ngồi be bé vừa vặn trong góc tường.

Tôi nhường cho em ngồi, còn tôi thì đứng đối diện em, nhưng chỉ một chút là em lại đứng dậy bảo tôi nên ngồi đi. Cứ thế cả hai bọn tôi mỗi người ngồi tầm nửa tiếng là tự giác đổi chỗ cho người kia, vậy nên dù đoạn đường có xa đi chăng nữa, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi mấy.

Hôm nay em vẫn như bình thường, vẫn vui vẻ và hào hứng, đấy là những gì em thể hiện bên ngoài. Còn trong lòng thế nào, thì tôi không sao hiểu thấu được. Ước gì bản thân có thể đọc được suy nghĩ của em, có như thế tôi mới có thể hiểu rõ em đang giấu tôi những gì ? hay cách em nhìn nhận cuộc sống này như thế nào ? Em nghĩ gì về tôi ?

Mặc dù tôi dám chắc lý do khiến em trễ hẹn là do cơn ho kia, hay nói đúng hơn là căn bệnh "cảm cúm" gì đó khiến em phải nán lại nhà lâu hơn bình thường. Cứ mỗi khi tôi muốn hỏi rõ mọi thứ, thì em lại lấp lửng trả lời cho có lệ hoặc tệ hơn là vờ đi không thèm nghe. Khiến tâm tình tổn thương hết sức !

Hơn cả việc em giữ bí mật với mình, tôi cảm thấy những chuyện em muốn làm, cả những địa điểm mà em đề xuất cho mỗi cuộc hẹn hò, cứ như là cơ hội cuối cùng vậy...cứ như em muốn trải nghiệm hết tất cả trước khi...

Trước khi...

A, tôi đang nói cái gì vậy nè ?

Dùng tay tát thật mạnh vào má mình, thở hắt ra một hơi, cố gắng khiến tâm trí không trở nên lung lay trước những suy nghĩ xui xẻo đó.

Tôi và em chỉ mới 15, tôi và em đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất của lứa tuổi thanh xuân.

Liệu chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra được chứ ? Đúng không ? Liệu chuyện gì mà không thể cứu vãn ?

"Mingyu này..." gương mặt em phản chiếu trong con ngươi, làm bản thân bỗng chốc giật mình.

"Cậu đang suy nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy ?"

"Không-g không-g có gì đâu"

"Thật sao ?"

"Thật mà, tớ...tớ chỉ nghĩ ngợi đến bài kiểm tra ngày mai thôi"

"Ý cậu là bài kiểm tra Văn đó hả ?"

"Đúng rồi, bởi vì tớ dở tệ môn đó mà, nên tớ hơi lo một chút"

Minghao trông có vẻ nhẹ nhõm, em cười khúc khích.

"Tưởng chuyện gì, nếu Mingyu lo lắng như vậy thì mình sẽ cho cậu copy bài mình"

"Bởi vì mình học giỏi lắm, thầy sẽ không chú ý đâu, lúc thầy đi xuống dưới. Khi đó mình sẽ đẩy bài sang cho cậu chép"

"Lỡ như có bị bắt, mình cũng sẽ bảo là do mình tự nguyện"

"Vậy nên Mingyu cứ vui vẻ bên mình hôm nay nhé. Đừng lo mà"

"..."

Rốt cuộc lớp trưởng gương mẫu của tôi đã sa đọa đến mức độ nào vậy ? Có phải là do tôi không ? Tự nhiên lại cảm thấy tội lỗi hết sứ.

Một cơn gió mạnh từ phía cửa sổ lùa qua, hất tung những lọn tóc mềm. Bất giác khiến tôi luồn tay vào tóc em, gạt những sợi rối tung lòa xòa trước trán, nhíu mày, nắng từ khung cửa sổ phả lên sườn mặt nghiêng nghiêng, vắt ngang sống mũi. Không biết là do nắng hay do hành động đột ngột này của tôi, mà gương mặt em thật sự rất đỏ, nóng bừng lên mỗi khi đón lấy những cử chỉ yêu thương từ đối phương.

Những khi đó, em lại cúi đầu, chẳng giấu được vẻ ngại ngùng. Cái chạm từ tóc chuyển sang phía đôi bàn tay bên dưới, đan vào nhau, khẽ gãy nhẹ vào ngón cái.

Hạnh phúc như thể bừng tỉnh sau một cơn mơ, trong cơn mơ đó có người ta yêu dịu dàng đưa tay bắt một tia nắng, có mái tóc đen vờn đuổi theo gió, có người cứ mãi tủm tỉm cười vì trái tim lần đầu biết yêu.

.

.

Bọn tôi đến sở thú khi đã gần trưa, trông nó có vẻ đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi cùng cha mẹ đến đây khi còn nhỏ. Khi đấy là sinh nhật năm 10 tuổi nhỉ, tôi nghĩ.

Đã 5 năm rồi cơ đấy !

Cậu nhóc mè nheo bên cha mẹ lúc đó giờ đây lại đến nơi này một lần nữa, chỉ khác một điều giờ đây bên cạnh cậu là một cậu nhóc cùng tuổi khác. Và cậu nhóc đã từng khóc rống lên đòi cha mẹ mua cho cái mũ kỳ lân năm đó giờ đã tự tay mua cho người mình yêu một chiếc mũ kỳ lân giống như thế.

Em ồ lên sung sướng, cười vui đến tít cả mắt, lắc lư trước gương ngắm nghía thích thú. Lâu lâu lại kéo cái mũ xuống ôm chặt vào lòng, tấm tắc khen rằng nó rất đáng yêu.

Còn tôi lại thấy em mới chính là người đáng yêu nhất thì có.

Minghao phấn kích đến nỗi tôi ngỡ như đã thấy cả những viên đá long lanh trong mắt em, nụ cười chưa từng rời khỏi môi. Em chạy nhảy khắp nơi, đi đến đâu cũng đều trầm trồ kéo tay tôi lại để xem cùng.

Mấy con sư tử lười biếng giữa trưa nằm ưỡn ẹo, đám gấu béo thì lăn lộn trong bùn, đến mấy con thỏ tròn vo cũng nghịch đến độ bộ lông trắng toát dính đất khắp nơi. Tôi mua cho em một ít cà rốt và nhìn người mình yêu rụt rè cho đám thỏ bé nhỏ ấy ăn. Có một con thỏ con chẳng biết từ đâu nhảy xổ ra tóm lấy thanh cà rốt ngay khi em chỉ vừa mới đưa vào.

Minghao giật bắn cả người, còn tôi hốt hoảng chạy lại để xem lỡ như em có bị thỏ cắn vào tay. Thật tình, em mà có bị gì thì dù là cả thỏ tôi cũng sẽ không tha đâu.

Nếu là người thường xuyên ghé vào những nơi này thì sẽ thấy mấy con vật này có gì mà đáng xem, dù sao cũng có thể quan sát nó trên mấy quyển tạp chí cơ mà. Nhưng với người chưa từng đi, thì trải nghiệm này quả đúng là đã trở thành một hồi ức không thể quên.

Minghao như chẳng còn nhớ gì đến mọi phiền muộn trên đời, đắm chìm vào niềm vui có một không hai. Tất nhiên là trông em hạnh phúc như thế, tôi cũng vô thức nở hoa trong lòng.

Đi sâu vào bên trong một chút, thấy lũ vượn cáo leo trèo, em tíu tít reo lên.

"Xem kìa Mingyu, bọn chúng vẫy đuôi nhìn ngộ ghê"

Rồi lại cao hứng trêu chọc con hươu cao cổ to lớn hơn em gấp trăm lần.

"Lại đây, lại đây đi nào"

Đến khi nó đến thật thì em lại kéo tay tôi chạy biến đi.

"Phải chi tầng ozon luôn được gìn giữ nhỉ ?" Chẳng còn lạ bởi cái tính lâu lâu lại chèn vào mấy câu nói đầy triết lý của em. Tôi chỉ đành thở dài hỏi tại sao.

"Bởi vì thế mà màu xanh và những con vật này sẽ được sống mãi"

"Cả con người cũng sẽ được sống mãi"

"Mingyu và mình cũng sẽ sống thật lâu"

"..." Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hài hước đến mức bụm miệng cười thành tiếng.

Minghao thật sự, thật sự rất biết làm tôi ngạc nhiên bởi mấy câu nói nửa đùa nửa thật của em, đấy là còn chẳng biết em có đang pha trò hay không nữa ?

Thôi không sao, khía cạnh nào của em, tôi cũng đều thấy dễ thương hết cả.

Khi bụng đã réo, bọn tôi quyết định dừng lại ăn trưa ở một cái bàn gỗ gần chuồng con tinh tinh. Thỉnh thoảng em lại len lén bác bảo vệ mà cho nó một quả táo, hay nửa trái chuối cắn dở.

"Minghao đừng làm vậy, bọn thú có chế độ ăn uống riêng đó"

"Nhưng mà chúng nhìn đáng thương quá. Xem bé tinh tinh nhỏ kia đang xòe tay ra xin tớ kìa"

"Không được đâu. Ăn đồ ăn ngoài có thể khiến chúng bị ngộ độc"

Minghao đột nhiên suy tư trước câu nói của tôi "Thật hả ?" và giọng em nhỏ dần vì sự hối lỗi.

Không phải, tất nhiên là không phải rồi, đó chỉ là cái cớ do tôi bịa ra thôi, bởi vì tôi ghen tị đó. Em cứ lấy hết đồ ăn trong hộp cho bọn chúng, thế thì em ăn cái gì ? Bữa trưa đẹp đẽ ngon lành được chính tay em làm, phải do tôi ăn bằng hết, chứ không phải là đám tinh tinh ngớ ngẩn kia.

Bọn khỉ đột đó khiến tôi bất giác nhớ đến mấy đứa trong lớp, ỷ em không giỏi từ chối mà xòe tay xin ăn chẳng hề biết ngại là gì.

Từ giờ có lẽ tôi phải nghiêm khắc hơn trong việc bảo vệ em thôi. Bởi vì Minghao là người yêu của tôi mà.

"Mingyu ăn có ngon không ?" Em hỏi, trong khi tôi đã qua hộp cơm trưa thứ hai, còn phần của em vẫn còn chưa vơi đi phân nửa.

Tôi gật đầu, gắp miếng thịt bò bên phía mình sang cho em.

"Ngon lắm. Tớ không biết là cậu có tài bếp núc đó"

Minghao nhỏ nhẹ gấp miếng thịt mà tôi vừa cho bỏ vào miệng, em nhai từ tốn trước khi ăn thêm một ít súp lơ.

"Mingyu cứ ăn thêm đi, mình làm nhiều lắm. Biết cậu thích lươn, nên mình đã nướng cho cậu nhiều hơn một chút đó"

"Cảm ơn cậu. Minghao cứ nấu ăn ngon thế này, chẳng mấy chốc tớ sẽ béo ra mất"

"Mà béo ra thì không còn đẹp trai nữa"

Minghao ngẩng đầu nhìn tôi, có lẽ em vừa chớp chớp mắt, vì tôi thấy những lọn tóc mái thoáng lay động.

"Mingyu có béo thì mình vẫn thích"

"Không tin đâu !"

"Thiệt mà"

Tôi vươn vai, cố làm ra vẻ uể oải.

"Không tin ! Minghao đẹp như vậy, đi chung với tên bạn trai béo ú nu nhìn có chênh lệch không cơ chứ"

"Ngoại hình không quyết định cho tình yêu đâu"

"Cậu nghĩ vậy hả ?"

"Tất nhiên. Tình yêu đơn thuần là không chú trọng đến tật xấu của đối phương"

"...chấp nhận điểm tốt và chưa tốt của người kia, cùng nhau hoàn thiện"

"...Mingyu có hiểu không ? là kiểu trong mắt cậu chỉ có duy nhất người đó, giữa đám đông cũng chỉ trông thấy duy nhất người cậu yêu. Dù cho có xấu hay đẹp. Thì đó chính là tình yêu đó"

Bỗng nhiên lại trở thành bài học giảng dạy về tình yêu, tôi cứ vậy chống cằm nghe em nói, còn em thì được đà say sưa kể.

Chính bởi vậy, càng đơn thuần lại càng hạnh phúc biết bao nhiêu. Câu chuyện tình yêu đôi khi chỉ cần đơn thuần yêu nhau thôi, đừng lo nghĩ, cứ mỉm cười thật tươi kể cả những khi phải đối diện với nỗi buồn. Miễn sao cả hai người có thể đi cùng nhau, mọi sóng gió bỗng hóa nhẹ nhàng.

"Mingyu này..."

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"

Các ngón tay trên bàn chợt đông cứng, bối rối trước ánh mắt to tròn tràn ngập sự biết ơn của em, hai má đỏ bừng. Vì là buổi sáng nên tôi không thể giấu được nữa rồi, đành ho khan đánh lạc hướng.

"Có - có gì đâu"

"Minghao thích là được"

"Với lại lâu lâu hẹn hò thế này cũng vui mà"

Bóng nắng xuyên qua cành lá xanh non đan xen chi chít phía trên rơi trên tóc mai mềm và phản chiếu trong đôi mắt thấp thoáng, tóc em nhẹ bay trong gió, hai phiến môi xinh xắn hé mở, cảm giác như thấy được từng hơi thở dịu dàng lướt trên bờ môi đối phương.

Nắng rớt trên vai.

Một ngày trọn vẹn nữa lại trôi qua rồi...

Phải chi hạnh phúc nhỏ nhoi này có thể kéo dài mãi nhỉ.

Phải chi...?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me