LoveTruyen.Me

Gyujin Bimil

Bây giờ cả Kim Gyuvin và Han Yujin đều đã là học sinh lớp 11 rồi. Nhưng hình như suốt bảy năm qua chúng nó cũng chẳng thay đổi là mấy ngoài cái ngoại hình cao lớn và gương mặt càng ngày càng đẹp trai, xán lạn của chúng nó.

Gyuvin hồi đó gầy gầy, da hơi ngăm, đôi mắt thì to tròn, mỗi lần cãi nhau với Yujin là y như rằng cậu lại trợn đôi mắt đó lên nhìn nó như để thách thức. Thế mà sau khi dậy thì, Gyuvin lại khác hẳn, nước da trở nên trắng trẻo, cơ bắp cũng hiện rõ hơn chứ không còn gầy gầy như ngày nào. Chỉ có đôi mắt đó vẫn to tròn, vẫn lườm, vẫn liếc, vẫn trợn lên mỗi khi cãi nhau với Yujin.

Còn Yujin thì sao nhỉ? Hồi nhỏ nó đã trắng trẻo, hồng hào, xinh xắn như một trái đào, càng lớn thì nét dễ thương của nó lại càng rõ rệt hơn. Không giống với vẻ nam tính của Gyuvin, đường nét trên mặt Yujin lại rất nhẹ nhàng, ngây thơ như một chú thỏ con vậy. Chỉ khác là tính cách của nó lại trái ngược hoàn toàn.

Có một điểm khác biệt nữa là về chiều cao của hai đứa. Nếu hồi nhỏ Gyuvin và Yujin có chiều cao ngang ngang nhau thì sau bảy năm, Gyuvin đã hơn Yujin hẳn cả một cái đầu. Yujin vẫn luôn ấm ức vì điều đó. Tại sao cùng ăn như nhau, cùng lớn như nhau mà cậu lại cao như vậy trong khi nó mỗi lần cãi nhau với cậu đều phải ngẩng mặt lên để mà cãi, hại cái cổ nó mỏi ơi là mỏi. Như vậy cũng đủ để nó ghét cậu nhiều thêm rồi.

- Là mày cố tình giấu bài của tao để tao bị thầy phạt đúng không?

- Tao đã bảo tao không làm rồi, sao mày cứ đổ tội cho tao vậy hả Han Yujin?

Han Yujin mới bị thầy giáo tiếng Anh phạt chép 20 lần bài học cũ và phải làm lại bài project để nộp vì tội không nộp bài đúng hạn. Nhưng rõ ràng là nó đã làm đầy đủ và nộp rồi, cả lớp có thể làm chứng cho nó rằng nó đã đưa bài cho Gyuvin để cậu thu và nộp lại cho thầy. Vậy mà tại sao lại chỉ có bài của nó là không thấy?

- Mày là người thu bài và mang nộp cho thầy, giờ thầy không thấy bài của tao, vậy không phải do mày giấu thì là ai giấu?

- Chỉ có như vậy mà mày lại nghĩ là tao à? Tao chẳng việc gì phải làm mấy cái trò đấy hết!

- Mày với tao vốn dĩ đã chẳng ưa nhau rồi, mày làm vậy không phải để chọc tức tao thì là gì?

- Han Yujin, mày quá đáng rồi đấy, tao đã nói là tao không bao giờ làm mấy cái trò đấy rồi. Tao có ghét mày thì tao cũng đường đường chính chính mà đánh nhau với mày chứ tao chẳng bao giờ phải làm ba cái trò hèn hạ đấy!

- Mày vốn dĩ là cái thằng hèn hạ!!!

- HAN YUJIN!!!

Người ta đã nói rằng không nên hành động trong lúc nóng giận vì nó có thể gây ra những hệ lụy xấu. Mẹ Han Yujin đương nhiên đã dạy nó rất kĩ điều này vì biết tính tình nó có hơi nóng nảy.

Nhưng mà dường như lúc này, sự nóng giận của Han Yujin đã khiến nó quên mất đi những gì mẹ dạy rồi.

Ngay cái giây phút nó nói hai chữ 'hèn hạ' với Gyuvin thì nó đã chạm đến sức chịu đựng của cậu. Lòng tự trọng của Gyuvin rất cao, bị Yujin nói như vậy đương nhiên là rất khó chịu.

Cậu không nghĩ gì nhiều mà lao đến định đấm cho nó một cái nhưng thế nào, ngay khi nắm tay đó vừa vặn vài cm nữa là chạm đến mũi nó thì Gyuvin đột nhiên dừng lại. Cậu nhíu mày nhìn nó một cái rồi quay lưng bỏ đi không nói một lời nào cả.

Gyuvin bị làm sao thế nhỉ? Sao lại không đánh nó? Bình thường cậu đâu có như vậy? Hay nó nói đúng quá rồi?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Han Yujin nhưng nó chẳng biết tìm câu trả lời kiểu gì cả. Nó chỉ biết rằng nó vẫn đang rất ấm ức khi phải chép phạt 20 lần và còn phải làm lại bài. Ấm ức hơn nữa là nó chưa đánh được Gyuvin mà cậu đã bỏ đi rồi. Đúng là cái tên đáng ghét, đã hại nó ra nông nỗi này mà còn coi như không có chuyện gì xảy ra. Về nhà nó phải mách cô Kim để cô mắng Gyuvin mới được.

Yujin dậm chân bình bịch vài cái rồi khó chịu quay về lớp. Đám học sinh cũng vì vậy mà giải tán dần, tưởng được coi hai hot boy đánh nhau thế mà hôm nay lại chẳng có gì thú vị hết, mất công chen chúc ngoài sân trường nóng muốn vã mồ hôi để hóng hớt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me