LoveTruyen.Me

Gyuhao Slight Fever

Kỳ Rut đầu tiên kể từ khi bị đánh dấu và Minghao bối rối vì bản thân không ngừng nghĩ đến việc đè Kim Mingyu ở trên giường.

Mặc dù bác sĩ Hong có nhắn tin nhắc nhở cậu rằng kỳ mẫn cảm sắp tới tốt nhất cậu nên xin nghỉ phép, tránh mặt Mingyu càng nhiều càng tốt. Bởi vì chính anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào kỳ rut với một alpha-bị-đánh-dấu như cậu, nói không chừng sẽ giống như các alpha khác sau khi kết đôi cùng omega, sẽ luôn muốn "thịt" người ta.

Nhưng mà với bản tính ngang bướng của mình làm sao cậu có thể vì kỳ mẫn cảm tầm thường này mà uổng phí ba ngày phép được. Hơn nữa Minghao là nhân viên thực tập, nghỉ phép vừa không có lương, vừa có thể ảnh hưởng đến quá trình chấm điểm tác phong. Vì thế Xu-"tôi không sao"-Minghao với sự chịu đựng và tinh thần thép của mình vẫn quyết định đi làm, rồi sau đó mỗi một giây cậu đều không ngừng hối hận, mong được tan làm sớm một chút.

Trời ạ, ba ngày này đối với Minghao không khác nào tu hành khổ hạnh, sợ bản thân sơ hở mà tạo giao thức với hắn, để hắn nắm bắt được suy nghĩ "muốn đè hắn" thì có khi nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể nào rửa sạch nỗi ô nhục này mất. Mỗi ngày không biết cậu đã phải thiền bao nhiêu lần để giữ cho tâm tình ngay thẳng, ổn định cảm xúc, nói không với ái tình lục dục.

Kim Mingyu thì ở ngay bên cạnh, như mọi ngày mặc áo polo trắng mà công ty phát miễn phí cho nhân viên, không hiểu vì sao hôm nay trông cái áo lại chật chội hết sức, cứ ôm lấy từng đường nét và cơ bắp hoàn mỹ của hắn. Mỗi khi hắn bực bội vì làm sai, cậu lại bị phân tâm bởi từng hơi thở mạnh và lồng ngực phập phồng. Cách hắn cau chặt đầu mày, ánh mắt nghiêm nghị, xương quai hàm nghiến lại trông vừa uy phong vừa quyến rũ.

"Mẹ kiếp, Kim Mingyu!" - Minghao chửi thầm trong miệng.

Mingyu cũng để ý thấy cậu chốc chốc lại nhìn mình. Mặc dù Minghao không để lộ bất kỳ biểu đạt nào nhưng mà chỉ vài hành động lén lút ấy thôi cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn.
Hắn nghi hoặc hỏi cậu:
"Sao thế? Cậu muốn hỏi gì hả?"

Bình thường Minghao hay bị trục trặc với mấy phần mềm cao cấp, lúc đó cậu cũng sẽ thập thò như bây giờ, muốn hỏi lại không muốn hạ cái tôi. Vậy nên hắn cho rằng lần này cũng thế, dù hắn cũng đang bù đầu sửa lỗi vật liệu cho anh Jihoon, trông mặt ngu ngơ, phờ phạc hẳn, nhưng vì đó là cậu nên hắn sẵn lòng rời tay khỏi công việc, ngồi trên ghế xoay, dùng hai chân lười biếng bò bò đến chỗ cậu.

Người mặc dù đến với mục đích tốt nhưng lại không đúng thời điểm chút nào. Trong đầu đang không ngừng cố đè nén những hình ảnh kỳ quặc của hắn, mở mắt đã thấy hắn sát cạnh bên, Minghao liền hoảng hốt nhảy dựng lên. Cậu đứng bật dậy, đạp vào phần ghế trống giữa hai chân hắn, đá hắn lăn về chỗ:
"Cút!"

Mingyu nghiêng đầu vẩu môi trở lại bàn làm việc, hình như có chút không cam lòng nhỏ giọng tự vấn:
"Nhìn như thế không phải là muốn xin giúp đỡ sao?"

Mặc dù Mingyu nói rất nhỏ, nhưng mà vào kỳ mẫn cảm, tất cả các giác quan của alpha đều hoạt động tốt gấp chục lần ngày thường, Minghao tất nhiên vẫn có thể nghe thấy, đột nhiên lại tức giận, ghét bỏ đáp lời:
"Không! Tại mày thở ồn quá!"

Tự dưng bị mắng oan, hắn cắn môi quay sang nhìn cậu, định hỏi cho ra lẽ, nhưng mà người bên cạnh lúc này toàn thân đều bao phủ một đám mây đen, dường như còn tích cả sấm chớp. Cậu chỉ mới liếc mắt sang, sự hùng dũng của enigma trong hắn liền đắp chăn đi ngủ, Kim Mingyu chớp chớp mắt, bộ dạng uỷ khuất, thu người lại trở về bàn máy tính của mình.

"Ây con cún lớn cụp đuôi trước kìa!" - Layla nhắn trong group chat 'Ở đây không có alpha'.

Ngày đầu của chu kỳ rut, cả công ty đều lo lắng cho cái văn phòng nhỏ này, bởi vì bọn họ có đến hai alpha, hơn nữa còn là hai alpha suốt ngày choảng nhau bằng võ mồm. Mà thật ra ngoại trừ một Kim Mingyu bận bù đầu không bao giờ để ý lịch và một Xu Minghao đang vật vã kìm nén bản thân ra thì bốn người còn lại của văn phòng đều đang thấp thỏm lo âu, làm gì cũng thận trọng, chú ý từng cử động của hai người bọn họ.

Sau một thoáng vừa nãy thôi mà ai cũng hít nào một ngụm khí lạnh, cũng may không hiểu sao hầu hết các kỳ rut từ trước đến nay, Mingyu dường như không có chút ảnh hưởng nào cả. Hắn có thể nhường nhịn cho qua, thế là hoà bình thế giới vẫn duy trì. Bốn người còn lại có thể hô hấp bình thường rồi, còn không hẹn mà nhìn nhau với những tiếng chửi thề ánh lên từ đáy mắt.

Con mẹ nó, một ngày thôi đã thấy tổn thọ 10 năm.

Kim Mingyu di chuột mạnh bạo, đập xuống bàn lạch cạch, cậu không nhịn được trừng hắn. Mặc dù cứ vô cớ nổi giận với hắn nhưng mắt chuyển sang cánh tay hắn vẫn còn quấn một dải băng trắng tinh thì lại dịu dàng, lo lắng rất nhiều.

Tối thứ hai Minghao nhắc nhở hắn không được uống quá nhiều kẻo vết thương nhiễm trùng lâu lành, còn có thể bị ngứa và nhức. Hắn tươi cười nịnh nọt vâng dạ, nhưng lúc sau lại cứng đầu làm trái, muốn cùng Han Daeyong hơn thua, ép rượu nhau.

Mặc dù Mingyu thắng đậm, Daeyong đáng thương, nốc rượu đến mức chân đi không vững, nhưng mà hắn uống cũng không ít đâu. Bây giờ thì hay rồi, vết thương dị ứng cồn sưng đỏ rợn người, lại còn đau rát.

Lúc Minghao ôm mấy ống bản vẽ mang sang cho trưởng phòng Lee kiểm tra, vô tình đi ngang lại đụng trúng bắp tay của hắn. Kim Mingyu giật mình, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt lo lắng của cậu liền thừa cơ ăn vạ suýt xoa rên rỉ.

Minghao vội buông bản vẽ xuống, đi đến kiểm tra vết thương của hắn. Cậu cúi người kéo tay áo hắn lên một chút, lật cánh tay hắn qua lại, cảm thấy ngoại trừ phần thịt đang viêm đỏ thì không có gì đáng quan ngại nữa. Nhưng mà để cho chắc, cậu khuỵu một chân xuống, tư thế nửa quỳ nửa đứng, mở thử lớp băng ra xem.

Vết thương phục hồi rất tốt, nếu ba hôm trước không uống rượu thì đã không có việc gì. Minghao dùng ngón tay chạm thử phần da cách vết mổ một khoảng, hắn vờ vịt rít khẽ một tiếng. Dù cậu biết thùa là hắn lừa cậu nhưng cậu vẫn bất giác nhẹ tay hơn.

Da thịt hơi nóng do máu độc dị ứng cồn chưa tan, miệng vết thương đã bắt đầu liền da rồi. Cậu theo thói quen mô phỏng theo hình ảnh của mẹ cậu lúc nhỏ, mỗi lần cậu bị thương đều sẽ thổi thổi lên vết thương sau đó băng bó và hôn lên nó để an ủi cậu. Là phản ứng trong vô thức, một thứ ý nghĩ cứ thôi thúc cậu làm theo, Minghao thổi lên vết thương, cẩn thận băng bó lại như cũ, chăm chú nhìn cánh tay hắn, buột miệng hỏi:
"Có đau không?"

Giọng hắn than vãn, nếu không nhầm thì cái này là đang làm nũng cậu:
"Đau lắm bạn ơi!"

Nghe âm điệu rợn người này, Minghao bấy giờ lại giống như bị chính não bộ thôi miên, khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự yêu chiều, nhẹ nhàng cố định băng vải lại. Cậu ngước mặt, gương mặt phóng đại của Kim Mingyu chỉ cách một gang tay khiến cậu lập tức bừng tỉnh, đứng lên còn va phải đầu hắn, cả hai cùng ôm đầu chửi thề.

"E hèm!"- Anh Jihoon hắng giọng nhắc nhở.

Minghao vội vã lùi lại, nhìn bốn người còn lại của văn phòng, họ giả mù giả điếc, di dời tầm mắt về làm việc nhưng mà họ diễn không tốt chút nào, bờ môi mím chặt rung lên bần bật.

Chóp tai nhọn như tinh linh của cậu lập tức đỏ lựng, quay lại nhìn kẻ đồng phạm vừa nãy. Hắn đã quay lại bàn máy, chống cằm tiếp lục làm việc như không có chuyện gì.

Giả ngu giỏi lắm! Thảo nào bác sĩ Hong nghĩ rằng mày thật sự bị ngu.

////////

Ngày thứ hai của kỳ rut.

Buổi trưa Minghao ăn tạm bợ một cái bánh mỳ rồi lên sân thượng ngồi thiền. Hôm nay không có ai làm phiền giờ nghỉ trưa của cậu, cún bự và cún nhỏ ngồi hai bên cậu đều đi Incheon để chỉ thị công trình rồi, đầu giờ chiều mới quay lại công ty.

Không có sự hiện diện của Kim Mingyu thì kỳ rut vốn cũng chẳng có gì khác ngày thường cả. Lâu rồi Minghao mới lại cảm nhận một kỳ mẫn cảm thực thụ, cũng là kỳ mẫn cảm đầu tiên mà cậu không thể ngừng nghĩ đến nhu cầu tìm bạn giường.

Hôm trước Minghao có một cuộc nói chuyện với anh Junhui, mấy lời anh nói thật sự tác động đến cậu nhiều lắm. Anh Junhui giống như người đắc đạo trước truyền lại tư tưởng giác ngộ cho người đi sau, khiến cậu cứ nghĩ đến nó trong đầu:

"Nếu đã kết đôi rồi, cũng không thể xem là địch thủ mãi được. Chi bằng hợp tác với cậu ta, friend with benefit, cả hai đều có thể giảm bớt stress từ việc không được tiếp cận mate của mình. Sau này em trị khỏi rồi thì cùng hắn cắt đứt, vạch ra ranh giới ngay từ đầu, không cần lấp lửng, day dưa!"

"Đánh dấu, kết đôi là một liên kết rất chặt, hoạt động như loại dây kháng lực, càng kéo ra xa càng muốn bật trở về, dán chặt vào nhau. Chẳng những vậy, trong lúc duy trì kéo dãn ra, cả hai đầu đều phải gồng sức, vô cùng mệt mỏi."

Không hiểu sao, cùng là một lời khuyên tương tự với Seungcheol nhưng lời nói của Junhui lại không khiến Minghao khó chịu, ngược lại còn khiến cậu day dứt suy nghĩ. Liệu có hay không cậu nên cho hắn và bản thân một cơ hội?

/////

Thời hạn thực tập là ba tháng và Minghao đã đi làm gần hai tháng rồi, hiện tại cậu phải quay lại trường để đăng ký cho một số môn tự do. Chắc là bây giờ tự khen mình giỏi cũng không quá tự cao đâu nhỉ? Bởi vì mặc dù Minghao dành rất nhiều thời gian cho những trận chiến lãnh địa, nhưng mà với nỗ lực thần kỳ cậu vẫn không hề để môn nào dưới A (kể cả môn mà cậu bị ăn cắp đồ án và phải học lại).

Mới hôm nào thầy cô trên khoa còn ghét bỏ cậu ra mặt, nhưng bây giờ Minghao với tư cách là sinh viên duy nhất được Kim Sol tuyển vào thì thầy cô liền tỏ ra hồ hởi chào mừng, không ngừng bắt chuyện, hỏi thăm.

Minghao chỉ cười cười, xin phép được cấp bảng điểm để đến phòng Đào tạo xin đăng kí môn tự do và tín chỉ ngoài ngành. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đó, không có ý định ngồi uống trà, tán gẫu cùng họ, giáo viên khoa này tính cách cũng cong như cây thước đo độ mà họ thường dùng, một thoáng là đã lật mặt 180 độ rồi.

Cô Lee cầm lấy bảng điểm của cậu tít mắt khoe khoang với các giảng viên ở đây:
"Là học bá lớp em đó, trời ơi All A nhìn mới thích mắt làm sao! Đúng là alpha có khác!"

Minghao lễ phép nhận lấy bảng điểm, khiêm tốn lắc đầu:
"Là công thầy cô giảng dạy và chiếu cố cho em thôi!"

Thầy Choi nhìn cô Lee tâng bốc thế này có chút không thuận mắt, chen ngang màn sư trò tình thâm của cô:
"Không phải năm ngoái Minghao vắng lớp quá nhiều cô còn xúi chúng tôi cho nó rớt môn sao? Học trò cưng mà sao nghiêm khắc vậy?"

Nghe xong câu này cả cô Lee lẫn Minghao đều sững người. Minghao thì thắc mắc năm ngoái mình vắng nhiều đến thế sao, hình như đúng là mỗi tuần đều vắng một hai buổi, nhưng bài tập vẫn nộp đầy đủ nên mới được tha thì phải. Còn cô Lee thì bị bóc mẽ, vẻ mặt sượng trân, nhìn đông ngó tây không ai nói đỡ chỉ đành cười trừ.

"Ấy không có, em nói cho vui, lúc đó chỉ là đang đùa thôi, sao anh lại cho là thật thế! Minghao từ lúc đi học đến nay chưa từng phụ sự tin tưởng của em. Sắp tốt nghiệp rồi phải khen vài câu chứ!"

Có khen hay không cũng không quan trọng, dù gì sau ba tháng nữa cũng không có nhìn thấy mặt nhau, trong khoa ngoại trừ thầy Choi, thầy Kim và cô Jung ở công tác sinh viên ra thì Minghao chẳng ấn tượng ai hết. Nghe nói JunHui thì trái ngược với cậu, anh rất thân với thầy cô khoa này, còn được mời ở lại để làm trợ giảng một năm, có thể dành thời gian suy nghĩ nên học tiếp Cao học hay không.

Minghao rời khỏi văn phòng khoa, đi đến cuối hành lang để chờ thang máy. Hình như hôm nay thầy Kim có tiết, nghĩa là anh Junhui cũng đang ở đây làm trợ giảng cho thầy. Chuông vừa kêu lên, 9 giờ 30 là lúc nghỉ giải lao giữa giờ.

Thoáng nghĩ không chừng sẽ gặp Junhui tại đây, không ngờ thang máy vừa tới, người bước ra từ bên trong lại là Junhui thật, hơn nữa anh ấy còn cười với cậu, không giống như họ đang chiến tranh lạnh bấy lâu.

Minghao vốn dĩ chuẩn bị tâm lý cho rằng anh hẳn phải còn rất giận cậu, bây giờ đối diện một nụ cười đáng yêu thế này, cậu ngược lại càng bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

Junhui mở lời chào trước, hỏi cậu đến đây làm gì. Minghao tự hào giơ bảng điểm:
"Em đến đăng ký môn tự do và tận hưởng khoảng thời gian còn lại trước khi tốt nghiệp thôi!"

Đang nói chuyện Minghao liền có chút ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng da màu xám trên cổ của anh. Trước đây Junhui chưa từng thích việc phải mang vòng bảo vệ gáy hay nói đúng hơn là anh ấy không hề chấp nhận việc bản thân là omega.

Minghao đã từng nghe Junhui kể về việc anh là một alpha gốc gãy, hay có thể hiểu là rối loạn mã gen biểu thị. 18 năm từ khi sinh ra đến khi lớn lên anh luôn nghĩ mình là một alpha, nhưng đáng buồn thay Junhui là một cuộc thử nghiệm thất bại của bệnh viện di truyền học Bắc Kinh.

Nghe nói những đứa trẻ nuôi trong ống nghiệm gần đây có thể can thiệp giới tính, dù điều này rất trái với luân thường đạo lý. Trường hợp của Junhui cũng giống như vậy, bởi vì hai mẹ beta của anh đều có chút gen omega nên khả năng cao từ khi được cấy thai thì anh đã là omega rồi.

Nhưng có lẽ họ đã dùng biện pháp can thiệp của khoa học, ghép gen alpha vào. Gen alpha là gen trội biểu thị, chỉ cần có một chút gen alpha thì sẽ là alpha, nhưng có lẽ chỉ dừng ở quy định ngoại hình mà thôi.

Trước khi Minghao kịp lên tiếng hỏi Junhui về quyết định mang vòng cổ của anh thì anh đã lên tiếng trước.
"Em có muốn đi ăn trưa với anh không? Anh xong việc vào 10 giờ 30, nếu em không bận gì thì chờ anh một chút."

Minghao vui vẻ gật đầu, cậu cũng còn xuống phòng Đào tạo gửi bảng điểm và phiếu đăng ký, chỉ chờ một chút không thành vấn đề, đằng nào hôm nay cũng xin công ty nghỉ phép nửa buổi.

Lâu rồi mới ngắm nhìn bầu trời trực diện mà không phải qua cửa kính của văn phòng. Thật may hôm nay bầu trời khá đẹp, thoáng mây, nắng mùa thu cũng không quá gắt, không khí se lạnh bắt đầu nhuộm vàng từng khóm lá trong sân trường.

Minghao làm xong mấy thủ tục đăng ký học, hiện đang ngồi ở hàng ghế tròn quanh gốc cây ngân hạnh gần khu tự học, trong lúc chờ đợi buồn chán lấy bút ra phác thảo lại khung cảnh một chút. Gương mặt lạnh nhạt ưu tư, dáng người cao ráo, áo sơ mi chỉnh tề, một alpha trầm tĩnh ngồi vẽ cảnh vật giữa sân trường náo nhiệt khiến bao nữ sinh đi ngang qua phải ngừng lại ngắm nhìn, thật sự rất anh tuấn, đẹp như tiên tử thoát tục.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá ngân hạnh xoay vòng rơi nghiêng hoà cùng hương trà thanh tao của cậu, đừng nói đến omega, kể cả beta chỉ nhìn thôi, không cảm nhận được pheromone còn không kiềm lòng được,
chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp này.

Minghao tuy không ngẩng mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận số lượng omega và beta vây quanh ngày một nhiều khiến vành tai nhọn nhọn của cậu dần đỏ ửng.

Trước đây Minghao không hề biết là mình có sức hút đến vậy. Dù đúng là có không ít nữ sinh theo đuổi cậu, một vài omega còn đi quá đà, cố tình dùng hương dẫn dụ để quyến rũ cậu, nhưng nếu mà nói có người say đắm một cách chân thật và dành lời khen cho nhan sắc của cậu thì chắc Kim Mingyu là người đầu tiên. Không những khen mà còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhiệt thành xoáy sâu vào đáy mắt cậu, tạo ra thứ rung cảm như cào vào lòng ngực.

Khoé môi vô thức hơi cong lên. Cảm giác thắng lợi không rõ từ đâu đến.

Chờ một lúc cuối cùng Junhui cũng tan làm, Minghao đóng sketchbook lại, mỉm cười bước đến bên anh. Đám đông phát ra vài tiếng thở dài tiếc nuối.
"Ra là có omega rồi! Tớ còn đang định tiếng đến xin Kakao talk của anh ta!"

"Omega nhìn đỉnh quá, hình như còn cao hơn alpha thì phải!"

"Bây giờ tôi không biết mình đang muốn trở thành ai trong hai người họ nữa. Cả hai đều quá đẹp trai!"

Minghao bỏ ngoài mấy tiếng bàn tán quy chụp bọn họ là một đôi của mấy cô nàng, cậu cùng Junhui đi đến một nhà hàng món Trung.

Mới vài tuần không gặp vậy mà Minghao dường như ốm đi nhiều thì phải, hơn nữa với một người tuân thủ nguyên tắc sinh hoạt lành mạnh như cậu mà bây giờ lại có bọng mắt thâm đen, điều này khiến Junhui rất lo lắng và đau lòng. Anh gọi cả một bàn thức ăn, còn đặt cả đồ mang về cho cậu để tủ lạnh. Quen ông anh này lâu như vậy rồi, cậu biết từ chối cũng là phép tắc thôi, không có tác dụng với Junhui, chưa tính không nhận thật thì anh ấy lại còn buồn nữa.

A, thánh mẫu chính là điểm chung của omega, điểm này Junhui sở hữu!

Minghao gắp một tiểu long bao đặt lên muỗng anh, cuối cùng cũng nói ra tò mò của mình:
"Jun, hôm nay anh mang vòng cổ! Không phải ngày thường anh rất ghét mang thứ này sao?"

Trái với vẻ thận trọng đặt câu hỏi của cậu, Junhui thản nhiên vừa nhai vừa đáp, chẳng hề có chút phản ứng khó chịu nào:
"Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ đến lúc anh cần chấp nhận việc mình là omega!"

Anh ngừng lại một chút, gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, ra hiệu bảo cậu ăn nhiều vào rồi mới tiếp tục nói:
"Trận parkour trước cũng có hai omega mà đúng không? Lúc em vào defend zone ấy!"

Chắc ý anh ấy muốn nhắc đến Jeonghan và Joshua. Nhớ lại sự việc hôm đó, Minghao ngại ngùng gật đầu.

Anh lại nói tiếp:
"Bọn họ là omega mà lại tài giỏi và can đảm như vậy, thật sự rất ngầu! Đột nhiên có một lúc anh nghĩ rằng, omega thì có gì là xấu? Việc anh không chấp nhận nó, né tránh nó liệu có phải là đang khi dễ, kì thị omega hay không?"

Junhui thở dài, quay sang nhìn Minghao:
"Có phải như thế rất tệ không? Việc ta cố phủ nhận một sự thật dù nó đã và đang tiếp diễn? Dù nó ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xung quanh ta nữa?"

Muỗng canh đưa đến miệng lại hạ xuống, mặc dù Junhui không nhắc đến nhưng cậu cảm thấy anh hình như đang bao gồm cả chuyện của cậu. Minghao không biết phải đáp như thế nào, đành phải úp mở ngập ngừng:
"Còn tuỳ theo chuyện đó... có dễ chấp nhận hay không. Thế giới này vốn có nhiều chuyện phi lý. Anh có thể hạ xuống thật tốt, nhưng mà..anh biết đó...có một số chuyện không thể thuận theo ý trời."

"Như việc alpha bị đánh dấu hả?" - Junhui cười nhẹ, gương mặt vừa trêu ghẹo lại vừa thăm dò nhìn cậu.

Minghao không đáp, tiếp tục ăn phần mình. Nhìn thì cũng biết là đang nén giận, lại chọc đến vết thương lòng của nhau rồi.

"Thật ra thì anh không để ý lắm, người nói anh biết là Wonwoo. Hình như Seungcheol cũng biết chuyện nhỉ?"

Minghao gật đầu.

"Vậy em có đang hẹn hò cùng Kim Mingyu không?"- Junhui lộ rõ vẻ hứng thú.

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái thở hắt bực bội, Minghao lắc đầu.

Junhui có chút ngạc nhiên:
"Tại sao không?"

Cậu ngừng đũa, ngán ngẩm nhìn anh:
"Ăn đi Jun, anh không hiểu được đâu!"

Trong lúc bức bối, Junhui chuyển sang nói bằng tiếng Trung:
"Sao anh lại không hiểu chứ? Em không cảm thấy vấn đề của em và anh rất giống nhau hả?"

"Không!" - Ai ăn thì vẫn ăn, ai bức xúc thì vẫn gắp cho cho em trai nhỏ tuổi ăn.

Thế là thành ra Junhui giống y hệt Jeonghan và Joshua mỗi khi nhắc đến vấn đề giữa Mingyu và cậu, họ đều phải ngồi ở đó độc thoại một mình, hết mực khuyên nhủ. Nếu Joshua và Jeonghan đứng trên cương vị bác sĩ, nói những thứ chuyên môn, đem sức khoẻ ra doạ dẫm cậu, thì Junhui đứng trên cương vị người đồng hương, người anh trai xem cậu như ruột thịt mà can ngăn.

Nhưng mà có một lời nói thật sự lọt tai cậu, khiến thức ăn trong miệng trở nên đắng nghét, khó mà nuốt trôi.
Junhui đã hỏi cậu:
"Nếu cứ duy trì như vậy em không thể kết đôi cùng người khác! Cho rằng có thể lập gia đình, sinh con đẻ cái đi, nhưng em cũng không thể toàn tâm toàn ý yêu người ta, rồi em, hắn lẫn người đó đều phải chịu dày vò. Chưa tính tình trạng Break-down còn khiến sức khoẻ em trở nên tồi tệ. Em tính chết sớm hay sao Minghao? Em có nghĩ đến bố mẹ Xu luôn ngày đêm lo lắng cho sức khoẻ và hạnh phúc của em không?"

Minghao rơi vào trầm tư.

Phải đấy, nếu bây giờ cậu mổ tuyến mate lỡ như có chuyện gì bố mẹ cậu phải làm sao đây? Họ chỉ có mỗi mình cậu thôi, sao cậu lại không nghĩ đến chứ.

Junhui không biết đến việc cậu mổ tuyến mate, chỉ nhìn tình trạng tiều tuỵ hiện tại của cậu thôi anh cũng đã đoán được cậu đang trong trạng thái Break-down cực kỳ tệ hại rồi. Còn chuyện Mingyu theo đuổi cậu, cả Seoul Purgeer, không ai là không biết. Anh thở dài, nắm lấy cánh tay cậu, lời nói như mang theo ý van nài:
"Xem như anh xin em, em thử cho bản thân và Kim Mingyu một cơ hội đi có được không?"

"Em thử cùng Kim Mingyu yêu đương đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me