LoveTruyen.Me

Gyulyoun Abo Dinh Menh

Sau khi cuộc chiến với Nelx Coxman kết thúc, Byungchan lập tức lao ra ngoài. Ngay khi thấy bóng dáng của Seungwoo, cậu lập tức lao đến ôm chầm lấy. Seungwoo hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu, mỉm cười thỏa mãn. Byungchan buông Seungwoo ra kèm theo vô vàn câu hỏi:

- Seungwoo anh không làm sao chứ?

Seyngwoo âu yếm nhìn Byungchan nói:

- Em đang quan tâm anh sao? Em chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ?

Byungchan đánh vào tay Seungwoo nhăn mặt đáp:

- Anh bớt nói nhảm được không?

Byungchan định bỏ đi nhưng Seungwoo kéo tay cậu lại, vòng tay ôm chặt lấy Byungchan nói:

- Byungchan à, suốt mấy năm qua anh đều thể hiện rõ tâm ý của anh như vậy cớ sao em không thể thử chấp nhận anh một lần. Anh biết em đã trải qua cái gì và điều đó khiến em ám ảnh như thế nào nhưng đó chẳng phải là một phần lý do mà anh luôn ở bên em đến bây giờ sao? Anh sẽ cố gắng để giúp em quên đi điều đó mà. Buông bỏ nó đi sẽ khiến em thoải mái hơn đó.

Nói rồi Seungwoo buông Byungchan ra rồi bỏ đi để cậu đứng sững một mình ở đó. Cậu run rẩy bởi những lời nói của Seungwoo. Không phải cậu không thích Seungwoo, ngược lại rất thích là đằng khác, nhưng điều cậu bận tâm là bản thân cậu chẳng hề xứng đáng đứng cạnh anh chút nào. Seungwoo nói đúng, suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng quên điều đó, nó là nỗi ám ảnh khiến cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vậy. Nhưng Seungwoo cũng ở cùng cậu suốt ngần nấy thời gian, đưa cậu từ cõi chết trở về, cho cậu cuộc sống này, Seungwoo là người mà cả đời Byungchancũng không bao giờ trả hết ơn huệ mà anh đã làm cho cậu.

Câu chuyện diễn ra vào năm Byungchan 18 tuổi, tuổi mới lớn, độ tuổi đẹp nhất của học sinh, và cũng là giai đoạn mà chúng ta biết được bản thân là Omega, Beta hay là Alpha. Byungchan cũng như bao học sinh khác, có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, nhưng một biến cố đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu.

------------Flashback------------

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, cả lớp cậu cùng nhau đi bar để ăn mừng tuổi trưởng thành, quán bar là nơi khôn lường vậy nên chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra cả. Mẹ cậu dặn dò rất nhiều về việc phân hóa khi sang tuổi 18 nhưng con người như Byungchan chẳng bao giờ để tâm. Và cậu thật sự thấy tác hại của nó. Khi Byungchan cùng các bạn uống bia, uống rượu, karaoke ăn mừng tốt nghiệp thì bỗng cậu cảm thấy khó, thở, cơ thể bỗng nóng rực lên, cảm giác buồn nôn xuất hiện trong cổ họng. Byungchan xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, cậu nôn sạch tất cả nhưng gì vừa tống vào bụng, tuy vậy cơ thể vẫn nóng bừng khiến Byungchan khó chịu. Cậu đi ra định quay lại phòng karaoke lấy đồ rồi đi về nào ngờ trên đường quay về cậu gặp một lũ Alpha đã phân hóa khốn nạn. Byungchan không biết tình trạng của mình hiện giờ là gì, nhóm Alpha kia khi thấy Byungchan - giờ đã là một Omega đang tiến tới kì phát tình đầu tiên, chất dẫn dụ lan tỏa qua từng nơi Byungchan đi qua, đã lập tức túm lấy cậu. Byungchan sợ hãi, vũng vẫy muốn thoát ra nhưng bị chất dẫn dụ đáng sợ của Alpha cưỡng chế, cậu gào khóc muốn bỏ chạy mặc cho cơ thể đang ngày càng run rẩy trước mùi dẫn dụ hỗn loạn của đám Alpha này, cậu bị lôi đến một con hẻm tối vắng người. Cậu biết con hẻm này, mẹ cậu luôn dặn không được mén mảng đến đây, nơi này là chỗ tụ tập của xã hội đen. Byungchan vùng dậy định chạy đi thì bị lũ Alpha đẩy xuống đất. Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cơ thể ngày càng trở nên bất ổn. Dù vậy cậu vẫn nghe được những tiếng cười nhạo chỉ trỏ xung quanh mình. Và, Byungchan bị hiếp dâm. Cậu mất tất cả vào cái ngày phân hóa, ngày trọng đại trong cuộc đời một người. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác bị bọn họ trêu đùa với thân thể cậu, những bàn tay xoa nắn vuốt ve đến giờ vẫn khiến Byungcha sợ hãi. Cậu khóc đến lịm đi, để mặc cho bọn chúng chơi đùa, trước khi lịm đi, cậu vẫn cảm nhận được một bàn tay kéo cậu ra khỏi cái nơi ghê tởm đó.

---------------------

Seungwoo năm đó là một học viên ưu tú của học viện sát thủ, anh hàng ngày đi làm ở quán bar mà Byungchan đã ăn chơi ở đó. Khi đi qua con hẻm, mùi chất dẫn dụ được giải phóng tạp nham khiến anh khó chịu mà muốn đi nhanh ra khỏi đó, nhưng bất chợt anh lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào xen lẫn trong những thứ hỗn tạp hạ đẳng đó. Trực giác bảo anh tiến vào cứu người đó ra, và anh đã làm vậy. Khi anh đến nơi, người kia trên người chẳng còn mấy mảnh vải che thân, bao quanh là các Alpha đang thỏa mãn dục vọng của mình. Seungwoo quá quen với việc chứng kiến những vụ như thế này, nhưng ánh mắt mệt mỏi, hoảng sợ, tuyệt vọng vẫn đau đáu lời cầu cứu khiến anh không ngần ngại lao tới đánh lũ kia một trận rồi mang con người nhỏ bé kia đi.

Seungwoo mang Byungchan về căn hộ của mình, cơ thể cậu đã rất yếu do tuyến mùi bị đánh dấu quá nhiều lần. Seungwoo lập tức lắp đặt truyền dinh dưỡng cho Byungchan, tiêm thuốc ức chế để ổn định cơ thể cậu. Cắn răng dùng chất dẫn dụ của bản thân để loại bỏ hoàn toàn số pheromone tạp nham trong cơ thể cậu. Seungwoo là một Alpha được tạo nên bởi rèn luyện khắc nghiệt, ngày ngày phải tranh đấu với rất nhiều Alpha và Beta khác, vậy nên chất dẫn dụ của Seungwoo cũng thuộc loại khá mạnh, vậy nên, anh tin bản thân có thể cứu được cậu. Ngay khi chất dẫn dụ được truyền vào, Byungchan lập tức thét lên một tiếng đau đớn, anh lập tức ôm chặt cậu vào lòng, tuyến mùi của cậu đang cố hết sức mình để loại bỏ đi những dấu vết cũ, cậu trải qua quá nhiều đau đớn và khổ sở trong một ngày, Seungwoo chỉ biết cầu nguyện cho cậu qua khỏi.

Đúng lúc đó, một người khác bước vào căn hộ của Seungwoo, là Jinhyuk, anh cùng Seungwoo vượt qua biết bao nhiêu gian khổ và là một Beta được đánh giá rất cao. Thấy Jinhyuk, Seungwoo lập tức buông Byungchan ra, gọi Jinhyuk:

- Cậu vào xem hộ mình cậu bé này với. Cậu bé vừa bị cưỡng bức, mình chỉ biết làm đến thế này thôi.

Jinhyuk nhanh chóng đi đến kiểm tra cơ thể Byungchan rồi nói:

- Cậu đã truyền chất dẫn dụ của bản thân vào rồi.

Seungwoo gật đầu. Jinhyuk lấy trong túi ra một ống nghiệm chứa chất lỏng màu vàng được giữ rất kĩ lập tức tiêm vào cơ thể Byungchan. Cậu đang gào thét bỗng im lặng, thở đều. Seungwoo trố mắt nhìn Jinhyuk rồi hỏi:

- Đó là cái gì vậy?

Jinhyuk thở nhẹ một tiếng rổi trả lời:

- Đây là một hợp chất tên là XI-178, chất này giúp tăng cường thể chất cho các Omega, giúp nâng cao khả năng chịu đựng và sức chiến đấu của các Omega trong luyện tập. Cơ thể của cậu nhóc này khá yếu vậy nên khi cậu truyền chất dẫn dụ vào vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn các dấu cũ mà cả cơ thể còn bị đau đớn hơn. Mình tiêm cho nhóc ấy một mũi giúp cơ thể cậu ấy đủ sức khỏe để tiến hành loại bỏ các dấu vết cũ, tuy vậy không thể thanh lọc hết được. Có thể nói giờ, cậu có thể coi là Alpha của cậu ấy, mùi của cậu sẽ còn sót lại trên cơ thể của nhóc đó dù ít hay nhiều.

Ngưng một lúc rồi Jinhyuk nói tiếp:

- Đó cũng là may mắn với nhóc đó rồi, nếu như người bình thường thì giờ nhóc chẳng toàn mạng đâu khi hứng chịu quá nhiều chất dẫn dụ của Alpha như vậy. Cậu suy nghĩ nên làm thế nào với nhóc con đó đi.

-------------------------------

Khi Byungchan tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, cậu lập tức cảm thấy sợ hãi hoảng loạn về việc ngày hôm qua. Đã vậy cậu còn ở trong một căn phòng lạ hoắc không chút quen thuộc, theo bản năng, Byungchan co người lại run rẩy sợ hãi, cậu dùng móng tay cấu chặt vào thịt để không phát ra tiếng nức nở.

Khi Seungwoo quay lại thấy cảnh tượng như vậy vội vã đặt khay cháo lên bàn rồi tiến lại gần Byungchan. Cảm thấy có người tiến lại gần, Byungchan sợ hãi lùi lại phía sau, toàn thân còn trở nên run rẩy hơn nữa, luôn miệng kêu anh tránh xa cậu ra. Seungwoo biết Byungchan đang sợ hãi, anh không dám vội vã làm gì chỉ liều mình giải phóng một chút chất dẫn dụ khiến Byungchan yên tâm. Đúng như Jinhyuk đã nói rằng hiện giờ anh là Alpha của Byungchan, vậy nên cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Mùi hương quen thuộc bao quanh khiến Byungchan bớt sợ hãi hơn nhiều. Seungwoo đến trước mặt cậu, dịu dàng nói:

- Anh chạm vào em được chứ.

Nhận được cái gật đầu của Byungchan, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được sự an toàn, Byungchan nhanh chóng xiết chặt lấy Seungwoo, òa khóc nức nở. Mãi một lúc sau cậu mới ngừng khóc. Lúc này Seungwoo mới dám buông cậu ra. Anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của Byungchan:

- Ăn chút gì nhé, em cần bổ sung dinh dưỡng, cơ thể em yếu lắm rồi.

Nói rồi anh đem khay cháo lại gần Byungchan, bón cho cậu từng thìa một. Cậu dường như đã bình tĩnh lại, ngập ngừng hỏi:

- Anh...là...ai?

Giọng cậu khàn đặc vì khóc. Seungwoo cười nhẹ trả lời:

- Anh tên là Han Seungwoo. Hôm qua...anh đã đưa em về đây.

Sau khi bình tĩnh lại, Byungchan trông bình thản đến lạ. Anh nhanh chóng tiếp tục:

- Em muốn ở đây thêm một thời gian nữa không hay muốn về nhà, anh sẽ đưa em về.

Nghĩ một lúc rồi cậu nói:

- Không sao, anh cứ đưa em về đi. Đằng nào em cũng sẽ phải đối diện với nó mà.

Seungwoo gật đầu rồi đáp:

- Được rồi, vậy ăn xong rồi anh đưa em về.

------------------------------

Seungwoo lái xe đưa Byungchan về nhà như đã định. Byungchan xuống xe cúi đầu cảm ơn anh rồi quay đầu định đi vào nhà thì Seungwoo kéo cậu lại, đưa cho cậu số điện thoại của bản thân rồi ngại ngùng nói:

- Nếu có việc gì cần thì gọi cho anh. Anh thật sự hy vọng em sẽ gọi cho anh. Dù thế nào thì anh giờ cũng là Alpha của em vậy nên có việc gì có thể gọi cho anh. Hy vọng nó sẽ không làm phiền đến em.

Byungchan lần nữa cảm ơn Seungwoo rồi đi vào nhà. Seungwoo lên xe quay về nhà. Ngay từ khi anh quyết định cứu Byungchan anh đã nghĩ giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt nào đó. Hoặc ông trời đã quyết định cho anh phải cứu lấy người con trai này.

------------------------

Vừa bước vào nhà cậu liền bắt gặp vẻ mặt tang thương của bác giúp việc. Nhìn thấy cậu bác liền lật đật chạy đến ôm lậy cậu khóc lớn:

- Ơn trời, cậu không sao rồi. May quá. Byungchan nhăn mày nhìn bác đầy nghi ngờ hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra?
Bà giúp việc buông cậu ra e dè nói:

- Ông bà chủ nghe nói tối qua cậu mất tích mà gọi điện cho cậu không được liền tức tốc bay từ Mỹ về đây nhưng chiếc máy bay chở hai người đã bị không tặc tấn công và phát nổ trong đêm rồi.

Byungchan tròn mắt nhìn bác giúp việc, tất cả mọi thứ đáng giá trong cuộc đời cậu đều bị lấy đi trong vòng một đêm. Cậu hận tất cả những người gây ra việc này, hận bọn họ, hận chính bản thân mình. Trong một tuần, Byungchan thu xếp tất cả mọi việc của gia đình, an táng cho ba mẹ, lo chu toàn mọi thứ. Sau cùng, cậu gọi điện cho Seungwoo, cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến số điện thoại này nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến nó. Seungwoo nhanh chóng bắt máy. Byungchan lập tức nói:

- Seungwoo đến nhà đón em được không? Em có chuyện muốn nói.

Và đêm đó là đêm mà Byungchan quyết định trở thành sát thủ. Người thầy dạy cậu đầu tiên chính là Seungwoo, anh giúp cậu làm quen với các loại vũ khí, dạy cậu điều khiển cơ thể sao cho tốt nhất. Do đã tập võ cổ truyền từ trước nên Byungchan tiến bộ rất nhanh. Không chỉ Seungwoo mà các anh trong tổ chức cũng rất yêu thương cậu. Jinhyuk còn chỉ cậu cách làm sao để giảm bớt ảnh hưởng của Alpha lên Omega. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, sự chẳm chỉ tập luyện của bản thân, sự tận tình của các thầy, sự khốc liệt của chiến trường mà Byungchan thật sự đã trở thành một sát thủ tài ba. Sau một năm, cuối cùng Byungchan cũng ra tay trả thù được bọn chúng. Những người đã cướp đi lần đầu của cậu, cướp đi gia đình cậu. Cũng tạo nên ám ảnh cho đến tận bây giờ.

------------End Flashback------------

Sau buổi tối hôm đó, Seungwoo tránh mặt Byungchan hoàn toàn, cậu đau lòng nhưng chẳng thể làm gì được, cậu luôn tự nhủ bản thân rằng như vậy sẽ tốt cho Seungwoo nhưng cậu không ngăn được nước mắt mình rơi mỗi tối.

Một ngày như bao ngày khác, Byungchan đang trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Seungyoun. Thời gian gần đây cậu mệt mỏi quá rồi, đôi lúc cậu muốn buông bỏ tất cả nhưng lại không nỡ. Seungyoun hẹn gặp cậu tại văn phòng của Seungyoun. Khi Byungchan bước vào thì Seungyoun đang đọc báo cáo. Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống sopha rồi bản thân cũng nhanh chóng đi ra ghế.

Seungyoun vừa ngồi xuống lập tức đi thẳng vào vấn đề:

- Em và Seungwoo định căng thẳng với nhau đến bao giờ?

Byungchan hơi sốc với cách nói chuyện của Seungyoun. Cậu không biết phải nói gì. Seungyoun thở dài rồi nói:

- Hangyul kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện của em và Seungwoo rồi. Em định làm gì. Rõ ràng một điều, em cũng có tình cảm với Seungwoo tại sao em cứ phải đẩy cậu ấy ra xa vậy.

Byungchan vẫn im lặng. Seungyoun tiếp tục:

- Byungchan ạ, lòng kiên trì của con người có giới hạn. Seungwoo cũng vậy thôi. Nếu em không đáp trả, Seungwoo cũng không thể nao kiên định mà đi theo em mãi được. Anh biết điều em lo lắng là gì, chẳng phải cho dù em như vậy, Seungwoo vẫn yêu em sao, cậu ấy vẫn ở bên em cho dù có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến em nặng lòng nhưng lại chẳng hề quan trọng với cậu ấy. Điều cậu ấy quan tâm là tình cảm của em. Hãy nghĩ thử xem, Seungwoo đã bỏ lỡ bao nhiêu điều để ở bên em, bảo vệ em, giúp em trở nên mạnh mẽ như bây giờ, đừng để những nỗ lực của Seungwoo trở nên hoang phí. Cũng đừng lãng phí chính bản thân mình.

Seungyoun đứng lên đi đến bên cạnh Byungchan, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu rồi nói:

- Em và Hangyul rất giống nhau, cả hai đều có quá nhiều sự bận tâm. Hãy chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân thôi. Quan tâm xem bản thân muốn gì và giành lấy nó, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về em. Mạnh mẽ lên. Omega có đặc quyền là được yêu thương cho dù bất cứ trường hợp nào, vậy nên hãy tự tin vào bản thân mình đi Byungchan. Anh tin em hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của Seungwoo mà. Hãy suy nghĩ kĩ nhé.

Seungyoun vừa buông tay, Byungchan lập tức lao đi. Lúc này Seungyoun đứng dậy, lạnh giọng nói:

- Đi vào đây, không phải trốn.

Hangyul từ ngoài cửa thò đầu vào cười trừ đáp:

- Sao anh biết hay vậy?

Seungyoun nhún vai đi lại gần Hangyul.

- Cảm giác thôi. Vấn đề là có người tự giật.

Seungyoun tiến đến ôm lấy Hangyul, gục đầu vào ngực cậu thì thầm:

- Thấy anh làm tốt chứ.

Hangyul lấy tay xoa đầu anh nói:

- Anh làm tốt rồi, hy vọng Byungchan nhận ra cậu ấy thật sự cần phải làm gì.

---------------------------

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Seungyoun, Byungchan lập tức chạy đi tìm Seungwoo. Cậu nghĩ kĩ rồi, có lẽ cậu nên nghe lời Seungyoun bỏ qua ánh nhìn của những người xung quanh mà sống đúng với cảm xúc của mình. Từ xa, cậu đã nhìn thấy Seungwoo, anh là người trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động của quán bar, cũng như là người điều khiển một bộ phận nhỏ anh em trong tổ chức. Hình ảnh này trong mắt của Byungchan thật đẹp. Cậu thoát khỏi suy nghĩ đi đến bên Seungwoo, ngập ngừng nói:

- Seungwoo, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?

Seungwoo nghe thấy giọng của Byungchan lập tức quay lại, ánh mắt đang sắc lạnh, nghiêm túc bỗng trở nên dịu dàng hơn biết bao. Thời gian qua anh né mặt cậu vì anh muốn cậu nhận ra bản thân muốn gì, tuy vậy anh vẫn theo sau quan sát cậu. Hôm nay, Byungchan chủ động tìm anh khiến anh hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Anh cùng cậu đi vào phòng riêng của anh. Byungchan ngại ngùng không biết nói gì. Seungwoo rút khăn giấy ra đưa cho cậu, dịu dàng nói:

- Trước hết em lau mồ hôi của em đi đã. Có việc gì gấp lắm sao mà chạy đến đây? Bình thường em chẳng bao giờ....

Không đợi Seungwoo nói hết câu, Byungchan lập tức ôm chầm lấy anh, run rẩy:

- Em xin lỗi.

Seungwoo vòng tay ôm lấy cậu, xoa tóc cậu:

- Có chuyện gì sao Byungchanie?

Byungchan ngập ngừng hít sâu một hơi nói:

- Em biết là bản thân mình không còn được trọn vẹn, nhưng em yêu anh. Anh có chấp nhận yêu em không? Em hy vọng mọi thứ chưa quá muộn. Thời gian qua em sợ hãi quá nhiều thứ mà khiến anh tổn thương. Em xin lỗi, Seungwoo.

Đáp lại cậu, Seungwoo cười tươi đưa tay véo má cậu, giọng nói vẫn ẩn chứa sự dịu dàng nay lại còn mang thêm nét vui mừng:

- Chưa bao giờ là muộn Byungchanie của anh. Anh vẫn luôn chờ em mà. Cảm ơn em vì đã chấp nhận tình cảm của anh. Anh yêu em rất nhiều, Byunchanie.

-----------------------------------------

Hai năm sau.

Byungchan đang nằm ở nhà xem tivi thoải mái còn Seungwoo thì đang vật lộn trong bếp. Cả hai đón nhận tin vui, Byungchan đang mang thai (Dongpyo ha), cũng đã được tám tháng rồi, sắp đến ngày lâm bồn nên có chút khó khăn khi di chuyển, đó là tác hại của sự việc năm xưa.

Khi Hangyul và Seungyoun đến thăm Seungwoo trông thật sự rất thê thảm. Hangyul vào giúp Seungwoo hoàn thành những thứ anh định làm còn Seungyoun ngồi ngoài này chăm sóc Byungchan. Có kinh nghiệm từ lần mang thai Dohyon nên Seungyou biết cách làm Byungchan cảm thấy thoải mái hơn. Đang xoa bóp lưng cho Byungchan, bỗng mặt cậu đỏ gay gắt nói:

- Anh ơi đưa em đi vệ sinh được không?

Seungyoun đưa Byungchan vào nhà vệ sinh rồi đứng ngoài chờ. Không bao giờ nên để bà bầu một mình. Và phán đoán của anh là đúng. Một thời gian ngắn sau, Byungchan gọi nhỏ:

- Anh Seungyoun, anh vào đây giúp em được không? Nó là dịch gì ý, cứ chảy không ngừng.

Seungyoun kiểm tra xong, đứng ngay trong nhà vệ sinh hét lớn:

- Hangyul mau ra chuẩn bị xe, Seungwoo nhanh lên vợ cậu sắp đẻ rồi.

Hai Alpha đang ở trong nhà bếp đứng hình vội vã chạy ra ngoài. Hangyul nhanh chóng đi lấy xe. Seungwoo thì đang bối rối không biết làm gì, Seungyoun vội nói:

- Một là bế em ấy ra, còn nếu....

Chưa kịp nói hết Seungwoo lập tức bế Byungchan ra ngoài. Seungyoun kiểm tra một vòng quanh nhà rồi mới đi ra sau cùng.

--------------------------

- Ahhhhhhhh

Tiếng hét đầy đau đớn của Byungchan khiến Seungwoo một bên lo lắng, Hangyul cũng sợ hãi theo, chỉ có Seungyoun là đủ bình tĩnh. Hangyul nhỏ giọng hỏi Seungyoun:

- Ngày xưa sinh Hyonie anh có thế này không?

Seungyoun liếc Hangyul thản nhiên nói:

- Còn hơn thế này, lúc đấy anh còn không có Alpha bên cạnh, áp lực, lo lắng, tất cả đều đáng sợ hơn vạn lần bây giờ. Lúc đó trong đầu anh không nghĩ được gì chỉ hy vọng làm sao Hyonie an toàn. Khi Hyonie ra đời lúc đó anh cũng ngất lịm đi rồi.

Hangyul áy náy xoa lưng anh:

- Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh lúc đó. Em xin lỗi.

Seungwoo quay lại nhìn Hangyul định nói thì y tá chợt kêu lên:

- Chúc mừng hai người, mẹ tròn con vuông.

Lúc này Seungwoo mới dám thở dài. Bác sĩ đỡ đẻ cho Byungchan nhìn Seungwoo nói:

- Một lát nữa sau khi vợ anh được chuyển sang phòng bệnh thường, anh có thể vào thăm vợ và con.

Seungyoun đi đến bên Seungwoo vỗ vai an ủi Seungwoo:

- Thư giãn đi, còn nhiều chuyện mà cậu cần phải học để chăm sóc cho Byungchan lắm. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.

Khi mọi người vào phòng bệnh thăm Byungchan thì Seungyoun lập tức nhận ra một người quen khác, là Eunsang. Nhìn thấy cậu, anh đứng hình, đi lại gần hỏi:

- Eunsang, Yohan đâu, sao em ở đây một mình?

Eunsang nhìn thấy Seungyoun cũng bất ngờ không kém:

- Ơ anh sao lại ở đây?

Seungyoun chỉ sang giường bên vẫn đang ngủ say nói:

- Một người bạn của anh cũng vừa mới sinh xong nên anh vào thăm.

Eunsang nhìn thay tay Seungyoun rồi trả lời:

- Yohan đi mua đồ ăn cho em rồi. Lát nữa anh ấy quay lại.

Seungyoun gật gù rồi hỏi thăm Eunsang thêm mấy câu rồi quay lại chỗ Hangyul. Hangyul từ nãy đã rất muốn ra chỗ Seungyoun nhưng sợ làm phiền anh nên ngay khi Seungyoun vừa quay trở về lập tức hỏi:

- Cậu bé đó là ai vậy anh?

Seungyoun nhìn Hangyul rồi đáp:

- Cậu bé đó đã chăm sóc anh lúc anh mang bầu. Đó là Omega của Yohan đó.

Đúng lúc đó, Yohan quay lại phòng. Seungyoun nhìn thấy Yohan hý hửng đưa tay chào nói:

- Chúng ta lại gặp lại nhau rồi.

Hoàn

-----------------

Chuyện xong rồi nè. Mà Hangyul dở ghê á, phải làm Syounie sinh thêm vài ba đứa nữa cho vui nhà vui cửa ha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me