Gyuhao Nang Tan Dem
R-i-i-p ! Minghao nghiến chặt răng khi Sarah, một ả người máy có mái tóc vàng chóe giật cái máy sấy tóc ra khỏi đầu, kéo theo những lọn tóc rối bên trên."Xin lỗi nhé" bà ta the thé thứ giọng đặc trưng."Tại tóc em cần phải chải chuốt nhiều lắm"Bà ta tỏ ra vẻ mặt thông cảm "Thôi nào, cú chót đây. Sẵn sàng chưa ?" Minghao nắm chặt tay vào cạnh bàn và gật đầu. Với kiểu tóc chải ngược ra phía sau, đính kèm mấy sợi màu xanh phát sáng, anh nhìn lấy chính mình trong gương, bởi vì trông cứ nham nhở tựa như cái đầu của một con vẹt.Xong rồi thì đến bước thay trang phục, khiến anh mất thêm 1 tiếng đồng hồ để mấy người ở đó lựa được bộ quần áo phù hợp với anh. Có cái vừa vặn nhưng lại quá dài, còn có cái trông ổn áp nhưng kích cỡ thì lại quá lớn. Rốt cuộc ba bốn tên tạo mẫu chẳng còn cách nào khác là sửa gấp một bộ phục trang trông có vẻ ổn áp nhất để cho kịp thời gian.Minghao vẩy tay, bảo họ rằng mình không có đòi hỏi quá nhiều về mấy tấm vải che chắn cơ thể đâu, cứ cho anh bộ nào thoải mái nhất là được. Nhưng những tay thiết kế nhất định không phục, dù thời gian không còn nhiều vẫn quyết tâm sửa sang lại cho phù hợp với dáng người gầy gò của anh hết sức có thể.Bản thân Minghao vốn không có kiến thức về thời trang, ở nơi anh sống, cư dân cũng chẳng quan tâm quần áo của một người xấu đẹp ra sao, khi cái bụng đói còn chưa được lấp đầy, thì tâm trí đâu và đánh giá về bề ngoài của kẻ khác. Bởi vậy nên anh rất lấy làm kinh ngạc, về sự tỉ mỉ và khéo tay của những tên robot thiết kế. Mặc cho thân phận anh là một tên loài người, họ đối xử với anh cũng chẳng khác nào những tên cùng loài. Như thế càng khiến anh đề phòng, bởi anh đang không biết mấy cổ máy như họ đang âm mưu điều gì ?Bàn tay nhanh thoăn thoắt như một cái kéo, cắt chỗ này này chỗ kia, và nối liền những đoạn vừa cắt với một lớp vải mỏng màu trắng thanh thoát mềm mại. Họ còn sửa thêm phần nếp gấp ở cổ, và đính thêm trên đó những đoạn dây tua rua cùng mấy hạt ngọc báu lấp lánh. Đến khi thành quả được ướm thử trên người anh, tất cả mọi người ở đó đều trố mắt lên thán phục. Bộ áo liền quần được may bằng tơ lụa nhẵn nhụi và mềm mại, với chiếc thắt eo được bóp lại bởi đoạn dây dài buộc gọn. Và nửa thân trên nổi bật với chiếc cổ áo được may vẻ phức tạp."Tuyệt vời ! Quá sức hoàn hảo"Một tên A.I tên Flavis nói. Anh ta lắc lắc mái tóc xoăn tít màu bạc của mình rồi thoa một lớp son môi bóng nhẫy màu tím lên miệng."Sau khi gột rửa mấy lớp bụi than trên người, thì cơ thể em rất sạch sẽ và hoàn hảo""Dù khá gầy nhưng chiều cao của em lại rất lý tưởng, bờ eo mảnh, và còn tỉ lệ cơ thể vừa vặn đó nữa. Loài người các em ai cũng như vậy sao ?"Minghao im lặng trước những lời tán dương của anh ta. Nghe cứ như mấy câu xã giao một cách miễn cưỡng. Không nhận được sự đáp lại, anh ta vẫn không bỏ cuộc mà cứ tới tấp khen ngợi. Và Minghao chọn cách vờ như câm điếc, anh thấy rất phiền, nhưng vì giao kèo mà không hé ra một lời phản đối nào. Cái thủ tục lâu lắc này thật sự khiến lòng anh trở nên nôn nóng."Tôi có thể gặp ngài Tổng Thống được chưa ?""Khoan đã, vẫn còn thiếu một bước" "Thoa dầu lên người cậu trai xinh đẹp này đi"Sarah cùng với anh ta, và các tên robot thiết kế khác tụ lại xung quanh, thoa kem dưỡng lên khắp người anh, mới đầu thì hơi buốt nhưng sau đó làn da khô ráp của anh láng mịn hẳn. Dầu dưỡng da này rất thơm, cái mùi ngọt nhè nhẹ mà chẳng gắt mũi như cái mùi của đám cư dân giàu có bên dưới khu của anh. Xong xui thì họ lùi lại, chiêm ngưỡng và trầm trồ. Trông họ rất hài lòng về thành quả của mình. Họ đẩy anh ra trước gương để anh tự nhìn ngắm chính bản thân đã được thay da lột xác như thế nào."Thế nào, cậu trai trẻ. Ở Capital chẳng thiếu mấy kẻ sẵn sàng chi tiền để mua đứt một món trang sức rực rỡ vậy đâu"Mặc cho mấy lời khen ngợi, Minghao vẫn cứ giữ nguyên quan điểm của mình. Rằng trông anh chẳng khác gì một con chim quý bị vặt trụi lông để trong lồng kính như một món hàng. Hào nhoáng thật đấy, nhưng chẳng có chút giá trị. Anh không thích vẻ ngoài của mình bị biến thành cùng một loại với những tên robot như họ. Minghao cau mày, anh chẳng còn nhận ra anh nữa. Và cái sự thật rằng có phải họ cố tình biến anh thành một món đồ quý để chỉ khiến anh nhụt chí, hoặc khiến anh cảm giác như thể mình là kẻ lạc loài."Cảm ơn" dù thế nào anh vẫn nở nụ cười cố để tỏ ra cảm kích.Sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã đến lúc anh có thể đi gặp ngài Tổng Thống. Và cái cảm giác rằng cuối cùng mình cũng có thể được trực tiếp có được một cuộc gặp gỡ với người đứng đầu nơi này đã sớm khiến dạ dày anh quặn lên hết cả.Hộ tống vị khách không mời là cả một hàng dài những tên A.I lạ mặt. Họ theo lệnh đến đón anh, theo sát và dõi theo từng nhất cử nhất động. Dù anh chẳng thấy rõ mặt họ, bởi vì tất cả đều luôn cúi đầu thấp. Nhưng anh biết, họ vẫn đang nhìn lấy mình, có lẽ họ tò mò, cũng có thể là họ đang nghĩ anh là một kẻ ngốc, cũng phải thôi. Không đâu có một tên loài người từ bên dưới lòng đất ngoi lên đòi một cuộc gặp gỡ 1vs1 với kẻ đứng đầu đất nước. Đó còn là một tên loài người nguy hiểm nắm giữ bí mật về "con tàu bay" thứ vũ khí đe dọa nền văn minh của họ suốt cả trăm năm trời.Tự đưa bản thân mình vào chốn hiểm nguy. Hẳn là phần đông những tên biết suy nghĩ đều sẽ nghĩ như thế.Minghao cảm thấy lạ, rất lạ. Rằng sự an nguy của bản thân, đến tận lúc này vẫn chưa gặp nguy hiểm. Đó có phải là kế hoạch của mấy tên với đầu óc được cấu tạo bằng máy móc như đám robot đó không ? Anh hẳn đã dự trù mọi thứ cho trường hợp xấu nhất, rằng mình sẽ bị bắt, bị đánh đập, giam cầm hoặc tra tấn một cách dã man. Chúng sẽ khước từ mọi yêu cầu của anh, sẽ cậy răng hoặc đưa anh vào bàn mổ, bằng mọi cách phải có được thông tin về món "vũ khí" để có thể diệt trừ hiểm nguy, như cái cách chúng phát động "đêm thanh trừng" vào 3 năm trước.Chúng đáng ra phải nên tàn bạo như thế ! Ấy vậy mà lại chẳng có gì xảy ra cả. Sự bình yên này khiến lòng anh ngổn ngang những lo âu. Chẳng biết, lỡ như có một tên sát thủ nào đó đang chực chờ đằng sau, hoặc thậm chí trong mấy tên hộ tống có một kẻ được trang bị dao không chừng, với số lượng đông thế này hẳn là sẽ kết liễu anh một cách dễ dàng.Minghao bâng quơ nhìn xuống dưới chân, và chợt nhận ra nó đã ngừng bước từ bao giờ. Anh ngước mắt, trông thấy một cánh cửa to bằng thép ngay phía trước, tự hỏi mình đã đi đến đây bằng cách nào, anh đã di chuyển vô thức trong khi đầu óc lại đang miên man suy nghĩ về cách mà đám người máy này có thể ra tay đoạt mạng. Thật là bất cẩn ! Minghao rùng mình, nắm chặt tay để có thể bình tĩnh trở lại."Thưa anh, ngài Tổng Thống đang chờ bên trong"Những tên hậu cần lui ra, nhường chỗ cho làn khói phía bên trong cánh cửa tràn ra ngoài. Nó tự động mở ngay khi nhận diện được sự có mặt của anh. Minghao nuốt khan, dù gì cũng đã leo lên lưng cọp, không thể quay đầu. Anh ngó nghiêng một chút, và bước chân chầm chậm di chuyển vào bên trong làn khói trắng đó.Nó mềm mại như các đám mây, che khuất đi tầm nhìn phía trước. Chạm vào mịn như bông và có hơi cảm giác lành lạnh. Làn khói như một vật thể sống, chỉ cần người đi đến đâu là nó xuất hiện đến đó, chẳng mấy chốc bao lấy cơ thể anh. Minghao ngỡ như mình đang lạc vào chốn thiên đường, xung quanh bao phủ bởi một màu trắng và anh cảm thấy như thể mình đang không còn tồn tại trên đây. Cơ thể nhẹ tênh, bước chân nhẹ tênh, đến cả mí mắt cũng dần trĩu nặng.Minghao nhéo thật mạnh vào cánh tay và để cơn đau kích thích đầu óc tỉnh táo trở lại, nếu như ngất xỉu vào lúc này. Tính mạng anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên bất chấp cái cảm giác mơ màng như một khúc nhạc ru ngủ. Minghao vẫn từng bước một tiến về phía trước, dùng tay tách những làn khói trắng ra khỏi tầm. Hít thở nhè nhẹ, kháng cự lại cái thứ mê hoặc đang từng bước một đưa anh chìm vào cõi mộng.Có một đốm sáng lóe lên đằng xa, và Minghao đã dùng hết sức mình chạy lại chỗ phát ra đốm sáng ấy. Tay anh vươn ra như muốn tóm lấy nó, và ngay khi đầu ngón tay cảm nhận lấy cái đốm sáng ấy thật chất là một cái nút bấm. Đầu anh đã lóe lên một suy nghĩ."Đây hẳn là một cái bẫy"Nhưng đã muộn màng, cái nút được kích hoạt. Nó từ vàng chuyển thành đỏ, bỗng trên trần nhà, xuất hiện những ống dây dài, nó ngay lập tức được khởi động hút lấy làn khói trắng bí ẩn trả lại mọi thứ sự vẹn nguyên như ban đầu.Xung quanh chẳng còn thứ gì cản trở Minghao mới nhận ra đây thực chất là một căn phòng, một căn phòng kín với lớp sơn tường chỉ độc một màu trắng. Và ở giữa, là một chiếc bàn vuông lớn cùng 5 gã A.I lạ mặt, hai tên ở hai bên phía trái phải, cùng gã người máy to lớn uy nghiêm một mình ở hướng trung tâm. Chỉ cần sự khác biệt về vị trí cũng đủ khiến anh nhận biết về giai cấp của họ.Minghao tiến đến gần, mắt vẫn giữ thẳng và ánh nhìn không rời khỏi mấy tên đàn ông đang tỏa ra áp lực cực kỳ kinh khủng. Tất cả đều chẳng lấy làm vui vẻ bởi sự xuất hiện của anh, hoặc là họ lại chẳng ngờ anh lại có thể thoát được cái bẫy đó một cách dễ dàng. Chỉ trừ tên người máy ở chính giữa, gã đàn ông với đôi mắt sạm đen, bộ râu quai nón rậm rạp, thong dong châm điếu xì gà và nhả khói thuốc vào không trung. Ông ta hẳn phải cao tầm 2 mét hơn, Minghao nghĩ, bởi vì tư thế ngồi của ông ta vốn dĩ đã rất cao lớn.Gã ta là người duy nhất gọi tên và khen ngợi vì anh đã xuất sắc vượt qua cái bẫy cỏn con mà họ chỉ muốn vui đùa một chút trước cuộc nói chuyện.Một chút đó hả ? Hẳn là thế.Minghao nghiến răng và cơn tức giận cũng đã dần len lỏi trên đầu."Cậu biết tôi là ai chứ ?""Thưa ngài Tổng Thống""Tốt. So với một tên nhân loại. Cậu có vẻ khá hơn" gã rót một chút rượu vào cốc, đưa lên miệng nhấp. Xong xui gã ta mới thật sự hướng sự chú ý đến một con chuột nhắt nhỏ bé như anh.Đôi bàn tay gân guốc nắm lấy nghiêm nghị để trên mặt bàn. Gã và bốn tên khác ngồi cùng như thể đang chờ đợi ai đó vương móng động thủ trước tiên. Tuy nhiên vào hang địch mà lại tấn công trước trong khi còn chẳng biết đối thủ của mình là kẻ như thế nào, chỉ khiến bản thân nắm lấy sự thiệt thòi. Minghao biết điều đó, và anh nghĩ gã ta cũng như anh, thận trọng và suy xét.Sự điềm tĩnh của gã, tất nhiên rất phù hợp với vị trí thống lĩnh. Và như trong tưởng tượng của anh, thậm chí có phần vĩ đại hơn rất nhiều. Nói sao nhỉ, ở vị trí một con sói đầu, gã vô cùng hoàn hảo để có thể tiếp quản và trị vì Maestro. Và những điều đó hẳn là được thể hiện rõ ràng hơn qua cái khí chất cùng đôi mắt lạnh lẽo chết người. Tựa một vùng biển hoang, cảm tưởng khi quá chìm sâu vào đó có thể khiến một người ngay lập tức hóa điên."Xu Minghao" Gã gọi tên lần nữa, khiến lồng ngực anh quặn thắt."Mục đích cậu đến đây ?""Tôi muốn cứu rỗi loài người"Một trong bốn tên kia chợt bật cười, như thể anh vừa thốt ra một điều gì đó ngu ngốc. Tất nhiên là đối với những tên người máy ở Maestro, nhân loại được bình yên đến tận ngày hôm nay đã là một phép màu, chứ chẳng còn dám mơ tưởng đến tương lai "hòa bình" mà anh đang cố hiện thực hóa một cách viển vông."Bằng cách nào ?""..."Cơ thể của Minghao xuýt chặt lại tựa dây chun. Là anh đang do dự."Hãy nói cho tôi biết, cậu muốn đem lại hy vọng cho nhân loại, bằng cách nào ?""Tôi muốn tạo ra một cuộc cách mạng...nói cách khác tôi muốn bản thân trở thành vật tế trong "đấu trường Huyết Tử" lần thứ 80 sắp tới"Lời tuyên bố của anh lao nhao nổi lên trong căn phòng, tựa một phát súng vừa được khai cò, một tiếng phản đối, cùng vài ba âm thanh nhốn nháo phát lên. Những cái móng cùn của Minghao bấm chặt vào lòng bàn tay anh."Trật tự !" Gã ta nói lớn.Hình thù nét mặt của một con cá mập vừa dợm thấy mùi máu rất đặc biệt. Không quá phóng đại, Minghao có thể nhận ra cái thù hình ấy đang toét rộng trên khuôn mặt của ngài Tổng Thống. Chính gã cũng đang rất phẫn nộ."Nói cho tôi nghe về kế hoạch của cậu ?"Minghao ngập ngừng, anh thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Lồng ngực anh dồn lên cơn nghịch nhiệt nóng lạnh, vừa sốc vừa chao đảo lại vừa như đang bị xới tung, tuy vậy anh vẫn nói, một cách rành rọt và tự tin.Ngài Tổng Thống giờ chẳng còn giữ được vẻ nghiêm trang. Gã ta lại rót thêm một ly vodka khác và nheo mắt nhìn anh, nếu để ý sẽ trông thấy gã chẳng còn giấu khỏi nụ cười. Gã cười, một cách đầy ẩn ý nhưng chẳng phải nụ cười khinh miệt như ban đầu. Có lẽ gã cũng hiểu lý do mà những tên do thám gã gửi bên dưới đều báo cáo lại với ngài về một tên loài người nguy hiểm cần phải đề phòng. Gã muốn xem thử liệu cái kế hoạch của anh sẽ biến chất xa đến đâu ?"Đổi lại là gì ?""Sự thật về "con tàu bay" tôi sẽ nói cho ngài""Mọi thứ ?""Mọi thứ"Ngài Tổng Thống nhìn anh, cặp lông mày rậm nhíu sâu. Nhìn thế nào cũng khiến Minghao liên tưởng đến một kẻ có hai chiếc mặt nạ trong vở "Casanova và Don Juan" kể về hai gã đàn ông cùng tồn tại trong một cơ thể, nhưng có nhân tính và cách nhìn nhận trái ngược. Gã ta rõ là chẳng thích sự có mặt của anh nhưng lại có vẻ rất thích thú khi nhận được một lời đề nghị hoàn toàn trái ngược.Sự yêu cầu của anh được chấp nhận, từ bây giờ Minghao sẽ được đặc cách trở thành công nhân của Maestro một thời gian, ít nhất là sau khi "đấu trường Huyết Tử" được diễn ra. Trước khi rời đi, ngài Tổng thống đã hỏi anh một câu hỏi, giống như những gì mà Mingyu trước kia đã đề cập đến."Sự tự tin nào khiến cậu đi xa đến vậy ?""Bởi vì tôi là một con người"Ngài ấy nghiêng đầu nhìn anh. Chỉ một ánh nhìn thôi, và tất cả những vật thể sống khác trong căn phòng đều tự giác yên lặng. Bấy giờ khuôn mặt không cảm xúc của gã mới lộ ra nụ cười, giống như vội vàng đeo lên để che giấu phần tăm tối hơn bên trong. Trước khi Minghao khép cánh cửa phòng sau lưng, nụ cười khe khẽ trên gương mặt gã tối dần."Con sói giết người bằng bạo lực nhưng con cáo lại giết người bằng sự xảo quyệt"..Đấu trường Huyết Tử là tên gọi đơn thuần của một "trò chơi" ngay cả cái tên đã khiến mọi người hình dung cách mà nó hoạt động là như thế nào. Mỗi 5 năm một lần, một đấu trường sẽ được tổ chức. Chọn lấy 24 trong số những thanh niên trẻ làm vật tế cho Capital, mỗi người chơi sẽ tìm cách tàn sát hết tất cả những đối thủ để giành chiến thắng. Người chiến thắng sẽ được Capital trọng thưởng bằng bất cứ thứ gì họ yêu cầu, kể cả là tiền bạc, uy quyền hay một vị trí quan trọng trong bộ máy cai trị.Mục đích của trò chơi là để giải khuây cho người dân ở Capital và nhắc nhở về sức mạnh cũng như mức độ tàn bạo của thủ phủ Capital, có thể coi là một cách để kìm lại sự nổi loạn..."Thì ra là vậy" một vẻ tinh quái hiện lên gương mặt anh.Thật sự thì sau khi nghe giải thích, anh mới hiểu rõ tường tận cách thức mà đấu trường Huyết Tử hoạt động như thế nào. Trước đó thật ra là anh có tìm hiểu, nhưng lại không ngờ đến sự việc rằng chỉ là một trò chơi mà lại phải trả giá bằng cả tính mạng."Này, đừng nói anh mạnh miệng tham gia mà còn chưa biết nó là cái thể loại gì" cô nàng bác sĩ mắt xanh lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào anh, bằng một cái nhíu mày dở khóc dở cười."Thì giờ tôi đã biết rồi""Thật không ngờ, tôi lại phải chiếu cố một tên nhân loại có cái gan to như gan gấu thế này" cô nàng cầm dao phẫu thuật lia qua lia lại trước mặt anh làm bộ nguy hiểm.Minghao bật cười trước sự so sánh chẳng hề liên quan "Tôi chưa từng nghe ai so sánh gan người với loài gấu bao giờ"Cô nàng bĩu môi nhét cho anh vài quyển sách nói về đấu trường. Sau khi chán nản càu nhàu cả một ngày trời, sống tới từng tuổi này, tự nhiên lại rước đâu về một cái của nợ quá sức là rắc rối. Nếu không phải Mingyu nhờ cô chăm sóc cho anh thì còn lâu cô mới nhọc công đến tận Capital để đưa anh về."Cảm ơn, trong lúc tôi chẳng biết đi đâu thì có cô giúp đỡ...Ci-""Là Ciina""Phải rồi Ciina...nếu biết cô là bạn cậu ta thì tôi đâu có ra sức thuyết phục cô như vậy""Không phải bạn bè gì đâu, là người quen thôi...""...Bởi vì lúc đó đang ở Capital nên tôi không được tiết lộ quá nhiều, dù thế nào cũng không được làm trái quy tắc""Tôi hiểu"Chẳng mấy chốc, bước chân của cả hai cũng dừng lại ở con đường nằm giữa hai hàng cây hàng câu Bách Ý. Những thân cây cao lớn, đứng thẳng hiên ngang với cái dáng thon thon xếp thành hai hàng đều tăm tắp dài tít tận chân trời. Con đường bằng phẳng họ đang đi trồi lên giữa những vườn hoa bạt ngàn đủ màu sắc. Ánh mặt trời chiếu rọi trên hàng triệu cánh hoa, tạo ra hiệu ứng thị giác như biển khơi lấp lánh. Bọn họ là đang ở ngoại ô của Maestro. Cách trung tâm Capital một khoảng khá xa."Vậy Mingyu thế nào rồi ? Cậu ta có được chữa khỏi không ?"Một cái thở dài không chủ đích khiến Minghao chợt hiểu kết quả của câu trả lời."Tôi giao lại cậu ta cho "cha". Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ mất kha khá thời gian""Vậy cậu ta không bị ném vào lò hơi chứ, tiêu hủy gì đấy chứ ?"Như đọc được các dòng chữ trong mắt anh, Ciina vừa ngạc nhiên lại vừa nhăn mày như chẳng dám tin."Anh còn biết cả mấy chuyện như lò hơi, rồi còn tiêu hủy. Rốt cuộc anh và Mingyu đã thân thiết đến mức độ nào vậy ?"Minghao nhún vai, đáp trả một cách bình thản."Đủ đến mức đêm nào bọn tôi cũng ngủ cùng nhau""Lạy chúa" Đến lượt Ciina bị đánh gục, và cô nàng đứng bất động như trời trồng, tay ôm lấy ngực, mặt cắt không còn một giọt máu."Chúa không chứng cho một A.I đâu"Minghao cười gằn. Trong khoảnh khắc, tấm lưng bé nhỏ của anh hướng về con đường về nhà, che khuất đi ánh mặt trời đang dần lặn xuống. Những đám mây trắng mang những vệt bụi sáng xám đột nhiên tản ra hai bên, giống như đôi cánh vô hình đằng sau lưng anh đang từ từ giang rộng.Tin tức về việc Maestro bắt cóc đi một trong những vị chỉ huy tài ba của Espoir đã dần được truyền tai nhau với tốc độ chóng mặt. Hôm nay bình yên nhưng ngày mai lại là cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me