LoveTruyen.Me

Gyuhao Slight Fever

A/N: Extra 2 gồm drable của Cheolhan và các cp phụ. Các bạn không thích những couple này có thể bỏ qua nha.

[Cheolhan | Seoksoo | Wonhui]
>>>>><<<<<

1. Cheolhan | Angel meets devil

Sản phụ dọn dẹp giường bệnh của mình chuẩn bị ra về, Jeonghan cũng đến để chào tạm biệt cô. Cô đưa đứa bé mới sinh mũm mĩm, da dẻ còn hơi hồng hồng cho anh ôm. Jeonghan nở nụ cười hiền hoà, đứa trẻ nhìn thấy anh hơi ngọ ngoạy nhưng có vẻ rất vui.

"Vất vả cho anh rồi, cảm ơn bác sĩ Yoon!"

Anh gật đầu, trả lại đứa trẻ cho cô. Cô ấy là một ca khó sinh vào lúc nửa đêm, hơn nữa cô ấy còn bị tiểu đường, cực kỳ khó để cầm máu. Cũng may hôm đó đúng buổi Jeonghan trực, anh cũng coi như là một trong những bác sĩ trẻ tài giỏi nhất của bệnh viện này rồi.

Sau khi phẫu thuật cho cô ấy xong, hơn 2 tuần qua mẹ con của cô ấy cũng là do anh chăm sóc. Người nhà của họ có vẻ rất bận bịu, chồng cũng đang phải công tác ở nước ngoài, theo anh thấy thì có chút đáng thương cho dù gia đình giàu có đến cách mấy, tinh thần vẫn luôn là thứ quan trọng nhất đối với phụ nữ mới sinh con.

Hôm nay hai mẹ con họ sẽ xuất viện, sản phụ cúi đầu chào anh, nói lời cảm kích:
"Anh thật sự rất tốt bụng, giống như thiên thần vậy!"

Jeonghan mỉm cười, vẫy tay chào cô. "Thiên thần" à? Cũng không phải là lần đầu nghe thấy. Nhưng tình cảnh có chút khác biệt.

Trước đây, khi Jeonghan vẫn còn là sinh viên năm 3, anh cũng muốn gia nhập một bầy đàn mới triển vọng, trở thành cánh tay đắc lực của một alpha có lý tưởng và chính kiến cao cả. Đó là thời điểm mà Seoul Purgeer mới thành lập và đầu đàn của họ vang danh là một alpha xuất chúng tuyệt vời.

"Pur là phần tâm của băng nhóm, hướng đến sự tinh khiết, chính trực; Purgeer là những kẻ thanh trừng, sẽ vì lẽ phải mà họ tin tưởng để làm sạch Seoul."

Ngay từ lần đầu nghe thấy châm ngôn của đàn, anh đã rất ấn tượng và lập tức muốn trở thành một phần của họ. Anh luôn mang kỳ vọng bản thân có thể giúp những người có lý tưởng đẹp đẽ chạm được khát vọng của họ, giống như một quân sư giúp bậc minh quân của mình xây dựng một đế chế vững mạnh, phồn vinh.

Anh còn nhớ ngày hôm đó là một ngày mưa, Seoul Purgeer đang đánh bóng bàn ở một nhà kho cũ, mặc dù không có đầu đàn của họ ở đấy và hội Tứ trụ cũng chưa gia nhập đầy đủ như bây giờ. Jeonghan khi đó còn là một chàng trai nhiệt huyết, phóng khoáng, rất tự tin đi đến để xin gia nhập bầy đàn.
Nhưng...

*Bịch*

Âm thanh của tiếng rơi và rồi một tua sét cắt ngang bầu trời, niềm tin của anh cũng theo đó vỡ ra, chia thành nhiều mảnh.
Jeonghan bị chúng đánh và ném ra khỏi nhà kho, anh ngả trên một vũng bùn giữa cơn mưa tầm tã.

Một gã beta trong số họ hất mặt, trong lời khuyên nhủ còn có chút khinh miệt:
"Này anh bạn, omega là những thiên thần, mà thiên thần thì chỉ nên làm những điều nhẹ nhàng, thánh thiện. Còn bầy đàn là nơi mà lũ quỷ đấu tranh, chỉ có bạo lực giải quyết thay mọi việc. Nơi này không dành cho anh đâu!"

Jeonghan đứng dậy, vuốt mái tóc ướt sũng ra sau, trừng mắt với chúng. Tự gọi mình là 'người thanh trừng Seoul' vậy mà cư xử như lũ cặn bã:
"Nếu các người là lũ quỷ thì là sao có thể thanh trừng Seoul này chứ? Các người tự gọi mình là Purgeer cơ mà?"

Một tên khác cáu gắt:
"Thanh trừng thế nào nào là chuyện của bọn tao. Các trận chiến không phải nơi mà omega có thể tham gia vào."

Lúc đó Jeonghan thật sự rất tức giận, lời nói miệt thị giới tính này anh giữ mãi ở trong lòng. Anh thề rằng nếu một ngày anh có thể tham gia một băng nhóm, anh nhất định sẽ cho hắn biết sự lợi hại của omega.

Sau đó một năm, anh nghe nói ở khu vực Tây Seoul có một tên quái vật, kẻ có thể một mình dẹp loạn những bầy đàn bất chính, một tên hung bạo và điên rồ. Đó là lần đầu anh gặp Kim Mingyu năm 18 tuổi.

"Cậu có muốn tạo dựng một bầy đàn với tôi không?"

Lời đề nghị hết sức nghiêm túc, ánh mắt nhiệt quyết của Jeonghan làm lay động một người chưa có định hướng như Mingyu. Từ đó Noxious ra đời.

Nếu Seoul Purgeer muốn thanh tẩy, vậy thì anh sẽ tạo ra thứ khí độc mà họ không thể đẩy lùi. Từng lời nói của bọn chúng lúc đó, anh vẫn khắc ghi trong đầu. Bọn chúng khinh rẻ omega, bảo omega là những thiên thần không thể vấy bẩn, bảo rằng thiên đường không có những trận chiến tranh, vậy thì anh sẽ cho chúng thấy, thiên thần thật sự có thể làm được những gì.

"Gọi tôi là angels! Angels, Yoon Jeonghan."

///
Jeonghan giúp đỡ sản phụ vác hành lý ra đến cổng rồi cùng cô đứng đợi người nhà. Một lúc sau cô vẫy tay và chiếc ô tô trắng dừng lại trước mặt họ. Chiếc xe nhìn có chút quen mắt, anh có một linh cảm dường như đoán được ai sẽ bước ra từ bên trong.

Và đúng là tên alpha oan gia ngõ hẹp ấy bước ra từ chiếc ô tô màu trắng.

Hắn nhìn anh cùng chiếc áo blouse trắng tinh nghiêm chỉnh, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa giống như châm chọc, đi đến đối diện, vừa xách đồ vào xe vừa nói:
"Không ngờ anh lại là bác sĩ hộ sinh cơ đấy!"

Jeonghan cười khẩy đáp trả:
"Không ngờ người như anh lại lập gia đình sớm thế này đấy!"

Seungcheol quay lại nhìn anh, chỉ vào sản phụ đang ngồi vào trong xe, lại chỉ vào mặt mình, dường như hai gương mặt trông có chút giống nhau, nhất là đôi mắt đan phượng tuyệt đẹp và hàng mi vừa cong vừa dài, sóng mũi hình như cũng giống nhau y hệt.
"Chị tôi!"

Bác sĩ Yoon cảm thán "À!" rồi lại ngượng ngùng gãi đầu.

Anh đứng ở đó trầm ngâm nhìn hắn chăm sóc cho chị mình. Ghét thì có ghét nhưng phải công nhận hắn cũng rất dịu dàng, chu đáo, đối xử với người nhà có vẻ rất tốt.

Bình thường mỗi khi anh và hắn gặp nhau đều nhìn đối phương với sự thù địch ác ý, không gây gỗ thì cũng đánh nhau. Bây giờ nhìn thấy mặt tử tế này của hắn, Jeonghan chỉ biết cúi đầu trộm cười. Hình ảnh người đàn ông của gia đình trông cũng hợp với hắn lắm. Rất ra dáng một alpha trưởng thành.

Anh còn nhớ thời điểm anh lấy tên angel thì alpha trước mặt này vẫn còn chưa đổi biệt danh sang S.Coups... hình như trước đó gọi là Behemoth thì phải. Tự phong mình với cái tên của một hoàng tử địa ngục, con quỷ của tội đồ phẫn nộ.

Biệt danh của hai người bọn họ cũng khá đối chọi nhau, thường hay bị mang ra trêu đùa. May mà sau này hắn lập ra tứ trụ rồi đổi tên và mọi thứ bắt đầu ứng với biệt danh mới của hắn (Coup d'état: toàn vẹn thành công, đại thắng lợi).

Nhớ về chuyện cũ, Jeonghan thật sự có một thắc mắc muốn hỏi hắn từ lâu:
"Trước đây anh không thích omega có mặt trong bầy, tại sao gần đây lại kết nạp omega rồi?"

Seungcheol đang đóng cốp xe, quay sang nhìn anh với cái cau mày:
"Ai nói với cậu rằng tôi không thích omega ở trong bầy?"

Jeonghan né tránh ánh mắt của hắn, úp mở hy vọng hắn không biết sự thật của chuyện này:
"Trước đây tôi nghe nói có omega xin các anh gia nhập, không những bị đánh còn bị ném ra ngoài giữa trời mưa bão. Không phải vì anh không muốn tiếp nhận omega sao?"

Chuyện của gần 5 năm trước, Seungcheol nghe nhắc đến vẫn còn khó chịu đây, đi đến gần nghiêng đầu nhìn anh.
"Mày nghĩ tao là hạng người đó sao?"

Jeonghan bĩu môi không đáp.

Hắn nghe nói tin đồn này đến từ phía tây, thời điểm tin này nổ ra, hắn gần như phát điên lên tống cổ bọn đàn em hôm đó ra khỏi đàn. Còn cho người lùng sục khắp Seoul, tìm cho được omega đó để hỏi chuyện. Kết quả sau 5 năm, omega đó không thấy đâu, mà cái tin đồn này đã khiến cho các omega khác sợ hãi, né băng hắn như né tà.

Seungcheol tức giận nói rõ cho Jeonghan:
"Là bọn đàn em hiểu sai lời tôi rồi tự ý làm. Tôi chỉ không muốn các omega ra trận, rủi ro với họ quá cao, nếu có việc gì xảy ra thì tôi sẽ không thể nào gánh nổi trách nhiệm được."

Hắn ngừng lại một chút, để anh theo kịp ý của mình rồi mới tiếp tục:
" Nhận thì vẫn sẽ nhận vào, lợi ích vẫn sẽ chia, hoạt động thể thao có quyền tự do tham gia giống như trò parkour hôm trước, chỉ cần không đánh nhau ở phạm vi gần là được. Nhưng không cho phép ra mặt ở chiến trường hay những cuộc cạnh tranh có tiếp xúc cá nhân."

Jeonghan nghe một lần đã hiểu ngay ý của anh, vốn định cười cợt anh lo xa vớ vẩn, làm thế so với kỳ thị giới tính thì có khác gì, thì bỗng nhiên có người cắt ngang trước khi anh nói ra.

"Các omega đều là thiên thần, Seungcheol nhỉ?"

Chị gái của hắn kéo cửa kính xuống, nói vọng ra từ trong xe. Cả hắn và anh đều bị câu nói này làm cho chột dạ, e dè nhìn chị, chỉ thấy chị ấy cười tươi tiếp lời:
"Một người cô của bọn tôi là omega, cô ấy bị đánh dấu từ khi còn vị thành niên và bị gã alpha ấy ruồng bỏ. Khi chúng tôi còn bé đã biết cô mình tự sát vì sự hành hạ của tuyến mate và chứng trầm cảm chấn thương. Vì thế từ nhỏ bố mẹ của bọn tôi đều muốn chúng tôi tôn trọng, bảo vệ cho các omega, bởi vì họ đều là những thiên thần không có cánh!"

Jeonghan không nói gì, quay qua quan sát biểu hiện của hắn. Gương mặt của hắn hơi đỏ lên vì lời nói sến súa của bà chị, đem bí mật của họ kể ra mà không chút ngại ngần. Hắn thô lỗ chào một tiếng rồi đi một mạch về xe, bấm cửa kính lên trách bà chị mình gì đó, chỉ thấy chị ấy cười to rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

Thì ra quý ngài 'ác quỷ giận dữ' cũng có một câu chuyện buồn như thế này. Jeonghan phì cười, gật gật:
"À. Vậy nên các omega đều là thiên thần nhỉ?"

>>>>><<<<<

2. Seoksoo | Healthy is not good

Dưới cương vị là một bác sĩ, Hong Jisoo cực kỳ ghét những thứ có hại cho sức khoẻ, chẳng hạn như thuốc lá, bia rượu và đặc biệt là thức ăn nhanh.

Thời gian ở Mỹ, anh cứ tưởng quốc gia này là nơi chuộng thức ăn nhanh nhất rồi, không ngờ vài năm trở lại đây, người Hàn lại trở thành fan cứng của mấy món chiên dầu có hại đấy. Mà thậm chí kể cả một doanh nhân tầm cỡ như chủ tịch Kim cũng thích ăn mấy loại thức ăn này.

Lúc Hong Jisoo mới về nước muốn bàn chuyện xây dựng phòng khám và nhờ bố Kim Mingyu giúp đỡ, ông ấy liền kéo anh đi đến một tiệm gà rán ở phía nam ăn. Quán có cái tên nghe hết sức buồn cười - Lee Jub Jub- chắc là gợi nhắc đến âm thanh mút ngón tay, đây là ăn cắp biểu tượng của KFC còn gì? Đã vậy còn tự hào in đậm trên biển hiệu là hương vị gia truyền, nhìn lố bịch hết sức.

Mấy tiệm gà rán, pizza và bia thế này ở Hàn mọc lên như nấm, phòng trào ăn uống này cùng lắm chỉ bắt đầu khoảng 10 năm trở lại đây. Một số quán lâu đời thì khoảng 20 năm là cùng, là sao có thể gọi là gia truyền được.

Từ cách quảng cáo đã thấy rất buồn cười, chủ tiệm lại còn là đôi vợ chồng trung niên ở trong bếp cãi nhau chí choé, khách hàng vậy mà rất đông, còn có người gọi trước đặt bàn.

Jisoo nhìn quanh, thấy mọi người đều ăn với vẻ mặt hạnh phúc, trông có vẻ rất ngon. Nhưng mà nghĩ đến nó được chiên ngập dầu thì anh đã ngấy tới cổ, đoán chừng chút nữa chắc là không nuốt trôi nổi, nhưng vì lịch sự nên không thể từ chối chủ tịch Kim.

Đang nghĩ cách làm sao để đốt hết lượng calo này trong một buổi tối, bỗng có một giọng nói lớn làm anh giật mình.

"Ây yo, chú Kim! Lâu rồi mới thấy chú ghé đến đó!"

Một alpha trẻ tuổi cao to hăm hở đến bắt tay với chủ tịch Kim, cách nói gằn giọng và động tác chào phiếm hoạ theo một trò đùa kiểu cũ. Jisoo mím môi xoay mặt đi, alpha nhìn trẻ vậy mà lại làm mấy trò dad jokes*, nhạt nhẽo đến mức nực cười.

Theo lời chủ tịch hỏi thăm thì có lẽ alpha này tên là Seokmin, con trai của chủ tiệm, mỗi ngày đều ở đây phụ giúp bố mẹ mình.

Cái cậu Seokmin này cứ toát ra một sự... không nghiêm túc kiểu gì ấy. Bộ đồ giao hàng màu vàng nghệ, nón bảo hiểm trắng thiết kế như hình chú gà con, có một chiếc mồng đỏ chói bằng nhựa lúc lắc qua lại ở phía trên. Cậu ta mặc dù nói chuyện bình thường nhưng cứ có cảm giác rất ngốc nghếch buồn cười.

Đây là lần đầu Jisoo gặp một alpha có vẻ ngoài ngâu si hơn cả Kim Mingyu, thằng em enigma ngố tàu, nhát cáy của anh. Anh tự nhủ sẽ thế nào nếu một omega dễ cười như anh phải giáp mặt cậu ta hằng ngày, có khi nào chưa 30 mặt đã đầy nếp nhăn vì cười quá nhiều hay không. Hay sẽ sống đến trăm tuổi vì sản sinh quá nhiều kháng thể.

Alpha nọ vâng vâng dạ dạ, ghi xong món ăn thì làm động tác nghiêm chào kiểu quân đội rồi lui vào trong bếp. Kể cả cách đi thôi trông cũng đần hết sức.

Cậu ta hình như không biết "chú Kim" mà cậu ta đang trêu chọc đó là nhân vật tầm cỡ đến mức nào, thái độ rất tự nhiên, thân thiện, có chút cảm giác giống như họ là hàng xóm lâu năm vậy. Cậu ta chạy qua chạy lại tất bật, còn bỏ thời gian tán gẫu với mọi người. Đợi đến khi dọn phần thức ăn của họ ra bàn xong thì Lee Seokmin nhìn đồng hồ và đi thay ra một bộ đồ bóng rổ.

Seokmin chạy vào bếp xin phép bố mẹ đi chơi nhưng họ cằn nhằn và không ngừng sai cậu lặt vặt đủ thứ việc. Nào là lau sàn, xếp tủ lạnh, rửa bát đĩa, nhờ gì alpha cũng răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn "Vâng thưa bà chủ!" rồi cắm đầu làm nhanh gọn.

Vừa hay lúc đó xe giao nước đến, cậu ta chạy ra vác mấy bình nước lọc vào nhà. Hong Jisoo ở một bên cũng phải tấm tắc khen, bây giờ mới ra dáng alpha một chút.

Seokmin mặc áo bóng rổ cộc tay, hai bên vác hai bình nước, cơ tay to lớn săn chắc hiện lên trong hút mắt cực kỳ. Hơn nữa bình nước khá to, muốn khuân được hai bình một lúc thế này thì hẳn phải khoẻ mạnh lắm. Dù buồn cười thì vẫn buồn cười nhưng có thêm một chút ngầu điểm tô lên ấn tượng của anh về cậu ta rồi.

Lee Seokmin làm xong hết việc vặt mà vẫn bị mẹ kéo lại đánh cho vài cái, bác gái không ngừng mắng: "Con với chả cái, suốt ngày chỉ toàn tranh thủ đi chơi!". Thế nhưng mà bác vẫn đưa cho cậu ta mấy chai chanh muối tự tay làm, còn hỏi có muốn mang theo pizza ăn vặt không, hỏi có về ăn tối không rồi lại hỏi sẽ chở Myungho về chơi chứ.

Nhìn cảnh mẹ con nhà họ tíu tít nói chuyện với nhau, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu trai đó ôm lấy mẹ mình, hôn lên trán bác ấy rồi một câu "Thưa mẹ con đi!", ngoan ngoãn cúi người.

Kiểu alpha ngọt ngào, hiếu thảo như này thật sự hiếm gặp lắm. Vừa hay lại là kiểu anh thích!

Mặc dù đồ ăn không tốt cho sức khoẻ, nhưng bây giờ ăn vào lại thấy rất ngon. Chủ tịch Kim nhìn thấy anh vừa ăn vừa cười, hài lòng hỏi đùa:
"Đồ ăn hợp khẩu vị chứ bác sĩ?"

Jisoo vui vẻ tít mắt gật đầu:
"Vâng! Từ nay nơi này sẽ là nói yêu thích của cháu!"

Dù không tốt cho sức khoẻ nhưng lại rất tốt cho tâm trạng hôm nay.

>>>>><<<<<

3. Wonhui | The omega they think he's not

Không có mấy người tin Wen Junhui là omega, mà kể cả cậu ta cũng không tin vào điều đó nữa. Bởi vì đơn giản Junhui từ tính cách đến vẻ ngoài đều rất đậm khí chất alpha, suốt nhiều năm trời cũng chưa từng yêu đương với bất kỳ ai và cũng không có alpha nào ngoài Wonwoo có ý định tiếp cận.

Vậy thì thử so sánh một chút, rốt cuộc Wen Junhui và omega khác có mấy điểm tương đồng. Mời mọi người đến với phân tích:

5 đặc điểm nhận biết omega
VS Wen Junhui

1. Thân hình nhỏ nhắn - xương chậu nở: Nope!

Wen Junhui cao một mét tám mươi tư, so với trung bình alpha Châu Á cũng đã là cao rồi chứ đừng nói đến omega với dáng người và khung xương nhỏ. Bình thường Junhui đi với nhóm alpha của Seoul Purgeer còn trở thành người cao nhất hội, khiến cho lòng tự trọng của bọn họ bị tổn thương hết sức, không hề muốn chấp nhận việc mình lại để một omega có thể cao hơn.

Tiếp đến là xương của cậu khá to, bàn tay bàn chân đều là cỡ lớn. Size giày so với hầu hết các thành viên trong đàn đều lớn hơn hoặc bằng và cổ chân cũng to hơn Minghao một vòng khiến mỗi lần người em đồng hương nhìn đến sắc mặt liền âm trầm, buồn bực.

Không nói đến tính cách đùa dai, nghịch ngợm của Junhui. Chỉ mỗi ngoại hình quá cỡ thôi thì cũng đủ khiến alpha không có hứng thú. Người duy nhất có thể khen cậu đẹp chắc chỉ có một mình Jeon Wonwoo kín tiếng, kỳ quặc mà thôi (hay Seokmin thường cho rằng đó là vấn đề về thị lực và vì sao anh ta phải mang kính cả ngày).

Kể cả người thân thiết nhất với cậu là Minghao đôi khi cũng ái ngại trả lời vấn đề "Junhui là omega thật hay giả". Có khi hỏi chính chủ thì họ Wen cũng sẽ ấp úng không thể trả lời ấy chứ.

Không phải khen đâu nhưng thật ra thì dáng Wen Junhui nhìn cũng rất chuẩn.

- Chuẩn alpha!

Xương chậu tuy không hẹp nhưng không giống với bất kỳ omega nào, nếu gặp phải mẹ chồng khó tính chắc là sẽ nhăn mặt chê bai đủ kiểu, lo rằng sau này cháu của họ nhất định chịu khổ 9 tháng 10 ngày, nằm co ro không khoẻ mạnh được. Wen Junhui cũng đã từng nghĩ, nếu khó mang nặng thì không mang là được chứ gì!

Đừng nói đến hông, cơ bụng cơ đùi cũng đã rất nam tính, cả người thẳng đuột chẳng có chút đường cong nào. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, sẽ không một ai nghĩ rằng Junhui là omega cả.

Phải thôi! Bởi vì Wen Junhui vốn cũng đâu ngờ rằng mình lại là omega đâu chứ!

2. Thể lực yếu: Nope!

Wen Junhui có thể tự tin không đeo vòng cổ vào kỳ rut. Bởi vì đơn giản là không ai dám cũng không ai có khả năng tiếp cận cậu cả.

Ngoại trừ sức bền thì kĩ năng võ thuật và lực đạo của Junhui cũng không kém Minghao là bao. Tất nhiên 17 năm trưởng thành với cái mác alpha, Junhui rất tự cao và nỗ lực để trở nên toàn diện. Không chỉ võ thuật, Junhui còn tập luyện rất nhiều loại thể thao khác nhau, trước đây còn có thời điểm đại diện Quảng Đông đi thi bắn cung ở hội thao toàn quốc nữa.

Trận chiến parkour hôm trước, ngoại trừ một Kim Mingyu sức lực trời phú không ai địch lại thì một omega như Wen Junhui có thể bắt kịp cũng không phải dạng vừa. Đến giờ mọi người trong băng và những người xem live stream vẫn còn thắc mắc Junhui rốt cuộc là loại omega gì mà có thể kinh khủng đến vậy.

Rồi một màn đáng nhau điên rồ với Kim Mingyu diễn ra, cảnh tháo vòng cổ trói tay alpha khiến người ta ấn tượng. Số người nghi vấn giới tính của Junhui mở rộng ra phạm vi toàn Đại Hàn, đẩy hotsearch A giả O lên trên top tìm kiếm cả ngày hôm sau.

Nhưng mà dân tình cũng share rầm rộ nụ cười đáng yêu của Junhui ở cuối trận lắm. Cười lên liền khiến người ta quên bén đi omega này ban nãy hoang dại đến mức nào, đột nhiên khiến thân hình 1mét84 giống như thu bé lại chỉ bằng một cục bông mềm xèo, ngọt ngào thôi.

Dù cho vẻ mạnh mẽ và hung dữ ở trận đấu hôm đó có khiến mọi người choáng ngợp cách mấy, vẫn không thể không công nhận Wen Junhui có gương mặt rất xinh.

3. Mùi hương ngọt ngào: 50-50

Pheromone của Junhui rất nhạt, kể cả khi đang vào kì nhiệt thì mùi huệ tây, vani và đào mật của cậu cũng không thật sự phát tán khắp nơi. Nếu không tin ý như Wonwoo, có khi không thể nào phát giác ra được từng biểu thị cảm xúc của Junhui thông qua mùi hương nơi tuyến thể.

Junhui cũng thường giấu đi mùi dẫn dụ của mình, cố gắng kiểm soát nó mọi lúc, vì thế mùi hương vốn đã nhạt lại càng trở nên khó nhận ra. Hầu như không alpha nào cảm nhận được mùi hương của cậu cả, vì thế trông mắt họ Junhui chẳng có gì thu hút, không được coi như đối tượng để làm bạn đời.

Có mấy lần vào kỳ rut, Minghao cực kỳ mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, khứu giác dường như bén nhạy hơn gấp trăm lần, có thể ngửi được mẻ bánh nướng ở căn nhà đầu đường cách họ cả trăm mét vừa bị khét. Thế mà Junhui đi ngay cạnh, Minghao lại chẳng mảy may dao động, dường như pheromone của cậu không hề có tác dụng với em hoặc không hề hấp dẫn chút nào.

Mặc dù không chấp nhận việc bản thân là omega nhưng với tính cách thích bày trò chọc ghẹo mọi người và một phần vì không cam lòng trước cảm giác thua kém, Junhui muốn thử xem rốt cuộc mùi hương của mình có ảnh hưởng đến alpha hay không. Có lần Seoul Purgeer hẹn nhau chơi bóng rổ và hôm đó đúng vào kỳ mẫn cảm, Junhui đã thử ở sân tập đó, phóng thích pheromone của mình.

Junhui thật sự rất tò mò, lúc đó cảm xúc trong lòng anh vô cùng hỗn tạp, vừa hy vọng các alpha ở đó sẽ chú ý, lại vừa lo lắng nếu họ chú ý thì liệu có tấn công mình không. Nhưng mà Junhui vừa mới lan toả chất dẫn dụ không bao lâu, còn chưa kịp xem phản ứng của mọi người thì đã bị Wonwoo kéo ra khỏi đó, dùng một bàn tay bao lấy gáy cậu, bắt cậu mặc lên áo khoát của mình.

Thắc mắc trong lòng còn chưa được giải đáp, Junhui uất ức hỏi người bạn thân:
"Wonwoo, Wonwoo... tớ thơm mà đúng không?"

"Đừng nghịch nữa!"- Wonwoo gầm gừ. "Mùi của cậu một mình tớ nghe là được! Về nhà thôi!"

4. Thích thu thập những thứ mềm mại, đáng yêu: Yup!

Cái này thì có. Hay đúng hơn là rất rất có ở Wen Junhui.

Wonwoo mặc dù cũng không phải một người gọn gàng nhưng khi nhìn thấy phòng Junhui, anh cũng phải phát khiếp lên đi được. Không phải nó bẩn hay bừa bộn lung tung, mà bởi vì nó dường như bị lấp đầy bởi chăn gối, gấu bông, các thứ có lông xù và ti tỉ vật trang trí nhỏ xinh đầy màu sắc.

Lần đó Wonwoo vốn định ghé đến thăm Junhui vì sợ cậu lại bỏ bữa trong kỳ nhiệt. Anh đã dùng thuốc ức chế trước khi đến, Junhui còn tin tưởng tới mức cho anh biết mật khẩu vào nhà vì thế anh nghĩ rằng kể cả có là heat đi nữa chắc cũng không sao đâu.

Junhui xem anh như bạn thân, từ lúc được Minghao giới thiệu đến nay đã ba năm, chắc là không đến mức vì chuyện này mà tức giận, dù sao cũng chỉ vì anh quá lo, không nhịn được mới đến. Wonwoo thề rằng bản thân không hề có suy nghĩ gì khác ngoài lo cho sức khoẻ bạn mình.

Căn hộ cao cấp được Junhui trang trí không khác gì một cái nhà trẻ, hai con mèo cậu ta nuôi cũng tròn trịa giống như hai quả bóng lông. Wonwoo nhìn khu bếp trống trơn, khẳng định suy đoán của mình không thể nào sai lệch, liền bày biện thức ăn anh nấu sẵn ra bàn.

Junhui hiện giờ chắc đang ngủ trong phòng, cả căn nhà im ắng không có âm thanh nào ngoài tiếng bày biện bát đĩa. Hai con mèo cũng chỉ ngồi nhìn bên cạnh chân Wonwoo, trông ngoan ngoãn không có ý định đòi ăn.

Căn phòng phía tây là phòng dành cho mèo, không có gì ngoài đồ chơi của mèo và nơi chứa những vật dụng linh tinh cả. Wonwoo hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh mở cửa căn phòng còn lại nhưng đập vào mắt anh lại là một cảnh tượng kì lạ hết sức.

Đây là tổ khủng long à? Không, là núi Phú Sĩ mới đúng! Sao có thể cao và to đến thế này?

Chưa kể, cái gì đây?

Wen Junhui xếp gấu bông xung quanh giường giống như hàng chục binh lính canh gác, bảo vệ cho cái tổ vĩ đại của mình. Một vài con gấu dâu còn đang trừng mắt với anh trông hết sức dữ tợn.

Wonwoo không nhịn được bật cười thành tiếng. 'Ngọn núi phú sĩ' hơi động đậy, một chỏm tóc dần lộ ra dưới những lớp chăn.

"Nunu?"- Bên trong ổ chăn vang lên tiếng nói nho nhỏ.

"Ừ, tớ nè!"

Wonwoo mỉm cười, giọng nói nuông chiều đáp lời cậu. Anh gạt số 'lính gác' bằng bông sang một bên, đi đến bên giường vỗ vỗ lên núi chăn.
"Junhui ngoan, ra đây ăn nào!"

5. Thích được âu yếm: 100% YES!

Wen Junhui to xác và dáng chuẩn alpha? Đúng.
Wen Junhui không thích tỏ ra đáng yêu trước mặt alpha? Đúng!
Wen Junhui không cần alpha 'chăm sóc' trong kỳ nhiệt? Đúng!
Wen Junhui không thích được âu yếm và xoa dịu bằng mùi hương alpha? Sai!

Mà thật ra thì không hẳn sai, chỉ là từ lúc này mới thích.

Thích cảm giác được bế ra khỏi giường và ngồi trong lòng một ai đó để ăn. Thích mọi cồn cào trong lòng như lắng xuống khi nghe hương cà phê và gỗ thông ấm áp vỗ về trí não. Thích tiếng tim đập trong lồng ngực. Thích được vuốt ve, xoa đầu. Thích được yên bình thật lâu, tận hưởng những bất an trong lòng dần buông xuôi, êm ả.

Trước đây vì sự cố chấp của bản thân nên Junhui chưa từng để ai âu yếm theo cách alpha phục vụ omega, thử rồi mới thấy cũng không tệ lắm. Dù bản thân Junhui hơi to, bám trên người bạn đồng niên có chút chật vật nhưng mà an ổn rồi thì thoải mái đến xiêu lòng. Tay chân mềm nhũn dựa đầu vào bạn, để bạn ôm ôm.

Hai con mèo của Junhui cũng đang nằm cuộn vào nhau tắm nắng. Khung cảnh hai người hai mèo không hiểu sao lại giống nhau đến lạ lùng.

Ra là làm omega cũng có những lúc tốt thế này! Cảm giác thế gian như đang tan ra thành từng tia nắng hạ, cảm giác ngọt ngào lan toả khắp mọi nơi, từng tế bào đều được chữa lành nhảy múa hân hoan và cả tâm hồn như đang được thanh tẩy.

Nếu chỉ có omega mới có thể cảm nhận được sự kì diệu của việc ôm ấp thế này thì...
Được rồi. Wen Junhui chấp nhận. Chấp nhận bản thân là một omega.

Một omega cứng đầu khó chinh phục.

"Wonwoo à... vất vả cho cậu rồi!"

Người đang ôm lấy và xoa lưng cho cậu không hiểu ý, cảm thán một tiếng rồi dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng bảo: "Tớ đây!".

Wonwoo hỏi lại lần nữa nhưng Junhui chỉ dụi dụi lắc đầu.

Có lẽ sẽ còn cần rất lâu rất lâu sau nữa, Junhui mới chấp nhận sự thật tiếp theo là cậu cần một alpha bên cạnh. Hy vọng đến lúc đó Wonwoo vẫn như lúc này, kiên nhẫn, chiều chuộng ôm lấy cậu và nói:"Tớ đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me