Gyujin Scheme
๑۩۞۩๑
cả hai lúc này đang ngồi trước cửa phòng bệnh chờ cậu bé kia
"thầy sao đấy?" - yujin thấy hắn ngồi ôm đầu, mặt nhăn nhó thì lo lắng hỏi
"không sao, tôi vừa uống một chút nên giờ hơi đau đầu thôi"
cậu ậm ừ không nói gì
"mà này, chúng ta đang không ở trường, cậu cứ gọi anh bình thường là được rồi. tôi còn trẻ mà"
"thầy bao tuổi rồi?"
"mới 25"
"vậy là già, không gọi thầy để em gọi chú nhé?"
"nhóc này thích chết hả?" - gyuvin lần đầu bị chê già, nổi đoá giơ nắm đấm doạ cậu khiến yujin được trận cười nắc nẻ
"mà em ra đường làm gì vào đêm khuya đấy?"
"em đói nên mua chút đồ về ăn"
"giờ này còn đói hả?"
"dạ"
"thế mua được gì chưa?"
"chưa ạ, thôi em nhịn cũng được, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa"
"tối em ăn gì chưa?"
"em chưa, em không đói"
"vậy đi với tôi, tôi dẫn em đi ăn"
"d-dạ thôi không cần đâu ạ"
"đi" - không nói nhiều nữa, hắn trực tiếp cầm tay cậu kéo đi
๑۩۞۩๑
cả hai ngồi ở một quán cơm nhỏ mở cửa vào buổi đêm. gyuvin đã ăn rồi nên chỉ mua một suất cho cậu. ngồi nhìn em bé ăn dễ thương quá, hắn buột miệng hỏi
"em cũng đâu đến nỗi như người ta đồn, nhỉ?"
"này, thầy hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nhé"
"tại sao?"
"em ở trường với bây giờ hoàn toàn khác nhau. nói gì chứ em không thích học chút nào nên đã cố giả ngu để không bị chú ý"
'vậy mà vẫn có tôi để ý em đấy' - hắn thầm nghĩ
๑۩۞۩๑
ăn uống xong thì hắn đưa cậu về nhà rồi cũng quay trở về nhà mình
sau khi an toạ trên chiếc giường thân yêu, hắn cười khi nghĩ đến những gì xảy ra hôm nay
từng hình ảnh về yujin hiện lên trong tâm trí. lúc cậu cắn môi không rõ vì ngại hay lo lắng ở trạm y tế, hay lúc thức ăn trong miệng nhiều làm phồng đôi má cậu. từng hành động đều được hắn ngắm nhìn kĩ lưỡng và thu lại, in sâu trong tâm trí
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me