Gyuhao Slight Fever
"Nếu không phải một hành động bộc phát, tại sao em lại cắn The 8? Em đang nghĩ gì vậy Mingyu?"
"Lúc đó... Em thật sự muốn kết đôi cùng cậu ta!"
>>>>><<<<<
Cuối cùng ngày chào đón tân sinh viên cũng kết thúc. Những chiếc dây đeo thẻ cuối cùng cũng đã bán hết, Minghao giúp Junhui thu dọn quầy hàng, đúng lúc Wonwoo vừa đến, anh nhanh chóng chạy lại phụ giúp họ một tay. Năm nay sinh viên đến dự lễ dường như đông hơn mọi năm, quầy hàng của câu lạc bộ Junhui cũng coi như là bán đắt. Minghao cũng có tham gia câu lạc bộ, tuy không bắt buộc nhưng mà nếu hoạt động tốt thì cũng nhận được điểm cộng khá nhiều. Câu lạc bộ võ thuật của cậu từ sáng đã biểu diễn xong, chỉ là cậu thấy hơi chán khi phải về nhà nên mới ở lại phụ bán với Junhui, đôi lúc ghé qua khu trưng bày sản phẩm phần mềm ứng dụng của khoa Dino để nghịch.Cũng may bởi vì tham gia câu lạc bộ mà người phụ trách chính là thầy Choi, người chấm đồ án kia cho cậu, cho nên ông ấy mới giảm nhẹ mức phạt, cũng không thu học phí thi lại môn. Minghao tự an ủi xem như trong cái rủi còn có cái may, mọi vấn đề đều đã êm đẹp trong một ngày.Thấy trời hãy còn sớm, Junhui và Wonwoo kéo cậu đi ăn vặt, tiện thể hỏi thăm vì sao cậu lại hỏi chỗ thực tập trên group nhóm mà không làm theo sự sắp xếp của khoa. Minghao cũng không biết giải thích thế nào đành phải kể cho hai người nghe toàn bộ câu chuyện. Minghao vốn là kiểu người tích cực, không muốn chuyện của mình phải để người khác bận tâm. Cậu đã cố gắng bình thường hoá chuyện này, kể nó một cách thư thả, ung dung, còn nói luôn mình đã có thể giải quyết ổn thoả. Chỉ là Minghao không thể ngờ rằng người anh mọi hôm luôn trầm tĩnh, hiền hoà hơn cả cậu, Wonwoo, lại vì chuyện này mà cực kỳ tức giận, nếu như không có những lúc như thế này, có khi Minghao còn quên mất anh ấy là một alpha. Wonwoo lập tức gọi cho nhóm đàn em trong bầy, bảo họ tìm cho được gã sinh viên đã ăn trộm đồ án của Minghao, còn nói ngay khi tìm được phải báo cho anh biết để anh đích thân đánh gãy hai tay gã ta.Minghao không thèm ngăn cản vì cậu cũng muốn làm vậy, đó là lý do người ta rất ít khi gây chuyện với alpha. Bọn họ hầu hết là kiểu người máu nóng đầu lạnh, giống như chuyện của cậu với Kim Mingyu, một khi đã căm hận nhất định sẽ báo thù, còn báo thù xong có thể tha thứ hay không thì cậu vẫn còn chưa biết.Nhìn Wonwoo nổi giận ngầu như vậy, Junhui ở một bên vui vẻ vỗ tay, còn bắt chước điệu bộ gọi điện chống tay lên hông của bạn đồng niên để đem ra châm chọc. Mắt thấy Wonwoo cắn môi chuẩn bị mắng, Minghao đành phải ôm ông anh họ Wen nghịch ngợm này lại trước khi hai người bọn họ ầm ĩ cãi nhau.Minghao siết anh trong một cái ôm chặt, hôm nay là ngày cuối hạ đầu thu, thời tiết vẫn còn oi bức cộng với việc trình diễn võ thuật hồi sáng nên mùi pheromone của cậu có chút rõ ràng. Junhui bình tĩnh một chút, hơi khựng lại bởi anh nhận ra mùi hương của cậu nhóc alpha đã thay đổi ít nhiều. Trước đây cậu nhóc có mùi hương mang đậm đặc tính alpha, nhưng lại rất dễ chịu, tạo cảm giác an toàn, kể cả khi cậu tức giận. Mùi trà hoà cùng hương hoa diên vĩ, một chút vị chát và đắng, một chút cảm giác khoan khoái như mùi đất ẩm sau mưa, cảm giác vừa nam tính phóng khoáng lại vừa thanh tao, hoà nhã. Alpha không thể phát ra những mùi kích thích vị giác. Mùi của alpha nghiêng về kích thích đầu óc và lắng đọng ở khoang phổi, là sự quyến rũ mạnh mẽ uy phong. Những thứ mùi ngọt ngào và cám dỗ thường là mùi hương của omega cùng với cảm giác nôn nao trong lồng ngực.Chính Wonwoo hôm qua cũng nhắn tin hỏi anh rằng "Liệu có phải phải Minghao có người yêu mới rồi không?" Hôm trước khi bọn họ đến khu đất trống phía tây để chơi bóng rổ, Minghao cố đuổi theo block đường bóng của anh và Seungcheol, chẳng mấy chốc mà mồ hôi đã ướt đẫm. Không chỉ anh mà tất cả alpha tại đó đều nhận ra sự kì quặc này.Từ trước đến nay Seoul Purgeer không có nhiều thành viên omega, trận bóng hôm qua cũng không có ai mang người yêu hay bạn bè gì tới, vì thế giữa bọn họ không thể có người toả ra tin tức tố có vị ngọt thơm. Nhưng nếu nói là mùi hương của một omega thì cũng không hẳn, họ không cảm thấy ngứa răng, cũng không cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Chỉ là mùi hương đó rất thích, rất thư thái, giống như một đêm mùa hạ, có trà, có bánh, rót thêm chút mật ong rồi thưởng thức giữa đồng hoa.Và khi tham lam muốn tìm đến sự yên bình này, tất cả bọn họ đều ngạc nhiên vì bản thân đang vây quanh Minghao, một người mà họ biết rất rõ là một alpha trưởng thành.Ban đầu Junhui không tin lời Wonwoo lắm. Đúng vậy đấy, xét về độ chuẩn của một alpha, tuy Minghao không đứng nhất bầy thì chí ít cũng sẽ đứng ở top 5, top 6. Kể cả Junhui đôi lúc cũng bị mùi hương ôn nhu, lãnh đạm của Minghao thu hút. Nhưng bây giờ thì anh thật sự tin rằng có gì đó đang thay đổi trong tin tức tố của cậu nhóc này."Minghao, dạo này em sử dụng nước hoa sao?" - Junhui hơi lùi lại, đi đến ôm lấy tay Wonwoo.Không có, Minghao nghèo, tiền ăn còn chắt chiu thì lấy đâu ra tiền mua nước hoa bày vẽ như vậy. Cậu khó hiểu, lắc đầu.Junhui muốn hỏi tiếp nhưng lại ngập ngừng khó xử, Wonwoo thấy vậy liền ra mặt giúp anh."Em đã kết đôi với ai rồi sao?"Câu này như mũi tên đâm vào tim, khiến Minghao thảng thốt. Cậu không hiểu vì sao bọn họ lại hỏi như vậy, trong đầu cậu có hàng trăm câu hỏi chạy ngang, tim đập dồn dập vì bất an và chột dạ. Chuyện cậu bị Kim Mingyu đánh dấu không lẽ họ đã biết rồi? Nhưng cũng không đúng, nếu họ biết rồi chắc chắn sẽ không phản ứng như vậy. Vậy thì có lẽ cậu đã để lộ hình xăm? Minghao đưa tay lên kiểm tra gáy, miếng cao vẫn còn y nguyên vị trí cũ. Vậy rốt cuộc vì sao họ lại nhắc đến chuyện kết đôi? Rốt cuộc cậu có vấn đề gì?"Không có... sao anh lại hỏi vậy?"Wonwoo nhún vai, anh quay sang nhìn Junhui đang nghịch dây kéo trên áo khoác mình, khẽ đánh vào tay cho một cái rồi mới quay lại trả lời cậu.
"Không có gì. Chỉ là dạo này mùi hương của em có hơi khác."Minghao thử ngửi áo mình, nhưng thường lệ người ta không thể biết được sự thay đổi của bản thân. Thấy cậu có vẻ khó chịu băn khoăn, Junhui mới lên tiếng phân tích."Mùi hương của em vốn rất lạnh và tối, kiểu như để hình dung thì nó có màu xanh tím, thanh lãnh, thư thái lại có chút sắc sảo, cô đơn. Nhưng hiện tại mùi của em có thêm điểm sáng, ấm áp giống như gỗ đỏ, lại có chút sắc cạnh của rượu vang. Một thứ gì đó hơi ngọt tựa như mật hoa... rất khó diễn tả. Giống như mùi hương bị ràng buộc của việc đã kết đôi vậy." Junhui hơi ngừng lại nghiêng đầu, giọng trở nên lí nhí:
"Nhưng kì lạ là trong mùi hương liên kết lại chẳng có chút âm sắc omega nào..."Tuy nói rất nhỏ nhưng cả Minghao và Wonwoo đều có thể nghe thấy. Cả ba người bọn họ im lặng nhìn nhau, không khí gượng gạo bao trùm, nghi vấn cứ dở dang bỏ ngỏ.Minghao chớp chớp mắt, đánh lạc hướng bọn họ, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã sắp đến giờ hẹn với bác sĩ Hong, cậu liền thở phào xin phép rời đi. Cũng may là còn có lịch khám, nếu không ngồi thêm một lúc nữa tim Minghao sẽ vì căng thẳng mà nổ tung. Junhui rất thân thiết với cậu, quan tâm cậu nhưng lại khá vô tư, không nghĩ nhiều, còn Wonwoo thì khác. Anh ấy rất kiệm lời, không quá thân thiết với ai nhưng lại rất tinh ý, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Mà Minghao lại không giỏi nói dối hay diễn kịch, không chừng vừa nãy Wonwoo không nói nhưng cũng đã có chút nghi ngờ.Việc che dấu này thật sự quá phiền phức. Minghao luôn cảm thấy bất an, hành động điều gì cũng phải cẩn trọng. Đôi lúc căng thẳng bất chợt, đôi lúc thấy rất buồn bã lo âu, dường như đánh mất chính cậu. Có lúc Minghao thức dậy, tâm trạng cực kỳ tồi tệ chỉ muốn trốn vào một góc, không muốn đi ra ngoài. Cảm giác cô đơn đè nặng trong lồng ngực, cả người vô lực không muốn đối mặt bất kỳ ai.Joshua từng dặn dò cậu rằng đừng quá đặt nặng vấn đề, khoảng thời gian này sinh lý thay đổi sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng lo âu, trầm cảm. Không chỉ có tuyến mate và vùng bụng cậu thay đổi thôi đâu, còn có huyết áp, hormone, một số chất dẫn truyền trong thần kinh và còn... cả trái tim của cậu nữa.Thời điểm sau khi kết đôi chính là lúc mà các cặp đôi quấn quýt nhau nhất. Đối với một cặp A-O thông thường, alpha sẽ thường xuyên có cảm giác nhung nhớ, muốn bảo bọc, chăm sóc người yêu. Trong khi đó, omega thường thấy khó chịu, bất an, thiếu an toàn và cần alpha bồi dưỡng.Minghao nghe đến đây tưởng tượng cảnh cậu cùng Kim Mingyu giống như những cặp đôi khác - hắn ôm lấy cậu, để cậu vùi mình trong ngực hắn, hai người cùng một chổ âu yếm vuốt ve. Mới nghĩ thôi Minghao đã nhắm mắt, một cơn dợn lên trào ngược, thật sự kinh tởm đến muốn ói."Thà chết còn hơn." - Cậu tự nhủ./////Như mọi ngày, phòng khám vẫn đông nghịt người dù trời đã khá muộn. Minghao bước vào cửa phòng khám, cúi chào những y tá đã sớm quen mặt cậu, họ mời cậu đến khu tiếp khách ngồi đợi vì bác sĩ Hong vẫn còn đang tiếp bệnh nhân khác bên trong. Cũng không phải lần đầu, cậu bình thản đi rót tách trà rồi ngồi xuống ghế, đối diện có một nam alpha đang đọc báo, dáng người có chút thân quen."Đi đến khám gì đó?"Kim Mingyu buông tờ báo xuống hỏi. Minghao vì quá ngạc nhiên mà phun cả trà ra ngoài. Không biết đã bao lần tự hỏi, Seoul đất chật người đông, tại sao luôn gặp phải Kim Mingyu?Không hiểu sao gặp hắn ở đây, Minghao lại có cảm giác rất sợ hãi. Mọi khi chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu lập tức muốn cùng hắn lao vào đánh nhau. Nhưng mà bây giờ Minghao lại thấy trong lòng run rẩy, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng Mingyu, chỉ đành xoay người đứng dậy định bỏ đi."Xu Minghao!"Bước chân của Minghao lập tức dừng lại. Sao hắn lại biết tên thật của cậu? Nếu hắn có mặt tại đây, có phải Joshua đã nói sự thật với hắn rồi không?Kim Mingyu nhìn bóng lưng sượng trân của Minghao, lén nhịn cười. Hắn giống như đọc được suy nghĩ của cậu mà giải đáp hết từng cái một.
"Tên mày là Xu Minghao đúng không? Tao đã thử tra chữ trên chiếc mặt dây chuyền kia. Hôm nay tao đến đây để khám cái vai, tác phẩm của mày đây. Ra tay cũng nhẫn tâm quá, mạnh thêm chút nữa là gãy mẹ vai rồi!"Thì ra là đến khám bệnh. Cũng đúng thôi, bác sĩ Hong là anh trai cũng hắn, nếu hắn đến đây khám không phải vừa tốt lại vừa rẻ hơn sao. Là anh em với nhau, chắc là bác sĩ Hong sẽ không lấy tiền hắn ta đâu nhỉ?Chính Hong Jisoo là người đề nghị Minghao giữ kín chuyện cậu bị đánh dấu bởi Kim Mingyu, ngoại trừ hai người không có ai được biết. Anh ta tự mình thề độc, nếu anh ta để hắn biết chuyện thì đời này sẽ lấy phải một tên alpha còn ngốc hơn cả Kim Mingyu. Vậy nên chắc là anh ta chưa nói với hắn đâu."Thế hôm nay đến đây là gì đó? Tao nhớ tao đâu có đánh mày bị thương?"
Kim Mingyu nói rồi đi đến gần Minghao, lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới, muốn xác định cậu không bị làm sao.Các y tá nữ đều đang nhìn sang phía họ, Minghao đành phải quay lại ghế ngồi. Cậu trừng mắt với hắn, lạnh lùng đáp: "Lắm lời." Rồi quay lại uống tiếp tách trà của mình.Chưa làm gì đã bị mắng, Mingyu mím môi gật gật, quay trở lại ngồi đối diện. Thấy cậu không thèm chú ý đến hắn, hắn liền giả vờ đau đớn ôm lấy vai, miệng lớn tiếng rên rỉ:"Ây nha, cái vai tôi~ Trời ơi, nứt xương, vỡ xương thế này chẳng biết bao giờ mới lành. Ai mà ra tay tàn nhẫn thế? Mình vì thương hoa tiếc ngọc, thấy người ta xinh quá chẳng dám mạnh tay, vậy mà lại bị người ta dùng gậy đánh. Ui, đánh như đả cẩu bổng pháp* vậy. Thiệt là ác quá đi~"*đả cẩu bổng pháp = dùng gậy đánh chó, chiêu thức của Cái Bang."Đừng nói nữa! Tao ói mất."Từ phía sau, Joshua tiến đến với gương mặt nhăn nhúm khinh bỉ. Anh đánh vào đầu hắn bằng một cuốn sổ khám bệnh, đưa cho hắn thuốc và hồ sơ. Hai anh em họ chí choé cãi nhau, mãi đến khi Minghao vờ ho khan, họ mới chịu ngừng lại.Joshua nhìn cậu, mỉm cười ngọt ngào vẫy tay:
"Minghao tới rồi à. Đi theo anh!"Nói xong anh quay lại liếc Mingyu một cái:
"Còn mày, đi về! Vai đeo nẹp còn chưa đủ hay sao mà dám tự lái xe đến đây. Muốn vô trong cái hũ sớm hả?"Minghao không muốn ở đó nhìn hai người họ làm trò trẻ con, cậu đứng dậy đi vào phòng riêng của Joshua trước. Thế mà Mingyu còn cố gắng gọi với theo:"Này Xu Minghao!"Minghao đứng lại, không đáp cũng không nhìn lấy hắn. Hắn lại rất vui vẻ tiếp lời:"Hôm nay mày thơm lắm đấy! Đừng để bị bệnh nhé! Tao về trước đây. Hôm khác gặp!"Minghao khẽ cau mày, vì sao cả hắn cũng nói đến mùi hương trên người cậu, thật sự pheromone của cậu đã xảy ra vấn đề gì hay sao? Cậu quay lại nhìn, chỉ thấy Mingyu đang ôm lấy vai mình chầm chậm rời đi, trông có chút đáng thương, cô quạnh. Nhưng dù thế nào cậu cũng thấy hắn giống như đang diễn tuồng, suy đi nghĩ lại chỉ thấy đáng ghét mà thôi./////"Ừ thì mùi cũng phải thay đổi chứ sao!"Joshua vừa nói vừa lục lọi ngăn tủ tìm bông gòn. Minghao chỉ nói không sao rồi rút khăn giấy bịt lên lỗ kim mà bác sĩ Hong vừa lấy máu. Cậu bất mãn hỏi tiếp:
"Ý anh là thay đổi thế nào?"Được dịp, Hong Jisoo lại bắt đầu bài thuyết giảng giới tính với đôi mắt hớn hở tròn xoe. Anh đưa cho cậu xem ảnh X Quanh của chính cậu rồi nói:"Nếu alpha cùng omega kết đôi, giữa bọn họ sẽ hình thành một dạng liên kết mùi hương. Alpha thì không thay đổi quá nhiều nhưng với omega thì sẽ rất rõ ràng biểu lộ. Trường hợp của em chắc là tương tự omega sau khi bị đánh dấu.
Tuyến thể và tuyến mate đều nằm ở gáy! Tuyến thể quy định mùi hương nằm ở gần đường chân tóc là liên kết với các mô mạch sau tai. Tuyến mate nằm ngay bên dưới, gần khu vực giữa vai và có liên kết rất chặt với tuyến thể." Joshua ngừng lại một chút, tháo vòng cổ của mình và đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống. Anh vén tóc, tự mình lấy làm ví dụ chỉ cho cậu xem."Ví dụ như anh bị đánh dấu, tuyến mate sẽ nằm ở đây, còn tuyến thể thì ở đây. Rất nhiều trường hợp sau khi omega cắt bỏ tuyến mate, họ cũng sẽ mất đi tuyến thể của mình."Joshua ngừng lại một chút, đứng dậy đeo lại vòng cổ."Dù...em biết đó...em bị đánh dấu bởi Kim Mingyu và hai đứa chưa từng làm tình thì một số gen của Mingyu cũng sẽ từ alpha venom ảnh hưởng đến em thông qua sự điều phối của tuyến mate. Mùi hương của em chỉ là liên kết nhẹ thôi, chẳng qua vì Mingyu là một enigma nên mùi của nó có vẻ rõ rệt hơn người khác. Anyway, mùi của nó rất thơm, nhiều khi anh ước nó là cục xà phòng thì anh nhất định sẽ mua nó về để tắm."Minghao lại không biết phải đáp gì với câu nói của Joshua. Cậu định đứng lên nhận lấy giấy đăng ký ứng tuyển thực tập mà anh để trên bàn rồi ra về, nhưng Joshua vẫn còn có hứng nói tiếp."Nếu mà em ngủ với nó một lần, chắc chắn mùi hương sẽ còn thay đổi nhiều hơn. Nếu như có con của nó thì mùi hương cả hai sẽ bị trung hoà 50-50. Nếu như nó ghẻ lạnh em thì lâu dần mùi của em sẽ trở về bình thường. À... mùi của hai đứa đều rất tuyệt. Nếu có con thì nên đặt tên con là Kim Xà Phòng, Kim Nước Hoa... sau đó mỗi ngày mang đến cho chú Hong thơm mấy phát...""Anh!"
Mặt Minghao tối sầm, biểu cảm cực kỳ khó coi.
"Anh có muốn một cái nẹp vai giống Kim Mingyu không?""Oops.. just kidding."
Joshua hơi sợ hãi, cười cầu hoà rồi lủi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me