LoveTruyen.Me

Gyujin Yeu Va Duoc Yeu


[Redamancy: Bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn]

Vì đã kết thúc chặng đường quảng bá sản phẩm âm nhạc của nhóm, chính vì thế mà lịch trình cũng trở nên dễ thở hơn.

Hôm đó, Taerae, Gunwook, Matthew và Jiwoong đã đi đến công ty từ sớm, vì thế mà chỉ còn có năm người ở lại trong nhà mà thôi.

-"Anh nấu đồ ăn sáng xong rồi đó, mau xuống ăn đi" Giọng của Zhang Hao từ dưới bếp vọng lên, khiến cho mấy đứa em cũng phải mò xuống.

-"Ủa, mà sao có nhiêu đây người vậy? Còn mấy người còn lại đâu rồi?".

-"Chắc mấy người họ đến phòng gym của công ty đó anh, tối qua em nghe Gunwook bảo thế" Ricky ngáp ngắn ngáp dài cũng lờ mờ mà mò xuống.

-"Vậy à? Thôi xuống ăn lẹ đi".

Ăn xong, vì buồn chán chẳng có gì làm, Sung Hanbin đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa dưới phòng khách thì bỗng lóe lên một ý tưởng.

-"A, đúng rồi, hay là chúng ta làm như này đi".

-"Làm gì chứ?".

-"Chúng ta sẽ thay phiên nhau lần lượt hai người nói chuyện với nhau, tất nhiên sẽ không nói ở đây, muốn đi đâu nói cũng được".

-"Được đó, làm thử xem sao" Kim Gyuvin cũng tò mò mà nhập hội.

-"Được, vậy đầu tiên là Gyuvin với anh Zhang Hao á".

-"Chúng ta nên đi đâu đây Gyuvin?".

-"Ừm...đến phòng của em cũng được".

-"Anh ngồi đi".

Zhang Hao ngồi xuống giường của Kim Gyuvin, còn Kim Gyuvin thì đang ngồi đối diện anh.

-"Anh có gì muốn nói với em không?".

-"Có, nhưng nếu anh hỏi, em sẽ trả lời nghiêm túc chứ".

Kim Gyuvin cười trừ, như đang đồng ý.

-"Em...nghiêm túc với Yujin, đúng chứ?" Zhang Hao chẳng lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề bản thân đang muốn hỏi.

-"Là Han Yujin, tất cả đều chẳng phải chuyện đùa, em nghiêm túc, thành thật với em ấy" Kim Gyuvin ngước lên nhìn Zhang Hao, vẻ mặt cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

-"Em định giấu em ấy về cảm xúc của mình cả đời sao?".

-"Em không chắc, cuộc đời của em, em cảm nhận được, nếu thiếu Han Yujin, em cảm giác như thiếu một mặt trời vậy, chỉ là....có lẽ với em ấy, em cũng chỉ là một trong số hàng vạn người thích em ấy thôi".

-"Em thật sự nghĩ vậy à?".

-"Han Yujin cứ như một bức tranh hoàn hảo vậy, lướt qua cuộc đời em như một sự tình cờ, em ấy khiến em rung động trong từng khoảng khắc, nhưng cũng khiến em lo sợ sẽ mất em ấy mãi mãi".

-"Em....chính là chẳng thể sống thiếu Han Yujin, nhưng nếu thiếu em, liệu em ấy có sống tốt không?".

-"Vậy sao em không hỏi em ấy? Biết đâu em trả lời thật thì sao?".

-"Em ấy dù không có em vẫn sẽ có thể cười vì một ai khác, có thể được một ai đó bảo vệ, em yêu nụ cười của Han Yujin, nhưng cũng chẳng muốn nụ cười đó thuộc về bất kì ai. Chỉ là dường như...em cảm thấy em chỉ là 1 chiếc lá nhỏ trong số hàng ngàn cái cây che nắng cho em ấy mà thôi".

-"Vậy nên em không cần hỏi cũng biết câu trả lời à?".

Kim Gyuvin chỉ cuối gằm mặt không đáp, khiến anh Zhang Hao cũng phải bất lực thở dài.

-"Em nghĩ bản thân em nhỏ bé đến vậy trong mắt Yujin sao? Anh thật hết nói nổi với em rồi, Yujin thật sự xem em là người quan trọng đối với thằng bé, không phải chỉ là một cái lá thôi đâu".

-"Nhờ nói chuyện với em ngày hôm nay, anh biết được, em vốn chẳng hiểu Yujin điều gì cả".

-"Vậy còn anh, anh hiểu được em ấy sao?".

-"Ít nhất, anh hiểu em ấy hơn em".

-"Anh biết, hiện giờ bản thân em rất rối bời, cũng sẽ nghi ngờ tình cảm của bản thân, suy cho cùng em cũng chưa trưởng thành, anh hiểu, nhưng em, cũng có thể chọn cách sống thật với cảm xúc của bản thân mà, ít nhất, hãy làm gì đó để hiểu Yujin hơn đi, có được không?".

Ở một khía cạnh khác, cặp tiếp theo di chuyển đến ban công để nói chuyện.

-"Em nghĩ anh và em chẳng có gì để nói nhỉ?" Ricky hiện giờ trong đầu trống rỗng, chẳng có lấy một câu hỏi để hỏi người đối diện.

-"Ừm, vì em hoàn hảo quá rồi nên anh chẳng có gì để hỏi em cả, Ricky à" Sung Hanbin tiếp lời.

-"Ừm anh biết "Gnasche" nghĩa là gì không?".

Sung Hanbin tò mò nhìn về phía Ricky đang thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài ban công.

-"Là gì thế?".

-"Yêu một người, yêu đến đau lòng".

-"Nó có ý nghĩa như thế".

-"Từ này nghe có chút đau lòng nhỉ? Phải không?".

-"Phải, em cũng từng như thế".

-"Ricky cũng từng thích ai đó sao?".

-"Vâng, nhưng hiện giờ đã chẳng còn nữa rồi".

Sung Hanbin vô thức nhìn qua Ricky, anh chẳng ngờ được Ricky hào nhoáng, đẹp đẽ trước mắt cũng có lúc đau lòng vì người mình thương sao?.

Chẳng mấy chốc, cả hai cặp còn lại đã quay về phòng khách, Han Yujin lúc này đã sớm chán đến buồn ngủ luôn rồi.

-"Ô, mấy anh xuống rồi à? Nói gì mà lâu thế?".

-"Chuyện thường ngày ấy mà" Zhang Hao vội lên tiếng.

-"Vậy giờ đến ai thế Hanbin?" Zhang Hao hỏi Sung Hanbin.

-"Ừm, tiếp theo là Gyuvin với Ricky, và anh với Yujin" Vậy là Zhang Hao phải ngồi ở phòng khách đợi rồi.

-"Chà, Yujin, chúng ta lên sân thượng đi".

-"Vâng".

Lên tới sân thượng, Sung Hanbin lấy ra hai chiếc bánh kem đào nhỏ, đứa cho Han Yujin.

-Em ăn đi".

Han Yujin có chút lưỡng lự, vì rõ là Kim Gyuvin bảo không được ăn đồ của ai ngoài của anh ấy cả.

-"Em sợ Gyuvin đến vậy à? Đừng lo, anh bảo kê cho, em ăn đi".

Yujin nghe thế miệng không khép được nụ cười, vội cầm chiếc bánh anh đưa mà thưởng thức.

-"Sao, ngon chứ?".

-"Ngon ạ, mà dạo này anh với anh Zhang Hao ổn chứ?".

-"Ổn mà, trên cả tuyệt vời luôn".

-"Anh à, em có chút tò mò, anh không thể cho anh Zhang Hao biết, thì có thể cho em biết được không?".

-"Chuyện gì chứ?".

-"Chuyện mà anh thích anh Hao từ lúc nào ý ạ, em tò mò lắm".

-"Ừm, anh chẳng nói đâu, em chắc chắn sẽ nói cho anh Hao biết".

-"Haizz, anh Hanbin chán thật, chẳng tiết lộ cho em gì cả" Han Yujin xị mặt xuống, chỉ lặng lẽ ngồi ăn xong chiếc bánh đào trên tay.

Sung Hanbin im lặng không đáp, anh đang chờ màn nói chuyện của Han Yujin và Kim Gyuvin đây, không biết hai đứa này sẽ nói gì với nhau.

Ở một bên khác, Kim Gyuvin vào phòng của Ricky, nói chuyện với cậu.

-"Sao, có gì muốn nói thì cứ nói hết đi" Kim Gyuvin lên tiếng.

-"Gyuvin, hiện giờ tớ sẽ khuyên cậu thật nghiêm túc".

Kim Gyuvin thấy vẻ mặt của Ricky có vẻ căng thẳng nên cũng nghiêm túc trở lại.

-"Tớ và cậu quen biết nhau cũng được 3 năm rồi nhỉ? Nhiêu đó thời gian tuy không thể hiểu hết, nhưng tôi cũng biết khá rõ về cậu".

-"Phải nhỉ?".

-"Tôi biết, người cậu đang thích".

Kim Gyuvin sững người, hóa ra bấy lâu nay Ricky vốn đã biết, vậy mà chẳng nói cho anh biết.

-"Sao cậu....?".

-"Bất ngờ lắm chứ gì? Bới vì cậu còn chẳng thèm nói cho tớ biết cậu thích em ấy".

-"Vậy rồi sao? Tiến triển đến đâu rồi?".

Kim Gyuvin thở dài một hơi ngao ngán.

-"Chẳng đến đâu cả".

-"Biết là không đi đến đâu, sao cậu lại vờ như chẳng có chuyện gì vậy? Không sợ em ấy bị cướp mất sao?".

-"Sợ chứ, nhưng bản thân tớ làm được gì đây".

-"Cứ để tự nhiên một chút, cũng đừng quá lơ là, và....bày tỏ cảm xúc của bản thân một chút, có lẽ đó là cách tốt nhất".

-"Cậu nói y như anh Zhang Hao đó".

-"Đi thôi, xuống dưới nhà nào".

-"Tớ sẽ ở lại trong phòng, đi đi" Ricky ở lại trong phòng, nhìn theo bóng lưng của Kim Gyuvin rời đi.

-"Tôi mong cậu hạnh phúc, Kim Gyuvin".

Kim Gyuvin chạy xuống phòng khách, đã thấy Zhang Hao nằm dài trên ghế sofa rồi.

-"Ô, xuống rồi à? Ricky đâu?".

-"Cậu ấy bảo sẽ ở trên phòng anh à".

Vừa hay, Han Yujin và Sung Hanbin cũng trở lại.

-"Vậy Ricky không chơi nữa à?".

-"Chắc thế đấy anh ạ".

-"Thôi, chơi nốt đi, mọi người sắp về rồi" Zhang Hao tiếp lời.

-"Ừm được rồi, vậy tiếp theo sẽ là Gyuvin với Yujin, anh và anh Zhang Hao".

-"Yujin, chúng ta lên sân thượng đi".

-"Vâng" Han Yujin thầm cảm thán, sao ông anh nào cũng thích lên sân thượng vậy nhỉ?.

Kim Gyuvin và Han Yujin bước lên sân thượng, Kim Gyuvin cứ ấp úng mãi như muốn nói điều gì đó với Han Yujin, nhưng cứ định mở miệng thì lại ngậm chặt lại.

-"Yujin".

-"Vâng?".

-"Em....cần anh chứ?" Kim Gyuvin hồi hộp đến mức chẳng thể nghĩ được điều gì cả, anh nhìn chằm chằm vào Han Yujin, đợi cậu trả lời.

-"Điều đó không phải quá rõ rồi sao, Han Yujin em, cần anh".

-"Vậy là đủ rồi" Kim Gyuvin nghe thấy câu trả lời mà bản thân muốn liền vui vẻ mà cười tít cả mắt.

Hai người cứ như vậy chẳng nói lấy một câu nào nữa, chỉ lặng lẽ ngắm cảnh mặt trời lặn.

-"Anh Gyuvin".

-"Có thể ở bên cạnh em đến năm 2029 không?".

Sở dĩ Han Yujin nói như vậy, chính là vì cậu biết được năm đó, tết nguyên đán, đêm giao thừa và ngày lễ tình nhân liền kề nhau (là ngày 13 và 14).

Trong tiếng Trung, 1314 là "yisan yishi" gần giống với "yisheng yishi" nghĩa là "một đời một kiếp". Yujin chính là muốn đời này kiếp này, muốn được ở bên Kim Gyuvin mãi mãi, không muốn tách rời.

-"Anh không thích".

-"Vâng?" Han Yujin khá sững sốt với câu trả lời này của Kim Gyuvin, thoáng chốt có chút thất vọng, vẻ mặt cũng trở nên buồn bã hơn.

-"Anh không thích chỉ ở bên em đến năm 2029 thôi đâu Han Yujin, anh muốn được ở bên cạnh em, xuất hiện trong cuộc đời em cả đời này".

Han Yujin vội quay mặt nhìn về phía Kim Gyuvin, hóa ra anh chính là muốn nói như vậy, cậu cười đến chẳng thể giấu nổi, nụ cười còn tỏa sáng hơn cả mặt trời đằng xa kia nữa.

_______

-"Hanbin, đến phòng tụi mình nói chuyện cũng được đó".

-"Vậy đi ha anh".

-"Anh thấy em hay chứ, nghĩ ra được cả trò này".

-"Em hay thật, nhưng Hanbin à....em nhất định không cho anh biết sao?".

-"Chuyện em thích anh lúc nào ấy ạ? Hiện giờ em chưa muốn nói cho anh biết đâu".

-"Vậy em muốn biết anh thích em từ khi nào không?".

Sung Hanbin tròn mắt nhìn về phía Zhang Hao ngồi đối diện mình.

-"Flechazo".

-"Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

-"Sung Hanbin, ngay từ lúc gặp em, anh đã biết, đời này anh sẽ chẳng thể quên được hình bóng em" Sung Hanbin từ đầu đến cuối nhìn Zhang Hao chẳng sót một giây nào, đến chính anh cũng không ngờ Zhang Hao lại thích anh lâu đến vậy.

-"Kỳ diệu thật đó, vừa hay khi em thích anh, anh cũng thích em, anh nhỉ?"_Sung Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me