Gyujin Ga Cho Ba Cua Con Nhe
Yujin ngồi co ro trong góc căn phòng tĩnh lặng, đôi vai nhỏ bé không ngừng rung lên vì cơn nức nở kéo dài. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, nhưng nước mắt dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng cứ chèn chặt trong lồng ngực, khiến cậu nghẹt thở. Ngay cả khi Taerae ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo từng cử động của cậu, Yujin vẫn cảm thấy mình đơn độc giữa những suy nghĩ hỗn loạn.Taerae chờ đợi trong sự im lặng, không ép buộc Yujin phải nói ngay lập tức. Gyuvin bảo với anh rằng hiện tại Yujin đang cảm thấy rất khó khăn nên mới nhờ anh ở bên để động viên, không để cậu ngồi một mình lại suy nghĩ lung tung. Anh hiểu rằng em họ mình cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng nhìn cảnh Yujin cứ khóc mãi không thôi, trái tim anh không khỏi thắt lại.Căn phòng ngập trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Yujin vang lên trong không gian nhỏ bé.Sau một lúc, Yujin cố gắng hít một hơi sâu, như muốn gom hết can đảm còn sót lại để kể ra những gì đã xảy ra. Giọng cậu khản đặc, đứt quãng vì khóc quá nhiều. "Anh Taerae... em... em không biết phải làm gì nữa" Yujin bắt đầu nói, đôi tay cậu siết chặt vào nhau, như muốn nắm chặt lấy một thứ gì đó giữa cơn bão cảm xúc. "Em đã gặp anh Gyuvin... Bọn em đã nói chuyện..."Vừa nhắc đến tên Gyuvin, Yujin đã không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt cậu lại tuôn ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi má đã lạnh ngắt. Cậu đưa tay lên vội lau đi, nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn, như một dòng suối chảy không ngừng. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, khiến mỗi lời nói đều trở nên khó nhọc, nặng nề."Em nói... em nói với anh ấy rằng... chúng em không nên gặp nhau nữa..." Yujin nấc lên, giọng cậu vỡ òa trong tiếng khóc. "Em đã bảo anh ấy... em cần thời gian... để hiểu rõ mọi chuyện... nhưng thực ra... thực ra em chỉ... chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với anh ấy nữa..."Yujin cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm chặt vào vạt áo, như đang cố níu kéo chút bình tĩnh mong manh còn sót lại. Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi lại nói tiếp, giọng vẫn run rẩy. "Anh Taerae... em không muốn mất anh ấy. Thật sự không muốn. Nhưng mỗi lần em nhìn vào mắt anh ấy... là mỗi lần em lại nhớ đến ba... nhớ đến cái đêm đó, cái đêm mà mọi thứ... sụp đổ"Cơn nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực Yujin, như bóp nghẹt từng hơi thở của cậu. Những ký ức đau buồn lại ùa về, nhấn chìm cậu trong cơn sóng cảm xúc đớn đau tột cùng. Cái đêm tai nạn ấy, cái đêm làm cho cuộc đời cậu thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, chưa bao giờ rời xa. Và bây giờ, mỗi lần nhìn vào Gyuvin, tất cả những hình ảnh đau lòng ấy lại tràn về, không ngừng ám ảnh cậu.Yujin buông lỏng tay, mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà, tiếng nói yếu ớt vang lên trong không gian yên tĩnh. "Ba em... ông đã rời xa em mãi mãi. Đêm đó... người ta nói ba em không qua khỏi, em đã không tin nổi... Em đã khóc suốt đêm, cứ ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng, rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ba vẫn sẽ ở bên cạnh em, mỉm cười với em như mọi khi... Nhưng rồi... sự thật lại tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì, anh à..."Giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại, như thể chính những ký ức ấy đang bóp nghẹt trái tim cậu, từng chút từng chút một. Cậu siết chặt đôi bàn tay mình, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau buốt, nhưng cảm giác đó vẫn không thể làm dịu đi nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn cậu."Gyuvin nói... anh ấy xin lỗi... Nhưng em phải làm sao đây? Mọi chuyện là do ba anh ấy gây ra, tại sao anh ấy lại là người phải xin lỗi chứ? Anh ấy xin lỗi thì có ích gì? Trong khi ba của em thì mãi mãi không thể nào quay trở lại... Làm sao em có thể tha thứ khi chính gia đình của anh ấy đã lấy đi người mà em yêu thương nhất đây..." Nước mắt Yujin chảy dài trên má, từng giọt nóng hổi rơi xuống bàn tay cậu. "Em biết anh ấy không có lỗi... không phải anh ấy đã gây ra chuyện đó... nhưng chỉ cần ở gần anh ấy, em lại thấy hình bóng của ba, em lại thấy đêm tai nạn đó, thấy hình ảnh bản thân em khóc nức nở bên thi thể không còn lành lặn của ông. Em làm sao quên được điều đó đây anh? Làm sao em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy mà không cảm thấy tội lỗi với ba mình?"Taerae lặng đi, nhìn Yujin với ánh mắt đau xót. Anh biết cậu đã phải chịu đựng nhiều thế nào suốt những năm qua, nhưng bây giờ, nỗi đau ấy dường như lại càng nặng nề hơn. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vai Yujin, khẽ vỗ về."Yujin, anh biết em đang rất đau lòng... nhưng em không cần phải gượng ép mình bây giờ. Không ai có thể yêu cầu em phải tha thứ, cũng không ai ép buộc em phải quên đi chuyện cũ. Điều quan trọng nhất là em hãy làm những gì khiến em cảm thấy dễ chịu nhất. Nếu cần thêm thời gian, hãy dành thời gian cho bản thân. Em không cần phải quyết định mọi thứ ngay lúc này"Yujin dựa vào vai Taerae, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Gyuvin nữa. Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ là một nỗi trống trải, đau đớn, và bất lực không có hồi kết. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất trong đời và sự bối rối khi phải đối diện với người yêu khiến Yujin rơi vào vòng xoáy cảm xúc mà cậu không biết mình có thể thoát ra hay không.Cậu biết mình cần thời gian, nhưng liệu thời gian có đủ để chữa lành trái tim đang tan nát của cậu không? Liệu cậu có thể tha thứ cho gia đình Gyuvin, hay chính tình yêu của họ sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới bóng tối của quá khứ đau thương ấy? Những câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm trí Yujin, không có lời giải đáp, chỉ để lại một nỗi buồn sâu thẳm khó có thể xua tan.
Gyuvin ngồi một mình bất động trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ góc phòng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và trầm tư. Cả tuần qua, anh chẳng thể nào ngủ yên. Tâm trí anh như bị nhấn chìm trong biển sâu của những suy nghĩ không lối thoát, về Yujin, về mối quan hệ giữa hai người, và về quá khứ đau thương mà Yujin phải chịu đựng.Mỗi khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt đẫm nước của Yujin lại hiện lên, khiến lồng ngực anh thắt lại trong cơn đau. Anh nhớ như in khoảnh khắc đó, tiếng khóc nghẹn ngào, những lời chia sẻ đứt đoạn của Yujin. Tất cả như đang tra tấn tâm trí anh mỗi ngày, kéo anh xuống tận cùng của sự dằn vặt.Trong khi đó, ngoài cửa, cô con gái nhỏ Youngjin lặng lẽ đứng nhìn vào. Đôi mắt to tròn của con bé tràn đầy lo lắng khi thấy ba mình không còn vui vẻ như trước. Đã mấy ngày nay, Gyuvin chẳng còn cười, chẳng còn trò chuyện với con bé như thường lệ. Từng phút trôi qua trong sự im lặng u ám làm Youngjin lo lắng đến lạ.Gunwook nhờ có Taerae nên cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh bước đến bên cạnh Youngjin, dịu dàng cúi xuống xoa đầu con bé."Papa con đang bận chuyện công ty thôi, không sao đâu. Youngjinie ngoan... Muộn rồi mau đi ngủ đi! Để papa yên tĩnh nghỉ ngơi một chút nhé!" Gunwook nhẹ nhàng dỗ dành, ánh mắt cậu cũng thoáng chút buồn bã khi nhìn về phía căn phòng tối nơi Gyuvin đang ngồi. Youngjin nghe lời, hiểu chuyện hơn, và từ đó cũng không dám làm phiền ba mình nữa. Nhưng con bé vẫn thi thoảng ghé mắt nhìn về hướng phòng của ba, mong một ngày sẽ thấy ba mình quay trở lại như trước - tươi cười, vui vẻ và dành thời gian cho con bé.Trong khi đó, Gyuvin thở dài, đôi vai nặng trĩu sự mệt mỏi, anh ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Nỗi đau của Yujin, sự xa cách giữa hai người, và cả những bí mật từ quá khứ cứ dồn nén trên đôi vai anh. Anh biết mình cần phải làm gì đó, nhưng cảm giác bất lực lại đè nặng, khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ được rõ ràng.Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Gyuvin. Anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên thư ký Kang hiện trên màn hình."Thưa giám đốc, tôi đã điều tra được thông tin mà anh cần rồi"Giọng thư ký Kang nghiêm túc vang lên từ đầu dây bên kia. Gyuvin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh."Thật sao? Ừm... ừm... tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay"Anh cúp máy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Tâm trí anh lại rối bời. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng trước đó, nhưng cảm giác bất an trong anh đã tồn tại từ lâu. Giờ khi sự thật đã sáng tỏ, anh biết mình không thể hèn nhát nữa. Đây là cơ hội để kết thúc mọi thứ, phải chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi.Gyuvin lao ra khỏi nhà, những bước chân vội vã phản ánh sự giằng xé trong lòng anh. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn của sự giận dữ và lo lắng. Hơi thở nặng nề, tim anh đập nhanh như đang cố đuổi kịp dòng suy nghĩ cuộn trào trong tâm trí. Anh phải gặp thư ký Kang ngay lập tức, phải nắm trong tay những bằng chứng cần thiết để đối phó với kẻ trước đây đã gieo rắc bao đau khổ cho Yujin, và giờ đây còn khiến công ty anh chao đảo.Phải! Chính là hắn! Là Kim Hyunwoo!Cái tên ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tim Gyuvin, làm bùng lên cơn thịnh nộ âm ỉ đã được giấu kín bấy lâu nay. Trí óc anh lập tức quay về những ký ức cay đắng về lần gặp cuối cùng với Hyunwoo - kẻ từng là người yêu cũ của Yujin, và cũng là kẻ anh đã không ngần ngại phá tan kế hoạch đám cưới của hắn. Đó không phải là vì lòng ích kỷ, mà là vì anh không thể để Yujin rơi vào tay một kẻ đầy toan tính như hắn.Gyuvin nhớ rõ những gì đã xảy ra. Anh đã kéo Yujin ra khỏi cái hố sâu của một cuộc hôn nhân giả dối, nơi Kim Hyunwoo chỉ muốn lợi dụng cậu. Những ngày tháng đó như một cơn ác mộng, khi anh phải chứng kiến Yujin bị đẩy vào một tương lai không hề có tình yêu, một tương lai mà anh biết rằng chỉ có sự lừa dối và toan tính. Anh đã cố gắng cứu lấy Yujin, nhưng có lẽ điều đó cũng khiến Hyunwoo nung nấu trong lòng ý định trả thù.Giờ đây, khi mọi thứ tưởng chừng đã qua, Hyunwoo lại xuất hiện, tấn công cả sự nghiệp của Gyuvin. Bằng cách nào đó, hắn đã thâm nhập vào công ty của anh, cho người đánh cắp dữ liệu nội bộ và bán chúng cho đối thủ. Suốt thời gian qua, công ty anh đã lao đao vì những tổn thất không thể lường trước, nhưng không có bằng chứng rõ ràng để đối chất với hắn. Không những thế, trong quá trình điều tra anh phát hiện ra việc Yujin thường xuyên gặp rắc rối ở trường như chuyện chậu cây suýt rơi trúng đầu cậu, hay việc tung tin đồn cậu nhận tiền đút lót của sinh viên để mua điểm, bôi nhọ danh dự của cậu cũng là từ hắn mà ra.Gyuvin siết chặt tay lái, trong lòng dậy sóng. Ý nghĩ về việc Hyunwoo vẫn tiếp tục lộng hành, gây hại cho cả Yujin và công ty anh khiến cơn giận dâng lên từng đợt trong lòng. Anh đã quá nhẹ tay, đã không làm gì để trừng phạt hắn lần trước, và điều đó đã tạo cơ hội cho Hyunwoo làm lại. Lần này, anh sẽ không để yên.Hắn sẽ phải trả giá! Hắn sẽ không thể thoát khỏi hình phạt nữa. Lần này, anh sẽ không dừng lại cho đến khi hắn bị đưa ra trước ánh sáng công lý và phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra, không chỉ cho Yujin mà còn cho anh.Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt xuống mặt đường ẩm ướt trong cơn mưa. Đôi lúc còn có một vài tia chớp rạch ngang trời kèm theo tiếng sấm xé tan bầu không khí yên tĩnh. Gió lạnh phả vào cửa kính, nhưng Gyuvin không hề cảm thấy gì ngoài sự căng thẳng và hỗn loạn trong lòng. Anh siết chặt vô lăng, chiếc xe lao vút qua những con đường trống vắng với tốc độ nhanh nhất có thể. Dù vậy, trong tâm trí anh không ngừng lặp lại những hình ảnh về Yujin - nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và rồi là những giọt nước mắt đau đớn khi cậu biết được sự thật tàn nhẫn về cái chết của ba mình.Gyuvin cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ Yujin, nhưng mọi chuyện vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát. Những nỗi đau của cậu đã trở thành vết thương không thể chữa lành trong lòng anh. Ý nghĩ đó khiến anh càng thêm giận dữ, với Hyunwoo, với chính bản thân mình, và với sự bất lực không thể xoay chuyển số phận.Bất ngờ, ánh đèn giao thông ở ngã tư phía trước nhấp nháy trong tầm mắt anh. Đèn xanh chỉ còn vài giây, chuyển dần sang màu vàng, cảnh báo. Gyuvin giật mình, tay vội vã với cần phanh, nhưng... không có gì xảy ra.Phanh xe không hoạt động!?Cơn hoảng loạn lập tức tràn qua người anh. Tim đập thình thịch, anh siết chặt vô lăng, cố gắng bẻ lái nhưng xe không chịu dừng lại. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh như một cơn lốc, không thể kiểm soát. Mồ hôi lạnh túa ra, lưng áo anh ướt đẫm, và mọi giác quan đều bị kéo căng đến cực độ."Không... Không thể nào..." Gyuvin lầm bầm, đầu óc anh quay cuồng, cảm giác bất lực tràn ngập trong cơ thể. Phía trước, lác đác một số xe khác đã dừng lại ngay ngắn ở vạch chờ đèn đỏ, còn Gyuvin thì lao về phía họ với tốc độ không hề giảm. Anh cố hết sức bẻ tay lái, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi như mất kiểm soát.RẦM!Tiếng va chạm vang lên khủng khiếp khi chiếc xe đâm thẳng vào vạch phân làn giữa đường. Cú va chạm mạnh đến nỗi cả thân xe rung chuyển dữ dội, kính trước nứt ra vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả như những chiếc dao sắc nhọn. Tiếng kim loại nghiền vào nhau vang lên chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Cảm giác như toàn bộ thế giới quanh anh bỗng chốc sụp đổ trong tích tắc.Gyuvin bị hất mạnh về phía trước, cơ thể anh tê dại vì cú va chạm. Mọi thứ xung quanh anh dường như nhòe đi. Anh không cảm nhận được gì ngoài cơn đau buốt lan khắp cơ thể, và âm thanh duy nhất anh nghe thấy lúc này là tiếng nhịp tim của chính mình, vang lên như một bản nhạc bi ai giữa đêm tối.Đèn giao thông lấp loáng phía xa, tiếng còi xe inh ỏi xung quanh, nhưng đối với Gyuvin, tất cả như bị chìm vào im lặng. Những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn đường, những âm thanh hỗn loạn... Tất cả đều tan biến trong giây phút này, chỉ còn hình ảnh của Yujin, hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, như một cơn mộng tưởng cuối cùng."Yujinie..."Gyuvin thầm gọi tên cậu, nhưng rồi mọi thứ mờ dần, bóng tối từ từ nuốt chửng anh.
Gyuvin ngồi một mình bất động trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ góc phòng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và trầm tư. Cả tuần qua, anh chẳng thể nào ngủ yên. Tâm trí anh như bị nhấn chìm trong biển sâu của những suy nghĩ không lối thoát, về Yujin, về mối quan hệ giữa hai người, và về quá khứ đau thương mà Yujin phải chịu đựng.Mỗi khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt đẫm nước của Yujin lại hiện lên, khiến lồng ngực anh thắt lại trong cơn đau. Anh nhớ như in khoảnh khắc đó, tiếng khóc nghẹn ngào, những lời chia sẻ đứt đoạn của Yujin. Tất cả như đang tra tấn tâm trí anh mỗi ngày, kéo anh xuống tận cùng của sự dằn vặt.Trong khi đó, ngoài cửa, cô con gái nhỏ Youngjin lặng lẽ đứng nhìn vào. Đôi mắt to tròn của con bé tràn đầy lo lắng khi thấy ba mình không còn vui vẻ như trước. Đã mấy ngày nay, Gyuvin chẳng còn cười, chẳng còn trò chuyện với con bé như thường lệ. Từng phút trôi qua trong sự im lặng u ám làm Youngjin lo lắng đến lạ.Gunwook nhờ có Taerae nên cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh bước đến bên cạnh Youngjin, dịu dàng cúi xuống xoa đầu con bé."Papa con đang bận chuyện công ty thôi, không sao đâu. Youngjinie ngoan... Muộn rồi mau đi ngủ đi! Để papa yên tĩnh nghỉ ngơi một chút nhé!" Gunwook nhẹ nhàng dỗ dành, ánh mắt cậu cũng thoáng chút buồn bã khi nhìn về phía căn phòng tối nơi Gyuvin đang ngồi. Youngjin nghe lời, hiểu chuyện hơn, và từ đó cũng không dám làm phiền ba mình nữa. Nhưng con bé vẫn thi thoảng ghé mắt nhìn về hướng phòng của ba, mong một ngày sẽ thấy ba mình quay trở lại như trước - tươi cười, vui vẻ và dành thời gian cho con bé.Trong khi đó, Gyuvin thở dài, đôi vai nặng trĩu sự mệt mỏi, anh ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Nỗi đau của Yujin, sự xa cách giữa hai người, và cả những bí mật từ quá khứ cứ dồn nén trên đôi vai anh. Anh biết mình cần phải làm gì đó, nhưng cảm giác bất lực lại đè nặng, khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ được rõ ràng.Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Gyuvin. Anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên thư ký Kang hiện trên màn hình."Thưa giám đốc, tôi đã điều tra được thông tin mà anh cần rồi"Giọng thư ký Kang nghiêm túc vang lên từ đầu dây bên kia. Gyuvin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh."Thật sao? Ừm... ừm... tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay"Anh cúp máy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Tâm trí anh lại rối bời. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng trước đó, nhưng cảm giác bất an trong anh đã tồn tại từ lâu. Giờ khi sự thật đã sáng tỏ, anh biết mình không thể hèn nhát nữa. Đây là cơ hội để kết thúc mọi thứ, phải chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi.Gyuvin lao ra khỏi nhà, những bước chân vội vã phản ánh sự giằng xé trong lòng anh. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn của sự giận dữ và lo lắng. Hơi thở nặng nề, tim anh đập nhanh như đang cố đuổi kịp dòng suy nghĩ cuộn trào trong tâm trí. Anh phải gặp thư ký Kang ngay lập tức, phải nắm trong tay những bằng chứng cần thiết để đối phó với kẻ trước đây đã gieo rắc bao đau khổ cho Yujin, và giờ đây còn khiến công ty anh chao đảo.Phải! Chính là hắn! Là Kim Hyunwoo!Cái tên ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tim Gyuvin, làm bùng lên cơn thịnh nộ âm ỉ đã được giấu kín bấy lâu nay. Trí óc anh lập tức quay về những ký ức cay đắng về lần gặp cuối cùng với Hyunwoo - kẻ từng là người yêu cũ của Yujin, và cũng là kẻ anh đã không ngần ngại phá tan kế hoạch đám cưới của hắn. Đó không phải là vì lòng ích kỷ, mà là vì anh không thể để Yujin rơi vào tay một kẻ đầy toan tính như hắn.Gyuvin nhớ rõ những gì đã xảy ra. Anh đã kéo Yujin ra khỏi cái hố sâu của một cuộc hôn nhân giả dối, nơi Kim Hyunwoo chỉ muốn lợi dụng cậu. Những ngày tháng đó như một cơn ác mộng, khi anh phải chứng kiến Yujin bị đẩy vào một tương lai không hề có tình yêu, một tương lai mà anh biết rằng chỉ có sự lừa dối và toan tính. Anh đã cố gắng cứu lấy Yujin, nhưng có lẽ điều đó cũng khiến Hyunwoo nung nấu trong lòng ý định trả thù.Giờ đây, khi mọi thứ tưởng chừng đã qua, Hyunwoo lại xuất hiện, tấn công cả sự nghiệp của Gyuvin. Bằng cách nào đó, hắn đã thâm nhập vào công ty của anh, cho người đánh cắp dữ liệu nội bộ và bán chúng cho đối thủ. Suốt thời gian qua, công ty anh đã lao đao vì những tổn thất không thể lường trước, nhưng không có bằng chứng rõ ràng để đối chất với hắn. Không những thế, trong quá trình điều tra anh phát hiện ra việc Yujin thường xuyên gặp rắc rối ở trường như chuyện chậu cây suýt rơi trúng đầu cậu, hay việc tung tin đồn cậu nhận tiền đút lót của sinh viên để mua điểm, bôi nhọ danh dự của cậu cũng là từ hắn mà ra.Gyuvin siết chặt tay lái, trong lòng dậy sóng. Ý nghĩ về việc Hyunwoo vẫn tiếp tục lộng hành, gây hại cho cả Yujin và công ty anh khiến cơn giận dâng lên từng đợt trong lòng. Anh đã quá nhẹ tay, đã không làm gì để trừng phạt hắn lần trước, và điều đó đã tạo cơ hội cho Hyunwoo làm lại. Lần này, anh sẽ không để yên.Hắn sẽ phải trả giá! Hắn sẽ không thể thoát khỏi hình phạt nữa. Lần này, anh sẽ không dừng lại cho đến khi hắn bị đưa ra trước ánh sáng công lý và phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra, không chỉ cho Yujin mà còn cho anh.Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt xuống mặt đường ẩm ướt trong cơn mưa. Đôi lúc còn có một vài tia chớp rạch ngang trời kèm theo tiếng sấm xé tan bầu không khí yên tĩnh. Gió lạnh phả vào cửa kính, nhưng Gyuvin không hề cảm thấy gì ngoài sự căng thẳng và hỗn loạn trong lòng. Anh siết chặt vô lăng, chiếc xe lao vút qua những con đường trống vắng với tốc độ nhanh nhất có thể. Dù vậy, trong tâm trí anh không ngừng lặp lại những hình ảnh về Yujin - nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và rồi là những giọt nước mắt đau đớn khi cậu biết được sự thật tàn nhẫn về cái chết của ba mình.Gyuvin cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ Yujin, nhưng mọi chuyện vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát. Những nỗi đau của cậu đã trở thành vết thương không thể chữa lành trong lòng anh. Ý nghĩ đó khiến anh càng thêm giận dữ, với Hyunwoo, với chính bản thân mình, và với sự bất lực không thể xoay chuyển số phận.Bất ngờ, ánh đèn giao thông ở ngã tư phía trước nhấp nháy trong tầm mắt anh. Đèn xanh chỉ còn vài giây, chuyển dần sang màu vàng, cảnh báo. Gyuvin giật mình, tay vội vã với cần phanh, nhưng... không có gì xảy ra.Phanh xe không hoạt động!?Cơn hoảng loạn lập tức tràn qua người anh. Tim đập thình thịch, anh siết chặt vô lăng, cố gắng bẻ lái nhưng xe không chịu dừng lại. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh như một cơn lốc, không thể kiểm soát. Mồ hôi lạnh túa ra, lưng áo anh ướt đẫm, và mọi giác quan đều bị kéo căng đến cực độ."Không... Không thể nào..." Gyuvin lầm bầm, đầu óc anh quay cuồng, cảm giác bất lực tràn ngập trong cơ thể. Phía trước, lác đác một số xe khác đã dừng lại ngay ngắn ở vạch chờ đèn đỏ, còn Gyuvin thì lao về phía họ với tốc độ không hề giảm. Anh cố hết sức bẻ tay lái, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi như mất kiểm soát.RẦM!Tiếng va chạm vang lên khủng khiếp khi chiếc xe đâm thẳng vào vạch phân làn giữa đường. Cú va chạm mạnh đến nỗi cả thân xe rung chuyển dữ dội, kính trước nứt ra vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả như những chiếc dao sắc nhọn. Tiếng kim loại nghiền vào nhau vang lên chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Cảm giác như toàn bộ thế giới quanh anh bỗng chốc sụp đổ trong tích tắc.Gyuvin bị hất mạnh về phía trước, cơ thể anh tê dại vì cú va chạm. Mọi thứ xung quanh anh dường như nhòe đi. Anh không cảm nhận được gì ngoài cơn đau buốt lan khắp cơ thể, và âm thanh duy nhất anh nghe thấy lúc này là tiếng nhịp tim của chính mình, vang lên như một bản nhạc bi ai giữa đêm tối.Đèn giao thông lấp loáng phía xa, tiếng còi xe inh ỏi xung quanh, nhưng đối với Gyuvin, tất cả như bị chìm vào im lặng. Những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn đường, những âm thanh hỗn loạn... Tất cả đều tan biến trong giây phút này, chỉ còn hình ảnh của Yujin, hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, như một cơn mộng tưởng cuối cùng."Yujinie..."Gyuvin thầm gọi tên cậu, nhưng rồi mọi thứ mờ dần, bóng tối từ từ nuốt chửng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me