LoveTruyen.Me

Gyuhao Nang Tan Dem

Kết thúc một buổi dạo chơi. Thay vì đưa hắn quay trở về tầng hầm thì Minghao lại miễn cưỡng kéo tay hắn đến nhà riêng của mình. Lần đầu tiên anh đưa một người khác bước chân vào chốn riêng tư của anh, đó lại còn là một tên kẻ thù hình người mà anh vốn dĩ phải căm ghét hắn mới phải.

Thế mà anh một chút cũng chẳng giữ nổi hận thù với hắn.

Giây phút hắn trao nụ hôn ướt át lạnh buốt chạm vào môi, đó là lúc anh cảm thấy bản thân mình như mất hết sức lực. Và anh đang rơi, cả cơ thể cùng trái tim chẳng còn sức để chống cự.

Tưởng chừng như vĩnh cửu trôi qua khi cả hai tìm cách leo mình lên cầu thang, không thể dừng nụ hôn quá lâu và lợi dụng những giây ngơi nghỉ hiếm hoi hết độ để điều hòa nhịp thở.

Làn da hắn như cháy bừng hơi lửa cùng ham muốn có cơ thể của anh áp sát lấy mình. Đôi tay cùng khuôn miệng thong thả lả lướt trên người anh, ép anh về cùng nhịp độ chậm rãi ấy, khiến Minghao khuất phục với một tiếng rên nhẹ.

Đến khi cả hai vào được phòng ngủ thì họ cũng hoàn toàn chẳng còn thứ gì vướng víu trên người. Đôi tay Minghao vòng qua vai hắn, ngón tay miết nhẹ những sợi tóc lún phún trên cổ hắn trong khi bàn tay anh chạy dọc cơ thể. Đôi tay của hắn thật rắn rỏi và to lớn. Những khớp ngón tay dài, lòng bàn tay mịn nhưng vẫn có vài đốt chai sần lên tại những điểm dị biệt như muốn nhắc nhở anh về thân phận kẻ đang ôm lấy mình vốn dĩ là một tên nguy hiểm.

Đầu những ngón tay ấy nhẹ ấn và chìm dần vào da thịt Minghao thật dịu dàng, thật khẽ khàng và tất cả những gì anh có thể làm là ráng để không bật khóc trước mặt hắn.

Đó là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình đang sống chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại.

Minghao hầu như không có giây phút để hoàn hồn khi anh không kịp mở rộng cơ thể mà hắn đã đẩy tới, trượt vào trong với một nhịp nhẹ nhàng. Miệng anh bật mở, đầu anh đập lại vào gối, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng, trước mắt mọi hình ảnh như nhòa đi vì đau đớn xen lẫn khoái cảm. Đôi mắt Minghao giãn tròn khi hắn chầm chậm kéo hông ra, rút ra gần hết, rồi lại đột ngột thúc vào, từ từ cho đến khi anh có thể làm quen.

Tên A.I chẳng chút vội vàng, chống khuỷu tay hai bên người anh, mút nhẹ lên làn môi dưới khi anh thở mạnh vào miệng hắn, những ngón tay anh bấu phập vào cánh tay hắn, đôi mắt nâu vô hồn khóa chặt ánh nhìn của hắn. Quá nhiều, mà vẫn chẳng đủ.

"KMG04..." Minghao van lơi khi hắn rời khỏi môi anh và mút xuống hõm cổ.

"Kim Mingyu"

"..."

"...Kim Mingyu là tên của tôi"

Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt hắn, một nụ cười thỏa mãn khi cuối cùng cũng nhận được một sự chấp thuận không ngờ.

"Ra là Kim Mingyu...Tên cũng đẹp như người nhỉ ?"

Đầu anh vùi vào ngực hắn, sống lưng cong lên khi cả hai đang dần đạt đến cao trào. Anh ôm lấy cánh tay hắn lần nữa để kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Giây phút cả hai quấn chặt lấy nhau. Cả cơ thể anh run lên bần bật. Minghao không thể thở nổi và anh dần kiệt sức hoàn toàn. Cuộn tròn vào lòng hắn.

Sự sung sướng này giống như những cơn bão giông trong tâm trí, tàn phá khu vườn vốn đỗi bình yên mà tâm hồn anh chăm sóc.

.

.

Cảm thấy có lẽ bản thân đã đi quá xa. Mingyu tự nhủ mình nên quay lại ngôi nhà kia sớm hơn, hắn không muốn làm người đó lo lắng. Chợt bước chân dừng lại trước một thứ mùi hương quen thuộc, nhưng không phải là mùi bụi than hay mùi món súp quả dại hôm qua, mà là mùi vị của một miếng bánh mì, có lẽ bị nướng quá lửa nên đã cháy khét một chút.

Có lẽ đây là một tiệm bánh.

Bên trong có tiếng loảng xoảng, hắn nghe giọng của một người đàn bà gào lên rồi vô số tiếng đập chát chúa nối tiếp nhau, làm hắn mông lung tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Cánh cửa chính của tiệm bánh bật mở, có một cậu con trai tí hon ôm chiếc bánh mì lớn chạy thục mạng khỏi những lời mắng nhiếc của mẹ.

"Lại đem cho lũ lợn ấy ăn, mày có phải là thằng ngu không ? Tao sẽ đập mày nhừ tử nếu mày còn vác chân về nhà"

Cậu nhóc nghiến răng nhưng vẫn không bỏ cuộc, cậu mặc kệ lời mắng của mẹ mà phóng như bay. Mingyu đuổi theo cậu nhóc, bởi vì ổ bánh mì, bởi vì vết thâm tím trên gò má, hay bởi vì hắn còn chẳng hiểu cậu đang vác cái thứ đen thui đó chạy đi đâu ?

Chẳng mấy chốc, trước mặt hắn, cậu nhóc đó dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xíu chẳng kém gì cậu, ngôi nhà nằm trong một góc đường, hệt như một cái ổ chuột, tồi tàn đến mức khiến hắn hoài nghi về cái thứ gọi là nhà đó liệu có đủ an toàn để không bị đổ sập bất kỳ lúc nào. Cậu nhóc chống vào đầu gối, dừng lại thở một chút trước khi gõ cửa.

Cánh cửa từ từ hé mở, và hắn thấy một cô nhóc gầy trơ xương, gầy đến mức hắn như thể tưởng tượng đến cảm giác lắc lư cô nhóc bé nhỏ đó trong lòng bàn tay và chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng khiến hình hài đó tan thành mảnh vụn. Cô nhóc reo lên vui mừng đón lấy bánh mì từ phía cậu nhóc, ngấu nghiến nó như thể đó là bữa ăn ngon lành nhất của cô từ trước đến giờ. Bên trong lũ lượt từng đám trẻ khác ào ra, chen chúc nhau ngắt những mẩu cháy của ổ bánh mì đưa vào miệng, nuốt trộng ngay lập tức, thậm chí còn chẳng thèm nhai.

Khi cơn đói sắp tước đi mạng sống, thì vị ngon hay dở của thức ăn chẳng còn quan trọng.

Bọn trẻ cứ như thế ăn sạch ổ bánh mì trong chớp mắt, và đưa mắt nhìn cậu nhóc với vẻ thèm thuồng, nhưng cậu nhóc chỉ ái ngại lắc đầu và bảo hôm nay chỉ ăn cắp được một ổ bánh. Nói rằng mẹ sẽ bẻ răng cậu nếu như có còn dám lấy thêm thứ gì. Những đứa trẻ tội nghiệp nghe thế thì lộ rõ vẻ buồn bã, cơn đói đến quặn ruộng làm chúng khóc òa cả lên.

Mingyu quay trở về tiệm bánh, nhưng lại chợt nhớ ra bản thân làm gì có tiền. Ý là hắn có đấy, nhưng những đồng "Tera" lấp lánh trong túi đâu thể xem như là tiền ở chốn nhân loại. Hắn chợt nhớ ra rằng Minghao có bảo một số nơi sẽ chấp nhận vật trao đổi, miễn là chúng có giá trị. Hắn chìm vào luồng suy nghĩ, và chợt quyết định dùng chiếc ghim cài hôm qua mà người kia tặng mình, vẫn còn nguyên trên ngực áo để đổi lấy một ít bánh, hoặc là thứ gì đó có thể bỏ bụng càng tốt.

Dù sao hắn cũng chẳng thích mấy thứ quà tặng, ở thế giới của hắn, người ta chỉ tặng quà vào mỗi dịp đặc biệt hoặc tặng hoa cho người mình sắp nên duyên...nhưng đối với hắn, hai thứ trên hắn chưa bao giờ cảm nhận.

"Cái này...đổi được bao nhiêu bánh mì ?" hắn hỏi, trong khi tất cả những vị khách khác trong tiệm đang trố mắt kinh ngạc.

Kể cả bà chủ tiệm còn chẳng khép nổi mồm. Hắn nhìn xung quanh và chợt nhận ra bản thân đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hắn nhíu mày, và bắt đầu lo lắng. Ban đầu hắn nghĩ có lẽ nào thân phận robot của hắn đã bị phát giác, hoặc bằng cách nào đó đám người này nhận ra hắn là kẻ ngoại lai. Lòng hắn chợt trở nên rộn ràng, và hắn nghĩ trong tình huống tệ nhất có thể hắn sẽ phải ra tay thủ tiêu mọi thứ và bỏ trốn.

Nhưng sau đó hắn lại thở phào nhẹ nhõm khi hiểu ra, đó là vì vẻ ngoài của hắn quá sức gây sự chú ý. Chẳng có ai với dáng vẻ như một tên quý tộc lại đi loanh quanh trong một tiệm bánh cũ kỹ và trao đổi bánh mì bằng một cái ghim cài trẻ con. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, điều này vẫn rất kỳ lạ.

Đám người hiếu kỳ trong tiệm bàn tán xì xào. Mấy cô thiếu nữ gần đó còn chẳng ngại ve vãn hắn bằng hàng mi cong vút. Nhưng hắn lại chả quan tâm đến.

"Chàng trai, cậu không phải là người ở đây ?" bà chủ tiệm chợt hỏi, ánh nhìn vẫn không rời khỏi hắn. Bà ta cứ như con cú vọ, chẳng giấu được sự hoài nghi.

"Tôi...từ khu khác đến"

"Quả nhiên" bà ta thì thào "Tôi đoán cậu đến từ khu "Màu Đỏ" đúng không ? đẹp mã như thế thì không thể nào là dân ở đây được"

"Nhưng tôi xin lỗi, cái thứ đồ chơi này không đổi được thậm chí là một miếng bơ nữa là. Cùng lắm tôi có thể cho cậu một ít vụn bánh cháy, nhưng không nhiều đâu"

"..." Hắn im lặng. Trong khi tay nắm chặt chiếc ghim cài. Hắn đang suy xét, hắn đang vận dụng hết sức các câu lệnh trong đầu, tìm ra một cách khả thi nhất trong hơn 100 cách mà hắn có thể nghĩ ra để lấy được bánh.

Điều này khiến hắn cảm giác như mình đang thực hiện một nhiệm vụ, hoặc một yêu cầu cao cả nào đó mà hắn không được phép mắc sai lầm. Một xung điện nào đó trong đầu hắn được kích hoạt, và giọng nói bên trong của hắn đang truyền đến não để ra lệnh.

"Chàng trai...Này, cậu sao thế ?"

Tay hắn vươn ra, hắn định sẽ bẻ gãy cổ của bà ta và lấy hết tất cả món ngon ở đây. Thế cả tất cả mọi thứ trong cái cửa hàng này sẽ thuộc về hắn. Điều đó là không sai, không hề sai. Hắn hành động theo bản năng, vốn dĩ đó là điều mà một robot A.I tạo ra để chiến đấu.

Thế nhưng hắn lại nghe thấy mùi than hòa lẫn trong không khí, theo phản xạ bất giác hít sâu vào phổi, hắn nhớ về nụ hôn ngọt ngào vương cái thứ mùi khen khét đấy khi môi của cả hai chạm vào nhau.

Hắn nhớ về cái vòng tay ôm chặt lấy hắn, da thịt mịn màng và hơi ấm như thể đang thiêu cháy tất cả các mã lệnh rối ren trong đầu. Hắn nhớ cái hình hài bé nhỏ đó đã cuộn tròn trong lòng hắn như thế nào, thủ thỉ với hắn rằng anh ta yêu lấy nhân loại biết bao...

Mọi thứ như một cuộn phim lướt qua trước mắt, hệt như các "hình chụp" mà hắn đã khắc ghi đến không sao quên được.

Cánh tay hắn đông cứng, nắm chặt và hạ xuống.

Hắn quyết định dừng lại, chẳng vì lý do gì, cũng chẳng biết vì sao. Hắn chẳng nói lời nào, lấy lại chiếc ghim cài và quay đầu đi thẳng một mạch. Hắn còn chẳng hiểu tại sao mình lại yếu mềm như thế. Hắn như thể không còn là chính mình.

Đến khi hắn ra khỏi cửa. Có một ai trong số các vị khách có mặt ở đó đã nói thầm vào tai bà chủ, trông rất giống một trong những người ở Đội Trị An ngày hôm qua mà hắn gặp mặt. Bà ta trợn mắt kinh ngạc, lập tức đuổi theo giữ hắn lại.

"Khoan đã..."

"Chờ xíu chàng trai"

"Có phải...có phải cậu là bạn của chỉ huy Minghao không ?"

Khi hắn gật đầu, gương mặt bà ta biến sắc ngay lập tức.

"Trời đất ơi, thế thì cậu phải nói sớm hơn chứ"

"Chờ một chút nhé, cậu đứng đây đợi tôi một chút"

Nói rồi bà ta quay vào trong, ít lâu sau vác ra cả một giỏ rất nhiều bánh mới vừa được nướng chín thơm lừng. Ngoài loại bánh mì rỗng ruột đơn thuần, còn có cả tá bánh ngọt, bánh mặn đủ loại, kèm thêm cả một ít mứt dâu và 2 chai sữa bò mà ai đó đã mang trao đổi với bà lúc sáng.

Bà dúi cái giỏ đầy ắp bánh đó vào tay hắn. Bảo hắn cứ yên tâm nhận lấy mà đừng kiêng nể. Bà không tính tiền đâu, cũng chẳng cần hắn mang cái gì ra để đổi lấy. Cái này bà cho không, bà tíu tít kể lể với hắn bằng giọng rất hồ hởi.

"Nhiêu đây có bõ bèn gì với lòng tốt của ngài ấy"

"Chỉ huy Minghao là ân nhân cả đời của tôi, tôi không thể quên ngài ấy đã cứu mạng con trai tôi vào năm trước như thế nào đâu" Bà ta nhấn mạnh.

Bà gửi lời cảm ơn Minghao, nhờ hắn hỏi thăm anh. Trước khi rời khỏi. Bà đã vẫy tay chào tạm biệt hắn rất lâu, bảo hắn có thể ghé sang bất kỳ lúc nào, khi đấy nếu rảnh bà có thể chuẩn bị thêm cho hắn một tách trà.

Mingyu ôm lấy giỏ bánh trên tay, lại một lần nữa thán phục cái sự yêu mến mà dân chúng ở đây dành cho anh. Họ coi trọng anh, xem như anh là một đức tin, một đấng bảo hộ, hoặc một kẻ trị vị xuất chúng. Nhưng đối với Minghao, anh chỉ đơn thuần xem mình như là một người chủ tốt bụng mà thôi, người chăm sóc và quan tâm những con dân của mình, theo đúng nhiệm vụ và lý tưởng mà anh đang theo đuổi, thậm chí còn chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng Mingyu cảm nhận xem chừng có lẽ vị trí của anh trong tim họ, thậm chí còn lớn lao hơn thế rất nhiều.

Hắn nhớ về những kẻ trị vì trên mặt đất nơi hắn sinh sống. Không thiếu mấy tên bạo chúa độc đoán, hay mấy kẻ ranh ma coi sự quyền lực là tuyệt đối. Người tốt sao ? Cũng có đấy, nhưng hắn chưa bao giờ thấy sự thuần khiết đó tồn tại được lâu dài.

Một số kẻ sẽ bị biến chất theo thời gian, một số kẻ sẽ không chịu nổi mà bị hủy hoại thành đám sắt vụn. Người máy không có trái tim sao ? Có chứ, những gì loài người có người máy cũng không thiếu, nhưng suy cho cùng, cái thứ rõ ràng nhất để phân biệt loài người và một tên A.I chính là xác bằng hai chữ "cảm xúc". Và điều này hắn thừa nhận mình không phải là một kẻ hay tỏ lòng cảm thương hay tội nghiệp cho một số phận nào đó.

Đấy là trước khi hắn biết đến anh – và trước khi dành những ngày tựa như chẳng có hồi kết dưới khu lòng đất này một cách vô tình. Hắn yêu thích mùi bụi than bám trên tóc của người kia. Hắn thích thú với việc hôn lên đôi môi mềm mại...

Mingyu lạnh nhạt nhìn lấy những mẫu bánh trong giỏ, xong lại ngước nhìn bầu trời đen ngòm, hắn cảm nhận hơi thở của gió phả vào mặt, chạm đến da, hắn mới chợt nhận ra chiếc mặt nạ xám hắn vẫn luôn đeo trên người, từ khi nào đã được cởi bỏ hoàn toàn.

Hắn luôn xem bộ giáp ấy như là một phần của cơ thể mình, chiếc mặt nạ bảo vệ cho hắn khỏi những gì hắn không muốn thấy, chiếc mặt nạ là lý do để hắn có thể vững tin vào chính sự lựa chọn của bản thân. Giờ đây nó đã không còn, hắn thấy mình như thể đang bị lột trần.

Hắn đang làm gì thế này ? Vừa mới nãy hắn đã nghĩ đến hình ảnh các đứa trẻ đó sẽ hạnh phúc thế nào khi nhận lấy ổ bánh mì nóng hổi, và bọn chúng sẽ xem hắn như một vị cứu tinh. Những đứa trẻ sắp chết vì đói đó có lẽ sẽ biết ơn hắn đến suốt đời. Hệt như người đàn bà trong tiệm bánh.

Hắn vừa có cơ hội trao cho kẻ thù lòng biết ơn đối với hắn sao ? Chỉ việc nghĩ đến điều này đã khiến hắn dâng trào sự phẫn nộ. Tại sao lại vô cớ phẫn nộ ? Từ trước đến nay một cỗ máy lý trí lạnh lùng như hắn luôn tìm ra câu trả lời cho mọi thứ, nhưng lần này hắn không tài nào lý giải nổi thứ lửa giận đang bộc lên đỉnh đầu.

Hắn thấy bản thân thật ngu ngốc và quyết định ném hết số bánh mì vào thùng rác một cách kiên quyết. Hắn bỏ về, chẳng mảy may quay đầu.

.

.

Những cánh rừng trải dài hàng dặm sau lưng khu "Màu Đen" san sát xô bồ và những khu đất trống hoang vu nối liền với nó đôi khi bắt gặp trong ánh sáng mờ ảo có một vệt sóng, tỏa ra thứ sắc ảnh hồng cam mờ như sương mù phủ lên màu đen đơn thuần tựa một dải lụa.

Mái tóc của Minghao rối tung lên, và anh nhoài người thức giấc sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận. Anh nhận ra mình đã ngủ, ngủ rất sâu sau nhiều ngày thậm chí còn chẳng thể vào giấc. Anh không nằm mơ, cũng chẳng nhớ về người chị tội nghiệp của mình. Anh cứ thế chìm vào lòng người kia, trôi theo sự êm đềm, như con thuyền dập dềnh lướt gió trên biển cả.

Đầu óc anh tỉnh táo, hết sức tỉnh táo, trước cả khi cả hai làm tình, anh vẫn rất tỉnh táo. Anh không đụng vào rượu, cũng chẳng có chút men say nào để đổ lỗi cho cái hành động bộc phát kia là bồng bột. Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, Minghao không phủ nhận rằng mình mới chính là kẻ dẫn dắt.

Mingyu chỉ trao cho anh nụ hôn, nhưng lại kết thúc bằng việc anh mới chính là người kéo hắn ta lên giường.

Còn gì biện hộ nữa không ? Minghao nghĩ có thể do sự kìm nén bấy lâu khiến anh phóng túng một cách đường đột, hoặc có thể là do anh quá mệt mỏi. Phải sự kiệt quệ có thể khiến con người ta tìm đến dư vị của thể xác để khuây khỏa bản thân.

Minghao cười trừ, đây không phải là lần đầu tiên nhưng chính xác là lần anh cảm thấy mãnh liệt nhất. Có phải vì hắn ta là người máy không ? Người máy có thể khiến cho bản tính con người bộc phát một cách dữ dội như vậy sao ?

Hay là chỉ với một mình anh thôi ? Minghao chẳng thể hiểu nổi.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lại chợt nhận ra cái người mà mình đang để tâm đến lại biến đâu mất tiêu thế này ? Nếu hắn chỉ đi vòng quanh khu này, thì có thể yên tâm nhưng anh sợ có khi hắn ta lại tò mò sang cả những khu vực lân cận, khi đấy chẳng phải sẽ gây nên một sự chú ý không hề nhỏ.

"Minghao..." Tiếng gọi của hắn khiến anh bừng tỉnh. Anh ngước nhìn và thấy tên người máy đã ở trước mặt hắn từ bao giờ. Hắn trông có vẻ không ổn, rất không ổn, biểu cảm của hắn không mấy rõ ràng nhưng vừa đủ để anh biết là hắn đang khổ sở.

Có chuyện gì đã xảy ra ? anh muốn hỏi nhưng lại chẳng dám cất lời.

Anh đành thay thế câu hỏi của mình bằng một cái ôm, vỗ về lưng hắn như cách anh vẫn thường làm mỗi khi thay băng cho hắn lúc còn ở tầng hầm. Hành động nhỏ nhoi này thật sự khiến hắn bình tâm. Cằm hắn đặt ở hõm cổ, nhắm mắt nghiền, thoải mái hít vào một hơi dài, tận hưởng mùi hương hăng hắc của than lẫn với chút mùi mồ hôi trên người đối phương,

Hắn thích sự bình yên này, hắn thích cảm giác ở gần bên anh.

Những ngày sau, và những ngày sau đó nữa. Minghao không đưa hắn quay trở về căn hầm, thay vào đó, hắn lại được phép ở lại nhà anh, như một vị khách quý. Ngoài việc hạn chế ra ngoài khi không có anh, thì hắn có thể thoải mái khám phá mọi thứ ở nhà.

Minghao bình thường vốn không cho hắn táy máy vào bất cứ việc gì, nhưng lại dễ mủi lòng để hắn lao vào phòng đọc sách của mình mà dành cả ngày dài trong đó để chìm vào những con chữ. Hắn đọc và ghi nhớ những câu thoại hay hay những câu trích dẫn mà hắn cảm thấy ấn tượng.

"Và dường như mang trên người tất cả vẻ hào hoa của đêm tiếp tân, Elen đến cạnh Anna Pavlovna. Nàng đẹp đến nỗi không những người ta không thấy nàng có chút vẻ nào làm dáng, mà trái lại nàng hình như có vẻ ngượng ngùng về cái sắc đẹp hiển nhiên và có sức chinh phục quá mãnh liệt của mình. Hình như nàng cũng muốn giảm nhẹ sức thu hút của cái sắc đẹp ấy nhưng không sao được"

"Chiến tranh và hòa bình, Leo Tolstoy"

"Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại"

"Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Colleen Mccullough"

"Và bây giờ đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn giản: Đó là chỉ bằng trái tim thì con người mới có thể nhìn nhận một cách đúng đắn; những điều quan trọng thường vô hình với mắt của chúng ta"

"Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry"

"Anh thật sự nhớ hết mọi thứ ?"

"Cũng chẳng khó lắm đâu"

Đôi khi vào những lúc rảnh Minghao và hắn thường trò chuyện với nhau bằng những câu đố. Hắn đọc thoại và anh sẽ nói cho hắn biết rằng đoạn đó thuộc về tác phẩm nào thậm chí còn nhớ cả số trang hoặc hoàn cảnh khai sinh ra giai đoạn đó.

Cũng có lúc vị trí của hai người đảo ngược, anh sẽ đố và hắn cho đáp án. Những khi đấy anh lại cố tình trích một đoạn khó nhằn từ quyển sách khoa học mà anh nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ đụng đến, nhưng không ngờ hắn lại trả lời một cách chính xác đôi khi còn sửa lại cả những kiến thức phức tạp trong sách. Bởi vì hắn cho rằng những kiến thức đó đã sớm lỗi thời.

"Ngày hôm đấy, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao cậu lại rơi xuống dưới đây ?"

Hắn ngẩng đầu lên vừa lúc tóm lấy trọn vẹn nụ cười trông nghiêng của anh.

"Tôi thất bại trong một nhiệm vụ, bị đuổi giết và có lẽ trong cơn mê tỉnh tôi đi lạc đến đây"

Anh nhớ đến giây phút khi lần đầu nhìn thấy hắn. Ngoài vết đạn mà nhóc Prim vô tình gây ra thì đúng là trên người hắn cũng đầy rẫy các vết thương khác, chưa kể có những vết chém vẫn còn rất mới lẫn với các vết sẹo lớn nhỏ khác nhau nối đuôi sau lưng, hệt như một con rết khổng lồ.

Anh không biết hắn đã trải qua những gì hay vốn dĩ mấy tên người máy chiến đấu như hắn không để tâm quá nhiều đến chuyện đó. Khi Minghao hỏi hắn có đau không ? Hắn chỉ lắc đầu. Gương mặt hắn bình thản, và tường thuật lại cách mà hắn đã vượt qua vô số các trận chiến lớn nhỏ khác nhau nhiều như thế nào, khốc liệt đến mức hắn còn chả nhớ rõ cảm giác đau đớn.

Làm sao mà lại không nhớ được, da thịt đã chai lì đến độ nào mà lại không khắc ghi những tổn thương. Anh tự hỏi.

Trong thời buổi tranh chấp, thật khó tin cái cách anh đối diện với một người thản nhiên nói về cái chết của chính mình. Ánh mắt của hắn khi nghe anh đề cập đến điều ấy bỗng se lại, vừa lạnh lùng vừa kiên định như muốn nói "Tôi đã quen với việc đó"

"Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi chiến đấu vì quốc gia, vì bản thân"

"Giống như anh, tôi cũng có lý tưởng của riêng mình mà người khác không có quyền đạp đổ"

Minghao cảm thấy bầu không khí thoải mái giữa họ chợt lặng xuống. Gợi chuyện khó nói như thế này làm tan biến chút ánh sáng nhỏ nhoi còn lại còn lại trong cặp mắt trống rỗng của hắn, khiến nó trở về vẻ lạnh lẽo như vùng đất băng giá khô cằn. Để tránh mối quan hệ của hai người vào ngõ cụt, Minghao nghĩ có lẽ anh nên chuyển chủ đề sang một hướng khác.

"Vậy những tên thất bại trong nhiệm vụ như cậu. Trên kia...người cậu gọi là "cha" đấy sẽ xử lý thế nào ?"

"Tôi không biết

Mingyu cúi đầu, ngồi im bất động. Biểu cảm trên gương mặt tối dần.

"Nhẹ thì đem đi tái tạo lại, còn không thì sẽ bị xử lý"

"Xử lý ?" Minghao có hơi bất ngờ trước từ ngữ lạ lẫm. Ý của hắn có giống như việc "tra tấn" hay "trừng phạt" không ?

"Không, giống như việc tiêu hủy vậy. Cơ thể tôi sẽ bị ép chặt trong lò hơi cho đến khi rã ra, hoặc cha sẽ ném tôi vào bộ phận xử lý phế liệu và tôi sẽ trở thành linh kiện để có tiếp tục cho ra đời những thế hệ người máy khác"

Thế thì chẳng khác nào là giết chết sao ? Minghao nhớ về cái cách tên robot do thám tự động kích hoạt chế độ tự hủy lên bản thân nó, và cái hình ảnh cơ thể cháy đen đấy chỉ còn là miếng sắt vụn, không còn nguyên vẹn. Đôi vai anh run lên, vị trà trong miệng như mùi nước lã lờ lợ.

"Vậy thì chắc sẽ đau đớn lắm"

"Chắc thế" Mingyu cười bâng quơ, nụ cười đó khiến lòng Minghao chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me