LoveTruyen.Me

Gyuhao Slight Fever

Trời cứ mưa không ngớt. Chắc đây là cơn bão cuối cùng rồi, vào giữa thu trở đi trời sẽ lạnh hơn và cũng hanh khô hơn hẳn. Chiếc mũi nhạy bén ôm vào lòng ngực mùi đất ẩm, đôi tai nhọn nhọn tận hưởng khúc hát của cỏ cây. Sau một lúc dạo chơi trong đầu mường tượng mình có thể nắm tay một cô gái nhỏ với mái tóc ngang vai, khiêu vũ dưới cơn mưa này trong một điệu Valse trầm bổng, Minghao quay lại thực tại sau khi nghe tiếng bụng mình réo gọi cồn cào.

Cậu lấy cây dù ra, móc nó lên cổ tay và bắt đầu lưỡng lự giữa việc đi đến trạm xe buýt hay đứng ở đây và chờ hắn. Suy nghĩ cứ rối tung cả lên, cậu nói muốn "làm" hắn thật ra hơn quá nửa là đùa, ai mà ngờ Kim Mingyu lại đồng ý thật, bây giờ thì chính cậu lại hối hận trước sự bốc đồng nhất thời của bản thân.

Minghao rùng mình. Nghĩ đến cảnh hắn nằm bên dưới mình, bản mặt lưu manh hống hách ấy vì cậu mà thở gấp, hay thân hình to lớn như dã thú ấy vì cậu mà rung lên, cậu vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy kỳ quặc. Cậu nửa muốn hắn, nửa lại không.

Bản thân Minghao không kỳ thị nam nam hay A x A, nhưng trước nay cậu vẫn luôn hy vọng sẽ kết hôn và chung thuỷ với một omega hay một beta nữ. Ngủ với Mingyu cũng đã trên một lần (tính là một lần rưỡi chăng) nhưng mà cứ nghĩ đến bản thân chủ động làm điều đó với hắn thì cậu lại không thích ứng nổi, bất giác nổi da gà đầy tay.

Chuyện trên dưới với alpha còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa, sao Kim Mingyu lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ?

Lần trước cậu buông bỏ tự trọng, chấp thuận để hắn thượng mình mà cảm giác nội tâm bên trong như tan vỡ, một phần con người đã chết đi, vĩnh viễn không thể nào còn là chính mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến mình bại trận trước dục niệm, Minghao muốn tự mình cắt qua gáy một đường, dùng tay bắt lấy cái tuyến mate chết tiệt đó mà vứt ra.

Có một khoảng, cậu dường như không thể đối diện với mình trong gương, một loại căm ghét bản thân hình thành mỗi khi cậu nhớ đến việc mình đã chịu khuất phục trước nhu cầu nhục dục. Đừng nói là tự tôn alpha, kể cả đàn ông Minghao cũng thấy mình không đáng mặt nữa.

Nhưng biết đâu đó không phải là lời sai bảo của tuyến mate? Biết đâu đó chính là cậu tự mình tìm đến hắn thì sao? Biết đâu là cậu tham lam, muốn có được "những gì hoàn mỹ nhất", muốn người mà đêm đó cậu ngưỡng mộ và đố kị, muốn Kim Mingyu mà người người mến mộ trở thành của mình?

Thế thì có oan ức gì đâu nếu cậu tự mình ghét bỏ, tự mình gớm ghiếc con người mình lúc đó. Cảm giác đau khổ tột cùng ấy kèm theo những tác nhân khác khiến cậu càng bị tình trạng trầm cảm dày vò, mệt mỏi không sao tả được.

Đôi lúc cậu nghĩ: "A... nếu chết trên bàn mổ chắc cũng không quá tệ đâu. Thuốc gây mê và một giấc ngủ dài, tâm khảm không hoảng loạn, không luyến lưu, thế thì thanh thản biết mấy..."

Hình như hơi đất có mang theo chút bụi, xa xăm nghĩ ngợi một chút mà mắt đã nhèo cay. Minghao nắm chặt tay, tự mình điều chỉnh cảm xúc, ở đây đông người như vậy, không thể kích động. Chuyện đã qua rồi.

Mưa rơi trên những tán cây rào rào như tiếng lòng âm ỉ. Văn phòng ở các tầng cũng bắt đầu lần lượt tắt đèn, Kim Mingyu chắc là đang đi thang bộ xuống, ít khi nào hắn dùng thang máy lúc tan tầm, hình như là không muốn chen chúc cùng người khác. Hẳn đó là lý do vì sao cơ đùi của hắn lại đẹp đến vậy.

Kim Mingyu có thể thốt ra bốn chữ "đều chiều cậu tất", dễ dàng chấp nhận buông bỏ cái tôi thật sao? Hay là hắn đang lừa cậu nhỉ? Hắn là thằng khốn mà, liệu có khi nào đây chỉ là một cái bẫy mà hắn một lần nữa đem cậu ra tiêu khiển không?

Trong lòng ngổn ngang, bồn chồn khó mà diễn đạt. Giây phút cậu đưa ra quyết định bung ô để bước ra trạm xe buýt, một bàn tay bao phủ lên tay cậu, người đó bước đến bên cạnh, chen vào dưới tán ô.
"Về thôi! Tôi đói rồi. Về nhà ăn cơm!"

////////

Dạo này Dino không thường xuyên ăn cơm ở nhà, chỉ một mình nấu rồi một mình ăn, thức ăn lúc nào cũng dư thừa để qua ngày khiến Minghao không còn hứng thú với bữa tối nữa.

Đã một tuần nay cậu ăn bạ ở chỗ cơm văn phòng gần chung cư, nhưng mà họ nấu không hợp khẩu vị lắm, bụng của cậu từ nhỏ đã không tốt, sau khi hình thành khoang sinh sản lại càng yếu hơn, chỉ cần ăn đồ quá nhiều dầu mỡ thì sẽ khó chịu ngay. Thêm nữa là hàng quán ở khu phía nam đặc biệt đắt đỏ hơn các khu khác, cho nên ăn ngoài không những đau bụng mà còn đau ví, đúng là ép chết Minghao mà.

Nhìn trời mưa lớn thế này, cậu còn tính tối nay sẽ bỏ bữa hoặc ăn đại một chiếc bánh ngọt qua loa là xong, không ngờ nghe hai chữ "cơm nhà" của Kim Mingyu, trong lòng lại nhất thời rung động, đồng ý đi theo hắn về. Thành thật mà nói Minghao thèm cái mùi vị có người ngồi chung mâm.

Noxious ngày thường lúc nào cũng đông đúc, từ lớn đến bé đều chờ Kim Mingyu đi làm về nấu cơm cho ăn. Hắn lại sợ cậu thấy phiền, nhắn trước một tin "Hôm nay có thể lấy thẻ của tôi đi ăn lẩu!" đuổi hết 'đám nhóc' trong nhà đi, chỉ còn mỗi mình Jeonghan đang ngủ bù sau khi trực thêm giờ tại bệnh viện.

Chủ nhà tất bật với công việc trong bếp, Minghao ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt vẫn chứa đầy sự nghi hoặc và đăm chiêu. Cậu nhìn hộp quà trên tay, không biết nên nhận hay nên trả lại.

Lúc nãy khi chiếc Porsche đen ngừng đèn đỏ, Mingyu quay xuống ghế sau, lấy lên một gói quà tặng cậu. Minghao không hiểu, về đến đây mới mở ra xem, là một hộp giày của hãng Nike, mẫu giày đỏ trắng đen nhìn cực kỳ quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Mingyu quan sát cậu lâu như vậy, nhận ra Minghao không phải là một thiếu gia như lời đồn, cậu chi tiêu cái gì cũng suy tính kĩ lưỡng, mặc dù vẻ ngoài toát lên một khí khái của tầng lớp trung lưu, nhưng thật chất đều là do bản tính của cậu đĩnh đạc, tôn nghiêm, là từ cốt lõi con người bộc phát ra chứ không hề tô vẽ bản thân bằng những thứ lụa là hàng hiệu.

Lần gặp ở hiệu giày, hắn vẫn nhớ như in cậu mang cỡ số 8, cũng nhớ mẫu giày mà họ quyết tranh nhau một đôi Air Jordan mới ra. Minghao lần đầu gặp hắn đã nhe nanh múa vuốt, còn cố gắng phóng ra pheromone mạnh hơn để lấn lướt pheromone của hắn khiến Mingyu cảm thấy buồn cười, muốn đấu với cậu đến cùng, muốn cho cậu biết cho dù cậu là alpha cũng không thể nào so bì với hắn.

Mingyu đoán là cậu thích đôi đấy, nhưng lúc đó lại không đủ tiền mua cả hai đôi vì thế cậu mới chịu buông tay, giả vờ không cần đến nữa, kể cả cái bắt tay lén lút cảm kích nữ nhân viên của cậu cũng bị hắn thấy rồi. Hai hôm sau nhân viên nói hàng lại về, hắn đến đó chờ cậu từ sáng sớm, quanh quẩn trong khu thương mại đến tối muộn cũng không thấy cậu đâu. Sau đó đôi lúc hắn lại ghé đến hỏi nhân viên xem Minghao có ghé đến mua nó chưa, nhưng mà tất nhiên cậu không ghé mua thêm đôi giày nào nữa.

"Thích không?"

Mingyu mang thức ăn ra bàn, hướng mắt về Minghao, người đang xem xét đế giày với ánh mắt sáng bừng của một đứa trẻ mới được tặng đồ chơi. Cậu khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt đổi thành điềm nhiên cất giày vào hộp, cậu mang đến nhét vào tay hắn.

"Trả! Tôi không nhận."

Mingyu cầm lấy hộp giày, không đáp. Minghao không nhìn ra suy tư của hắn, thấy hắn chịu nhận lại món quà thì cứ để vậy thôi.

Cứ nghĩ mọi chuyện xong xuôi, Minghao bắt đầu xới cơm cho hắn trước, không chú tâm đến hắn nữa. Vậy mà khi cậu quay đầu lại, Kim Mingyu không biết nổi cơn điên gì, đột nhiên đi ra mở cửa rồi thẳng tay ném hộp quà ra ngoài sân giữa cơn mưa xối xả.

Minghao trố mắt nhìn hắn, hắn lại bình thản trở về bàn bắt đầu ăn cơm, lời nói lạnh nhạt đến đáng sợ:
"Mỗi món quà đều có nghĩa vụ riêng của nó. Nếu như bị từ chối nghĩa là nó đã thất bại trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình, thế thì nó là đồ bỏ đi, tôi cũng không cần nó nữa!"

Lời này giống y hệt mấy lời mà Seungcheol từng nói trước đây, chỉ là phong thái khác nhau, một nhân từ khuyên bảo, một nhẫn tâm lạnh lùng. Nếu là bình thường cậu nghe thấy mấy lời này nhất định sẽ cười vào mặt hắn, mắng hắn "Nói năng xàm xí ghê hé!".

Nhưng mà lần này Minghao thật sự thấy sợ sự cứng rắn của hắn, từ pheromone đến ánh mắt, từ giọng nói đến gương mặt lạnh tanh, cậu chợt nhớ ra hắn nói hắn không có ngủ cùng ai, liệu có khi nào hắn vẫn đang trong kỳ rut không? Nếu thế thì chọc giận hắn không phải là một ý hay cho lắm.

Hạ một nước cờ thủ, bớt mất tượng mất xe, Minghao không đành lòng để món đồ giá trị như vậy bị vứt đi, chạy vội ra cứu 200 ngàn won vừa bị hắn ném ra ngoài cửa sổ. Cậu đứng dậy và mắng một câu:
"Mẹ kiếp!"

Minghao mở cây ô mà ai đó đặt cạnh cửa, lao ra màn mưa để cứu lấy hộp giày. Quà thì không muốn nhận nhưng giày thì cậu thích. Một đôi giày đẹp như vậy chưa từng được sử dụng đã bị coi như đồ bỏ đi, cậu uổng!

Nhưng mà chạy ra nhặt giày thôi còn chưa đủ quê, không ngờ ai đó của Noxious lại 'vui tính' đến mức đặt bẫy người nhà, dùng chiếc ô thủng để chơi khăm anh em đồng đội. Chỉ là người nhà chưa bẫy được, lại bẫy được một kẻ địch vô tình đến ăn chực hôm nay.

Trời đánh cũng tránh bữa ăn, nhưng vì Minghao chưa ăn nên là ông trời có quyền phá bỉnh cậu. Minghao vào đến bên trong, áo khoác bên ngoài đã ướt đẫm, áo sơ mi trắng thì bị nước thấm vào biến thành trong suốt ôm lấy cơ thể cao gầy. Cậu đứng câm nín như chết trân, thầm chửi mọi thứ dính dáng đến Kim Mingyu đều là xúi quẩy.

Nhìn các múi cơ cũng hiện rõ ràng phía sau lớp vải mỏng, trông còn hấp dẫn hơn cơm tối mà hắn đang ăn. Kim Mingyu không có chút sĩ diện, trực tiếp bày ra ánh mắt chiêm ngưỡng, còn cười cậu bị dính bẫy của angels.

"Cười cái gì? Anh lừa tôi đến nhà ăn để chơi khăm cái trò ấu trĩ này sao? Tôi về đây!" - Minghao tức giận, bước đến định lấy túi ra về.

Mingyu vội vã ngăn lại:
"Đừng về! Không phải tôi làm, chắc là anh Jeonghan bày trò cả đấy! Chờ một chút đừng đi lung tung."

Hắn mở tủ, lấy ra một chiếc khăn bàn mới tinh cực kỳ lớn rồi bước tới phía sau Minghao choàng khăn qua người, quấn cậu thành một cuộn burrito khổng lồ. Sau đó, không để cậu kịp phản ứng, Mingyu đã bế xốc cậu lên, bỏ ngoài tai mấy lời mắng chửi.

Cuộn burrito vùng vẫy trong vô vọng, tay chân bị trói không thể cử động, đành dùng đầu đập vào ngực hắn:
"Kim Mingyu, bỏ tao xuống. Không bỏ xuống thì mày là con chó!"

"Ừ, gâu gâu!"

Trong đầu hắn chỉ đang chú tâm đến việc rốt cuộc cậu sao có thể là một alpha, ngoại trừ chiều cao thì gương mặt xinh đẹp, giọng nói thanh trong, ngay cả cơ thể cũng nhẹ tênh như vậy, vẻ ngoài này thật không giống với một alpha trưởng thành. Nghĩ đến việc cậu gầy như thế là do không chăm sóc tốt cho bản thân, thường hay bỏ bữa sáng, Mingyu có phần bực bội, đáp lời cậu cũng mang theo khẩu khí khó chịu, cộc cằn:
"Tôi mang cậu đi thay đồ. Yên một chút! Quậy nữa tôi sẽ cắn cậu!"

Nói hắn là con chó, hắn còn dám sủa lại, Minghao cũng không muốn tốn sức nữa, cậu xấu hổ nhắm mắt, không muốn nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình. Sống đã gần 22 năm trên cõi đời này rồi, việc mất mặt nào cũng là do Kim Mingyu mang lại, từ điển nhục nhã của kiếp alpha hôm nay thêm trang mới "Bị bế công chúa leo 3 tầng lầu". Minghao hứa với lòng, kể từ hôm nay sẽ luôn mang vòng phong thuỷ của mẹ, nếu không thể trừ tà  thì có thể dùng nó siết cổ Kim Mingyu.

"Thay đồ nhanh rồi quay lại bàn dùng cơm! Làm thế này không bị ướt sàn, nhà đông người, sợ rằng một lát họ về sẽ ngã!"

Kim Mingyu mang cậu ném vào phòng tắm, hắn xoay qua soạn đại một bộ đồ mới lại ném tiếp vào trong. Đợi Minghao đóng cửa, hắn nghĩ nghĩ mới nói vọng vào:
"Này để đồ ướt trước cửa đi, tôi mang xuống giặt sấy, nếu cậu muốn về thì có thể khô ngay."

Quả nhiên nghe theo lời hắn, người ở trong mở chốt cửa, hé ra một kẻ nhỏ. Cánh tay trắng gầy của Minghao thò ra, đặt bộ đồ ướt bên ngoài. Hắn hài lòng phì cười, buột miệng phải khen hai chữ "Ngoan ghê!". Chủ của cánh tay hình như nghe thấy, đáp lễ bằng ngón giữa trước khi chầm chậm lùi vào bên trong.

/////////

Khi Minghao bước xuống cầu thang, đang tính càu nhàu hắn về bộ đồ quá rộng nhưng ngẩng mặt lại bị doạ cho giật bắn mình. Nếu không phải nhà cửa sáng trưng thì cậu còn nghĩ vận xui của mình hôm nay quá nặng, có thể gặp luôn cả ma đói trong nhà nữa.

Yoon Jeonghan sau khi đổi ca giúp đồng nghiệp, làm liên tục 16 giờ khiến anh phờ phạc như xác chết, mặt mày tái mét, tóc xoã bù xù, dường như sắp đổ gục xuống bàn khi ngồi chờ hắn và cậu. Minghao không có sợ ma, nhưng mà cậu sợ zombie nhé, và omega trước mắt thì giống hệt như một thây ma vật vờ, miệng còn phát ra tiếng hừ hừ giống y như trong phim vậy.

"Ồ anh dậy rồi sao?"
Kim Mingyu đi phơi đồ quay trở lại, lấy từ ngăn tủ gần đó một sợi thun, có vẻ đã thành thói quen, thuận một đường đi đến cột tóc cho "xác sống". Thấy Minghao nhìn họ chằm chằm, hắn vỗ vỗ vào ghế:
"Đến đây, ăn cơm thôi!"

Thức ăn Mingyu nấu rất bình dị, đồ ăn kèm vừa đủ theo tiêu chuẩn của mâm cơm gia đình, thật sự mang lại một cảm giác như ở cùng bố mẹ anh em. Món hắn nấu cũng chủ yếu thanh đạm, không hiểu vì sao rất hợp khẩu vị của cậu dù vốn dĩ Minghao là người rất khó ăn.

Lâu rồi mới cảm nhận bầu không khí gia đình, khi đang ăn còn có tiếng cười đùa trò chuyện, trong lòng Minghao như được chữa lành một phần, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Chỉ là đôi lúc bất giác không hiểu vì sao ánh mắt luôn đặt ở chỏm tóc đuôi ngựa mà Mingyu cột cho bác sĩ Yoon.

Nghĩ lại, tóc cậu cũng dài rồi, có thể vén qua tai, phần tóc mullet bây giờ đã chạm đến vai, có thể che khuất hình xăm và tuyến mate. Chắc là cũng cột được một chỏm nhỏ đấy!

Minghao lắc đầu, cho rằng cảm giác khó chịu lúc này chỉ là do ảnh hưởng của kỳ rut, bản năng khao khát chăm sóc, che chở của alpha trở nên bức bối khi omega trước mặt được người khác nuông chiều. Minghao muốn thử xoa dịu mình bằng cách gắp cho anh một miếng thịt hầm, xem như là bỏ vào chút nguyện vọng chăm sóc người khác để bản thân có thể giảm đi căng thẳng.

Nhưng mà miếng thịt vừa bỏ vào bát cơm trắng, Jeonghan còn chưa kịp cảm ơn thì một đôi đũa khác lại hướng tới gắp nó đi. Nhìn người ngồi đầu bàn bỏ miếng thịt vào miệng, bình thản nhai cùng hai má căng phồng mặc kệ người khác đang trừng mắt nhìn mình mà Minghao thật sự muốn đấm vào bụng hắn một cái, giúp hắn lập tức tiêu cơm.

Thôi thì hắn chủ nhà, hắn nấu cơm, hắn muốn làm gì thì tuỳ. Minghao quay sang giúp anh Jeonghan tách lá vừng, lá chưa kịp tách ra, đôi đũa thứ ba lại lần nữa chen vào giữa, lấy cả tất cả lá vừng đang dính chùm đó bỏ vào miệng.

Minghao thầm mắng trong đầu: "Vừa nãy là chó, bây giờ lại hoá thành heo hả?"

Jeonghan cáu đói, ném đôi đũa xuống bàn, khoanh tay trước ngực hất mặt:
"Ăn đi! Ăn hết ông cố nội mày đi! Diễn trò ghen tuông thì cũng chừa lúc ăn cơm ra chứ!"

Minghao: "???"

Ai ghen cơ?

Hắn vừa ăn vừa cười ngây ngốc, ngoan ngoãn đặt một miếng thịt vào bát ông anh rồi quay lại đặt một miếng khác vào bát của cậu, tách sẵn một lá vừng rồi hỏi cậu có ăn được không. Minghao gật đầu, bảo rằng không thích như có thể ăn được.

Cậu tưởng hắn lá vừng hắn tách sẵn đó là cho mình, định đưa đũa đến nhận lấy thì Mingyu lại bất ngờ chuyển hướng, đặt nó vào chén Jeonghan. Minghao xấu hổ từ từ rụt tay lại. Alpha đều phải tự làm lấy, sao có thể tranh giành sự săn sóc của omega, đúng là tự rước nhục mà.

Hai người kia xì xầm đùa bỡn gì đó, cậu không nghe ra được, đột nhiên cảm thấy bị bỏ lại, có chút lạc lõng. Minghao ngừng đũa, đứng dậy dọn bát đĩa của mình. Cậu đi vào gian bếp, bắt đầu dọn rửa số nồi chảo mà Mingyu dùng để nấu ăn.

Bác sĩ Yoon ăn xong chạy ngay vào phòng, bắt đầu xem phim rồi ngủ lại, trước khi đi còn không quên đá mắt với Mingyu. Bọn họ trao đổi gì đó chỉ bằng ánh nhìn, Minghao chăm chỉ dọn dẹp tất nhiên không phát hiện.

Một lúc sau, khi cậu chuẩn bị dọn dẹp xong, cậu mở lời hỏi một câu mà bản thân rất thắc mắc:
"Vì sao lại mua giày tặng tôi?"

Nếu bây giờ Kim Mingyu nói là quà kỷ niệm 100 ngày hắn cắn cậu, có khi hắn sẽ giống như tình trạng của hộp giày vừa nãy - bị ném ra ngoài sân nằm. Hắn thận trọng, bịa ra một lý do để nói:
"Vì cậu đã giúp tôi có được dự án, bản thiết kế cậu làm cũng rất tốt. Cậu vất vả nhiều rồi. Chỉ cần coi đây như phần thưởng hoặc lời cảm ơn thôi!"

"Trách nhiệm của tôi, tôi hoàn thành công việc thôi! Đừng làm thế nữa, phí công!" - Minghao đáp.

Nhưng hắn chỉ lắc đầu, hắn đi đến bên cạnh cậu, chống tay xuống bàn, không cần nhìn cậu cũng đoán được gương mặt và nụ cười hắn lúc này có bao nhiêu là xảo trá. Mingyu nói với một chút thị uy, như muốn khẳng định cho cậu biết một điều:
"Đến dây chuyền phong thuỷ đã vỡ thành từng mảnh vụn tôi còn phục chế được. Chỉ là một đôi giày, cậu thích, tôi mua!"

Tên này đúng là kiểu tán gái quen mồm, nói chuyện lúc nào cũng có thể chèn mật ngọt. Cậu không thèm đáp, úp nốt cái nắp nồi vào kệ rồi lau tay, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đa tình hút hồn của hắn đang nhìn mình.

Kim Mingyu đưa tay chạm lên tóc cậu:
"Tóc đã dài rồi. Lần sau đến ăn, tôi có thể cột tóc cho cậu. Đừng cắt vội, cậu bây giờ trông rất đẹp! Đẹp đến mức tôi ước rằng cậu ngay lập tức trở thành của tôi!"

Minghao thở dài.

Ngừng lại đi, Kim Mingyu! Còn nói nữa tôi sẽ thật sự rung động mất...

>>>>><<<<<

A/N: Truyện dài quá đi mất, có lẽ thời gian tới tớ cần chỉnh lại mạch truyện.
Btw, chap sau không phải H nhưng vẫn sẽ hơi... 🥲👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me