LoveTruyen.Me

Gyuhao The Thi Da Sao

"Thôi nào, mai tớ móc tặng em một bó luôn nhé" Mingyu ôm lấy bầu má hồng còn đang phụng phịu.

"Không đâu, tớ chỉ thích mỗi bông hướng dương này thôi" mèo buồn bã nhìn bông hướng dương trong tay. Vào tuần trước, vì vội đến lớp nên em đã làm rơi bông hướng dương treo trên cặp. Lúc tan lớp rồi mới để ý đến, vội chạy khắp trường để tìm.

Hướng dương bị dính bẩn, Myungho dành cả một buổi tối ngồi trong phòng tắm giặt sạch. Vậy mà chẳng sạch thêm được chút nào. Mèo buồn lắm, từ lúc gặp Mingyu đến giờ, bầu má hồng cứ phụng phịu mãi.

"Em mà còn như vậy nữa là tớ thơm cho cái đấy nhé" nói cho có vậy thôi chứ Mingyu đã ghé sát vào hôn chóc lên bầu má hồng thơm mùi sữa cam quen thuộc mà Myungho vừa uống xong còn vương vấn ở lại.

"Tớ đang buồn đấy nhé, anh toàn trêu tớ thôi. Đây là hướng dương anh móc tặng tớ mà, lúc mà...mà Mingyu mới biết móc len ý, tớ chỉ thích mỗi bông này thôi" mèo lí nhí đầy giận dỗi rồi không thèm nhìn Mingyu nữa.

"Mèo đừng buồn nữa mà, thế thì đã sao chứ? Bây giờ tớ móc tặng em luôn này" Mingyu lôi từ trong cặp ra cuộn len màu vàng và dụng cụ móc len.

"Tớ bảo rồi, tớ chỉ thích mỗi bông này thôi. Sao Mingyu toàn nói câu đó thế? Cái câu thế thì đã sao ý?"

"Tớ đang dỗ mèo mà. Dẫu một ngày của mèo có buồn bực hay tệ ra sao tớ vẫn mong mèo nghĩ rằng việc đó chẳng đáng là bao đâu. Bởi vì có tớ đây rồi, anh bạn trai siêu cấp tên Mingyu ngốc nghếch của bạn Myungho đáng yêu sẽ dỗ mèo cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó đang cười khúc khích run cả vai như thế này nè" Mingyu thả cuộn len xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu sau cuốn sách, miệng liên tục gọi "Myungho ơi, Myungho à. Đừng dỗi nữa nha"

"Dù cho sau này nếu tớ có ra sao đi chăng nữa hay hai đứa mình già đầu anh vẫn dỗ tớ như vậy hả?" Myungho ngại ngùng nhẽ ngước nhìn nó.

"Ừ, sau này hay già đầu thì đã sao chứ? Tớ dỗ em cho đến khi rụng răng không dỗ được nữa thì tớ lọ mọ ngồi viết thư dỗ em tiếp"

"Mingyu hứa rồi đấy nhé"


...


"Myungho ơi, em đã bảo với tớ như vậy mà"

Đêm đông trước mặt mịt mù đến mức u buồn. Tim nó đập, phổi nó đạp, mạch máu loạn kêu lên chới với khi Mingyu dừng lại sau hồi chạy dài.

Mingyu ngã gục xuống một chỗ nào đấy. Sẽ chẳng có gì nếu như có đám lạ mặt nào đấy tìm đến nó nơi đèn đường, đá đểu với những tiếng cười chế nhạo đầy ngả ngớn.

"Mẹ kiếp, bọn khốn"

Nó gào khóc, mắt trở nên nhòe đi. Mingyu không biết nữa, cảm giác bản thân như bị xé vụn đi. Một cái vung tay, thêm cái nữa. Mingyu cứ đánh, nó nhắm vào từng thằng khốn trước mặt nó. Tiếng va chạm, tiếng hét vang lên nơi góc phố. Mặt Mingyu bật sang một bên, nơi khóe mắt nóng ran, nó đặt ra từng câu hỏi trong đầu. Lặp đi lặp lại xoáy sâu vào nỗi lòng nó.

"Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy?"

"Myungho của mình sao lại phải chịu đựng một cuộc sống như vậy suốt ngần ấy năm qua cơ chứ?"

Tay nó đã rã rời, nó muốn quay lại với Myungho, chắc mèo đang nhớ nó lắm. Chắc em cũng buồn nó nhiều, nó phải quay lại để còn xin lỗi em nữa. Tuyết đang rơi như vậy hẳn là tay chân của Myungho sẽ rất đau buốt. Không có nó ở bên, mèo sẽ không ngủ được đâu. Nó còn phải ru mèo ngủ nữa, phải hôn lên tóc mai dài câu chúc em ngủ ngon thì mèo mới chịu ngủ ngoan.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Mingyu mơ hồ bị còng tay rồi dắt đi. Nó thu mình vào một góc trong đồn cảnh sát. Điện thoại cũng bị lấy mất, chắc họ định gọi cho người nhà. Chắc họ sẽ gọi cho bố, bởi bố vẫn ở đây với nó kể từ khi cùng Mingyu đưa mèo đến bệnh viện.

Mấy thằng khốn bị đánh cho tím mắt vẫn lên mặt chửi rủa lại nó. Mingyu lại điên lên rồi. Nó lại lao vào mặc kệ tay bị còng, nó đánh tiếp. Từng cú đấm thụi lên mặt tên kia, từng cú đấm lại thụi về bên má nó. Mingyu chửi thề, không ai cản được nó, không một ai.

"Mingyu à, về thôi con"

Mingyu khựng lại, nó dừng tay. Bố đến rồi. Trước khi đợi bố xử lý nốt với bên cảnh sát, Mingyu tạm thời bị nhốt vào phòng giam. Nó nhìn bố, nó nghĩ. Nó nghĩ về một miền xa xăm nào đó, nó nghĩ nhiều. Nghĩ đến bụi nát tâm trí.


...


Bố cùng Mingyu rời khỏi đồn cảnh sát, cả hai đi dạo lòng vòng rồi ghé qua quán nhậu đêm.

"Nào, chạm ly nào"

Mingyu để cái nóng gắt từ rượu trôi xuống cổ họng. Nó tiếp tục rót thêm ly nữa, cứ vậy mà uống. Bố nhìn Mingyu, con trai của bố. Mặt mũi xước sát, môi bị đánh vẫn còn dư chút máu khô. Mặt có hơi nhăn lại, chắc là do rượu mạnh.

"Đau lắm phải không con?"

"Không bố ạ" Mingyu lắc đầu, vết thương trên mu bàn tay bị sứt, còn là giữa trời lạnh nên đã trở nên sưng đỏ. Nhưng Mingyu không thấy đau gì cả.

Bố nhìn nó, Mingyu của bố không phải là đứa trẻ ngoan, thằng bé từ xưa đã rất nghịch ngợm, rất hay trốn học đi chơi. Bố rất nhiều lần đau đầu khi nhận được giấy mời phụ huynh hay là những cuộc gọi đến từ giáo viên mỗi khi ở chỗ làm. Lần duy nhất bố nghiêm khắc với Mingyu là khi nó đã lên lên lớp chín.

"Bố biết con rất nghịch ngợm, rất lì nhưng con cứ định mãi như vậy sao?"

Mingyu ngoan hơn khi lên cấp ba, dù tính cách xốc nổi vẫn còn loanh quanh đâu đấy nhưng bố biết Mingyu đang cố gắng thay đổi. Học kỳ hai năm lớp mười Mingyu bị đình chỉ học sau khi đánh một vài bạn học ở trường. Bố tìm đến Mingyu trò chuyện, bố biết không phải tự dưng mà Mingyu đi đánh người ta. Mingyu chỉ lấp lửng rằng đám đấy nói xấu bạn khác lớp, Mingyu bất bình nên mới làm vậy. Bố không trách, chỉ cười. Bởi ngày xưa bố cũng từng là một thằng nhóc nghịch ngợm như vậy, thấy việc gì bất bình sẽ không chịu được mà phải ra ngăn lại. Nhưng đổi lại ông sẽ rất nghiêm khắc với bố.

Mingyu ra dáng một thằng anh hơn, Mingyu không còn đụng đến máy chơi game hay thức đêm nhiều như bố hay thấy nữa. Mingyu của bố đã thay đổi rất nhiều. Dù công việc bận rộn nhưng đôi lúc bố vẫn để ý rằng Mingyu của bố rất hay xuống tiệm gói hoa hướng dương. Kì thật là khi Mingyu không gói bó nào khác ngoài những mùa nhập hướng dương về. Mingyu chăm học về những thứ khác. Những ngày nghỉ khi được ở nhà, bố sẽ thấy Mingyu chăm chú ngồi học móc len từ Minseo - điều mà mọi người cho rằng chỉ có con gái mới thích. Thằng bé sẽ luôn về nhà khi đồng hồ điểm sáu giờ tối. Không phải tự dưng Mingyu của bố lại thay đổi nhiều như vậy. Đã không còn giống những cậu trai cùng trang lứa nữa.

Hôm nay, bố thấy Mingyu của bố uống rượu, Mingyu biết đánh nhau cũng biết chửi thề ở đồn cảnh sát. Bố cười rồi bảo đấy là minh chứng rằng Mingyu của bố giờ đã trưởng thành hơn nhiều, biết ra dáng đàn ông rồi.

"Bố ơi"

Mingyu nhìn bố, sống mũi nó cay nghẹt. Hôm nay đã để bố nhìn thấy bản thân trong bộ dạng này, nó rất xấu hổ. Mingyu uống thêm ly nữa rồi nhìn ra ngoài bờ sông. Giọng nó đều đều.

"Bố ơi, con thương một người. Con thương cậu ấy nhiều lắm"

"Cậu ấy là Seo Myungho, nhưng con hay gọi cậu ấy là mèo. Myungho của con ngoan lắm, rất hay ngại. Giọng Myungho rất nhỏ, nếu muốn nghe Myungho nói phải thật im lặng và đứng thật gần cậu ấy. Bố ơi, cậu ấy nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ, Myungho đáng yêu lắm bố ạ"

Mingyu lấy cái bóp dính bẩn từ trong áo ra rồi run run khoe bố tấm hình cuối cấp của nó và Myungho. Một nửa là chụp ở chỗ thư viện đầy nắng ấy, một nửa là chụp bên bụi hồng dại khi ráng chiều xuống. Bố nhìn, thiếu niên áo trắng tươi sáng nhỏ nhắn đứng bên Mingyu nhà bố. Trông cao gần bằng nó mà lại nhỏ bé đến lạ. Mắt đào ngập nắng, rạng rỡ như mặt trời nhỏ giữa hạ.

"Myungho nhà con biết pha trà, trà hoa do cậu ấy tự làm. Đợi Myungho khỏe lại con sẽ nhờ cậu ấy phơi một ít trà hoa rồi mang về cho bố dùng thử, thơm lắm bố ạ. Myungho của con dùng điện thoại vẫn còn hay lúng túng lắm nhưng lại biết nhắn tin và gọi điện khoe với con về mấy thứ lạ lẫm mà cậu ấy chưa từng thấy. Đôi khi chỉ là chiếc lá cậu ấy cũng sẽ chụp rồi khoe với con"

"Myungho học rất giỏi, còn giành được học bổng nữa. Myungho bảo Myungho phải học giỏi để sau này còn kiếm tiền nuôi bà, còn phải cùng con xây một căn nhà bên bờ biển, cùng nhận nuôi một chú cún. Vào sinh nhật tuổi mười tám, Myungho ước rằng sau này sẽ cùng bà đến ra mắt bố mẹ và Minseo.

"Myungho rất thích hướng dương, mỗi khi nhà mình nhập về con đều sẽ gói một bó tặng cậu ấy. Myungho thích hướng dương nhà mình lắm bố ạ. Lúc nào cũng khen hướng dương nhà mình thật thơm, còn hay trách con rằng mỗi dịp đều gói hướng dương như vậy thì tiệm còn đâu hoa để bán cơ chứ"

Mingyu cầm ly rượu lên, rốt cuộc cũng không thể uống thêm nữa. Nó khóc, hôm nay nó đã trở lại là một đứa con hư, đã biết ra ngoài đấm nhau, đã biết uống rượu say đến mức khóc trước mặt bố. Hôm nay nó không phải là Kim Mingyu tràn đầy năng lượng của Myungho, nó đã nổi nóng với Myungho, cư xử với em một cách thô lỗ. Hôm nay nó là một thằng thất bại về nhiều nghĩa.

Bố lắng nghe từng lời Mingyu kể về người thương của nó. Đứa lớn của bố mới thuở nào được bố ẵm bồng trên tay vậy mà giờ đã khôn lớn, cao to, đã đỗ đại học, đã biết thương người ta là như thế nào. Bố biết chứ, chữ thương của Mingyu vượt xa hơn là dừng lại ở một từ thương. Bố cũng từng vậy, bố biết. Bố cũng biết Mingyu khác với chữ thương mà bố dành cho mẹ. Bố bất ngờ lắm, bố chỉ có mỗi Mingyu là con trai thôi. Xã hội vẫn còn nhiều định kiến, bố biết sẽ thật khó khăn với hai đứa nhỏ. Nhưng bố muốn Mingyu và đứa trẻ ấy được hạnh phúc, nhà có thêm đứa con nữa cũng không sao. Duy nguyện một đời của bố là được nhìn thấy Mingyu và Minseo có thể sống một đời an yên, hạnh phúc với cuộc sống mà hai đứa đã chọn.

"Mingyu à"

Mingyu ngẩng lên, bố cười vỗ vai nó, bố của nó lúc nào cũng vậy. Dù có mệt mỏi hay kiệt sức vì công việc đến đâu đi chăng nữa nhưng chưa bao giờ Mingyu thấy bố gắt gỏng với mẹ và hai anh em nó. Bố của nó sao lại có thể tuyệt vời đến vậy.

Nhưng mà bố ơi, tại sao trên đời này vẫn có người xứng đáng được gọi là bố khi đã bạo hành con mình từng ấy năm như vậy? Tại sao lại như vậy?

"Khi nào Myungho khỏe lại, hãy dẫn thằng bé về nhà dùng cơm với bố mẹ và Minseo nhé"










___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me