[Gyuricky] || MR.KIM ĐI ĐÂU THẾ?
Chương 1
<Lần đầu hai bạn tiếp xúc là khi nào?>
"Năm ba đại học, lúc xếp hàng mua trà sữa ạ. Gyuvin va vào người em."
****
Thẩm Tuyền Duệ giật mình vì cú đụng. Hơi ấm từ người đằng sau theo lớp áo truyền đến thân thể có chút lạnh lẽo của cậu.Người đằng trước quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt Kim Gyuvin gần trong gang tấc. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên có lẽ chàng trai vẫn chưa lấy lại tinh thần, khuôn mặt cứ đờ ra đấy, đôi mắt mở to sự ngạc nhiên nhìn vào cậu.Không khí xung quanh như được ấn nút tạm dừng, đám bạn của Kim Gyuvin khi nãy còn trêu đùa đánh nhau nay im thin thít không dám thở mạnh. Điển hình là Park Gunwook trốn sau lưng Kim Taerae thầm cầu nguyện cho số phận của mình sau cú đẩy định mệnh vừa nãy.Người có mặt ở đây đều biết, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ là hai tồn tại như nước với lửa. Cũng không phải hai bên có thù hằn không đội trời chung gì, mà là hai đương sự đã đua nhau trên bảng xếp hạng nam thần trường đại học A suốt ba năm nay. Fan hai nhà đều nhiệt tình hiếu chiến, đến nỗi làm cho diễn đàn trường trở thành chiến trường đẫm máu và nước mắt mỗi khi đến mùa bình chọn gương mặt đại diện.Mà thân là nhân vật chính, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ không có cách nào hơn là tránh mặt nhau, hạn chế liên quan đến người kia, tránh cho chiến tranh thế giới xảy ra.Dần dà hình thành thế lưỡng cực như hiện nay, hai bên nước sông không phạm nước giếng, không tham dự chuyện của nhau.Mà bây giờ, hai truyền thuyết của đại học A đang đứng cạnh nhau, bức tranh sẽ thật đẹp nếu hai người không ở trong tư thế kia.HỌ ÔM NHAU!!!ÔM NHAU!!Hàm răng Park Gunwook lập cập va vào nhau, không biết vì nhớ lại chuyện cũ đáng sợ hay vì cái lạnh của gió đông.Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến, tháng mười một đã thấy tuyết. Bông tuyết lơ lửng trên không trung, phủ lên chiếc mũ áo hoodie màu xanh của Kim Gyuvin như một chiếc khăn bông mềm mại trắng tinh. Tuyết cũng dịu dàng chạm khẽ vào hàng mi cong cong kia, như mang theo tín hiệu gì đó điểm thêm vài điểm rực rỡ trong đôi mắt to tròn long lanh đầy sao trời rồi tan đi khi chàng trai ấy chớp mắt.Thẩm Tuyền Duệ thấy rõ ràng nốt ruồi bên phải yết hầu đang chuyển động lên xuống theo từng lần nuốt nước bọt của người đằng sau. Hơi thở ấm áp phả vào má trái làm thân nhiệt cậu nóng lên, cả người mất đi ý thức, quên cả thế giới bên ngoài, cứ đứng im cho người ta ôm mình từ phía sau.
Kim Gyuvin đột ngột bị đẩy về đằng trước, mất thăng bằng va phải Thẩm Tuyền Duệ đang xếp hàng. Người kia ăn mặc đơn bạc, chỉ khoác một chiếc áo phao màu kem bên ngoài bộ đồ ở nhà, thỉnh thoảng chà xát hai bàn tay lên miệng thổi cho đỡ lạnh. Hai bên má theo từng lần chu mỏ phồng lên, trắng trắng mềm mềm cứ như đang ăn bánh trôi vào tết Thanh Minh vậy.Bánh trôi!Kim Gyuvin có hơi buồn cười vì suy nghĩ của mình, ai lại ví một thanh niên trưởng thành giống chiếc bánh trôi bao giờ, nhất là cái người suốt ngày làm mặt lạnh như Thẩm Tuyền Duệ.Thế mà suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu hắn khi hắn vô tình ôm lấy người ta.Nếu có ai đó hỏi cảm giác lúc ấy như thế nào thì hắn sẽ chẳng do dự mà đáp:Hmm.. rất vừa tay! Giống như Thẩm Tuyền Duệ sinh ra đã được định sẵn phải nằm trong vòng tay hắn rồi vậy.
"AAA! Park Gunwook cậu đừng nhéo tay tôi nữa!" Kim Taerae giật mình hô lớn xoa cánh tay. "Xin lỗi, xin lỗi." Park Gunwook khóc không ra nước mắt, vì quá căng thẳng nên vô tình nhéo tay thằng bạn bên cạnh lúc nào không biết.
Tiếng hét của Kim Taerae đánh thức hai con người vẫn trong tư thế đóng băng kia: "Này, hai người còn đứng ôm nhau nữa à? Nhanh chân xếp hàng không chết rét bây giờ!"Kim Gyuvin giật mình buông cậu ra, đôi mắt long lanh cụp xuống vì bối rối, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm từ chiếc áo phao màu kem, nóng bỏng theo mạnh máu chạy thẳng vào tim." Thật xin lỗi! Tôi không cố ý đâu." Lời nói đến môi rồi mà nhả được có hai câu, Kim Gyuvin xoắn xuýt: "Cậu...cậu không sao chứ?"
Thẩm Tuyền Duệ cũng lấy lại tinh thần, mất đi hơi ấm làm cậu không được tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng đáp: "Không sao."Lại thấy bản thân quá lạnh lùng, vắt óc bổ sung: " Lần sau cậu cẩn thận chút."Kim Gyuvin gật đầu như giã tỏi, cúi gằm mặt xuống, mũ áo hoodie che đi hơn phân nửa khuôn mặt tuấn tú, nốt ruồi bên phải yết hầu cũng không thấy đâu.Thẩm Tuyền Duệ tiếc nuối dời tầm mắt.Bị che mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me