LoveTruyen.Me

Gyujin La Em Hay La Em

Yujin cùng Kim Kyungho ngồi nói chuyện ở quán cafe ngay dưới khu chung cư cậu ở. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dò xét cậu một lượt. Yujin thắc mắc sao hắn lại đến tận nhà tìm cậu? Hắn phát hiện ra cậu là người lấy cắp số vàng kia rồi sao? Không thể nào. Với tính cách của hắn chắc chắn cậu đã bị hắn giết chết tại chỗ rồi chứ đâu còn ngồi đây uống cafe đâu chứ.

"Hôm nay chú muốn gặp cháu là về chuyện của cháu với Gyuvin nhà chú"

"Dạ"

"Gyuvin nhà chú sao? Ông lấy tư cách ở đâu ra mà dám nói vậy?"

"Hai đứa đang hạnh phúc như thế sao lại đột ngột chia tay vậy? Cháu làm thằng bé khóc lên khóc xuống, suốt ngày chỉ biết đến rượu chè. Trông nó tội lắm. Chú chưa bao giờ thấy nó đau khổ thế cả"

"Chuyện này, là do cháu hết tình cảm với cậu ấy rồi nên chúng cháu quyết định dừng lại và cậu ấy cũng đồng ý ạ"

"Ông ta làm sao thế? Đột nhiên quan tâm cháu trai mình. Mất tiền xong não ông ta bị đập vào đâu sao?"

"Thằng nhóc đó giống ta đều điên vì tình mà. Thật tội nghiệp"

Kim Kyungho lôi một điếu thuốc ra châm. Quy định của quán cafe này là cho phép hút thuốc.

"Trước đây, ta cũng yêu một cô gái rất xinh đẹp"

"Ai hỏi ông đâu mà lại tự khai ra làm gì không biết?"

"Cô ấy vô cùng giống cháu"

"Mẹ"

"Từ đường nét khuôn mặt đến khí chất cả hai người đều giống nhau. Xem ra cả ta và Gyuvin đều có mắt nhìn người. Cả hai đều là người đẹp, cả hai đều chọn cách rời xa bọn ta"

Cổ họng như nghẹn lại, cậu nhìn người trước mặt, kẻ sát hại bố, kẻ đã hành hung mẹ đang ung dung trước mặt mình. Ngay lúc này, tay cậu siết chặt lấy ly trà nóng thiếu nước hất vào mặt người ngồi đối diện. Hắn ở đây đang thể hiện tình cảm cao thượng của hắn dành cho mẹ cậu sao? Nực cười. Tất cả những gì hắn làm đều đem đến bất hạnh cho mẹ cậu. Những lần tra tấn bằng cả thể xác lẫn tinh thần đã làm cho mẹ cậu chết dần chết mòn trong đó. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến bà không thể thức dậy trong cơn ác mộng đen tối. Giá như bà vẫn còn lý trí để bước tiếp cùng giọt máu mình mang trong bụng thì chưa chắc cậu đã trở thành một người như hôm  nay.

Và nếu hỏi cậu có hối hận khi trở thành một người như bây giờ không thì câu trả lời là không. Tất cả với cậu đều đã được quyết định từ trước. Những điều xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cậu không oán trách bố mẹ khi để lại cậu trên cõi đời này. Đó có lẽ là bài học đường đời đầu tiên cậu phải trải qua. Cậu được tập luyện từng bước trở thành người như ngày hôm nay và gặp được anh là điều may mắn với cậu. Cậu cảm thấy những gì cậu có ở hiện tại và những gì cậu đang làm bây giờ không có gì là vô nghĩa. Tất cả đã ở trước mắt, mục tiêu đang tới gần. Bây giờ chính là cơ hội cậu phải nắm lấy để giành lại công bằng cho những người mình yêu thương. Đó là chân lý sống và tồn tại của chính cậu.

Matthew về đến nhà vào tối muộn. Hình như không có ai trong nhà. Đèn trong nhà tắt hết. Trong tháng người giúp việc trong nhà sẽ được nghỉ một lần. Hình như là hôm nay thì phải. Kim Kyungho chắc đang ở chỗ nào đấy giải khuây rồi. Còn Kim Gyuvin giờ sống chết ra sao cũng đâu liên quan đến anh. Chính tay anh đã giả làm bố Yujin tông vào Gyuvin và Ricky lúc họ sang đường mà. Miệng Kim Gyuvin đòi sống chết vì anh đâu mất rồi. Tất cả chỉ là quá khứ sao?

Anh tiến vào trong bếp rót cho mình một cốc nước cho tỉnh táo. Nhưng giờ đến nước mà anh cũng nuốt không nổi nữa rồi. Cuộc sống này thật sự quá khắc nghiệt.

"Đến nước nuốt còn không trôi thì anh còn làm được gì nữa?"

"Kim Gyuvin. Tay cậu..."

"Vết thương ngoài da thôi"

"Sao cậu lại bị thương vậy?"

"Do lúc tập bóng thôi"

Nói dối. Matthew biết chắc chắn rằng Gyuvin đang nói dối mình. Mối quan hệ của Gyuvin và Yujin bị Matthew phát hiện đi điều tra việc lấy cắp số vàng của Kim Kyungho. Sau tất cả hai người họ vẫn ở bên nhau. Anh chỉ đang mượn danh nghĩa của Jiwoong cảnh cáo Yujin thôi chứ không làm gì sai cả.

"Cậu đã đi bệnh viện chưa?"

"Mối quan hệ của chúng ta không cần phải quan tâm nhau kỹ thế đâu"

"Tôi hỏi thừa rồi"

"Chú tôi đâu? Sao để anh một mình thế này?"

"Quan tâm đến anh à"

"Vậy là sắp bị đá rồi"

Gyuvin đi lướt qua Matthew lên trên phòng bỏ anh lại với đống suy nghĩ của mình.

"Anh tìm hiểu ra chưa? Là loại đạn của súng nào đấy ạ?"

Taerae đưa cho Yujin một ly Cocktail Espresso Martini, vị của nó khá lạ nhưng rất dễ uống.

"Là khẩu Tokarev TT-33, phiên bản sản xuất năm 1941"

Chính là khẩu súng mà Jiwoong hay mang bên mình.

"Gyuvin biết chuyện em bị tên tông xe đó bắn súng vào chưa?"

"Sao em nói cho anh ấy biết được chứ? Với lại, tên đó chỉ muốn em dừng lại không đuổi theo hắn nữa chứ không có vẻ muốn giết người diệt khẩu đâu"

"Có gì cũng nên cẩn thận đấy"

"Em biết rồi. Cái này ngon thật đấy. Cảm ơn anh nhé"

"Không biết đề nghị của tôi anh suy nghĩ đến đâu rồi?"

Là Jiwoong đang gọi điện thoại cho chủ tịch Shen.

"Tôi đồng ý với nó. Có gì các anh cứ liên hệ với con trai tôi. Hiện tại nó đang ở Hàn Quốc"

"Tôi biết là ông sẽ không dễ dàng gì mà từ chối mà"

"Ông cứ làm những gì mình muốn. Miễn là không ảnh hưởng tới tôi là được"

"Chuyện này thì ông yên tâm"

Yujin nhấc máy gọi điện cho Gyuvin. Từ sáng sau khi ai về nhà lấy thì không thấy anh nhắn gì. Bấy giờ cũng 12 giờ đêm rồi cũng không lấy một câu chúc ngủ ngon nữa. Anh đau tay chứ có phải què đâu mà một cái tin nhắn hay ấn nút gọi điện cũng không làm được. Yujin đi đến gần nhà mình thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng xoa tay vào nhau. Đầu tháng ba rồi nhưng trời Seoul vẫn lạnh lắm, lúc này lại còn nửa đêm rồi chứ.

"Sao anh lại đứng đây mà không gọi cho em?"

"Anh mở máy ra thì điện thoại hết pin rồi. Anh đứng  đây ấn chuông mấy lần nhưng vẫn không thấy em đâu. Anh nghĩ chắc em đi có việc chưa về nên anh đứng đây đợi em"

"Người anh lạnh hết rồi. Chúng ta mau vào trong thôi"

Yujin lấy chiếc chăn trong phòng cuốn chặt lấy người anh. Cậu còn chạy nhanh vào bếp pha cho anh ly cacao nóng.

"Anh uống cái này đi cho ấm người"

"Em cuốn chặt anh thế sao anh uống được"

"Tại em sợ anh lạnh quá thôi"

"Ngốc quá"

"Anh mới ngốc ấy. Lạnh như thế mà không về nhà hay ngồi đâu đấy đợi em mà đứng ngoài trời như thể để chết cóng à"

"Sao mà anh chết cóng được? Anh vẫn phải ở đây bảo vệ thỏ béo đến hết đời mà"

Gyuvin đưa tay kéo cậu vào lòng mình. Hai tay anh siết chặt lấy thân nhỏ trong lòng.

"Như này thì anh sẽ thấy ấm hơn đấy"

"Nhưng sao anh lại đến đây giờ này thế? Có chuyện gì xảy xa ạ?"

"Anh nhớ người yêu anh nên anh đến thôi. Chuyện đấy đấy. Siêu to luôn. Nên anh phải chạy gấp đến đây trong đêm"

Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu. Người cậu thơm lắm rất dễ chịu.

"Em cũng nhớ người yêu em lắm luôn ấy"

Vòng tay qua cổ anh hôn chụt một cái lên môi đối phương một cái thật kêu.

"Đêm nay anh ở đây cùng em nhé"

"Anh quên là mình có nhiệm vụ quan trọng là phải nghe ngóng tình hình bên đấy sao?"

"Anh nhớ mà. Hôm nay Kim Kyungho không có về nhà. Trong nhà chỉ có Matthew thôi. Hay là em muốn anh ở nhà với anh ấy sao?"

"Hai người nhưng mỗi người một phòng. Hơn nữa còn người giúp việc anh trong nhà mà"

"Nhưng hôm nay giúp việc nhà anh được nghỉ phép"

"Vậy là anh muốn ở riêng với Matthew đúng không?"

Yujin véo chặt hai bên má anh đến ửng đỏ. Nay dám trêu cậu à. Khổ công cậu lo lên lo xuống sợ anh chết cóng mà giờ anh ngồi đây ăn nói mập mờ muốn ở chung với người khác. Nay anh ăn gan hùm hay sao không biết.

"Đương nhiên là không rồi. Em biết anh chỉ có mình em mà. Anh nói như thế là muốn xin em cho anh tá túc đêm nay thôi"

"Nhưng có ai xin như anh bao giờ không chứ? Anh ở đấy nói bóng nói gió như đang thách thức em ấy. Anh đứng dậy đi. Anh về luôn đi. Anh muốn về nhà mà. Đâu cần em đâu"

Lần thứ hai anh nhìn thấy sự ghen tuông trong cậu. Trông cậu đáng yêu quá. Nhưng có vẻ lần này anh đùa hơi quá rồi. Cậu đẩy anh ra gần đến cửa rồi anh mới nhận thức được mình sắp bị cậu cho ra đường. Gyuvin đẩy mạnh cậu vào tường một tay ôm eo một tay đỡ lấy đầu cậu.

"Anh không về đâu. Dù em có làm gì thì anh cũng không về"

Anh đặt lên môi cậu nhưng nụ hôn lẻ tẻ. Đây là đang xoa dịu hay vườn cậu đây.

"Anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh nhé. Anh không làm trò đó nữa đâu"

"Xin lỗi nhưng không thành khẩn gì cả"

Kéo cậu vào nụ hôn khác sâu hơn, thấy cậu chủ động cắn mút môi mình anh liền trộm cười rồi cũng phối hợp theo nhịp của cậu. Cơn ghen của đào nhỏ đúng dễ thương mà. Cậu cúi xuống hõm cổ anh cắn thật mạnh lên đó.

"Cho chừa thói trêu dai"

"Hì hì"

"Hôm nay anh ngủ sofa đi. Đừng hòng vào phòng ôm em"

"Yujinieee... Đào nhỏ ơiiii...."

"Kệ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me