LoveTruyen.Me

Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao

Nếu biết đó là lần cuối trời yên biển lặng, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

.....

Một buổi chiều, khi đang dọn dẹp nhà cửa, Han Yujin phát hiện trong hộc tủ của Kim Gyuvin có rất nhiều kem che khuyết điểm.

Những lọ kem nằm lăn lóc lộn xộn, vì có chút không thuận mắt nên cậu đã đặt chúng lên và sắp xếp một cách ngay ngắn.

Nhưng cho đến khi đẩy hộc tủ vào, một luồng suy nghĩ rối ren đã mau chóng ập vào tâm trí cậu.

Cậu biết rõ Kim Gyuvin không thường xuyên trang điểm, vả lại, gương mặt của anh đã hoàn hảo tới mức một chút khuyết điểm cũng không tồn tại. Vậy thì tại sao anh lại mua nhiều loại kem này đến thế?

Đang tự tìm tòi những lý do thỏa đáng để làm dịu cái cảm giác khó hiểu đang chảy trôi trong lòng mình, đột nhiên Han Yujin khựng lại, thay vì cứ mãi đứng đây lãng phí thời gian, vẫn là hỏi trực tiếp anh thì hơn.

....

Chập tối, những đám mây màu xám tro đã ùn ùn kéo đến vắt ngang giữa lưng trời, trời như hùng hồn thắp lên vũ bão, từng đợt gió lạnh thốc mạnh vào tán cây ven đường, lá rụng rời, nghiêng ngã buông rơi.

Han Yujin nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông, giữ điện thoại song song với mặt mình.

Vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói đậu trên cánh môi hồng hào của người yêu, cậu không thể giấu được vẻ vui mừng khôn xiết mà òa lên như một đứa trẻ.

Có lẽ hôm nay không có nhiều việc phải làm, hai người mới tranh thủ thời gian để gọi điện cho nhau như thế này.

"Bé cưng của anh..."

Kim Gyuvin xích lại gần camera để nhìn người kia rõ hơn, thấy chóp mũi ửng đỏ và hai cái má đã phơn phớt hồng của cậu, như một kẻ say tình, anh chỉ ước giá như bây giờ được về nhà, anh sẽ hôn lên gương mặt đáng yêu đó rồi ngắm nhìn cho đến khi thỏa lòng mới thôi.

"Sao nào, nhớ em rồi chứ gì?" Han Yujin đắc chí cười khẩy một cái, cái giọng điệu trẻ con của anh mỗi khi gọi  cậu là đang muốn làm nũng đây mà.

Anh nhìn chằm chằm cậu, dùng âm thanh nuông chiều mà đáp lại: "Không phải nhớ mà là rất nhớ."

Thời gian chợt nhiên im lặng, hàng mi của Han Yujin khẽ lay động.

Nỗi nhớ nhung tựa như một chiều mưa rơi khắc khoải trông mong, nghe anh nói lời này, mưa đã không còn như trút ở trong lòng nữa.

"Nhớ nhiều như thế mà không về sớm là người ta dỗi đó nha." Cậu phụng phịu, kéo chăn che nơi gò má đỏ bừng, để lộ đôi mắt cong cong như vầng trăng non lấp lánh.

Kim Gyuvin gật đầu đồng ý, miễn đó là điều Han Yujin muốn, anh đều nhất định sẽ thành toàn cho cậu.

Chưa kể, đội cảnh sát rất nhanh đã tìm thấy được dấu vết của gã Lee Yoon, việc tóm được gã bây giờ chỉ cần đợi kế hoạch diễn ra nữa là trọn vẹn, vì vậy mà không cần đợi đến một tuần, chắc chắc anh sẽ được về sớm hơn.

"..."

Han Yujin chú tâm nói chuyện với anh đến nỗi suýt nữa quên luôn cả sự tò mò ban nãy đang chạy mòng mòng trong đầu mình, vừa hay ánh mắt vô tình chạm đến hộc tủ đó, cậu liền bỏ qua câu chuyện kế tiếp mà không để ý rằng ngoài kia gió đang rít lên từng cơn dữ dội, hóa thành cơn lốc cuốn bay hàng vạn sinh mệnh leo lắt trong bóng đêm đen kịt.

"Cơ mà hôm nay em dọn nhà có thấy trong hộc tủ của anh có nhiều kem che khuyết điểm lắm đấy, anh mua nhiều thế làm gì á?"

Sự hồn nhiên trong câu hỏi đó phút chốc đã khiến hơi thở của Kim Gyuvin gần như nghẹn lại, nhịp tim thoắt cái đã trở nên mạnh mẽ, dồn dập. Đau thương ẩn nấp trong lớp màn tình yêu bỗng chốc vỡ tan, không làm sao để thốt nên thành lời.

Khoảnh khắc ấy cũng là lúc anh nhận ra, cả đời này dù mình có làm cách nào cũng không thể giấu cậu được mãi mãi.

"Này! Sao lại im thin thít thế, hay anh trốn em mua cho con nào!"

"Ơ kìa, không phải mà..." Anh cười cười, âm thầm che đi sự hỗn loạn đang dày vò cơ thể mình.

"Cái đó, cái đó..."

"Gyuvin!"

Kim Gyuvin giật mình quay lại, thấy Kito đang ra hiệu với mình, hẳn là bên điều tra đang có chuyện rất gấp.

"Yujinie, bây giờ anh bận mất rồi, để ngày mai anh gọi lại nhé, em ngủ ngon."

"Ơ...ơ...muộn lắm rồi mà..."

Kim Gyuvin điều chỉnh lại nhịp thở, không hiểu tại sao sau khi miền ký ức xa xăm ấy ùa về lồng ngực lại cảm thấy nặng nề giống như có người dời núi lấp bể rồi đè lên. Lẽ nào thời gian phát độc đang ngày càng rút ngắn lại?

"Này Kim Gyuvin, cậu vừa gặp chuyện gì à sao mặt mày mồ hôi mồ kê thế này?" Kito nhíu mày, hướng về thần sắc không mấy ổn định của đối phương.

Kim Gyuvin xua xua tay, nở một nụ cười gượng gạo: "À em không sao đâu, chỗ kia tìm ra rồi à?"

"Ừm, cảnh sát bên Hongkong vừa liên lạc bảo chúng ta đến gặp họ, kiểu này phải thực hiện kế hoạch sớm thôi."

Kim Gyuvin gật đầu bảo Kito đợi mình thay đồ xong rồi đi luôn, nhưng khi vừa quay lưng, Kito đã ngập ngừng thốt lên một câu mà sau này mỗi khi Kim Gyuvin ngẫm lại, anh vẫn không thể giải đáp nổi tại sao lúc ấy mình lại có thể bình tĩnh tiếp nhận được.

"Mà cậu biết gì không...tôi nghe nói Kim Wonbin vừa mới về nước đấy."

....

Thực ra dù đêm tối có dày đặc, có u uất, có lạnh lẽo và xơ xác tới cỡ nào. Một ngày mai nữa lại sẽ đến, vầng dương vẫn sẽ đi lên từ phía chân đồi tỏa ánh sáng rực rỡ, dòng xe cộ vẫn sẽ tấp nập đứng đợi thời gian đếm ngược trên cột đèn giao thông... Mọi thứ vẫn sẽ luôn tuân thủ theo một vòng lặp như vậy.

Chỉ là qua hôm nay chuyện tình của chúng ta sẽ rẽ sang một con đường khác, có hoa bay ngập trời, cũng có đau thương phủ kín.

....

Tan học, hàng trăm sinh viên đều đặn bước ra ngoài cổng trường.

Men theo con đường đông đúc, Han Yujin không ngừng nghĩ ngợi về cuộc chuyện trò dở dang cùng Kim Gyuvin tối qua, về ánh mắt lảng tránh đầy hỗn loạn của anh khi ấy đã làm mình trằn trọc cả đêm trời và đến bây giờ là gợn lên những cảm xúc bồn chồn khó chịu.

Cho tới khi đằng sau có tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời, cậu mới thu lại tầm mắt mơ hồ ngoảnh đầu nhìn lại, hướng mắt về một nam thanh niên lạ lẫm đang hối hã chạy đến.

"Cậu là...."

"Han Yujin, cậu không nhớ mình à? Mình là Sungjin đây, Park Sungjin bạn học cấp 3 của cậu đây."

"Park Sungjin?" Han Yujin lật tung toàn bộ ký ức mới trở lại suốt mấy tháng vừa qua, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy một chút ấn tượng đối với người này.

Park Sungjin thấy đối phương nhìn mình bằng cặp mắt xa lạ như không hề quen biết như thế thì liền bừng tĩnh ngẫm nghĩ.

"Phải rồi, cậu mới bị tai nạn chưa lâu mà, không nhớ mình là đúng."

"Xin...xin lỗi cậu nhiều nhé..."

"Ôi dào có gì đâu, giờ tan học rồi nhỉ chúng mình qua quán kia uống nước được không, mình cá là nói chuyện một lúc cậu sẽ nhớ mình ngay thôi."

Đáp lại lời mời của Park Sungjin là một cái gật đầu và nụ cười nhẹ của Han Yujin. Dẫu chưa thể khẳng định được sự thật trong lời nói của cậu ta, nhưng nhìn sự nhiệt tình và gương mặt sáng sủa này, chí ít cậu cũng được bồi đắp thêm chút niềm tin về người này.

Có lẽ vì lâu ngày không gặp, cộng thêm việc ký ức đã bị cắt ngang đôi chút nên cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn còn đâu đó sự ngượng ngùng.

Park Sungjin nhấc tách cà phê đen còn nóng lên húp một ngụm rồi quan sát Han Yujin, từ gương mặt, thần sắc, cho đến cử chỉ hành động. Sau lần gặp tai nạn đó thằng nhóc này thực sự đã thay đổi rồi, nó không còn là một Han Yujin lạnh lùng ít nói, thậm chí có chút vô tâm như trước nữa, dường như có điều gì đã làm nó đổi thay, thắp lên cho nó một hào quang ấm áp.

Thì ra một khi không còn bị quá khứ ám ảnh bủa vây, con người ta sẽ trở nên vô ưu thế này.

Vô ưu đến nỗi khiến người khác khó chịu.

"Yujin này, dạo này cậu có liên lạc với Kim Wonbin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me