LoveTruyen.Me

Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao

Tối đó, Kim Gyuvin vừa về đến nhà đã thấy Han Yujin ngủ gục trên ghế sô pha.

Trời lạnh thế này mà không vào phòng, hẳn là đang đợi anh về rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Kim Gyuvin cởi bỏ lớp áo khoác ngoài đã bám sương lạnh, từ từ đi đến bế Han Yujin vào trong phòng.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó vạch chăn nằm cạnh cậu. Hình như độc huyết trùng thiên về tính hỏa, vậy nên dù ngoài trời có lạnh ra sao anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang dần dần tăng lên.

Không biết nó sẽ còn tăng đến mức nào, hay thậm chí có thể thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của anh hay không, nhưng trong tình huống này, nhất định nó sẽ làm cậu ngủ ngon hơn.

Kim Gyuvin một tay chống lên đầu giường, một tay âu yếm vuốt ve gương mặt của đối phương.

Cuộc đời đầy rẫy những khúc ngoặt, bước qua được một cửa ải là thể xác lẫn tinh thần chằng chịt những vết thương.

Khi anh đang nghĩ rằng suốt quãng đời còn lại mình sẽ không thể nào có được tình yêu của cậu thì ánh sáng đã rọi tới, ánh sáng đã mang tình yêu tưởng chừng chỉ tồn tại trong mộng ước ban sơ tới, thắp chiếu cho cuộc đời mịt mờ tối tăm.

Nhưng ánh sáng đó cũng thật nhẫn tâm, nó còn đem theo cả một chặng đường lầy lội chông gai, buộc con người ta phải tự mình tiến bước. Bước được một bước, muôn vàn vết thương đang chờ đợi.

Bước được một bước những lắng lo, phiền muộn đã phủ đầy con tim.

Có lẽ, cánh cửa dẫn lối đến chân trời hạnh phúc luôn luôn khó khăn như vậy. Song, từ tận đáy lòng, niềm tin về thứ tình yêu bất diệt đó vẫn tuôn trào từng tấc trong anh.

Anh vẫn tin, vẫn tin về một ngày mai tươi sáng, chỉ cần vượt qua những khúc ngoặt ấy.

"Yujinie, rồi chúng ta sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi mà đúng không?" Anh thì thầm.

Mong là vậy, mong rồi tất cả phong ba đều sẽ đi qua, đưa những ngày nắng hạ lộng lẫy ánh dương trở về...

"Gyuvinie..."

Han Yujin vừa tỉnh dậy đã vội vã tìm kiếm người bên cạnh. Cậu biết anh về rồi, vì mùi hương và hơi ấm của anh đều là những thứ đã hòa quện vào trong trái tim. 

Đôi tay bé xinh vụng về choàng quanh cổ anh, khẽ hỏi: "Anh ăn cơm chưa? Sao bữa nay anh về muộn thế?"

Kim Gyuvin ôm ghì cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhè nhẹ: "Anh ăn rồi, hôm nay nhiều việc phải xử lý quá ấy mà." 

"Là vụ đó phải không?"

Anh gật đầu, vụ này liên quan đến trường đại học y, cậu nhất định sẽ biết.

"Em nghe nói hung thủ đã trốn sang Hongkong rồi, có phải anh sẽ sang bên đó để bắt hắn về không?" Han Yujin nhìn sâu vào mắt anh, trong lòng mong đợi điều đó đừng xảy ra.

Anh sững sờ vài giây, không tin cậu đã có thể đoán được.

"Anh đừng giấu em, em biết anh nhập học không phải chỉ để bên cạnh em. Có phải anh đang có nhiệm vụ quan trọng lắm đúng không? Anh đến trường em là để điều tra đúng không? Nhiệm vụ này sẽ không nguy hiểm chứ? Anh sang bên đó rồi lỡ may có chuyện gì thì sao?"

Tay của Han Yujin nắm chặt vạt áo anh đến nhăn nhúm, đôi mắt bắt đầu lẻn ra những giọt nước ướt đẫm, mặn chát. Thời gian qua cậu đã quá quen được ở bên anh rồi, đến nỗi chỉ cần một lúc xa rời vòng tay anh, đã cảm thấy thao thức não nề vây chặt tâm trí. Đến bây giờ nghe tin anh sắp phải đi tới một đất nước xa lạ, đụng độ với những tên tội phạm nguy hiểm, cảm giác bất an sẽ dâng trào tới nhường nào đây.

Những câu hỏi dồn dập làm trái tim Kim Gyuvin bỗng chốc thắt lại, cùng với đó, sự mãn nguyện và nụ cười hạnh phúc đã vương trên khóe môi hòa vào những giọt nước mắt ẩn nấp từ đáy tim lúc nào chẳng hay.

Thì ra trên đời vẫn có một người quan tâm và lo lắng cho mình đến vậy, Kim Gyuvin này dù có phải chết đi cũng thật sự thoải nguyện rồi.

"Bé ngoan sẽ không sao đâu mà."

Nói rồi anh khẽ khàng tiến đến, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng.

Từng chút, từng chút một, cả hai dần chìm đắm trong hương vị tình yêu cuồng nhiệt của đối phương, chậm rãi cuốn vào từng nhịp thở đều đặn.

Nụ hôn đó dường như chứa đựng một loại mê dược, chốc chốc đã khiến những gợn sóng trong lòng dần hóa thành hư không.

"Anh sẽ không đi lâu phải không..." Han Yujin gục mặt xuống cổ anh, thì thầm nói.

Kim Gyuvin hôn lên mái tóc đèn huyền mềm mại của cậu, chắc chắn nói: "Anh đi một tuần thôi, chủ nhật anh sẽ về với em."

"Hứa nhé, một tuần thôi đó nhé, anh mà về chậm một phút là em sé cắn chết anh." Han Yujin hậm hực, cọ cọ vào mũi anh.

"Anh hứa, anh hứa. Kim Gyuvin này mà về chậm một phút, à không vài một giây thôi thì tính mạng này sẽ giao cho em hết." 

"Xớ! Một giây là xác định phải gục trước tay ta rồi!" 

Kim Gyuvin cười khúc khích, nhéo nhéo chiếc mũi xinh yêu rồi vùi cậu vào lòng, tựa cằm lên lên mái tóc thơm thơm dịu ngọt.

"Bao giờ anh đi?"

"Ngày mai anh đi."

"Sớm vậy à..."

"Anh phải mau chóng hoàn thành để còn nhanh nhanh về với em chứ."

Han Yujin gật đầu ngoan ngoãn, song không quên dặn dò anh:

"Anh phải cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ không được vì công việc mà bỏ bữa. Ở bên đó lúc nào rảnh thì gọi cho em ngay đấy."

"Tuân lệnh!"

....

Hôm đó, khi đang cùng Kim Gyuvin ra sân bay, Han Yujin vẫn không tài nào giấu nổi vẻ đượm buồn vương vấn trên khóe mắt sầu muộn.

Suốt đường đi, mặc cho bầu không khí xung quanh có ồn ào náo nhiệt đến cỡ nào, hai người bọn họ vẫn không thể hòa vào tần số đó. Họ im lặng, không nói với nhau một câu, chỉ là đôi bàn tay cứ đan chặt mãi không rời.

Kim Gyuvin thấy từ lúc ở nhà cho tới giờ cậu đều không nhìn mình lấy một lần, đột nhiên cảm thấy trong người nổi lên những gợn sóng cồn cào không yên.

Có phải là giận anh rồi nên làm lơ anh đến lúc anh đi luôn không?

"Yujinie đến đây thôi, anh phải đi rồi..." 

Han Yujin lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt của cậu khi ấy không còn lấp lánh và long lanh như bình thường nữa, nó đầy ắp sự luyến tiếc, là nỗi nhớ nhung chôn sâu những giọt nước mắt vì không muốn người mình thương nhìn thấu.

Nhưng làm sao cậu có thể giấu anh khi sợi dây liên kết giữa hai người đã bền chặt đến mức không một lưỡi dao sắc nhọn nào có thể cắt đứt.

Không đợi cho đối phương cất lời, Kim Gyuvin đã lao đến ôm chặt lấy cậu.

Han Yujin nhất thời ngây người vì cái ôm diễn ra quá bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, cậu liền không thể làm gì khác ngoài việc để cho cảm xúc lấn át trái tim lẫn lý chí. Cậu vòng tay lại ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà một thời gian nữa mới có thể gặp lại.

Kim Gyuvin ngày càng siết lấy đôi vai nhỏ bé ấy như muốn giấu nhẹm vào trong lòng, như kho báu ngàn đời muốn nâng niu và bảo vệ, như không muốn để cho bất kỳ ai được phép chạm vào. Anh hít lấy hương thơm phảng phất trên mái tóc bồng bềnh của cậu, và rồi đặt xuống những nụ hôn dịu dàng nhất, thốt nên những câu từ ngọt ngào nhất.

"Yujinie, em có nhớ anh không?"

"Dạ?"

"Em sẽ nhớ anh chứ?"

"Ngốc à, sao anh còn hỏi câu này. Em sẽ nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm."

Được rồi, vậy là được rồi, anh chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Thời khắc đó, khi thời gian khởi hành đã sắp đến, Kim Gyuvin vừa quay lưng cất bước đã không thể kìm được lòng mình.

Han Yujin đứng trân trân nhìn theo bóng lưng anh, cứ tưởng anh sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại.

Vậy mà trong tích tắc, Kim Gyuvin đã chạy đến ôm gọn lấy cậu, bàn tay nhanh chóng đặt vào sau gáy đưa cậu vào một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn.

Han Yujin ban đầu còn ngại ngùng vì còn nhiều người ở đây, nhưng đứng trước tình yêu ngọt ngào của cả hai cậu vẫn không thể nào kháng cự. Đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, si mê cướp lấy vị ngọt lan trên đầu lưỡi.

Nhưng chuyện gì tới cũng vẫn sẽ tới, Kim Gyuvin vẫn phải luyến tiếc rời xa bờ môi của đối phương. Trước lúc thực sự rời đi, anh còn dịu dàng hôn lên má, lên mũi và lên mắt cậu, giống như đánh dấu cho ngọn lửa tình yêu mãi bừng cháy.

Mãi bừng cháy cho dù phong ba có nổi lên, vùi lấp con người xuống nghìn nghìn tấc đất.

"Yujinie, anh phải đi thật rồi. Em nhất định phải đợi anh về đấy!"

"Được, em sẽ đợi anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me