LoveTruyen.Me

Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao


Thời gian giống như một con sư tử, chỉ cần sở hữu trong tay một miếng mối thơm ngon rồi, nó sẽ cứ thế mà thong thả nhâm nhi, bước qua cuộc đời mà không thèm quan tâm tới những thứ khác, không thèm quan tâm tới sự thản nhiên và vô tình của mình sẽ giằng xéo và hành hạ vạn vật trên thế gian này.

Trong bóng tối, cả người Han Yujin không ngừng run rẩy đến kịch liệt. Kim đồng hồ vẫn tích tắc quay quay đều đặn, nhưng tuyệt nhiên cảm giác sợ hãi và hoảng loạn của đêm qua vẫn không thể nào nguôi ngoai mà ngày càng tràn trề, lớn mạnh, tựa như sóng biển ồ ạt xô vào bờ cát.

Cậu không thể phủ nhận, mình thực sự rất lo lắng cho Kim Gyuvin, đến nỗi mà ngay thời khắc anh ngã xuống, cậu đã muốn vứt bỏ hết tất cả để chạy đến bên anh, nhưng rồi lại bị Kim Wonbin ngăn lại, cứ thế, đành phải nghẹn lòng thắt chặt nỗi lo khốn cùng này.

Từng móng tay liên hồi bấu mạnh vào da thịt đến chảy máu, nhưng Han Yujin không hề cảm thấy có một chút cảm giác khác lạ nào, bởi vì vết thương thể xác đối cậu mà nói sẽ không bao giờ đau đớn bằng trái tim giờ đây đã bị từng nhát dao đâm xuống khoét từng mảnh thịt, nước mắt thấm đẫm vào vạt áo chùi đến rát bỏng mà chẳng chịu ngừng.

Giờ phút đó cũng là lúc cậu nhận ra, mình thực sự vẫn còn rất yêu anh, mình vẫn còn yêu anh rất rất nhiều. Tình yêu đó chưa bao giờ kiệt cạn, hay có chút vơi đi giống như cái ngày cậu đã dửng dưng buông ra những lời lẽ cay đắng, nhẫn tâm, sắt đá và tưởng rằng mình sẽ có thể quên anh.

Có lẽ chỉ khi đối mặt với hiểm nguy, cái chết chỉ còn là ranh giới trong gang tấc, con người ta mới biết mình đã yêu một người nhiều đến thế nào.

Để rồi cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được, Han Yujin vội cầm chiếc áo khoác, đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, kìm nén những nghẹn ngào run rẩy mà đẩy cửa bước ra ngoài.

"Han Yujin em định đi đâu vậy?"

"Em đi ra ngoài một chút, trong này hơi ngột ngạt."

"Đừng tưởng anh không biết, có phải em định đi gặp cậu ta đúng không?"

Han Yujin nhìn vẻ mặt mới đây còn bình thường mà bây giờ đã ánh lên ngọn lửa hung tàn của Kim Wonbin, tự nhiên cảm thấy kinh hãi đến rùng mình.

Kim Wonbin dường như đã thay đổi rất nhiều, đến mức mà cậu còn phải tự hỏi, liệu đây có chắc là người con trai mà trước kia mình đã đem lòng yêu hay không.

"Chẳng lẽ em đến gặp ai cũng phải hỏi qua ý kiến anh sao?"

Kim Wonbin ngẩn người, không thể tin Han Yujin lại có thể nói như thế với mình.

Thằng nhóc này đúng là gan to bằng trời!

"Em quên rồi hả, em quên những gì cậu ta đã làm với anh rồi hả? Hay là em vẫn còn ngu ngốc chìm đắm trong thứ tình yêu giả tạo đó?"

Han Yujin nắm chặt tay, hơi thở gần như nghẹn lại trong lồng ngực. Giống như những lời vừa rồi của hắn đã chọc đúng vào dây thần kinh kích động của mình.

"Kim Wonbin, không phải khi xưa chính anh đã đứng ra nói với mọi người là đừng nhắc tới và bàn tán chuyện này ư, anh nói mình đã tha thứ cho Gyuvin rồi, vậy mà bây giờ anh lại lôi nó ra để kiểm soát em, anh không thấy mình rất nực cười sao? Trong khi đêm qua anh ấy đã không màng nguy hiểm đến cứu anh."

"..."

"Vả lại ngày hôm đó hai người thực sự đã xảy ra chuyện gì, vẫn chưa được..."

Mặt của Kim Wonbin đột nhiên trở nên xám như tro tàn, lửa giận trong lòng thoáng chốc đã bốc cháy phừng phực, cơ hồ không thể dập tắt. Nhìn bề ngoài chỉ là một câu nói bâng quơ, buột miệng, nhưng hắn biết rõ Han Yujin đang ẩn ý rất nhiều điều. Là do hắn lơ là, là do hắn từ trước tới nay đã không thể nhìn thấu tâm can của thằng nhóc này và xử lý nó sớm hơn.

"Han Yujin, em vẫn còn đang nghi ngờ đấy à? Rốt cuộc ngay từ đầu lòng tin của em đã đặt ở bên nào vậy? Là anh hay cậu ta?"

Ánh mắt của Kim Wonbin ngày càng siết chặt, từ từ bước gần đến cậu, nụ cười trên khóe môi đã kéo thành một đường cong ghê rợn, chừng như có thể ăn tươi nuốt sống cậu trông một khắc.

Vậy mà trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, Han Yujin lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt ánh lên sự kiên định không thứ gì có thể quật ngã được.

"Em không tin ai hết, em chỉ tin duy nhất một thứ, đó chính là trái tim của mình mà thôi!"

Nói rồi, Han Yujin cứ thế mà xoay lưng rời đi. Mặc cho ánh mắt sắc lạnh, đầy sự nham hiểm đang chằm chằm sau lưng mình.

"Vậy là vẫn muốn bên nhau chứ gì? Đã vậy, tôi sẽ cho các người được toại nguyện."

Kim Wonbin nhếch môi cười lạnh một tiếng, sau đó lôi từ trong áo ra một khẩu súng đen nhám, nhanh chóng lên nòng, họng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào con người nhỏ bé, ngu ngốc đang sắp bước chân ra khỏi cánh cửa. Nhưng đúng lúc hắn ta định bóp cò, một bàn tay to lớn lại đột nhiên giữ chặt tay hắn, cười cười nói:

"Cậu chủ à, đừng manh động như thế chứ."

....

"Cho em hỏi bệnh nhân Kim Gyuvin đang nằm tại phòng nào vậy?"

"Kim Gyuvin sao? Để tôi xem... Cậu ấy vừa được chuyển đến phòng bệnh số 20."

Han Yujin chưa bao giờ đem tâm trạng hỗn loạn này tới bệnh viện. Bởi vậy mà sau khi nhìn thấy những bước chân hấp tấp cùng vẻ mặt hớt hải, tràn đầy lo lắng của cậu, các y tá và những sinh viên thực tập đều không khỏi ngỡ ngàng, xót xa. Xem ra bệnh nhân vừa được chuyển tới đây là người rất quan trọng đối với cậu.

Vừa dừng chân ở cửa phòng bệnh số 20, Han Yujin đã chạm mặt các anh chị trong đội điều tra đặc biệt. Khi đó, ai cũng đều trao cho cậu một ánh nhìn không mấy thiện cảm, giống như chất chứa vô vàn điều oán trách.

"Vẫn còn đến đây được cơ à? Tôi tưởng cậu đang rất hạnh phúc bên tình đầu của mình sau khi bỏ nó rồi."

Han Yujin cúi đầu, bao nhiêu ngôn từ cứ thế bị chôn chặt trong cuống họng, giống như bị ngăn lại bởi một tảng băng, nuốt không được, nhả ra cũng chẳng xong, chỉ có nước mắt là dâng dâng như sắp rơi xuống.

Nana nhìn bộ dạng thất thần của cậu, liền cảm thấy mình có hơi mất kiềm chế, sau đó cũng đành im bặt không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng theo sau những người khác rồi ra về.

Đợi cho bọn họ đi hết, Han Yujin mới bình tâm lại rồi từ từ tiến vào trong phòng.

Nhìn thân thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, cậu tưởng như trái tim của mình đang bị ai đó xách ngược lên, treo lung lẳng giữa hố dung nham nóng bỏng, hành hạ một cách dã man, đau đớn.

Lúc trước là vì cứu cậu, tay phải của anh đã trúng đạn một lần, bây giờ vẫn là vì cậu, vết thương cũ lại chồng chất vết thương mới, liệu anh đã phải đau nhiều thế nào.

Kim Gyuvin ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác nhưng đến việc bảo vệ bản thân mình lại qua loa thế này.

Han Yujin cắn chặt môi, định lại gần ôm lấy khuôn mặt của anh, nhưng sao đôi tay vẫn cứ lửng lơ, chần chừ, như vẫn còn ranh giới phân chia nào đó không cho phép cậu được mềm lòng?

Han Yujin thu tay lại, cố ép mình không được như vậy nữa.

Ngày hôm nay cậu chỉ muốn đến thăm anh, sau đó sẽ rời đi ngay lập tức. Hiện giờ nhìn thấy anh vẫn an toàn, cậu không mong mỏi gì hơn, vì như vậy đã là quá đủ rồi.  

"Yujinie!"

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhìn thấy dưới mi mắt nặng trĩu hiện giờ là bóng hình mà cả đời mong nhớ, Kim Gyuvin đã vội chống thân thể đau đớn, toàn thân run rẩy mà đứng dậy, điên cuồng chạy đến ôm chầm lấy cậu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, siết chặt người cậu vào lòng mình, chỉ sợ nếu như mà buông tay, cơn ác mộng vừa rồi sẽ trở thành hiện thực.

"Yujinie, sao em lại quay lưng đi như vậy..."

Chân tay của Han Yujin cứng đờ, trái tim đập loạn như sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực, cơ hồ không thể làm gì khác ngoài sững sờ, đứng im không hề nhúc nhích.

"Em có biết là anh nhớ em muốn chết không..." Giọng của Kim Gyuvin khản đặc, có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên thanh âm dần khó nghe hơn và cổ họng đau đớn như muốn rỉ máu.

Han Yujin khẽ khàng tách tay của anh ra, quay người lại, nhìn anh bằng một đôi mắt đỏ au, nhòe nhoẹt nước, sau đó theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, bắt đầu gắt lên:

"Kim Gyuvin, anh có biết mình đang bị thương không? Quay về giường nằm nghỉ cho em!"

Không để cho cậu đạt được ý nguyện, bàn tay cứng rắn của Kim Gyuvin đã ghì cậu vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng.

Nhưng sao nụ hôn hôm nay lại khác biệt quá đỗi. Nó không phải mùi hương ngọt ngào lan đều trên đầu lưỡi, không phải hạnh phúc rộn ràng như những cánh hoa nở rộ trong trái tim, mà là dư vị mặn chát của nước mắt, là sự day dứt, đau thương cho một mối tình dở dang, đầy khó khăn, bất hạnh.

"Đủ rồi đấy Gyuvin." Han Yujin tận dụng một chút lí trí còn sót lại, khẽ khàng kìm nén nước mắt đẩy anh ra. "Anh đừng như vậy nữa, chúng ta đã chia tay rồi..."

Hơi thở của Kim Gyuvin nghẹn lại, lồng ngực dường như đã tê liệt hoàn toàn. "Kh...không được, chúng ta không thể kết thúc như vậy được."

"Kim Gyuvin, sao đến bây giờ anh vẫn cứng đầu thế hả? Chuyện tình này đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi, anh đừng cố chấp nữa..."

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Nước mắt cứ thế thi nhau mà chảy tràn trên gò má, thấm đẫm xuống đáy tim, tựa như nham thạch nóng rực thiêu đốt từng mảng thịt, máu ứa ra qua từng kẽ hở, đau như muốn chết ngay tại chỗ.

"Yujinie, có phải anh chưa đủ tốt không? Năm tháng đó anh đã không ở bên em nhiều hơn, đến bây giờ lại khiến em giận dữ như vậy, là do anh chưa đủ tốt đúng không?"

"..."

"Hay là do em vẫn còn lưu luyến cậu ta và căm hận anh vì anh đã làm chuyện đó..."

"Cho dù thằng khốn đó có nhẫn tâm bỏ rơi em, hết lần này đến lần khác tổn thương em, em vẫn một lòng hướng về nó sao?"

"..."

"Han Yujin, từ trước tới nay em có từng yêu anh dù chỉ một chút không?"

Han Yujin chớp mắt, kìm nén nỗi chua xót đã lớn mạnh tới nỗi có thể đẩy trái tim xuống vực thẳm. Âm thanh của tiếng khóc tức tưởi vang dội mạnh mẽ, bên ngoài không có gió thổi nhưng cuồng phong nhất định đã nổi lên trong lòng, quật ngã từng tấc, thổi bay những lời thú nhận của trái tim, để cuối cùng chỉ còn lại những câu từ đau thương, tuyệt vọng thăm thẳm nơi cõi lòng tan nát.

"Gyuvin, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me