LoveTruyen.Me

Gyuhao Slight Fever

Chiều chủ nhật Minghao đến cùng Seokmin và Dino. Nhóc Dino vừa được bố nó tống cho chiếc ô tô cũ nát, nhưng mà nó hào hứng lắm, lái xe chở Minghao và Seokmin đi đến tận phía Đông ăn mì rồi mới quay về chỗ họp. Nó còn đi sơn lại xe và trùng tu một số thứ, muốn khoe với mọi người trong băng rằng nó mới có được xe hơi.

Chỉ là Dino còn cười chưa lâu thì bên cạnh chiếc KIA của nó đã có thêm một chiếc Ferrari mới tinh sáng choáng. Choi Seungcheol bước ra từ chiếc xe màu đỏ rượu, gương mặt không biết là cố tình tỏ ra ngầu hay thật sự có chuyện bực bội trong lòng, đầu mày cau chặt và ánh mắt gắt gao.

"Tập hợp mọi người đi! Bắt đầu họp thôi!"

Ba người nhóm Minghao đi đến chỗ Daeyong ngồi, không hiểu vì sao từ ánh mắt tự hào của Daeyong khi nhìn chiếc xe mới của Seungcheol, cậu đoán người bạn đồng niên chắc hẳn phải biết gì đó về "ngựa chiến" mới của thủ lĩnh.

"Nói với tớ rằng cậu không phải người đã bán chiếc xe đó cho Seungcheol đi!" - Minghao mắt tròn mắt dẹt nghi hoặc nhìn cậu bạn.

Quả đúng như cậu đoán, Han Daeyong nhe răng cười "he he" hai tiếng rồi gương mặt sáng bừng hào hứng kể cho Minghao nghe dù cậu không hề có ý định hỏi thăm.
"Mấy hôm trước đột nhiên anh ấy gọi hỏi tớ xin lời tư vấn về mấy dòng xe đua thể thao. Vừa hay ông già của tớ vừa nhập về một đợt Ferrari nên tớ bảo anh ấy đến xem thử. Đây gọi là đúng người đúng thời điểm, chúng ta sẽ không biết được khi nào thì mình gặp được chân ái thiên mệnh của mình đâu."

Cậu ta tự hào nháy chân mày khoe mẽ:
"Sao, đẹp không?"

"Ừ, đẹp." - Minghao dạo này gặp quá nhiều người giống cún nên tự dưng hình thành thói quen muốn xoa đầu, mái tóc hồng của Han Daeyong bị cậu vò rối một chút. Cậu hỏi tiếp: "Cậu đã khỏe hơn chưa? Trận sau có thể tham gia không?"

Han Daeyong nhún vai, đưa cánh tay bó bột đầy hình vẽ và chữ ký của mình lên 'khoe': "E là không. Dù khả năng phục hồi của alpha nhanh đến cách mấy thì thứ này cũng ngốn mớ thời gian nữa mới lành hẳn được. Tớ đã ăn rất nhiều canh rong biển hầm xương để bổ sung canxi, cậu đừng lo, nó không đau đâu!"

Khóe môi Minghao rung rung:
"Ờ, tớ không lo thật. Canh rong biển và xương. Cún nào thì cũng thích món này nhỉ?"

Daeyong không nghe rõ, tròn mắt nghiêng đầu, thật khó để thừa nhận nhưng alpha này mang một vẻ đáng yêu. Minghao rất thích những thứ đáng yêu, giống như cún, dù lớn hay nhỏ chỉ cần giống cún thì cậu đều thích. Chẳng hạn như Kim Mingyu, hắn cho dù đáng ghét cách mấy thì cái vẻ ngoài "gâu đần" của hắn cũng vớt vát rất nhiều.

Junhui chuẩn bị xong bản trình chiếu và tắt đèn, Wonwoo ở một bên tự giác đóng cửa căn nhà kho lại. Tiếng ồn dần lắng xuống, mọi người im lặng và chờ đợi Seungcheol.
Anh bước đến phía trước, không đầu không đuôi đột nhiên hỏi:
"Ở đây, những ai có bằng lái đua xe ô tô thể thao thì đưa tay lên!"

Bên dưới liền bắt đầu xì xầm và vài cánh tay từ từ đưa lên, bao gồm cả hai cánh tay bó bột trông như cánh gà rán của Daeyong và Seokmin nữa. Seungcheol nhìn một lượt, hất cằm với beta giữ vai trò thư ký, cậu ta liền hiểu ý ghi chép lại.

"Tôi, Wonwoo, DK, HanDY, Hoseop, Mark Lee(...). Còn ai nữa?"

Ánh mắt của Seungcheol đặt lên cậu, biểu hiện hoài nghi vì anh cũng không nhớ rõ cậu có giấy phép đua hay không. Thành thật mà nói thì đúng là cậu có, nhưng Minghao chỉ đi thi chung đợt với DK cho vui chứ không hề có ý định sử dụng đến nó, cậu không thích những trò tốc độ thế này. Lần trước đua mô tô cũng chỉ vì muốn báo thù Kim Mingyu, sau lần đó Minghao càng khẳng định bản thân không phù hợp với loại hình thể thao mạo hiểm này.

Cậu né tránh sự trông đợi của đầu đàn, giả vờ đưa mắt nhìn quanh và sau cùng cũng có thêm một cánh tay đưa lên.

"Và Jun."

Đến Seungcheol nói xong cũng có chút ngạc nhiên. Junhui không giống kiểu người thích mấy trò mang hơi hướng bốc đồng mạo hiểm này lắm, hơn nữa omega rất khó được phê duyệt thi các loại bằng cấp cao.

"Tạm thời là 12 người: 5 alpha, 6 beta ... và Jun!"

Mọi người không phân loại Jun là omega vì họ biết anh không thích, thế nên trong bầy có 4 loại giới tính: alpha, beta, omega và Jun. Mà thật ra sau 3 năm họ vẫn không tin Jun là omega.

Có vài ánh mắt hướng đến Jun, Minghao liếc nhìn bọn họ một cách cảnh cáo rồi quay lại mỉm cười với anh, chỉ thấy anh đáp lại bằng cái nhún vai, nụ cười bẹc môi, hai má phồng phồng trông hết sức ngốc nghếch.

Nếu buổi họp hôm nay là để bàn về trận chiến tiếp theo thì chẳng cần phải đoán nữa, chỉ cần câu hỏi vừa rồi thì mọi người cũng biết thủ lĩnh muốn chọn hình thức nào cho lần tiếp theo. Seungcheol từ trước đến nay ngoại trừ đánh nhau thì còn có sở thích sưu tập xế hộp và đua xe đường trường. Vậy nên chắc chắn vòng đấu tiếp theo anh ấy sẽ chọn thứ mà anh nắm chắc lợi thế.

"Hai tuần sau chúng ta sẽ quyết đấu loại hình đua đường phố dành cho ô tô thể thao."

Seungcheol bắt đầu cùng Daeyong phổ biến luật và một số thông tin cần thiết. Xem ra Seungcheol đã có toan tính riêng từ trước, anh còn xin giấy phép sử dụng các đoạn đường cao tốc và đường địa phương, quy mô trận đua khá lớn, còn phải thuê rất nhiều người của hệ thống bầy đàn đến giám sát.

"Trong hai tuần tới, ngoại trừ HanDY và DK đang bị thương, những người còn lại sắp xếp thời gian tập luyện một chút! Chúng ta sẽ chọn ra 7 người đấu, 3 người còn lại hỗ trợ phía sau. Các thành viên khác sẽ đứng ở các trạm nhiên liệu và thay lốp xe!"

Nói thế thì trận này cậu coi như rỗi rãi, cùng lắm làm bị bắt đi thay lốp, châm nhớt các kiểu thôi. Mặc dù không thể góp mặt trong dàn "line-up", không có được sự hào quang trung tâm mà cậu từng rất thích, nhưng không hiểu vì sao lần này Minghao lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao cũng không phải sở trường, dạo này phong độ càng không ổn định, tránh mặt đi cũng không có gì mất mát cả.

Nhưng Minghao chợt nhớ ra một việc: Kim Mingyu tạm thời không thể lái xe được!

Minghao cũng từng chấn thương qua nhiều, nếu dựa trên thương tích của hắn hiện tại thì ít nhất hai tuần nữa hắn mới có thể hoạt động nhẹ, lái xe thì coi như miễn cưỡng, chứ đua chắc chắn là chuyện không thể. Nhưng mà cái này cũng chỉ là suy đoán của cậu thôi. Về cơ bản alpha đã có tốc độ hồi phục nhanh hơn beta và omega rồi, huống hồ Kim Mingyu là một enigma, hệ thống DNA so với alpha còn vượt trội hơn hẳn.

Lắc đầu để ý nghĩ về tên đáng ghét đó văng ra khỏi não bộ, Minghao quay sang trò chuyện với Jun một chút. Jun bình thường tuy là nghịch, nhưng lại khá giống với cậu ở điểm thích sự thư thái ngắm nhìn vạn vật chậm rãi trôi qua, và Minghao không nghĩ rằng anh sẽ thích cái trò đua xe nguy hiểm này.
"Ừ, bây giờ thì anh không thích thật. Nhưng thời điểm mà anh còn là một alpha ấy, anh đã từng thích nó!"

Nghe anh nói như vậy Minghao có đôi chút mất tự nhiên. Alpha hay không alpha cũng chỉ ảnh hưởng đôi chút ở bản năng, sao có thể để nó ảnh hưởng đến tính cách và sở thích. Minghao cau mày, xoay đi tập trung nghe Seongcheol phổ biến luật lệ.

"Có tổng cộng 4 trạm tiếp nguyên liệu, 5 trạm tiếp ứng và 12 trạm điểm. Chúng ta sẽ chia người ra đứng ở những trạm này..."

Hai đoàn xe sẽ hộ tống thủ lĩnh của họ đến các trạm điểm để lấy điểm. Các trạm điểm nằm rải rác khắp Seoul, lộ trình lấy điểm cũng nhất thiết phải theo trình tự, nhưng duy trạm cuối là bắt buộc phải dừng tại Đại học Bách khoa Nam Seoul. Điểm của mỗi trạm là 100, người cán mốc trạm cuối trước sẽ được cộng 500 điểm rất có khả năng chính là yếu tố then chốt để chiến thắng. Ngay cả hướng dẫn hỗ trợ nguyên liệu và sửa chữa cũng được nói sơ qua.

Chỉ có một thứ Minghao vẫn thắc mắc, cậu ghé tai Jun hỏi nhỏ.
"Anh, nếu họ muốn anh đua chính thì sao? Anh không định bán thận mua xe đua đó chứ?"

Hai người mẹ của Jun đều là beta, trước giờ chưa nghe anh nói gì về gia cảnh, chỉ biết anh ấy cũng điên cuồng làm thêm kiếm tiền, còn hay mượn danh câu lạc bộ thủ công bán mấy đồ mỹ nghệ linh tinh cho sinh viên khoa khác, ngay cả khi đi ăn cùng bầy đàn anh ấy cũng chỉ mua mấy loại đồ ăn vặt chẳng đáng mấy xu, người duy nhất mà anh ấy hào phóng chỉ có cậu thôi.

Từ trước đến nay cậu chỉ toàn thấy Jun đi ké xe Wonwoo hoặc bắt xe bus đến trường, vì vậy Minghao chắc mẩm trong lòng, Jun nhất định cũng giống như cậu, là du học sinh nghèo kiết xác, bỏ ra một đồng cũng phải cẩn trọng chi li. Kiểu này đừng nói đến ô tô thể thao, ngay cả mẫu xe lỗi thời như của Dino, có khi anh ấy cũng không mua nổi. Nhưng mà Jun hình như không lo lắng lắm. anh chỉ xoa cằm nghĩ nghĩ rồi đáp bừa:
"Đến đó mới tính đi!"

Vấn đề phân biệt giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc thật sự rất nghiêm trọng. Nếu một alpha đến khi trưởng thành vẫn chưa có trong tay một đồng, nhất định sẽ bị khinh rẻ, đối với beta thì họ sẽ khó tìm được đối tượng kết hôn, còn ở omega là những lời miệt thị như kiểu chờ lấy chồng sinh con, ăn bám gia đình...

Nhưng có một sự thật là alpha hầu hết đều sinh ra ở gia đình, dòng tộc lớn, họ vốn nhận mọi ân huệ kể từ khi chào đời. Tỉ như Kim Mingyu, hắn ta tuy rằng nói là "Thái tử" của tập đoàn mới phất lên gần đây, nhưng kỳ thực trước đây Kim Sol đã từng hưng thịnh, sau đó phá sản và rồi gầy dựng trở lại, không phải là nghèo khó ngay từ đầu. Hay Han Daeyong là cháu trai của một gia tộc phân phối ô tô. Choi Seungcheol là người thừa kế của một tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực. Jeon Wonwoo cũng là thế hệ thứ ba của một gia tộc chuyên sản xuất thiết bị điện tử và phần mềm.

Minghao lại chẳng có gì. Gia tộc của cậu nhiều đời làm nghề mãi võ, sau này chuyển sang làm nghề giáo viên, sống rất an nhàn, không ai có tham vọng khởi nghiệp, Minghao chính là alpha duy nhất có chí hướng làm ăn. Vậy nên nói không có gì chính là không có gì, không giàu cũng không nợ.

Nhưng chí ít cậu có Seokmin, người bạn ngốc của cậu đứng ở kia luôn vỗ ngực tự hào rằng bản thân cũng là người thừa kế một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thực phẩm. Hay nói ngắn gọn hơn là cậu ta sẽ nối nghiệp Tiệm gà rán của nhà họ Lee. Cái này cũng coi như có chí hướng, nhất định không được cười, làm được việc mình thích cũng là một loại thành công, suy cho cùng mục đích chung của cuộc đời cũng chỉ là vì muốn được sống an nhàn hạnh phúc.

Đột nhiên Seungcheol lại gọi tất cả đến một lần nữa, có vẻ như anh có một thông báo quan trọng:
"Được rồi, yên tĩnh chút!"

Seungcheol kéo Daeyong đến khoác vai, vỗ hai cái vào ngực cậu ta, nhếch môi một cách tự kiêu:
"Chắc mọi người cũng biết HanDY vẫn thường xuyên chịu trách nhiệm và tài trợ cho các giải đua của Neo C-Tech. Lần này cũng không ngoại lệ. Xe đua dành cho những ai cần, nhiên liệu, linh kiện và lốp xe sẽ do gia đình cậu ấy bỏ ra 50%, tôi sẽ chịu 30%, 20% còn lại sẽ do tổ chức bầy đàn tại Seoul tài trợ. Nếu có việc gì xảy ra, mọi chi phí sửa chữa sẽ do bên thua trả. Vì thế không muốn tốn tiền thì hãy mang chiến thắng về đây!"

Giữa tiếng hô hào và biểu dương, sự cao ngạo của người đầu đàn bỗng trở thành ánh mắt sắc lẻm đầy thâm sâu ý vị. Anh nhìn về phía Minghao, người đang xoay gáy vì đau mỏi, đầu mày của anh nhíu lại và một nụ cười khẩy lộ ra:
"Sau trận này, chúng ta nhất định phải cho Noxious giải thể, bắt Kim Mingyu quỳ xuống nhận thua, xin lỗi người anh em The 8 của chúng ta - vì đã đánh dấu nó!"

Có vài tiếng hô tán thành, nhưng rồi mọi thứ dần chìm trong im lặng. Mọi người phát hiện ra điểm không đúng trong câu nói, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Chính Minghao cũng kinh ngạc, không thể tin vào tai của mình.

Seokmin là người duy nhất dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí, nó cười cợt, tưởng rằng thủ lĩnh của mình đang nói đùa:
"Ầy... trò đùa nhạt quá đó SCoups. Nói gì logic xíu đi."

Tất cả mọi người đều thở ra một hơi, có người cũng thấy việc này quá vô lý nên bắt đầu cùng nhau cười lớn. Nhưng chỉ có Minghao và Jun biểu hiện căng thẳng, Jun nắm lấy tay cậu, muốn tiếp thêm cho cậu dũng cảm để bình tĩnh. Wonwoo thì tỏ ý khó chịu, ngay từ khi anh nghi vấn Minghao bị Mingyu đánh dấu, anh đã không còn tin tưởng cậu nữa. Một Seokmin và Dino không biết gì cả, một Han Daeyong cúi gầm mặt siết chặt lòng bàn tay.

Và rồi Seungcheol lần nữa lên tiếng:
"Nhìn mặt tao có giống đang đùa không?"

Minghao im lặng, trong đầu như có một sức ép, cậu cắn chặt răng, cơn giận hằn lên từng tơ máu, cậu biết mình không nên có ý nghĩ ấy, nhưng lúc này... cậu hận Seungcheol hơn cả Kim Mingyu. Cậu đã từng tin tưởng để kể cho anh nghe bí mật này, và đây là cách anh ấy giết chết sự tự tôn và lòng tin nơi cậu.

"Cho dù kết đôi hay không, tao sẽ cho mày cơ hội cuối. Tao tin mày sẽ không phản bội bọn tao."
Seungcheol bước xuống, xuyên qua đám đông, đứng ở trước mặt cậu.
"Chứng minh đi, The 8! Rằng mày vẫn là một phần của Seoul Purgeer. Cho dù mày có trở thành cái gì đi nữa, đừng phụ lòng tin của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me